Chương 328 + 329

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thanh tỷ

Chương 328: Phượng Hoàng Niết Bàn

Thiên Nguyên lão nhân cũng không giận, sờ chòm râu của mình, cười tiếp tục nói: "Tiểu hữu có thể không tin ta, nhưng ngày sau sẽ biết. Vận mệnh của phượng nữ luôn như thế, nửa đời trước chịu nhiều trắc trở, nếm trải đau khổ của nhân gian, nửa đời sau Loan Phượng thăng thiên, cá vượt Long Môn."

"Được rồi, đây không phải mục đích chính ta có mặt ở đây, ta tới là vì hai vị điện hạ."

Trong lòng Tần Nhất có dự cảm không tốt, lúc đầu khi ký khế ước linh hồn, rõ ràng đã nói sinh tử của các cô buộc chung một chỗ, hiện tại cô không biết bản thân mình sống hay chết, như vậy Tiểu Lam...

"Bọn Tiểu Lam thế nào rồi?" Giọng Tần Nhất có chút khàn khàn.

Thiên Nguyên lão đầu vẫn cười như cũ, đồng nhan tóc trắng: "Tiểu hữu không cần lo lắng, hai vị điện hạ đều không có chuyện gì, đây chính là mệnh đạo. Hai vị điện hạ vì cứu các ngươi mà lựa chọn Niết Bàn, chỉ là mệnh đạo Niết Bàn trọng sinh này là tặng cho hai vị, cho nên hai vị tiểu hữu vẫn chưa chết."

Tần Nhất kinh ngạc, Phượng Hoàng Niết Bàn? Cô có nghe nói qua bất tử điểu Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh, Tiểu Lam đưa cơ hội trọng sinh cho cô?

Đứa ngốc này, thế nó phải làm sao bây giờ?

Phượng Khuynh Ca cũng ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên bực bội vò tóc mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên ngu ngốc này."

Bên trong thanh âm dễ nghe ẩn giấu lửa giận và lo lắng.

"Lão đầu, ông mau nói cho ta biết bọn chúng hiện tại như thế nào?" Trong lòng Phượng Khuynh Ca đau nhói, thống khổ mà Phượng Hoàng Niết Bàn phải thừa nhận không phải người có thể chịu. Bọn chúng đưa mệnh đạo tặng cho các cô, còn bản thân lại muốn nhận hết thống khổ.

Hơn nữa, Niết Bàn của Phượng Hoàng nhất tộc không thể tùy tiện sử dụng. Chỉ có sau khi Phượng Hoàng thành niên mới có thể dùng, nếu không tổn thương sẽ cực lớn. Thế nhưng Phi Hồng của cô mới bước vào kỳ trưởng thành, mà Tiểu Lam của tiểu Nhất Nhất còn đang ở kỳ ấu sinh!

Tần Nhất cũng gấp gáp nhìn Thiên Nguyên lão người, tuy ông nói Tiểu Lam và Phi Hồng tạm thời không có chuyện gì, nhưng Tần Nhất biết sự tình không đơn giản như vậy.

Thiên Nguyên lão nhân vung tay lên, một mặt Thủy kính xuất hiện trước mặt Tần Nhất và Phượng Khuynh Ca, bên trong là Phi Hồng và Tiểu Lam đang co rúm lại thành một đoàn. Quật cường như Phượng Khuynh Ca, giờ phút này hốc mắt không nhịn được hồng cả lên. Phi Hồng của cô ngạo kiều, bá đạo cỡ nào, bây giờ lại đáng thương đến ngay cả hình người đều không thể duy trì được, co lại thành một cục ở trong góc.

Tần Nhất nhìn đoàn tử mập mạp màu lam bên trong, trong lòng cũng chua xót khó chịu, nhưng trên mặt lại lạnh nhạt không cảm xúc. Không phải không đau lòng cho Tiểu Lam, mà là cô phát hiện bản thân không thể biểu đạt được cảm xúc của mình. Giống như cô biết bản thân giờ phút này vô cùng khó chịu, nhưng người ngoài chỉ thấy khuôn mặt như bị tê liệt của cô, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì.

Thiên Nguyên lão nhân nhìn Tần Nhất, vuốt ve bộ râu, nói với Tần Nhất: "Tiểu hữu không cần phải lo lắng, cảm xúc của ngươi đã bị Tiểu Lam điện hạ đóng lại. Nếu như lão hủ đoán không sai, tiểu hữu từng trải qua một biến cố lớn, tinh thần suýt sụp đổ, điện hạ vì ngươi mà đóng lại tình cảm, cũng chính là phong ấn thất tình lục dục của ngươi. Nhưng đây chỉ là tạm thời, tiểu hữu về sau sẽ từ từ khôi phục."

Tần Nhất lúc này mới ngộ ra: "Cảm ơn Thiên Nguyên lão nhân đã cho biết."

Thiên Nguyên lão nhân khoát khoát tay, nói tiếp: "Hai vị điện hạ hiện tại tuy bình an vô sự, nhưng chỉ là tạm thời, muốn hai vị điện hạ tỉnh lại, còn cần Hỏa Tinh Linh Tử và Băng Tinh Linh Tử, sau đó dựa vào Hỏa Liên ngàn năm và Băng Liên ngàn năm, hai vị điện hạ mới có thể khỏi hẳn."

Phượng Khuynh Ca tâm tư khẽ động: "Ông đang nói đến thần dược vạn năm khó gặp Hỏa Tinh Linh Tử và Băng Tinh Linh Tử?"

Hỏa Liên và Băng Liên ngàn năm thì dễ tìm hơn chút, thế nhưng Tinh Linh Tử vạn năm qua chưa từng xuất hiện.

Thiên Nguyên lão nhân gật đầu cười: "Đúng là hai vị thần dược đó, tiểu hữu không cần lo lắng, ta xem bói qua, hai vị thần dược không lâu đã xuất thế tại sơn mạch Thú Tích. Chỉ cần có hai vị thần dược này, hai điện hạ không chỉ được chữa khỏi hẳn, linh lực còn có thể nâng cao một bước."

Chương 329: Sẽ không tha thứ

"Về phần Tần Nhất tiểu hữu..." Thiên Nguyên lão nhân nói với Tần Nhất: "Tiểu hữu không phải người của đại lục Tinh Thần, lão hủ đặc biệt vì ngươi tái tạo một thân thể ở đại lục Tinh Thần, thân thể này vừa vặn có thể chống đỡ qua đoạn thời gian Tinh Linh Tử xuất thế."

Tần Nhất nhàn nhạt đáp: "Đa tạ."

Thiên Nguyên lão nhân lắc đầu, từ ái hòa nhã nói: "Không, hẳn là lão hủ đa tạ hai vị, các điện hạ liền giao cho hai vị."

Vừa dứt lời, thân thể của Thiên Nguyên lão nhân tiêu tán, toàn bộ thế giới lại một lần nữa rung chuyển. Tần Nhất cảm giác mình bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ hút đi, không thể khống chế cơ thể, đầu đau nhức, sau đó ngất đi.

Lúc Tần Nhất tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một cái sơn động, cơ thể đã lâu chưa được ánh nắng chiếu vào, từng tia từng tia, thật ấm áp. Trên sơn động bò đầy thực vật màu xanh tươi tốt, phía trên nở đầy những bông hoa nhỏ màu đỏ, vô cùng xinh đẹp.

Đây là đại lục Tinh Thần trong lời của Thiên Nguyên lão nhân sao, nhưng mà, Phượng Khuynh Ca đâu?

Cô nhớ cô và cô ấy cùng nhau bị hút đi, thế người đâu rồi?

Tần Nhất đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên truyền đến tiếng vang lớn, sau đó một giọng nói quen tai vang lên: "Con bà nó, là ai đem chôn tiểu gia? Quan tài này là cái quỷ gì đây?"

Tần Nhất quay đầu, quả thật sâu bên trong sơn động có một cái quan tài thủy tinh, Tần Nhất thầm cười trong bụng, nhưng trên mặt vẫn là gương mặt tê liệt ngàn năm một vẻ. Cô đi qua, bên trong quả nhiên là Phượng Khuynh Ca đang cắn răng nghiến lợi.

Tần Nhất gõ gõ phía trên, sau đó hỏi: "Thoát ra như thế nào?"

Cái quan tài bằng thủy tinh này được làm rất khéo léo, có lỗ thông gió, Phượng Khuynh Ca ở bên trong tạm thời sẽ không bị chết ngạt. Chỉ là, Tần Nhất nhìn một thân mũ phượng áo tân nương của Phượng Khuynh Ca, xem ra đại ca của cô ấy cũng không phải vô tình với cô ấy.

"Ngươi chờ một chút, để ta thử xem."

Phượng Khuynh Ca biết Tần Nhất không phải người của đại lục này, lúc cô xuyên qua tới tốt xấu gì cũng đã tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, đối với cái vị diện này có hiểu biết nhất định, còn Tần Nhất bây giờ chính là một tân thủ mới tới.

Cô phải chiếu cố tiểu Nhất Nhất thật tốt.

Phượng Khuynh Ca lục lọi nửa ngày, rốt cuộc tại một chỗ bí mật tìm được một nút bấm. Chỉ là khi nhìn thấy Phượng Hoàng bên cạnh nút bấm, động tác hơi dừng một chút, mắt phượng phức tạp.

Đợi sau khi Phượng Khuynh Ca ra ngoài, Tần Nhất chỉ chỉ mũ phượng trên đầu cô: "Đại ca của ngươi đối với ngươi cũng không phải không có tình."

Phượng Khuynh Ca tiện tay giật xuống mũ phượng đội trên đầu, vứt sang một bên, duỗi lưng một cái, nghiêm túc nhìn thiếu nữ trước mắt: "Tiểu Nhất Nhất, trên đời này không phải ai có tình là có thể ở bên nhau. Trước kia ta cũng cho rằng như vậy, yêu phải nỗ lực tiến về phía trước, nhưng bây giờ ta mới biết, vẫn có chỗ khác biệt. Hắn thương ta là thật, ta yêu hắn cũng là thật, nhưng điều này không có nghĩa là ta sẽ tha thứ cho hắn. Lòng ta rất nhỏ, không cần ta nữa, ta sẽ rời đi, nhưng sau khi rời đi ta tuyệt đối sẽ không quay đầu."

"Cho nên tiểu Nhất Nhất, ngày sau nếu ngươi cũng yêu một người, nhưng hắn lại đả thương ngươi, tuyệt đối đừng quay đầu, cứ để hắn khóc lóc hối hận đến chết đi."

Tần Nhất nhẹ gật đầu, yêu một người sao? Cô đời này chắc sẽ không yêu ai.

Trong đầu Tần Nhất bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Vân Hoán, cùng với giọng nói ôn nhu gọi cô một tiếng tiểu gia hỏa. Mắt phượng của Tần Nhất mờ mịt, tại sao cô lại nghĩ đến Vân Hoán, chẳng lẽ cô thích anh?

Đã mất đi thất tình lục dục, Tần Nhất không biết cảm thụ chân chính của mình giờ phút này là gì, nhưng cô đồng ý với lời của Phượng Khuynh Ca, người tổn thương cô, cô sẽ không tha thứ.

Mấy năm sau, Vân Hoán trở thành Đế thiếu nổi danh tận thế, khổ bức trông giữ bên cạnh Tần Nhất, nhưng lại không nhận được một chút phản ứng nào từ nữ vương, trong lòng khi đó cực kỳ oán hận Phượng Khuynh Ca.

Phượng Khuynh Ca vỗ vỗ vai Tần Nhất, cô lớn hơn Tần Nhất một tuổi, liền cứ thế coi Tần Nhất như muội muội mà sủng ái. Ai bảo sau khi cô đến dị thế vẫn luôn là người có vai vế nhỏ tuổi nhất chứ.

Cho nên, cô hiện tại đã được làm tỷ tỷ rồi, a, thật kích động!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro