Chương 340 + 341

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thanh tỷ

Chương 340: Diệu Thiên Bạch Hổ

Người sống sót ngày càng ít, chờ đến lúc chỉ còn khoảng một trăm người, đám người mới ăn ý cùng nhau dừng tay. Chỉ cần loại bỏ một phần là được, bọn hắn còn phải đối phó với thú thủ hộ nữa, nếu chỉ dựa vào sức một người chắc chắn không được.

Tần Nhất và Phượng Khuynh Ca trốn ở đằng sau, cùng đợi thời cơ tốt nhất.

Nhìn đám người phía trước thận trọng liếc nhìn nhau, Phượng Khuynh Ca nhịn không được hừ mũi: "Đám lão già này, trong bụng toàn ý nghĩ xấu là nhiều. Ngươi nhìn bộ dáng cẩn thận từng li từng tí của bọn họ kìa, đề phòng ai chứ? Ta cho ngươi biết, bọn hắn khẳng định đã sắp xếp một đám người nấp sẵn ở đằng sau."

Tần Nhất lạnh nhạt nhìn Phượng Khuynh Ca một cái, ý tứ trong mắt không cần nói cũng biết, ngoại trừ chúng ta còn có ai?

Mặt đất bỗng nhiên chấn động, hơn một trăm người còn sót lại vẻ mặt nghiêm túc, đến rồi.

Một tiếng gào thét lớn vang vọng, một con Bạch Hổ khổng lồ đi ra, màu lông trắng ẩn ẩn có lưu quang lấp lánh.

Mắt Tần Nhất sáng lên, thật to.

Trong đám người có người kinh hô một tiếng: "Là Diệu Thiên Bạch Hổ, trời ạ, chạy mau."

Diệu Thiên Bạch Hổ và Thanh Điểu là thú cấp bậc Thần thú, mặc dù so ra kém thượng cổ Thần thú, nhưng bọn nó vẫn rất lợi hại.

Vừa dứt lời, có mấy người co cẳng chạy, bên trong con ngươi màu vàng của Diệu Thiên Bạch Hổ to lớn hiện lên từng tia khinh thường, đám nhân loại ngu xuẩn.

Chân trước của nó vung lên, mấy người trước mặt trong nháy mắt bị nó đánh bay, khảm trên mặt đất kéo đều kéo không ra, khóe miệng tràn ra máu tươi.

"Chạy cái gì, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một con Thần thú hay sao? Thần thú cường đại tới đâu cũng sẽ có nhược điểm, chúng ta chỉ cần đoàn kết một lòng là được." Một vị lão giả đứng ra chủ trì đại cục.

Lão giả vừa đứng ra, trái tim đập thình thịch của những người khác chậm rãi bình tĩnh lại, bắt đầu hợp lực đối phó Diệu Thiên Bạch Hổ, các loại linh lực linh kỹ ném loạn xạ.

Diệu thiên Bạch Hổ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: "Nhân loại ngu xuẩn, chỉ bằng các ngươi cũng đòi đánh ta?"

Nó đột nhiên bổ nhào qua, ánh lửa quanh thân bắn ra bốn phía, từng đoàn từng đoàn hỏa diễm từ trong miệng nó phun ra, mang theo nhiệt độ nóng rực.

Đây là hỏa diễm bản mệnh của nó, một khi dính phải, nước cũng dập không nổi.

Trong nháy mắt đã có rất nhiều người chết, hơn một trăm người cuối cùng chỉ còn lại hơn ba mươi người.

Những người còn lại tuy muốn rời đi nhưng lại không cam lòng, thứ có thể để cho Diệu Thiên Bạch Hổ trông coi khẳng định là thứ vô cùng trân quý, thế nhưng bọn hắn lại không dám tùy tiện đoạt đồ ăn trước miệng hổ.

Diệu Thiên Bạch Hổ phách lối liếm liếm móng vuốt của mình, nó sẽ không để cho đám người này đi vào, đoạt thần dược.

Song phương giằng co không dứt, ai cũng không dám động. Diệu Thiên Bạch Hổ biết nhân loại giảo hoạt, nó thận trọng thăm dò, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Người nào cũng không chú ý tới, hai thân ảnh linh hoạt thừa dịp bọn hắn đặt lực chú ý lên Bạch Hổ mà lặng lẽ chui vào sơn động.

Diệu Thiên Bạch Hổ đương nhiên là phát hiện ra, nhưng bên trong mắt hổ chỉ nhanh chóng lướt qua một tia ám quang chết chóc. Nó không thèm để ý đến hai nhân loại nhỏ bé đang vụng trộm đi vào, mà tiếp tục nhìn chằm chằm đám người trước mặt.

Tần Nhất và Phượng Khuynh Ca thừa dịp Diệu Thiên Bạch Hổ và đám người bên ngoài giằng co, lặng lẽ chạy vào sơn động.

Sơn động rất sáng, bên trong tản ra một cỗ dị hương, nhưng xung quanh trụi lủi, một chút thực vật đều không có. Tần Nhất và Phượng Khuynh Ca chậm rãi đi vào, cẩn thận nhìn ngó bốn phía, trong này nhất định có trá.

Ánh mắt khinh thường cuối cùng kia của Diệu Thiên Bạch Hổ các cô tự nhiên cũng thấy được, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, Tinh Linh Tử các cô bắt buộc phải lấy được.

Tần Nhất và Phượng Khuynh Ca nín thở, từng chút từng chút một đi vào bên trong, càng đi sâu vào trong, các cô càng thận trọng hơn, dị hương cũng càng ngày càng đậm, đồng nghĩa dị bảo cách các cô không còn xa.

Tần Nhất và Phượng Khuynh Ca liếc nhau, ngay tại góc rẽ thận trọng thò đầu ra xem xét tình hình, hai người nhịn không được hít vào một hơi.


Chương 341: Chiến thần công tử

Trước Tinh Linh Tử rõ ràng còn có một con Diệu Thiên Bạch Hổ to lớn khác canh giữ. Nó lười biếng nằm rạp trên mặt đất, mắt hổ híp híp lại, chân trước thỉnh thoảng gẩy gẩy đất trước mặt.

Rốt cuộc Tần Nhất đã biết tại sao con Diệu Thiên Bạch Hổ bên ngoài kia lại không thèm để ý, mặc cho các cô tiến vào hang động. Vì trong này còn một con nữa!

Đằng sau Diệu Thiên Bạch Hổ là bốn gốc thực vật xanh mơn mởn, phía trên nở ra bốn đóa hoa bốn màu, ẩn ẩn có thể nhìn thấy lưu quang. Càng đến gần chúng, càng cảm thấy tinh thần phấn chấn. Chỉ ngửi thấy mùi thơm này, cũng có thể cảm giác được thần thanh khí sảng.

Mắt phượng của Tần Nhất nhắm lại, hưng phấn dưới đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Cô muốn tốc chiến tốc thắng, thừa dịp Diệu Thiên Bạch Hổ phía ngoài còn chưa giải quyết xong đám người ngoài kia, cô phải nhanh chóng lấy được Hỏa Tinh Linh Tử và Băng Tinh Linh Tử tới tay.

Cánh môi Tần Nhất mấp máy, Phượng Khuynh Ca, ta đi hấp dẫn nó, ngươi thừa cơ lấy Tinh Linh Tử.

Phượng Khuynh Ca tiếp nhận được tin tức, dùng tay ra hiệu ok.

Tần Nhất nhẹ gật đầu, mắt phượng nhiễm lên chiến ý. Cô vừa mới lên tới cấp bảy, đúng lúc đang cần thực chiến để củng cố thực lực của mình, Diệu Thiên Bạch Hổ rất mạnh, là lựa chọn không thể tốt hơn.

Ánh nắng chiếu xuống, hắt lên gương mặt duy mỹ sáng ngời của thiếu niên, chiếc cằm hoàn mỹ hơi nâng lên, trong mắt phượng thanh lãnh bởi vì nhiễm chiến ý mà nóng rực, thiếu niên giống như chiến sĩ từ trên trời giáng xuống, tư thế hiên ngang oai hùng.

Tốc độ Tần Nhất xông ra rất nhanh, không nói một lời dư thừa, trực tiếp vung nắm đấm về phía Diệu Thiên Bạch Hổ. Tần Nhất xuất ra mười phần khí lực, một quyền đánh vào trên đầu Diệu Thiên Bạch Hổ, dù Diệu Thiên Bạch Hổ da dày thịt béo cũng không chịu đựng nổi.

Nó kêu gào một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm vào nhân loại so với móng vuốt (chân) của nó còn nhỏ hơn, bên trong con ngươi màu vàng là kiêng kị cùng chiến ý nồng đậm.

Diệu Thiên Bạch Hổ đến cấp bậc Thần thú thì đã có linh trí của mình, nó biết thiếu niên trước mắt rất mạnh, một quyền vừa rồi chỉ có nó mới biết là đau cỡ nào. Thế nhưng điều này cũng làm dấy lên chiến ý của nó, thân là Bạch Hổ nhất tộc, khi đối diện với kẻ mạnh, nhiệt huyết và chiến ý trong xương cốt Diệu Thiên Bạch Hổ đang không ngừng sôi trào.

Hàng mi thanh tú của Tần Nhất cau lại, tiếng kêu của Diệu Thiên Bạch Hổ khiến lỗ tai cô có chút ong ong không chịu nổi, đồng thời cũng nhìn thấy chiến ý dưới đáy mắt Bạch Hổ, khóe miệng cô hơi cong lên: "Tới đi, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi."

Diệu Thiên Bạch Hổ thét dài một tiếng, cực kỳ hưng phấn Tần Nhất bổ nhào tới, miệng to như chậu máu mở ra, muốn một ngụm nuốt chửng thiếu niên phách lối này vào bụng.

Tần Nhất cười lạnh một tiếng, thân thể linh hoạt lóe lên, nhanh chóng tránh thoát một kích trí mạng của Bạch Hổ. Nhân lúc nó chưa kịp phản ứng lại, bám lấy lông trên lưng nó trèo lên, vung nắm đấm tiếp tục đập xuống đầu Tần Nhất.

Sức lực của Tần Nhất sau khi tẩy luyện gân cốt được gia tăng lên rất nhiều, đầu lại là địa phương yếu ớt nhất của Diệu Thiên Bạch Hổ, một quyền hạ xuống mang theo mười phần lực đạo, đập đến mắt Diệu Thiên Bạch Hổ nổi đom đóm. Nó ngao ngao kêu to, bên trong mắt hổ tràn đầy lửa giận.

Thân là chiến sĩ mạnh mẽ, bọn chúng chưa từng bị người ta đối xử như thế bao giờ. Nó liều mạng lắc lắc đầu, ý đồ muốn vung Tần Nhất xuống khỏi đầu nó.

Tần Nhất tóm chặt lấy lông trên đầu Diệu Thiên Bạch Hổ, cắn chặt răng, lại một quyền nện xuống.

Bên ngoài sơn động, Diệu Thiên Bạch Hổ nghe được tiếng hổ gầm bên trong, con ngươi màu vàng hơi co lại, nhưng vẫn không động, nó tin tưởng đệ đệ nó có thể dễ dàng xử đẹp hai tiểu nhân loại ngu xuẩn kia.

Ngược lại, ba mươi mấy người còn sống sót bên ngoài vừa nghe thấy tiếng hổ gầm bên trong sơn động, đáy mắt hiện lên từng tia hoảng sợ. Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao bên trong còn có một con Diệu Thiên Bạch Hổ nữa?

Bình thường khi dị bảo xuất thế sẽ chỉ có một con thú thủ hộ, tại sao lần này lại có tận hai con?

Trong đôi mắt đục ngầu của lão giả dẫn đầu hiện lên hai ngọn lửa nóng rực, đồ tốt, bên trong nhất định có đồ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro