Chương 312 + 313

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thanh tỷ

Chương 312: Tôi chính là cô

Tần Nhất không biết mình đã khóc bao lâu, cô sững sờ cúi đầu, bỗng nhiên phát hiện bản thân không còn là bộ dáng đứa bé nữa. Cô đứng dậy, xung quanh là một vùng tăm tối.

Đột nhiên phía trước xuất hiện từng tia ánh sáng, Tần Nhất theo bản năng bước lên hướng phía, đi về phía có ánh sáng. Càng tiến về trước, ánh sáng càng rõ ràng hơn, bóng tối dần dần biến mất.

"Thất Thất, sao em lại ở chỗ này, để tôi tìm mãi." Giọng nam như tiếng đàn Cello vang lên, êm tai lại mê hoặc người.

Tần Nhất quay đầu, là Vân Hoán. Khóe miệng Vân Hoán hơi cong lên, bên trong đôi mắt đào hoa là sự ôn nhu và cưng chiều say lòng người. Anh vươn tay xoa đầu Tần Nhất: "Không phải đã bảo em đừng có chạy linh tinh rồi ư, sao không chịu nghe lời như thế, hả?"

Tần Nhất có chút mê mang ngẩng đầu, không xác định gọi tên người trước mắt: "Hoán, Hoán ca?"

Vân Hoán cười trầm thấp: "Sao thế, không nhận ra tôi tới? Chẳng qua mới một lúc không gặp mà thôi, sao dễ quên vậy. Nhưng mà, tội không nhận ra tôi, phải phạt."

Phần bụng truyền đến cơn đau nhức, Tần Nhất cúi đầu, một con dao găm cắm thẳng vào bụng cô, máu tươi nhuộm đỏ áo. Tần Nhất ngẩng đầu, những ngón tay thon dài trắng nõn của Vân Hoán buông lỏng cán dao ra, trên tay anh dính những vết máu bắn ra đỏ như hồng mai.

Anh vẫn cười, nhưng nụ cười đó khiến cho Tần Nhất cảm thấy trái tim rét lạnh và sợ hãi.

Vẻ mặt Vân Hoán đột nhiên thay đổi, lộ ra nụ cười trào phúng: "Ngu xuẩn, cậu thật sự cho rằng tôi thích cậu sao? Nếu không phải cậu có ích, ai sẽ muốn làm đồng đội với cậu cơ chứ. Đúng là đồ ngu ngốc không biết gì cả."

Vân Hoán tỏ vẻ chán ghét lấy khăn ra lau tay, đẩy Tần Nhất một cái, quay người không chút lưu tình rời đi.

Tần Nhất che bụng, máu vẫn không ngừng chảy ra dính đầy tay cô, thế nhưng cô lại không hề cảm thấy đau đớn. Máu đỏ tươi theo kẽ tay rơi xuống đất, trông như mảng lớn hoa Bỉ Ngạn nở rộ, vô cùng rực rỡ chói mắt, làm cho người ta không thể không chú ý đến.

Trong không khí đang tràn ngập mùi hương thơm ngọt, thơm đến nức mũi, nhưng xen lẫn trong đó lại là mùi máu tươi tanh nồng.

Tần Nhất híp mắt, một bóng người khác chợt xuất hiện, bước từng bước về phía cô. Gương mặt người kia từ từ trở nên rõ nét, hòa ái lại dễ gần: "Nhất Nhất, tới đây, để bà ngoại ôm con một cái."

Tần Nhất không hề động: "Ngươi không phải bà ngoại, bà ngoại đã sớm chết rồi."

"Bà ngoại" cười một tiếng: "Có phải bà ngoại hay không, quan trọng sao? Ta đây không phải đang cho con ấm áp ư? Con muốn được sưởi ấm, đến, đi theo ta, ta dẫn con đi đến một nơi vô cùng ấm áp. Nơi đó không có bóng tối tối tăm, chỉ có an bình, nơi đó còn có rất nhiều người yêu thương con."

Giọng nói của "bà ngoại" trầm ấm, cực kỳ mê hoặc Tần Nhất, trên gương mặt hòa ái bỗng nhiên toát ra một nụ cười xinh đẹp.

"Bọn họ đều vứt bỏ cô, Vân Hoán không cần cô, ngay cả bà ngoại chẳng qua cũng là vì lợi dụng mày mà thôi. Người bà ngoại yêu thương là Tần Kiều Kiều, bà đối xử với mày tốt là bởi vì thương hại mày, giống như là nhìn thấy một con chó lang thang trên đường cái, chỉ là thương hại mà thôi. Bọn họ đều đã đối xử với cô như vậy, cô cần gì phải chấp nhất."

Trong nháy mắt nội tâm Tần Nhất bị đâm trúng, cô nhìn người trước mắt, thì thào mở miệng: "Ngươi là ai, rốt cuộc ngươi là ai?"

"Bà ngoại" cong môi cười một tiếng: "Tôi chính là cô."

Bà lão già nua đột nhiên biến thành thiếu nữ, tóc đen như tơ lụa tung bay nhẹ sau lưng, mắt phượng xinh đẹp sáng rực, ngũ quan tinh tế tuyệt mỹ, cánh môi đỏ tươi ướt át, dáng người linh lung tinh tế, một bộ váy dài đỏ rực trên người.

Thiếu nữ và thiếu niên giống nhau như đúc, chỉ là đôi con ngươi của thiếu nữ là màu đỏ như máu, trên trán là một đóa hoa Bỉ Ngạn nở rộ, Tần Nhất dường như còn có ngửi thấy một cỗ mùi thơm nhàn nhạt.

Mắt phượng của thiếu nữ hơi nhướn lên, nhất cử nhất động đều vô cùng phong tình, cả người như là đóa hoa Bỉ Ngạn đã nở rộ, sáng rực thiêu đốt, tràn đầy sức sống.


Chương 313: Sa ngã

Thiếu nữ chậm rãi đi tới, hoa Bỉ Ngạn dưới chân cô nở rộ. Cô vươn cánh tay trắng nõn ra, mặt mày mỉm cười: "Tôi chính là cô, Tần Nhất. Nào, hãy đi theo tô."

Mắt phượng của Tần Nhất rét lạnh bức người: "Đi theo ngươi?"

Tay của thiếu nữ không hạ xuống, làn váy đỏ như máu bay bay: "Đúng, đi theo tôi. Chúng ta thuộc về bóng tối hắc ám, chúng ta thuộc về nhau."

Tần Nhất sững sờ, bỗng nhiên cười lên trầm thấp, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, cuộn lên một mảnh đỏ tươi.

Đôi con ngươi đỏ tươi như máu của thiếu nữ khóa chặt Tần Nhất, mắt phượng yêu diễm, nhưng Tần Nhất lại cảm thấy từng tia an tâm. Đúng vậy, cô thuộc về bóng tối hắc ám, ánh nắng mặt trời ngoài kia không thuộc về cô, cô với không tới, cầu không được.

Khóe môi thiếu nữ cong lên lộ ra nụ cười hài lòng, mắt phượng nóng rực, làn váy bay bay.

Cánh tay trắng nõn của thiếu nữ vẫn đặt trước mặt thiếu niên, Tần Nhất chậm rãi duỗi tay mình ra, nắm chặt lấy bàn tay thiếu nữ. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên hóa thành từng tia ánh sáng đỏ, chậm rãi rót vào cơ thể Tần Nhất.

Hoa Bỉ Ngạn bay múa xung quanh bỗng nhiên mọc ra vô số dây leo màu xanh, những dây leo này giống như là có ý thức, áp sát về phía thiếu niên.

Tần Nhất chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang một mực lôi kéo cô, dường như muốn đưa cô đến nơi tối tăm nhất, vực sâu vô tận.

Thế nhưng cô lại không phản kháng, mặc kệ bọn chúng kéo cô đi, không ngừng rơi xuống, càng rơi càng sâu.

Tôn Chỉ Lan nhìn ánh mắt đờ đẫn của thiếu niên trước mắt, trong lòng đột nhiên nhảy ra một loại dự cảm không lành, dường như bà sắp mất đi cô.

Bà vội vội vàng vàng hô: "Bảo Bảo, Bảo Bảo, con làm sao vậy, con đừng dọa mẹ."

Biến hóa của Tần Nhất tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được. Thiếu niên vừa rồi còn sinh động, giờ phút này lại không có chút phản ứng nào, ánh mắt trống rỗng, giống như một cái xác không có linh hồn.

Trong lòng Tần Miễn đau xót, tấm lưng ngày xưa thẳng tắp nay đã có chút cong xuống. Người đàn ông kiên cường cả đời chưa từng khóc, giờ phút này hai hốc mắt lại có chút ướt át.

Ông tình nguyện để ông trời giáng tất cả trừng phạt lên trên người mình, chỉ xin bỏ qua cho đứa con gái ruột đáng thương, tội nghiệp của ông.

Tần Kiều Kiều đắc ý cất tiếng cười to, trên mặt đều là ngoan lệ cùng đắc ý. Cô ta nhìn về phía Tôn Chỉ Lan, không chút do dự đâm dao vào trái tim bà: "Thế nào, Tần phu nhân, tự tay bức điên con gái ruột của mình, có phải rất thoải mái hay không? Tôi còn phải cảm ơn bà, nếu không phải bà, cọng rơm cuối cùng này của chị ta chỉ sợ sẽ không sụp đổ. Tần phu nhân, bà quả nhiên là yêu thương tôi mà."

Tôn Chỉ Lan không thể tin nhìn Tần Kiều Kiều cười như điên trước mặt. Đây, thật sự là cô con gái Kiều Kiều hồn nhiên, ngây thơ mà bà biết sao? Đột nhiên bà cảm thấy lòng mình thật lạnh.

Thế nhưng khiến bà càng tuyệt vọng hơn là, bà vậy mà lại trở thành người đè chết cọng rơm hy vọng cuối cùng của con gái mình. Tôn Chỉ Lan suýt chút nữa thì té xỉu, thế nhưng bà cắn chặt hàm răng, ép bản thân thanh tỉnh.

Con gái của bà vẫn còn ở đây, bà làm sao có thể té xỉu chứ.

Tần Nhất bỗng nhiên nôn ra một ngụm máu lớn, cánh môi tái nhợt nhiễm đầy màu tươi, diễm lệ chói mắt. Đôi mắt phượng xinh đẹp sáng ngời giờ phút này lại trở nên vô cùng tịch mịch thâm trầm, giống như một vũng nước tù đọng, không nổi lên bất kỳ gợn sóng nào.

Tần Kiều Kiều đang vô cùng vui vẻ, vừa thấy Tần Nhất tỉnh lại, như hóa điên cười vài tiếng: "Ha ha, thế nào, nhanh vậy đã tỉnh rồi ư? Có phải vừa rồi mày đã gặp bà ngoại? Có phải bà nói với mày, người mà bà yêu nhất là tao? Tần Nhất, mày cần gì phải trốn tránh, mặc kệ mày trốn tránh hiện thực như thế nào, người bà ngoại yêu nhất chính là tao. Tần Nhất mày, đã định trước là không ai muốn!"

Tần Kiều Kiều bây giờ cái gì cũng không muốn, cô ta chỉ muốn nhìn tiểu tiện nhân này thống khổ, càng thống khổ càng tốt. Cô ta biết ranh giới cuối cùng của Tần Nhất là gì, vì vậy liều mạng giẫm lên ranh giới cuối cùng đó, hoàn toàn vạch ra vết thương máu chảy dầm dề của Tần Nhất.

"Cô câm miệng cho tôi." Mắt phượng thâm thúy của Tần Hàn Vũ trở nên rét lạnh, một mũi tên bắn thẳng đến chỗ Tần Kiều Kiều. Sao anh ta lại không nhìn ra Tần Kiều Kiều đang liều mạng giẫm lên ranh giới cuối cùng của Tần Nhất cơ chứ.

Trong lòng Tần Kiều Kiều phát lạnh, cô ta cười giễu cợt, đây chính là anh cả ngày thường vẫn yêu thương cô ta ư? Vừa nghe nói cô ta không phải là em gái ruột của mình, liền quay sang đối phó cô ta, vì tiện nhân Tần Nhất này mà muốn giết cô ta?

Lúc này Tần Kiều Kiều hoàn toàn quên, là chính cô ta đang tìm đường chết. Trong mắt của cô ta, tất cả mọi chuyện cô ta làm đều là đúng, có sai thì cũng là người khác sai, tất cả mọi người đều phải đối xử tốt với cô ta.

Tần Nhất không hề nhìn tới những người khác, chậm rãi đi về phía Tần Kiều Kiều. Gió phất qua, thổi bay mái tóc đen của cô, từng bước từng bước một, giống như Tử thần, mang theo vô tận lệ khí cùng sát khí.

Giơ cánh tay trắng nõn lên, một mảnh băng tiễn phóng tới chỗ Tần Kiều Kiều, giọng nói của thiếu niên khàn khàn lại lộ ra quỷ dị: "Giết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro