Chương 144+ 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thanh tỷ

Chương 144: Đã lâu không gặp

Tần Nhất đột nhiên cong lên khóe môi cười tà, khuôn mặt tuấn tú của thiếp niên càng trở lên hấp dẫn ánh mắt, thu được không ít tiếng kinh hô phấn khích của các cô gái trẻ xung quanh.

"Cũng đúng, với khuôn mặt này của tôi thì luôn có không ít nữ sinh muốn tiếp cận. Nhìn dáng vẻ lê hoa đái vũ của cô xem, xung quanh cũng có không ít nam sinh đang động tâm đâu. Thế nhưng...chiêu này đối với tôi vô dụng."

Lời nói của Tần Nhất đột ngột thay đổi, mắt sắc trong nháy mắt lạnh xuống, trông vô cùng cao ngạo bất kham.

Tần Nhất vừa dứt lời, xung quanh không ít ánh mắt của phụ nữ có chồng khi nhìn Tần Kiều Kiều bắt đầu trở nên bất thiện. Biểu hiện vừa rồi của ông chồng nhà mình các cô đều nhìn ở trong mắt. Mà thiếu niên này nói không sai, quả thực cô gái này vừa đến liền gọi người ta là anh trai, thiếu niên này cũng nói mình không quen biết cô ta rồi, cô ta còn dán đến bên cạnh cậu.

Nghĩ như vậy, ánh mắt mấy người phụ nữ này liền trở thành xem thường, hiện tại tận thế đến, tất cả đạo đức luân lý làm người gì đó đều chả đáng nhắc tới. Các cô không phải không biết ở nơi này có vài cô gái ỷ vào mình lớn lên không tệ, khắp nơi đi câu dẫn người khác vì đồ ăn.

Cô gái này lớn lên cũng coi như thanh tú động lòng người, nhưng một thân ưu nhã quý khí trên người thiếu niên đều không che được, vừa nhìn là biết người có bối cảnh. Thanh niên lúc trước bảo vệ cô gái này cũng có chút bối cảnh, cho nên lần này các cô trực tiếp liền cho rằng cô gái này chính là loại ăn bám.

Tần Kiều Kiều đương nhiên nhìn hiểu ánh mắt của những người này, cô lập tức cảm thấy mình bị làm nhục, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nước mắt trong mắt rơi xuống, nhìn vô cùng đáng thương.

Nếu trước đó Tần Nhất không nói những lời này thì bộ dáng của Tần Kiều Kiều quả thực gợi lên lòng thương hại của mọi người. Nhưng bây giờ lại có những lời kia làm nền, nhìn Tần Kiều Kiều như vậy, liền giống như cô ta đang làm ra vẻ.

Trịnh Trọng nhìn thấy Tần Kiều Kiều khóc, tâm lập tức đau, nhưng bây giờ lý đều nằm ở bên Tần Nhất, anh ta cũng không tiện nói cái gì. Hơn nữa, với giáo dưỡng của anh cũng không cho phép anh ta ở trên đường mắng chửi người.

Tần Kiều Kiều thấy Trịnh Trọng không có biện pháp gì, trong lòng nhất thời cảm thấy người này vô dụng, lại thêm ánh mắt xung quanh của những người khác khiến cho cô ta thẹn không thôi, trực tiếp khóc chạy mất.

Trịnh Trọng hung hăng trừng mắt nhìn Tần Nhất một cái, sau đó mới đuổi theo Tần Kiều Kiều.

Chu Ngọc thấy Tần Kiều Kiều nghẹn khuất, trong lòng âm thầm vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn giả vờ đoan đoan chính chính. Chỉ là hiện tại bọn họ đều chạy đi rồi, cái vòng tay cô ta nhìn trúng kia ai sẽ mua cho cô ta đây?

Nghĩ đến cái này, Chu Ngọc có chút không vui, bây giờ cô ta làm gì đều bị Tần gia quản chế, muốn mua một chiếc vòng tay cũng không được.

Tâm tư Chu Ngọc xoay chuyển một vòng, đột nhiên nghĩ đến sự tình hôm nay cô ta có thể làm thành một tác phẩm. Thế là Chu Ngọc lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, sau đó quay lưng rời đi.

Nhìn thấy lúc Chu Ngọc rời đi trong mắt hiện lên ác ý, con ngươi Tần Nhất chợt trở nên thâm trầm.

Ở một bên khác trong căn cứ, Trần Triệt vô cùng hứng thú nhìn bộ dáng vân đạm phong khinh của Vân Hoán trước mặt: "Đế thiếu, đã lâu không gặp, anh đây rất nhớ cậu đó."

Mắt đào hoa băng lãnh của Vân Hoán không hề gợn sóng sợ hãi, thanh âm thuần hậu như rượu ngon ủ lâu vang lên: "Triệt gia, đúng là đã lâu không gặp, nhưng tôi không nhớ anh."

Trần Triệt đột nhiên nhịn không được nở nụ cười, anh tiến lên đập vào lưng Vân Hoán một cái: "Tiểu tử này, anh còn tưởng rằng cậu sớm đã vào bụng Zombie, không nghĩ tới có thể gặp lại ở đây."

Vân Hoán đẩy tay Trần Triệt ra, cười nhạt: "Triệt gia anh còn chưa chết, làm sao tôi có thể đi trước đây."

Trần Triệt tức nghiến răng ngứa, tiểu tử này, từ nhỏ đã bày ra một bộ mặt lãnh đạm, thật sự là chơi không vui gì cả.

"Được rồi, không đùa nữa, sao anh lại ở đây? Trần nương nương nỡ lòng để anh tới đây à?" Vân Hoán nói sang chuyện khác.

Chương 145: Vị hôn thê

Trần Triệt nghe được vấn đề này, theo bản năng nhíu mày, trong mắt cũng có chút không vui: "Còn vì chuyện gì nữa, là chú Tần."

Trong lòng Vân Hoán hiểu rõ, bên trong ánh mắt của anh còn mang theo chút ý cười: "Trần nương nương còn thật sự lo lắng anh không lấy được nàng dâu."

Trần Triệt hừ lạnh một tiếng, lập tức cảm thấy ngứa ngáy tay, đừng tưởng rằng anh không biết tiểu tử này đang cười nhạo anh.

Trần Triệt thở dài một hơi thật sâu, thật sự càng lớn càng không dễ chơi. Anh ta còn nhớ rõ khi còn bé, có một cậu nhóc dễ thương mềm mại gọi anh mấy tiếng "anh Triệt", nào giống hiện tại, trên mặt chả có cái biểu tình gì.

"Thế nào, là Triệt gia chọn trúng sao?" Anh biết Tần Miễn, mặc dù Tần Miễn là người thành phố S, thế nhưng người ở Kinh Đô người nào không biết ông ta. Ông ta năm đó thế nhưng từng là một trong Tứ thiếu ở Kinh Đô.

Thế lực Tần gia cũng không phải chỉ đơn giản như mặt ngoài, gia tộc khác ở Kinh Đô làm gì có ai không cho Tần gia chút mặt mũi.

Bộ dáng Tần Miễn không tệ, con gái ông ta chắc cũng không kém. Từng là một trong Tứ thiếu, dung mạo Tần Miễn không cần phải nói có bao nhiêu anh tuấn, con gái ông ta chắc hẳn cũng là một đại mỹ nhân, nhưng nhìn dáng vẻ Trần Triệt thì chắc là không coi trọng người ta rồi.

Trần Triệt bĩu môi, nghĩ đến Tần Kiều Kiều, trong lòng càng mất hứng: "Đương nhiên chướng mắt, ánh mắt của gia còn chưa có mù. Con người chú Tần như thế, thím Tần cũng là một đại gia khuê tú, làm sao con gái của bọn họ lại bết bát như vậy?"

Anh ta vô cùng chướng mắt Tần Kiều Kiều, kiêu căng, làm ra vẻ, tâm tư thâm độc. Những thứ anh ta không thích nhất thì toàn bộ đều có trên người cô ta, dù sao anh cũng sẽ không lấy cô ta về làm vợ.

Trần Triệt khoát khoát tay: "Đừng nhắc đến cô ta nữa, đúng rồi, bây giờ cậu đang ở chỗ nào?"

Vân Hoán cũng không lo lắng Trần Triệt, chuyện người này không muốn làm thì không ai có thể ép buộc anh ta làm: "Ngay trong khu biệt thự này, tòa có hoa viên phía sau."

Bên trong khu biệt thự mà còn là tòa có hoa viên tổng cộng cũng chỉ có vài tòa, Trần Triệt lập tức nhớ tới hàng xóm mới dọn tới hôm qua.

Trần Triệt cười: "Không nghĩ tới hàng xóm mới dọn tới lại là cậu, thật đúng là không chỗ nào không gặp."

Vân Hoán cũng không nghĩ tới con hàng này sẽ ở đối diện nhà bọn họ, trong mắt của anh tràn đầy ghét bỏ: "Là nghiệt duyên."

Tay Trần Triệt lại bắt đầu ngứa, nhưng nhớ đến tin tức mình biết được, anh lại không nhịn được hỏi: "Không đúng, anh nghe nói trong nhóm các cậu có nhiều thêm một nam sinh và một nữ sinh, đây là có chuyện gì?"

Nếu anh ta nhớ không sai thì nữ sinh trong đội Vân Hoán bây giờ không phải là Sở Sở. Con hàng này ghét nhất nữ sinh tiếp cận ta, ngay cả Sở Sở cũng là nhìn ở phương diện nhiều năm lớn lên cùng nhau mới có thể cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Còn nữ sinh này là thế quái nào?

Triệt gia tỏ ý anh ta đã ngửi được mùi vị của gian tình.

Vân Hoán trực tiếp lườm nguýt Trần Triệt: "Thu hồi ánh mắt hèn mọn đó đi, chỉ là giao dịch mà thôi, về phần Thất Thất, em ấy là em trai tôi."

Nói đến Tần Nhất, ánh mắt Vân Hoán bỗng trở nên ôn hòa, Trần Triệt nhạy cảm phát hiện ra Vân Hoán có thay đổi.

Chậc chậc chậc, xem ra có biến nha.

Anh ta biết Tiểu Hiên, nhưng anh không cho rằng "em trai" mà Vân Hoán nhắc tới là Tiểu Hiên. Xem ra là mới nhận, nhưng nhìn cái ánh mắt dịu dàng này của cậu ta đi, xem ra "em trai" này có chút thú vị nha. Thế mà lại có thể khiến cho khối băng vạn năm này trở nên ôn nhu, anh ta đối với người tên Thất Thất này sinh ra chút hứng thú rồi.

Con người Trần Triệt khẽ chuyển: "Hì hì, làm anh, anh cũng phải đi nhìn đứa "em trai" này mới được. Tối nay anh đến chỗ các cậu ăn cơm đi, bọn Đại Bạch đoán chừng cũng nhớ anh. Đúng rồi, lần này A Trọng cũng đến, mọi người vừa vặn tụ họp một chút."

Trần Triệt muốn tới, Vân Hoán tuyệt không ngoài ý muốn, nhưng nghe tới tên Trịnh Trọng, lông mày anh có chút lạnh: "Tôi không thích anh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro