Chương 134 + 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thanh tỷ

Chương 134: Đến căn cứ thành phố Z

Người được hỏi là một người đàn ông trung niên bụng bia, ông chú thấy mặt Lâm Thanh trắng nõn, quần áo thì sạch sẽ gọn gàng, cả người tinh thần sảng khoái, ánh mắt ông chú khẽ đảo một vòng, sau đó cũng cười thân thiện đáp lời: "Đúng vậy, nơi này có căn cứ, ở ngay phía trước. Cậu cũng là người thành phố S à, tôi cũng vậy, tôi tên Hứa Ngôn. Nhưng có điều, muốn tiến vào căn cứ, mỗi người phải nộp lên bốn cân gạo."

Nói xong, Hứa Ngôn nhìn về phía chiếc xe Land Rover của bọn Lâm Thanh, nếu ông ta đoán không lầm, bên trong còn có người.

Lâm Thanh nhíu mày, bộ dáng trông rất khó xử, tựa hồ như đang vì bốn cân gạo phải nộp lên mà phiền não.

Hứa Ngôn thấy thế, trong mắt lóe lên sự khinh bỉ. Ông ta nhìn người này ăn mặc sạch sẽ như thế, còn tưởng rằng bọn họ có rất nhiều vật tư, hiện tại xem ra cũng là một đám người nghèo rớt mồng tơi.

Không có chỗ tốt, Hứa Ngôn cũng không muốn cùng người trước mắt này phí lời. Có thời gian rảnh, không bằng ra ngoài tìm kiếm vật tư.

"Được rồi, không có chuyện thì tôi đi trước đây." Nói xong, Hứa Ngôn vòng qua người Lâm Thanh rời đi.

Bị ông chú liềm nguýt một cái, Lâm Thanh cũng không tức giận, trên mặt vẫn treo nụ cười ôn hòa như cũ, sau đó trở lại xe.

Lên xe, Lâm Thanh quay đầu nhìn lão Đại ngồi ở đằng sau đang đút đồ ăn cho thiếu niên, khóe miệng co rút, nói: "Lão Đại, đã hỏi thăm rồi, căn cứ ở ngay phía trước, nhưng muốn đi vào thì mỗi người phải giao nộp bốn cân gạo."

Vân Hoán không trả lời, anh đang bận đút dâu tây cho thiếu niên ngồi bên cạnh ăn. Đợi nhìn thấy thiếu niên nuốt xuống, mới hài lòng cười, sờ lên mái tóc đen mềm mại như mực của thiếu niên, sau đó mới dành ra một phần nhỏ lực chú ý cho Lâm Thanh.

"Vậy sao, bốn cân gạo chúng ta vẫn có thể nộp lên, đi thôi, tìm thời điểm dàn xếp lại."

Nhận được sự chú ý của lão Đại, Lâm Thanh cũng không mấy vui vẻ. Nhìn lão Đại lại đi lựa dâu đút cho thiếu niên, Lâm Thanh quả thực muốn mù hai mắt. Mẹ nó, chỉ mới ba tháng mà trình độ đệ khống của lão Đại đã càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Nếu không phải bọn họ đều biết lão Đại chỉ đơn thuần coi Nhất Nhất như là em trai mình thì khi chứng kiến một màn này, anh ta sẽ thật sự cho rằng lão Đại nhà mình là gay.

Lâm Thanh có chút sầu, đợi lát nữa đến căn cứ, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người hiểu lầm đây. Anh ta có lòng muốn khuyên lão Đại nhà mình tém tém lại, chú ý hành vi cử chỉ một chút. Thế nhưng khi vừa chạm vào đôi mắt đào hoa băng lãnh của Vân Hoán thì lời gì anh ta cũng không nói ra khỏi miệng được.

Nghe thấy sắp đến căn cứ thành phố Z, Tần Nhất đẩy cái tay đang đút dâu tây của Vân Hoán ra, sự thờ ơ lạnh nhạt bên trong đôi mắt phượng lập tức lây nhiễm chút ý cười: "Cuối cùng đã tới rồi sao? Bốn cân gạo không tính là nhiều, bây giờ tôi liền chuẩn bị sẵn."

Ba tháng, Tần Nhất cao hơn không ít, có lẽ trận ốm trước đó đã khiến toàn bộ bệnh khí trong cơ thể cô toát ra. Ba tháng này, cô bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể rất đầy đủ, mỗi ngày cũng đều dành thời gian rèn luyện sức khỏe, dáng người cũng cao lên thêm vài phân.

Lúc đầu chiều cao của cô và Vương Ổn Ổn không sai biệt nhau cho lắm, hiện tại đã gần một mét bảy, nhìn dáng dấp hình như vẫn có thể cao thêm nữa. Dáng người một mét bảy thả vào bên trong đám nữ sinh có thể tính là cao gầy, thế nhưng trong đám nam sinh thì vẫn là thấp. Cũng may có huyễn thuật của Tiểu Lam, tối thiểu ở trong mắt người khác, cô hiện tại cao 1m73.

Chỉ là so với Vân Hoán 1m88, cô vẫn bị coi là thấp. Nhưng cơ thể cô bây giờ lại rất khỏe mạnh, sắc mặt hồng nhuận, không hề còn bộ dạng trắng bệch không khỏe như lúc trước nữa.

Điều này khiến cho Vân Hoán vẫn luôn một mực hết uy hiếp lại dụ dỗ đút cô ăn rất có cảm giác thành tựu, ngay cả bọn Lâm Thanh cũng rất vui mừng. Thế là cả bọn càng thêm tích cực muốn đút cô ăn nhiều hơn.

Thật ra từ thành phố S đến thành phố Z không cần mất nhiều thời gian như vậy, huống chi bọn họ còn có xe. Nhưng khi đó bọn họ lại lựa chọn con đường xa nhất, một là vì rèn luyện, hiển nhiên hiệu quả rất rõ rệt. Ba tháng này, thực lực của cả nhóm Tần Nhất bọn họ tăng lên rất nhiều. Lâm Bạch và Lâm Thanh cũng đã thức tỉnh dị năng, Lâm Bạch là hệ kim, Lâm Thanh là hệ thổ, Vương Ổn Ổn thức tỉnh dị năng hệ mộc.


Chương 135: Căn cứ thành phố Z

Thời gian ba tháng, dị năng hệ băng của Tần Nhất đã đạt đến cấp bốn, dị năng hệ tinh thần đạt tới cấp ba, mà dị năng hệ hỏa của Vân Hoán cũng đạt tới cấp bốn. Sở Mặc Hòa và Đỗ Nguyên đạt tới cấp hai đỉnh phong, anh em Lâm Thanh và Vương Ổn Ổn vừa mới đạt tới cấp hai.

Dị năng của dị năng giả chia ra có mười cấp bậc, càng lên cao càng khó đột phá. Đời trước, dị năng của Tần Nhất cũng chỉ đạt tới cấp sáu, sau đó không thăng lên nổi nữa. Nhưng mặc dù chỉ dừng lại ở cấp sáu thì ở trong căn cứ Z cô cũng là một cường giả.

Mà đời này, vì có kinh nghiệm của đời trước và không gian Hỗn Nguyên, dị năng của cô thăng cấp cũng nhanh hơn, không đến bốn tháng cô đã đạt tới cấp bốn. Có thể nói, bây giờ ở trong đám cường giả của Hoa Hạ, cô cũng là người có tên tuổi.

Nhưng chuyện khiến cho cô cảm thấy kinh ngạc nhất chính là Vân Hoán, cô chỉ có thể nói, con hàng này so với cô còn yêu nghiệt hơn! Cô là dựa vào kinh nghiệm và không gian mới thăng cấp được nhanh như vậy, nhưng con hàng này xác thật trăm phần trăm là tự thân vận động, không có mượn bất kỳ ngoại lực nào mà bò lên tới cấp bốn.

Thật sự là người so với người càng làm người ta tức chết.

Tận thế mới bắt đầu, căn cứ vừa mới xây dựng, mọi thứ đều tương đối hỗn loạn, không có theo bất kỳ một cái trật tự gì. Hiện tại đã ba tháng trôi qua, căn cứ giờ đã bắt đầu có quy mô, bình thường trôi qua cũng khá tốt.

Vân Hoán lại đưa quả dâu tới, Tần Nhất khổ não xoa xoa cái bụng đã hơi no. Cũng không biết có phải gần đây cô cao lên quá nhanh hay không, mà bọn Vân Hoán luôn sợ cô bị đói, lúc nào cũng muốn đút cho cô ăn, cô sắp biến thành tiểu mập mạp rồi đó.

Tần Nhất nhận lấy quả dâu Vân Hoán đưa, sau đó quay người nhét cho Tiểu Lam đang nằm nhoài người trên vai. Cái miệng nhỏ của Tiểu Lam mở ra, sau đó cắn quả dâu trong tay Tần Nhất nuốt xuống, hài lòng chép chép miệng.

Vân Hoán lạnh lùng nhìn lướt qua Tiểu Lam, hai đầu lông mày có chút không vui, Tần Nhất thấy thế thì giải thích: "Hoán ca, tôi không ăn được nữa, nếu lại ăn thì bữa chính cũng không cần ăn."

Nghe vậy, lông mày Vân Hoán mới giãn ra, anh không lấy dâu nữa mà xoa đầu Tần Nhất, trong giọng nói trầm thấp xen lẫn từng tia cưng chiều: "Ừ, vậy không ăn nữa, lát ăn cơm ăn nhiều chút."

Vương Ổn Ổn đang ngồi đằng sau ăn dâu tây sớm đã tập mãi thành thói quen. Ba tháng ở chung cô đã nhìn chai mắt rồi, lúc đầu chứng kiến đôi mắt còn bắn ra tinh quang, kém chút thì chảy máu mũi, nhưng bây giờ cô đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn chút cảm giác kích thích nào cả.

Vì sao à, mẹ nó, vì mỗi ngày đều nhìn! Nhìn đến mức cô đã sớm đã luyện thành thần công rồi.

Lâm Thanh lái xe, một lát đã tới cổng vào căn cứ Z. Quả nhiên như lời Hứa Ngôn nói, cổng vào có không ít quân nhân, bọn họ đang kiểm tra người tiến vào căn cứ.

Căn cứ thành phố Z nhìn qua không hề nhỏ, xung quanh là tường đất rất dày bao bọc, có tác dụng bảo vệ cửa. Tần Nhất nhớ tường vây này cần vài dị năng giả hệ thổ mất tận hai tháng thời gian mới có thể làm ra, bên trong còn pha lẫn một chút xi măng cốt thép, vô cùng kiên cố.

Có không ít người muốn tiến vào căn cứ, nhóm Tần Nhất đợi một lúc lâu mới đến lượt.

Một quân nhân đi tới gõ gõ cửa sổ xe bọn họ: "Người ở bên trong xuống xe, chúng tôi phải kiểm tra một chút."

Nhóm Tần Nhất mở cửa xe bước xuống, hai chân vừa chạm đất, Tần Nhất liền cảm giác được có không ít người đang nhìn chằm chằm bọn họ. Quần áo trên người cả đám sạch sẽ, khỏe mạnh trắng trẻo, vừa nhìn là biết thời gian qua sống rất tốt. Tại tận thế mà có thể trải qua những ngày không tệ, đã nói lên tiểu đội này có thực lực, nói không chừng bên trong có vài người là dị năng giả.

Ánh mắt nhìn nhóm Tần Nhất của đám người đều thay đổi, cường giả dạng này, nếu có thể giao hảo thì không còn gì tốt hơn. Coi như không thể thiết lập quan hệ, thì cũng tuyệt đối không thể đắc tội.

Ngay cả quân nhân kiểm tra ánh mắt cũng lấp lóe, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa: "Ngại quá, kiểm tra là chuyện nhất định phải làm. Mặt khác, các vị muốn tiến vào trong căn cứ của chúng tôi thì mỗi người phải giao nộp bốn cân gạo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro