Chương 190 + 191

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thanh tỷ

Chương 190: Không nghe lời

Bên ngoài trạm xăng dầu, hắc vũ vẫn đang không ngừng rơi xuống, Cao Viễn chỉ huy thành viên trong đội nắm chắc thời gian nhanh chuyển đồ vật cần dùng vào trong trạm xăng dầu.

Vân Hoán đứng tại góc tối không người chú ý, anh trầm mặc thật lâu. Sau đó từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, ngón tay thon dài kẹp lấy thuốc lá, khói thuốc lượn lờ phối hợp với màn đêm che khuất khuôn mặt tuấn tú tựa như thiên nhân.

"A." Vân Hoán nhàn nhạt phun ra một âm tiết, đôi mắt đào hoa lãnh đạm càng ngày càng lạnh. Tầm mắt vẫn luôn nhìn hắc vũ không ngừng rơi, khuôn mặt thiếu niên giống như mèo con đáng thương lại vô tội đột nhiên hiện ra trong đầu anh, đảo loạn suy nghĩ của anh.

Dập tắt điếu thuốc, Vân Hoán lại đột nhiên nghĩ đến một màn thiếu niên cười dịu dàng với Dương Tình Thiên, ấm áp cùng nhu tình như thế, anh chưa từng thấy qua.

Tâm Vân Hoán bỗng nhiên có chút phiền, anh đột nhiên ý thức được ảnh hưởng của thiếu niên đối với anh dường như có hơi lớn. Anh chưa từng bị một người nào làm ảnh hưởng đến tâm tình như thế, chỉ một động tác, một nụ cười, lại có thể đánh tan sự tỉnh táo của anh.

Anh rất không thích người khác đụng vào cậu, càng không thích thiếu niên quan tâm đến người khác quá mức.

Anh có chút sợ, đúng là nực cười mà. Đế thiếu của Kinh Đô cũng có lúc sợ, nguyên nhân lại còn rất buồn cười. Thế nhưng là, anh thật sự sợ khi thiếu niên đối diện với ham muốn chiếm hữu đáng sợ của anh sẽ lộ ra biểu tình sợ hãi chán ghét.

"Thật là...không nghe lời." Thanh âm của Vân Hoán có chút thấp, như cùng tiếng mưa rơi hòa làm một. Sự u ám cùng khí lạnh trên người bỗng nhiên dâng lên.

Rõ ràng đã nói sẽ không chọc người thích, thật sự là...

Quá không nghe lời.

Mặt mũi Tần Nhất lúc này có chút ỉu xìu buồn bực khuấy bát cháo thịt băm trong tay. Cháo thơm ngọt mềm giờ phút này cũng không thể hấp dẫn sự chú ý của cô, người kia đến bây giờ còn chưa trở về.

Cao Viễn bưng bát cháo thịt băm nóng hổi uống từng ngụm lớn vào bụng, bong bóng hạnh phúc trong lòng nổi lên. Quả nhiên có một dị năng giả hệ băng thật sự là quá tốt! Nhìn Lâm Bạch lấy ra thịt đã sớm được đóng băng tốt, Cao Viễn không chỉ một lần hâm mộ.

Có một dị năng giả hệ băng tương đương với có một chiếc tủ lạnh di động, như thế sẽ không cần lo lắng không có thịt để ăn. Nghĩ như vậy, Cao Viễn quyết định khi trở về căn cứ nhất định phải chiêu mộ một dị năng giả hệ băng về đội. Chỉ là dị năng giả hệ băng quá thưa thớt, cũng không biết trong căn cứ có còn hay không.

Cao Viễn có chút ưu sầu, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng tới khẩu vị của anh ta. Anh ta lớn tiếng nói với Đặng Bảo Bình: "Bảo Nhi, cho Viễn thúc (?) của cháu thêm một bát nữa."

Đặng Bảo Bình tiếp nhận bát của Cao Viễn, trong ánh mắt ước ao ghen tị của mọi người múc thêm cho Cao Viễn một bát đầy ự.

Lan Hương nhìn nồi cháo hương khí nồng đậm, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cô ta đã rất lâu rồi chưa được ăn đồ nóng, những ngày qua bọn họ vẫn luôn liên tục lên đường đi tìm nơi lánh nạn. Dọc đường chỉ có thể ăn chút bánh bích quy đỡ đói, nào có những đồ tốt như này.

Ánh mắt Lan Hương có chút u ám, nhìn thấy Trương Tuệ bên cạnh đang say sưa ngon lành nhai bánh bích quy, trong lòng thở dài một cái thật sâu. Hiện tại cô ta còn phải dựa vào đám người Cao Viễn, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cô ta biết nhóm bọn họ không thích đám người các cô, hiện tại chỉ có thể điệu thấp làm việc, ai bảo trong đám người sống sót này không có lấy một dị năng giả đây.

Lan Hương không cam lòng, đồng dạng không cam lòng còn có Tần Kiều Kiều. Cô ta nhìn thoáng qua nồi cháo thịt băm, lại nhìn sandwich trên tay chỉ kẹp một xíu thịt, trong lòng vô cùng bất mãn.

Chuyến đi này lúc đầu cô ta cho rằng sẽ rất nhẹ nhàng khoái hoạt, ai ngờ lại chịu tội như này. Nhìn nhóm người Cao Viễn ăn đến ngon miệng, vì cái gì cô ta không thể ăn? Không phải tất cả mọi người đều là cùng một đoàn đội sao?

Tần Kiều Kiều một bụng ủy khuất, đưa sandwich trong tay cho Tần Hàn Mạt, có chút tức giận nói: "Em không muốn ăn, sandwich này không ngon một chút nào."

------

Lời editor: Lúc đầu Thanh không để ý, Đặng Bảo Bình ở trong tiểu đội Lôi Đình là nhỏ tuổi nhất, lên quan hệ với Cao Viễn hình như là chú-cháu, mấy chương trước Thanh để là anh-em, lúc beta Thanh sẽ sửa lại sau. Nhưng mà sau một hồi suy đi nghĩ lại, cứ cảm thấy sau khi nâng bối phận của Cao Viễn lên thì xưng hô với một số nhân vật hình như có hơi sai sai... 😵 Hay là cứ để nguyên nhỉ?

------

Chương 191: Tôi cũng muốn

Khuôn mặt tuấn lãng của Tần Hàn Mạt hơi nhăn: "Kiều Kiều, làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói với anh hai, không thể không ăn cơm. Nếu không ăn làm sao cơ thể em có thể chịu được."

Tần Hàn Mạt có chút lo lắng, thân thể Tần Kiều Kiều vẫn luôn không tốt, vừa sinh ra chỉ có hai cân. Bác sĩ cũng nói không nuôi dưỡng tốt thì có khả năng sống không được lâu. Em gái gầy yếu như vậy khiến trong lòng Tần Hàn Mạt một mực nhớ kỹ phải bảo vệ tốt cô.

"Ăn có gì ngon chứ, em không muốn ăn. Anh hai, dựa vào cái gì mà bọn họ được ăn cháo thơm ngon như vậy, còn chúng ta chỉ có thể ở đây ăn sandwich nhạt nhẽo vô vị? Rõ ràng chúng ta là một đoàn đội. Bọn họ cô lập chúng ta, bọn họ, bọn họ bắt nạt người." Tần Kiều Kiều ủy khuất rơi nước mắt, bộ dáng quật cường làm cho Tần Hàn Mạt và Trịnh Trọng đau lòng.

Lực chú ý của hai người hoàn toàn bị Tần Kiều Kiều di chuyển, nhớ tới đám người Cao Viễn cô lập ba người bọn họ. Trên thực tế, Tần Kiều Kiều nói cũng không sai, bọn họ xác thực cảm giác được đám người Cao Viễn cô lập họ.

Thế nhưng bọn họ có thể làm gì, bọn họ chỉ có ba người, làm sao có thể đối phó lại mười mấy người?

Tần Hàn Mạt đau lòng lau nước mắt cho Tần Kiều Kiều: "Kiều Kiều đừng khóc, nhiệm vụ lần này có rất nhiều vật tư. Sau khi trở về anh hai làm cho em nhiều đồ ăn ngon, được không?"

Trong lòng Tần Kiều Kiều khinh thường, trong số vật tư đó, thịt chỉ có một chút xíu, lại còn phải chia cho mẹ một nửa, cô ta có thể ăn bao nhiêu.

Tần Kiều Kiều không nói lời nào, chỉ bày ra một mặt dáng vẻ ủy khuất, sau đó nhẹ gật đầu, nhưng vẫn không chịu ăn sandwich.

Chuyện này làm cho Tần Hàn Mạt gấp đến đầu đầy mồ hôi. Em gái không ăn gì, vậy phải làm sao bây giờ? Anh ta nơi này cũng không có đồ ăn khác, Tần Hàn Mạt vẻ mặt khó xử.

Trịnh Trọng cũng đau lòng, hiện tại Tần Kiều Kiều là người phụ nữ của anh ta, anh ta tự nhiên muốn chiếu cố cô. Nghĩ như vậy, anh ta nói với Tần Hàn Mạt: "Như vậy đi, tôi qua đó hỏi Đại Bạch một chút xem có thể phân cho chúng ta một bát cháo hay không. Tôi cùng đám người Đại Bạch bọn họ có quen biết, chắc bọn họ sẽ nể mặt tôi, dù sao cũng không thể ủy khuất Kiều Kiều."

Trịnh Trọng sờ lên khuôn mặt nhỏ mịn màng của Tần Kiều Kiều, cảm thấy cô có chút gầy đi.

Tần Kiều Kiều cọ cọ cánh tay Trịnh Trọng, đôi mắt to tròn chớp chớp, tự dưng có chút mị thái, Trịnh Trọng nhìn có chút miệng đắng lưỡi khô.

"Anh Trịnh Trọng, anh là tốt nhất." Tần Kiều Kiều nhu nhược, mềm mại kéo dài giọng, hướng Trịnh Trọng cười nói.

Trịnh Trọng tuổi trẻ khí thịnh, mới nếm thử trái cấm, đang trong thời điểm nghiện, nhìn thấy bộ dạng nũng nịu của Tần Kiều Kiều, con ngươi không khỏi tối đi. Nếu đây không phải là nơi công cộng, anh ta đã sớm không nhịn được mà nhào tới rồi.

Trịnh Trọng ho khan vài tiếng, sau đó đi về phía Lâm Bạch.

Lâm Bạch giờ phút này đang khuyên Tần Nhất ăn nhiều chút. Mặc dù lúc trước anh hoài nghi thân phận của Tần Nhất, nhưng anh thật tình coi Tần Nhất như em trai. Thấy cậu không chịu ăn, có chút lo lắng: "Nhất Nhất ăn nhiều một chút, có phải không hợp khẩu vị không? Nếu không tôi lại nhờ Đặng Bảo Bình nấu cho cậu cái khác."

Sở Mặc Hòa cũng bu lại, lè lưỡi liếm môi một cái: "Đúng đúng, Nhất Nhất ăn nhiều một chút, cháo này cũng không tệ lắm, ăn nhiều bệnh mới mau khỏi."

Đỗ Nguyên nhìn bát của mình, sau đó nhịn đau cắt thịt đưa bát cho Tần Nhất: "Ân nhân, tôi cũng đưa cho cậu phần của tôi, cậu ăn nhiều một chút."

Trái tim Tần Nhất ấm áp, bọn họ quan tâm đối xử với cô rất tốt, làm cho trái tim lạnh băng của cô thoáng ấm lại: "Được, tôi sẽ ăn nhiều một chút."

Lâm Thanh nhanh chóng ăn xong cháo, sau đó bưng bát của Tần Nhất lên, phong tình vạn chủng vứt cho Tần Nhất một cái mị nhãn: "Đến, đại gia, nô gia đút cho người ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro