Chương 180 + 181

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thanh tỷ

Chương 180: Trương Tuệ và Lan Hương

Đám người trước mặt không chịu tránh, cứ đứng lì ở phía trước chặn đường không cho bọn họ đi qua, bức anh ta phải chủ động xuống xe gặp mặt nói chuyện.

Chỉ với điểm này, ấn tượng của Cao Viễn đối với đám người sống sót tự nhiên lòi ra này không tính là tốt. Muốn dây dưa, anh ta liền phụng bồi, xem ai hơn ai.

Trương Tuệ chà xát tay, có chút bất an nhìn về phía nữ sinh bên cạnh: "Hương Hương, chúng ta làm vậy có tốt không?"

Nữ sinh tên Hương Hương là một cô gái mười tám tuổi có khuôn mặt mỹ lệ, nghe lời Trương Tuệ nói, Lan Hương cười trả lời: "Có cái gì không tốt? Chúng ta đều muốn tiếp tục sống sót, đi theo đám bọn họ là an toàn nhất. Dì Tuệ, dì muốn bị Zombie ăn sao?"

Trương Tuệ nghe thấy nữ sinh nhắc đến Zombie, cả người bị dọa khẽ run rẩy, lập tức nghĩ đến cô gái mà bọn họ thấy chết không cứu, thậm chí còn đẩy vào miệng Zombie kia.

"Không muốn, dì không muốn." Trương Tuệ lắc đầu liên tục, vẻ mặt hoảng sợ. Cả đời này bà ta chỉ làm sai hai chuyện, nhưng đó cũng là do bất đắc dĩ. Bà ta muốn sống sót, sống sót để đi tìm con gái của mình.

Lan Hương tự nhiên biết Trương Tuệ đang nghĩ đến cái gì, trong lòng hơi có chút khinh thường, nhưng bây giờ cô ta còn cần sự hỗ trợ của bà ta. Nghĩ như vậy, Lan Hương lộ ra nụ cười ngọt ngào với Trương Tuệ.

"Dì Tuệ, cháu biết dì cảm thấy có lỗi với cô gái kia, nhưng khi đó không có cách nào khác. Lúc ấy, nếu cô ấy không chết thì chính là cả đám người chúng ta chết. Cháu biết dì thiện lương, nhưng bây giờ đang là tận thế, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Với lại, không phải dì đã chiếu cố cô ấy hơn ba tháng sao, đối với cô ấy cũng coi là đủ rồi." Lan Hương tận tình khuyên nhủ.

Mặc dù trong lòng Trương Tuệ còn băn khoăn, nhưng cũng biết khi ấy là không còn biện pháp tốt. Bà đưa tay xoa đầu Lan Hương, thở dài nói: "Dì Tuệ cũng biết, chẳng qua trong lòng luôn có chút băn khoăn, bây giờ có thể làm cũng chỉ là giúp cô bé ấy tìm được người thân. Đúng rồi, hai người kia tên gọi là gì nhỉ?"

"Vân Đế thiếu và Sở Mặc Hòa." Lan Hương nhắc nhở.

"Đúng đúng đúng." Trương Tuệ vỗ vỗ đầu mình, lại cảm khái một tiếng: "Thật sự là lớn tuổi, trí nhớ cũng không tốt, đúng là hai người này, cô bé nói người thân của nó đang ở căn cứ Z."

Lan Hương không muốn nhắc đến nữ sinh kia nữa, kéo tay Trương Tuệ làm nũng, nói sang chuyện khác: "Cho nên dì Tuệ, lần này chúng ta nhất định phải làm cho nhóm người này dẫn theo chúng ta cùng đi, xem lộ tuyến của bọn họ thì chính là đến căn cứ Z. Theo họ, chúng ta mới có thể được bảo đảm an toàn, mọi người đều trông cậy vào dì đấy."

Trương Tuệ quay đầu, nhìn đám người quần áo rách rưới, xanh xao vàng vọt trông mong nhìn mình, cuối cùng cũng kiên định nghe theo lời Lan Hương nói.

Cao Viễn vẫn đang cùng đám người Trương Tuệ giằng co, dù sao đoàn đội bọn họ còn nhiều thời gian, cho nên anh ta cũng không đi qua bên đối diện. Anh ta biết, nếu mình đi qua liền đại biểu bọn họ thỏa hiệp.

Đang nghĩ ngợi, Đặng Bảo Bình trở về, Cao Viễn mở cửa xe để cho cô đi lên, lập tức hỏi: "Thế nào, Vân đội trưởng nói cái gì?"

Đặng Bảo Bình không vui bĩu môi nói: "Có thể nói gì, anh ta chỉ nói một câu "xe chúng tôi hết chỗ", sau đó không hề nói gì nữa." Qua loa lấy lệ cô còn chưa tính, đã thế còn đối xử với nam thần công tử thô bạo như vậy, thật sự là đáng ghét.

Cao Viễn trầm tư một lát, sau đó liền hiểu thái độ của tiểu đội Vân Hoán. Quả thực, anh ta cũng không muốn mang theo đám người này.

Lấy cách làm của đám người này, Cao Viễn ngay từ đầu cũng đã thấy không vừa mắt, làm gì có thái độ cầu xin người, rõ ràng là đang ép buộc bọn họ thì có. Anh ta thật sự chưa thấy qua ai xin người khác giúp đỡ phách lối như vậy.

Sau khi biết được thái độ của tiểu đội Vân Hoán, Cao Viễn cũng không nóng nảy, nhiệm vụ của bọn họ hoàn thành sớm, còn nhiều thời gian.

------

Mọi người đoán được nữ sinh kia là ai không? ^^


Chương 181: Kiều bạch liên lại làm màu

Cao Viễn dùng kế hoạch án binh bất động, anh đợi đám người kia tới tìm anh trước. Thế nhưng là trăm triệu lần lại không nghĩ tới Tần Kiều Kiều, cô ta trực tiếp làm hỏng tất cả kế hoạch của anh.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy Tần Kiều Kiều xuất hiện, Cao Viễn đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Quả nhiên, sau khi Tần Kiều Kiều cùng đám người đối diện nói chuyện với nhau, cô ta nhìn về phía xe lớn tiếng nói.

"Cao đội trưởng, nhóm người may mắn còn sống này muốn xin chúng ta giúp đỡ, cùng dẫn theo bọn họ trở về căn cứ Z. Tôi đã đồng ý rồi, anh mở cửa xe ra đi."

Tại thời khắc này, nội tâm Cao Viễn ầm ầm sụp đổ. Anh vô cùng muốn mắng thẳng vào mặt Tần Hàn Mạt, quản tốt đứa em gái não tàn của cậu đi, đừng có để cô ta ra ngoài gây họa cho người khác.

Cô đồng ý, con mẹ nó cô dựa vào cái gì mà đồng ý! Cô đồng ý vậy tự cô tới giúp đi!

Đến bước này, Cao Viễn không đi ra không được, sắc mặt anh âm trầm xuống xe. Tần Kiều Kiều thấy anh xuống, vẻ mặt tươi cười, sau đó trấn an đám người may mắn còn sống phía sau: "Mọi người đừng lo lắng, Cao đội trưởng là người rất tốt, anh ấy sẽ không đối xử tệ với mọi người đâu, chúng ta sẽ an toàn đưa mọi người tới căn cứ Z."

Sau khi nghe được lời Tần Kiều Kiều nói, trên khuôn mặt chết lặng của đám người may mắn sống sót đều lộ ra nụ cười cảm kích.

"Cô gái, cô đúng là người tốt."

"Đúng vậy đúng vậy, cô chính là tiên tử ông trời phái xuống giúp đỡ chúng tôi mà, thiện lương như vậy, chúng tôi thật sự vô cùng cảm kích."

"Cô gái thiện lương như cô, khó trách lại xinh đẹp như vậy, nhất định có rất nhiều người theo đuổi đi."

Nghe được lời tán thưởng của những người xung quanh, trong lòng Tần Kiều Kiều vô cùng đắc ý, như mở cờ trong bụng, lại lên tiếng hứa hẹn: "Mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ đưa mọi người đến căn cứ an toàn. Chắc mọi người cũng đói bụng rồi, chúng tôi ở đây có không ít đồ ăn, lát nữa bảo Cao đội trưởng lấy ra chia cho mọi người một chút để lấp bụng."

Tần Kiều Kiều tự nhiên lại lấy được một trận lời tán thưởng. Cao Viễn tức đến cái mũi cũng muốn méo xẹo đi. Cô ta còn chưa phải là quá ngốc, biết bảo anh lấy đồ ăn ra, để cô ta được làm người tốt, nhưng Cao Viễn anh thoạt nhìn là một tên rất ngu à?

"Tần Hàn Mạt, mau ra đây! Cậu có quản em gái nhà cậu hay không, hả? Nếu không quản cô ta, cũng đừng ép tôi động thủ." Cao Viễn híp híp mắt, hướng chiếc xe đằng sau quát.

Âm lượng của Cao Viễn đương nhiên lớn hơn so với Tần Kiều Kiều, Tần Hàn Mạt đang ở trong chiếc xe đằng sau nghe thấy tên em gái nhà mình, lập tức mở cửa xuống xe.

Thanh niên tươi sáng, chỉ là thân hình gầy đi cùng sự mệt mỏi ở hai đầu lông mày khiến giá trị nhan sắc của Tần Hàn Mạt bị kéo xuống mấy phần. Trông thấy Tần Kiều Kiều hoàn hảo đứng ở trước mặt Cao Viễn, Tần Hàn Mạt nhẹ nhàng thở ra, còn tốt còn tốt, Kiều Kiều không có xảy ra chuyện gì.

Anh ngủ thiếp đi, cũng không biết Tần Kiều Kiều xuống xe lúc nào. Mãi cho đến mới vừa rồi mới tỉnh, nhưng tỉnh lại lại phát hiện không thấy Tần Kiều Kiều, lập tức có chút bối rối. Hỏi Trịnh Trọng, Trịnh Trọng cũng ngủ gật, không biết Tần Kiều Kiều đi lúc nào.

Chợt nghe tiếng quát của Cao Viễn, Tần Hàn Mạt còn tưởng rằng Tần Kiều Kiều đã xảy ra chuyện gì, may mắn không có việc gì xảy ra.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Cao Viễn, Tần Hàn Mạt có chút nghĩ không thông, anh không rõ vì sao Cao Viễn lại tức giận như vậy.

Tần Kiều Kiều nhìn thấy Tần Hàn Mạt, cảm giác cứu tinh của cô ta đến. Đối diện mặt đen Cao Viễn, Tần Kiều Kiều vẫn còn có chút sợ, nhưng bây giờ trông thấy Tần Hàn Mạt, Tần Kiều Kiều lập tức làm nũng nói.

"Anh hai, anh mau tới giúp em khuyên nhủ Cao đội trưởng. Em cũng chỉ vì cứu người, anh mau nói Cao đội trưởng đồng ý đi."

Cứu người cái gì, đồng ý cái gì, Tần Hàn Mạt có chút ngốc.

Cao Viễn bị chọc tức bật cười, anh thật sự cảm thấy lo lắng cho trí thông minh của mình thay Tần Kiều Kiều. Anh đem sự tình từ đầu tới đuôi nói lại một lượt cho Tần Hàn Mạt, sau đó nhìn chằm chằm Tần Hàn Mạt, cười mà nói đùa: "Tôi ngược lại thật sự không biết tiểu đội Lôi Đình của tôi từ lúc nào biến thành của em gái Tần Kiều Kiều nhà cậu, cũng dám đứng ra thay tôi làm chủ, tôi thấy chức đội trưởng này trực tiếp tặng cho cô ta là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro