Chương 110 + 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thanh

Chương 110: Chuyển biến

Ngô Việt nhẹ gật đầu, nói: "Ừ, chúng tôi chuẩn bị đi đến thành phố A ở phía trước."

Tần Nhất cười nói: "Vậy sao, tôi đề nghị các anh không nên đi. Chúng tôi vừa vặn từ thành phố A tới, các anh không biết đâu, thành phố A có rất nhiều Zombie, mấy người chúng tôi đều là tìm được đường sống trong chỗ chết trở về."

Khổng Thúy nghe thấy bọn Ngô Việt muốn đi đến chỗ có đặc biệt nhiều Zombie, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Một đám người đằng sau cũng không ai hé răng lên tiếng, nhưng cơ thể run rẩy lại bán đứng tâm trạng hiện giờ của bọn họ.

Bọn họ không thể nào quên những cảnh tượng kinh khủng xảy ra mấy ngày nay, thôn bọn họ bên trong vốn là có hơn một trăm người, nhưng bây giờ chỉ còn lại không đến ba mươi người, tất cả đều là do những quái vật ăn thịt người kia ban tặng.

Bọn họ liều mạng trốn ra ngoài, chính là không tiếp tục muốn đối mặt với những con quái vật kia.

Ngô Việt khó xử liếc nhìn Khổng Thúy, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Dù cho có số lượng lớn Zombie thì chúng tôi cũng muốn đi, đây là nhiệm vụ phía trên giao phó, không thể không hoàn thành."

Sau khi nói xong, Ngô Việt lại quay người nhìn đám người Khổng Thúy: "Nếu mọi người đã muốn đi cùng với chúng tôi, lần này tuy không biết có thể còn sống trở về hay không, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bảo đảm an toàn cho mọi người."

Tần Nhất thấy Ngô Việt kiên trì, nhún nhún vai: "Nếu Liên trưởng nhất định muốn đi, chúng tôi cũng không có lý do giữ các anh lại, chỉ có thể chúc các anh may mắn."

Vẻ mặt thiếu niên tiếc hận, nhưng trong mắt phượng đen nhánh lại không che dấu được ý cười lấm la lấm lét.

Cô và Ngô Việt từng có duyên gặp mặt mấy lần, cũng từng trò chuyện qua, biết người này không phải là dạng người cổ hủ cố chấp. Mặc dù anh ta là quân nhân, nhưng đầu óc rất linh hoạt, do khuôn mặt người này lớn lên trông rất chính nghĩa đứng đắn, thường sẽ hố chết người không đền mạng.

Lời Tần Nhất vừa dứt, Khổng Thúy lúc trước kêu gào lợi hại đột nhiên lật mặt, hòa ái cười nói: "À thì, chuyện này không cần đâu, chúng tôi đều là người bình thường, vẫn là không nên đi theo cản trở mọi người."

"Trước, lúc trước là do chúng tôi quá sợ hãi, hiện tại cẩn thận nghĩ lại, chúng tôi không thể cản trở quân nhân làm nhiệm vụ, mọi người là hy vọng của quốc gia, chúng tôi không nên làm liên lụy mọi người."

Khổng Thúy cười gượng, nếp nhăn trên mặt nhăn thành một đống, nhìn giống như một đóa hoa cúc.

Ngô Việt khó xử thở dài một hơi: "Chuyện này...vậy được rồi, chúng tôi cũng muốn cho mọi người đi theo, nhưng mọi người đã kiên trì tự mình đi, vậy thì quên đi."

"Tiền Đa Văn, lấy chút đồ ăn cho mấy dì đây." Ngô Việt nói với Tiền Đa Văn đang ở đằng sau anh cười toét miệng.

Tiền Đa Văn vô cùng vui vẻ đáp ứng, vui sướng chạy ra xe lấy đồ ăn, chỉ cần đám người này không đi theo bọn họ, muốn bao nhiêu đồ ăn đều được.

Tiểu chiến sĩ cũng không ngốc, ngược lại rất lanh lợi, cái này quá có lời rồi.

Sau khi đám người Khổng Thúy lấy được mấy cái túi ba lo lớn đồ ăn từ Từ Đa Văn liền chọn một còn đường nhỏ rời đi.

Đám người Khổng Thúy đi rồi, Ngô Việt mới nói lời cảm ơn với Tần Nhất: "Người anh em, cám ơn cậu."

Anh ta cảm giác được thiếu niên này cố ý giúp đỡ anh. Đối với đám người Khổng Thúy, bọn họ không thể đánh, lại không thể mạnh mẽ cưỡng chế đuổi đi. khuyên nhủ hay cảnh cáo đều đã nói, nhưng đám người đó lại nhất định phải đi theo, đối với một người trực lai trực vãng như Ngô Việt mà nói, rất nhức đầu.

Không thể không nói, biện pháp của thiếu niên này rất hữu dụng, và nó cũng mở ra cánh cửa thế giới mới cho Ngô Việt.

Tần Nhất còn không biết, sự giúp đỡ nho nhỏ của cô bây giờ đang dần tạo ra một lão hồ ly khác với thành tựu không thua kém gì Lâm Thanh trong tương lai.

Tần Nhất nhướn mày, khóe miệng khẽ nhếch, trong đôi mắt phượng xinh đẹp khó có được mang theo tia thích ý và buông lỏng: "Liên trưởng không cần cảm ơn, một mực nói lời cảm ơn, tôi sẽ cho rằng Liên trưởng đang coi trọng tôi đấy."

Trong con ngươi của thiếu niên hiện lên ý trêu ghẹo, tác phong có phần không đứng đắn, thoạt nhìn như cậu gặp được một tên lính mới, muốn chọc ghẹo một chút.

Ngô Việt cảm thấy tay mình có chút ngứa.


Chương 111: Công tử liêu nhân

Ngô Việt vân vê đầu ngón tay, cũng may anh ta còn biết thiếu niên này không phải tân binh dưới tay mình, không có thật sự động thủ.

Mặt Tiền Đa Văn đỏ lên, mặc dù thiếu niên này vừa mới giúp bọn họ, mặc dù thiếu niên này lớn lên rất đẹp, nhưng điều này không có nghĩa là cậu có thể bắt nạt Liên trưởng.

"Cậu, cậu đừng nói bậy, Liên trưởng không phải người đồng tính đâu, không cho phép cậu nói linh tinh."

Tần Nhất nghiêng đầu nhìn về phía Tiền Đa Văn, trong nháy mắt Tiền Đa Văn liền va chạm vào một đôi mắt trắng đen rõ ràng, nhưng đôi mắt ấy lại không nhìn thấy đáy, như là vòng xoáy, muốn đem người hút vào.

Tiền Đa Văn cũng không biết chuyện gì xảy ra, khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt đỏ lên, há to miệng, nhưng cái gì cũng nói không nên lời.

Tần Nhất ngược lại cười cười, Tiền Đa Văn vẫn thú vị như vậy, mới đùa một tí đã đỏ mặt. Đời trước Tần Nhất thích nhất là trêu chọc tiểu chiến sĩ này.

Vân Hoán không thích thiếu niên để ý đến người khác như thế, anh nhìn thoáng qua Tần Nhất, ý tứ trong mắt không cần nói cũng biết, đủ rồi, đừng nghịch nữa.

Tần Nhất sờ mũi một cái, ngoan ngoãn nghe lời, không tiếp tục trêu chọc đối phương. Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách cô, đời trước mặc dù cô cùng hai người này không phải là bạn bè đặc biệt tốt, nhưng những lúc gặp được nhau, cô thích nhất là trêu chọc hai người bọn họ.

Một người là tiểu chiến sĩ hay ngượng ngùng, một người là lão hồ ly quân nhân với khuôn mặt chính nghĩa, nhìn hai người biến sắc mặt rất thú vị.

Vân Hoán đi lên trước, chủ động giới thiệu. Không thể không nói, người quân nhân này lớn lên quả thật rất có khí chất chính trực chính nghĩa, cũng càng khiến cho người ta chán ghét. (ăn giấm rồi ^^)

"Vân Hoán."

Ngô Việt khẽ nhíu mày, anh ta nhìn ra người này không thích mình. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, trước đó hình như anh ta không có trêu chọc gì người này đi?

Cảm ứng giữa cường giả và cường giả là mãnh liệt nhất, người thanh niên này không đơn giản, anh ta dám khẳng định, người này từng thấy máu.

Đáy mắt Ngô Việt trầm xuống: "Ngô Việt, tên của tôi."

Trong lúc nhất thời, giữa hai người có tia lửa bắn ra bốn phía.

Lâm Thanh đứng phía sau vuốt cằm, tinh quang trong mắt lập lòe: "Sao tôi có cảm giác không khí giữa lão Đại và cái vị Liên trưởng này có chút là lạ."

Sở Mặc Hòa nhàm chán lôi kéo lỗ tai thỏ, đối với anh ta mà nói, ngoại trừ nhóm người Vân Hoán, chuyện của người khác không thể gợi lên được hứng thú của anh ta.

"Chuyện này có gì lạ đâu, không phải chúng ta rất ghét quân nhân sao, đặc biệt là lão Đại. Những người như chúng ta, so với bọn họ, chính là thủy hỏa bất dung."

Lâm Bạch sờ đầu Sở Mặc Hòa, khóe miệng hiện lên nụ cười ôn nhu: "Đúng vậy, chúng ta là thuộc về hắc ám. Chỉ có điều, lần này lão Đại khó chịu chắc là do em trai nhà mình bị người khác hấp dẫn mất lực chú ý."

Nói đến đây, Lâm Thanh lại lâm vào trầm tư: "Nói như thế nào đây, anh luôn cảm thấy cách lão Đại đối xử với Nhất Nhất là lạ. Hành vi cử chỉ của lão Đại căn bản không giống như coi Nhất Nhất là em trai, mà ngược lại giống như là..."

"Bạn gái." Lâm Bạch tiếp lời Lâm Thanh, luôn luôn tinh tế tỉ mỉ như anh làm sao có thể không phát hiện ra điểm này chứ.

Nhớ đến hành vi của lão Đại nhà mình trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch không khỏi bật cười: "Đoán chừng lão Đại không biết nên ở chung với em trai như thế nào, đi tra cái gì mà sách công lược, kết quả biến khéo thành vụng."

Lão Đại vốn là người rất thông minh, nhưng cứ đụng đến chuyện của em trai nhà mình thì trí thông minh đó ngay cả so với Dừa Tử cũng không bằng.

Khóe miệng Lâm Thanh kéo ra một đường cong lớn tràn đầy tà khí: "Đây đúng là việc lão Đại có thể làm ra."

Cao thủ giao phong, chỉ trong nháy mắt. Vân Hoán thu hồi tầm mắt của mình, thản nhiên nói với bọn Lâm Thanh: "Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường."

"Chờ một chút, cầm cái này đi." Ngô Việt lấy ra một tấm huân chương đưa cho Vân Hoán: "Đây là đồ của tôi, sau khi mọi người đến thành phố Z thì đưa cái này cho binh sĩ gác cổng, bọn họ sẽ không làm khó các anh."

Đó là một tấm huân chương vàng óng ánh, bên mép có hơi bị mài mòn, xem ra chủ nhân của nó thường hay vuốt ve nó.

Vân Hoán nhận lấy: "Chúng tôi sẽ trả lại cho anh."

Ngô Việt hơi sững sờ, khóe miệng lập tức cong lên: "Được, chờ sau khi tôi trở về sẽ tìm các anh lấy lại, xin hãy bảo quản nó thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro