Chương 202 + 203

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thanh tỷ

Chương 202: Người đàn ông khống chế Zombie

Mắt phượng của Tần Nhất nhíu lại, người đàn ông khống chế Zombie, thì ra là thế.

Bên trong đôi mắt đào hoa đạm mạc của Vân Hoán lướt qua tinh quang: "Cô nói người đàn ông đó biết khống chế Zombie?"

Lan Hương hoảng sợ gật gật đầu, sợ con dao găm của Sở Mặc Hòa sẽ đâm tới. Lần này cô ta sợ thật, cô ta dám khẳng định, đám người này tuyệt đối có thể giết cô ta mà không hề cố kỵ điều gì. Cô ta không muốn chết, không muốn chết.

Sở Mặc Hòa lạnh lùng nhìn Lan Hương, biết Sở Sở còn sống, cảm xúc của Sở Mặc Hòa ổn định không ít, nhưng anh ta vẫn có chút lo lắng. Không biết chị ấy rơi vào trong tay đám người đó có thể bị nguy hiểm gì hay không.

Nghĩ như vậy, Sở Mặc Hòa đi tới trước mặt Vân Hoán: "Lão Đại, không thể kéo dài thời gian được nữa. Tuy chị ấy hiện tại không xảy ra việc gì, nhưng không có nghĩa là tình cảnh của chị ấy bây giờ an toàn, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian xuất phát."

Anh biết lão Đại muốn mang theo Nhất Nhất, nhưng tình huống bây giờ có chút cấp bách, nếu lão Đại vẫn không đồng ý, anh đành tự đi một mình.

"Tôi biết, cậu đừng nóng vội." Vân Hoán mở miệng, ổn định Sở Mặc Hòa.

Lan Hương có chút sợ sệt nhìn Vân Hoán: "Vân đội trưởng, nên nói chúng tôi đều đã nói, anh có thể thả chúng tôi đi không? Tình huống khi đó là do chúng tôi lâm vào tình thế bất đắc dĩ, nếu như là các anh, các anh cũng sẽ chạy thôi."

Sở Mặc Hòa nhếch môi màu hồng nhạt, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lan Hương: "Muốn đi? Hừ, cô cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho hai người sao? Hai người phải đi cùng chúng tôi tìm chị Sở Sở, bằng không tôi làm sao biết có phải hai người lại lừa gạt bọn tôi hay không."

Hai người này anh ta phải giữ lại, anh ta tin tưởng Sở Sở nhất định muốn tự mình giải quyết hai người họ.

Lan Hương có chút điên, cô ta không muốn đi cùng bọn họ tìm Sở Sở, cô ta đang định mở miệng từ chối, Trương Tuệ lại ngăn cản: "Được, tôi đi cùng mọi người."

Là bọn họ tạo nghiệt, bọn họ nên đi trả. Hơn nữa bà ta cũng đã nhìn ra, đám người này căn bản sẽ không cho hai người bà ta cơ hội từ chối.

Sở Mặc Hòa âm trầm nhìn thoáng qua Lan Hương, Lan Hương đành phải ngậm miệng gật đầu.

Sở Mặc Hòa nghĩ nghĩ, khi tầm mắt chạm tới Tần Nhất đang ngồi đối diện, anh ta vẫn mở miệng nói: "Nhất Nhất, lần này có khả năng chúng tôi không thể dẫn cậu theo. Thương tổn của cậu còn chưa tốt, lần này hay là đợi ở trong nhà đi, Ổn Ổn có thể chăm sóc cậu."

Lâm Thanh có chút trách cứ nhìn Sở Mặc Hòa, giọng có hơi nghiêm túc: "Sở Hòa, cậu đang nói cái gì vậy, tất cả mọi người trong tiểu đội chúng ta đều ở cùng nhau, Nhất Nhất nhất định phải đi chung."

Lâm Thanh không phải không biết Sở Mặc Hòa nóng lòng, nhưng đây được coi là truyền thống của tiểu đội bọn họ, từ trước đến giờ vẫn luôn là truyền thống tốt lưu truyền xuống dưới. Lúc anh em gặp nạn, bọn họ phải cùng nhau đi cứu, cùng nhau sát cánh, càng không cần phải nói Tần Nhất là thành viên mới. Nếu như không dẫn theo Tần Nhất thì tương đương với không thừa nhận Tần Nhất, đem cậu đá ra khỏi tiểu đội bọn họ.

Đây là cục diện bế tắc khó giải, Tần Nhất không đi, như vậy có nghĩa là cô không được thành viên của tiểu đội Vân Hoán công nhận. Thế nhưng đi, không thể bảo đảm an toàn. Còn nếu chờ cô hoàn toàn khôi phục thì thời gian lại quá lâu, Sở Mặc Hòa đợi không được.

Tần Nhất rủ xuống mắt, sau đó cười nhạt nói: "Không cần lo lắng cho tôi, hôm nay có thể xuất phát, dị năng của tôi đã khôi phục."

Tần Nhất lật tay ngưng ra băng tiễn, chứng minh dị năng của cô đã khôi phục.

Sở Mặc Hòa thấy Tần Nhất khôi phục dị năng, trong lòng thở phào một hơi. Nếu Tần Nhất không khôi phục, anh ta cũng chỉ có thể xin lỗi cậu, dù sao anh ta không thể mất đi chị gái mình. Còn may, vấn đề khó hiện tại đã được giải quyết.

Lâm Thanh hơi kinh ngạc: "Không phải cậu cần nửa tháng mới có thể khôi phục à, sao có thể nhanh như vậy?"

Tần Nhất gẩy gẩy mấy sợi tóc rối có hơi dài đang rủ xuống trên trán, giọng nói bình thản đều đều: "Có lẽ mấy ngày nay nghỉ ngơi tốt, hôm nay dị năng liền khôi phục."

Trên mặt Sở Mặc Hòa hiện ra ý cười: "Vậy chúng ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc."

Mọi người nhẹ gật đầu, vội vàng trở về phòng thu thập hành lý.

Chương 203: Nghi thức truyền thừa

Trên xe, Tần Nhất ôm Tiểu Lam còn đang ngủ. Cô đối với truyền thống của tiểu đội Vân Hoán có chút hiếu kỳ, thế là cô liếc mắt hỏi Lâm Bạch: "Đại Bạch, cái truyền thống trong đội kia là gì vậy?"

Lâm Bạch ôn nhuận cười một tiếng: "Cái này thay vì nói là truyền thống, không bằng nói là một loại nghi thức, nghi thức hoan nghênh người anh em mới, Nhất Nhất. Kỳ thật đội chúng ta vốn không gọi là tiểu đội Vân Hoán, nói đến có khả năng cậu cũng không biết, sáu người chúng ta thật ra là người lãnh đạo của Thí Thần các. Cái nghi thức này là từ Thí Thần các truyền thừa xuống, muốn trở thành thành viên mới của đội, nhất định phải được toàn bộ thành viên công nhận. Nếu lần này cậu không đi, Sở Sở không công nhận cậu, cậu sẽ không phải là thành viên của tiểu đội."

Lâm Bạch cũng cảm thấy nghi thức này tồn tại có khuyết điểm, ví dụ như lần này, nếu không phải vào thời khắc mấu chốt dị năng của Tần Nhất hồi phục, bọn họ thật sẽ lâm vào thế lưỡng nan.

Thí Thần các, quả thật Tần Nhất chưa từng nghe qua. Đời trước cô chỉ là người bình thường, thế giới và trọng tâm của cô chỉ xoay chuyển vây quanh Tần Kiều Kiều, thấy nhưng nghe cái tên này và sát khí nhàn nhạt quanh thân đám người Vân Hoán, cô cũng có thể đoán được mấy phần.

Lâm Bạch do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được nói với Tần Nhất: "Nhất Nhất, cậu cũng đừng trách Sở Hòa, cậu ấy với Sở Sở từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau. Cậu là con riêng, kỳ thật hai người bọn họ cũng thế, cho nên bọn họ từ nhỏ đã bị người bắt nạt, nhưng Sở Sở vẫn luôn bảo vệ tốt Sở Hòa. Về sau, mẹ bọn họ qua đời, lão Đại liền thu lưu bọn họ, Sở Sở là người thân duy nhất của Sở Hòa trên đời này."

Tần Nhất nhẹ gật đầu: "Tôi biết, tôi không trách anh ta."

Tần Nhất quả thực không có trách Sở Mặc Hòa, cô không phải Thánh Mẫu, mà đây là nhân chi thường tình. Nếu như muốn cô ở giữa chọn bà ngoài hoặc tiểu đội Vân Hoán, cô chắc chắn sẽ chọn bà ngoại.

Cô quả thật có chút cô đơn, nhưng những điều này đều nằm trong dự liệu. Chỉ là không biết ngày sau, khi cô thật sự cùng Sở Sở đối đầu, lựa chọn của Sở Mặc Hòa...

Đi một bước tính một bước, nếu thật sự có một ngày như vậy, cô có thể rời tiểu đội Vân Hoán. Bằng thân thủ của cô hiện tại, kỳ thật một người cũng có thể sinh tồn được bên trong tận thế.

Đây rõ ràng không phải vấn đề hay, Tần Nhất vuốt ve đầu Tiểu Lam, ánh mắt liếc qua chiếc xe đằng sau, ngữ khí nhàn nhạt: "Trần Triệt sao cũng đi chung?"

Đối với Triệt gia, một trong Tứ thiếu của Kinh Đô, cô có chút không thích. Xem ra thuốc lần trước hạ vẫn là ít, bằng không người này cũng sẽ không da mặt dày theo tới.

Không sai, lần trước Tần Nhất cố ý mời Triệt gia thưởng thức một chút mùi vị của phấn ngứa Đồng Tế Đường có danh tiếng lâu năm.

Lâm Bạch cười cười, ánh mắt có chút tĩnh mịch: "Triệt gia nói là nhớ Sở Sở, cho nên cũng muốn đi theo. Nhưng không biết có phải ăn sai thứ gì hay không, Triệt gia giống như bị dị ứng, trên mặt tất cả đều là đậu đỏ. Hôm nay đã tiêu tan không ít, cho nên mới theo tới."

Tần Nhất cười một tiếng, khóe miệng hơi cong lên, ý cười xấu xa trong mắt phượng chợt lóe lên: "Ai biết được."

Trần Triệt biếng nhác ngồi ườn ra trên ghế, tư thế không chút nào làm giảm đi sự điển trai của Triệt gia. Ngũ quan đẹp như được điêu khắc, có cạnh có góc, vô cùng tuấn mỹ. Bề ngoài thoạt nhìn phóng đãng không câu nệ, nhưng bá khí quanh thân lại không tự giác phát ra, cao cao tại thượng, tựa như đế vương trời sinh. Một đầu đen tóc nhánh, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ với độ dày vừa phải, lúc này khóe môi cong lên một nụ cười tươi khiến người nhìn có chút lóa mắt.

Chỉ là nếu như bên trên mặt không có những nốt đậu đỏ thì càng tốt hơn.

"Ai ya, thật là nhàm chán. Anh nói này A Hoán, em không muốn nhìn thấy anh như vậy sao? Dọc đường cứ trưng ra một khuôn mặt thối."

Trần Triệt vô cùng hứng thú nhìn khuôn mặt vẫn luôn đen thui, không ngừng phóng ra hơi lạnh từ sau khi lên xe của Vân Hoán.

Có cần phải thế không? Không phải chỉ là cưỡng ép kéo cậu ta tới ngồi chung xe với anh ta thôi sao, có cần cả đoạn đường đều không cho anh ta sắc mặt tốt như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro