Chương 7: Áo cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối khi Tống thị tới tiêu viên thấy nàng đang ngồi đút cho con thỏ ở cuối hành lang.

Con thỏ này là hồi đầu năm Phó Ích đưa cho nàng, nghe nói là từ cửa hàng nổi danh ở Kim Châu, toàn thân lông trắng mịn, tai lại có chút hồng hồng mềm mại, đôi mắt như viên hồng huyết châu, hết sức xinh đẹp. Lệnh Dung từ trước vốn thích ăn thịt thỏ nhưng từ khi nuôi nó, ngược lại mỗi đêm thừa dịp nhàn rỗi tự mình uy nó.

Tống thị tay cầm quạt tròn, chậm rãi đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, vẫy hạ nhân lui xuống.

" Kiều Kiều, hôm nay con thấy biểu ca sao không hung phấn như bình thường? Từ trước con rất thích quấn lấy hắn chơi mà, cả ngày mong nhớ" Nàng chậm rãi vuốt tóc nữ nhi, ôn nhu nói ""Cậu con thấy vậy cho là Trọng Quang đắc tội gì con, còn muốn hạch hỏi hắn kìa"

"Biểu ca không đắc tội gì con cả" Lệnh Dung ngẩng đầu cười, tiện tay đem con thỏ ôm vào ngực.

"Nương biết con từ nhỏ và Trọng Quang thân thiết, giờ tự nhiên có chuyện như vậy. Hôm nay gặp, con tới ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn vài lần, đừng nói cậu con, tới phụ thân con là người vô tâm còn nhìn ra được" Tống thị lựa lời nói, ôm lấy bả vai nữ nhi "Điền Bảo là kẻ trộm xấu xa, nương biết con không thoải mái. Đêm nay nương ngủ cùng con, được không?"

Lệnh Dung hơi ngạc nhiên, lại nhìn thấy nỗi lo lắng tràn đầy trong mắt mẫu thân liền hiểu được.

" Trong lòng nữ nhi, biểu ca thật chỉ như ca ca. Chuyện hôm nay cũng không phải như vậy, vì lần trước suýt ngã từ núi giả xuống, càng nghĩ càng sợ, con biết làm song thân lo lắng là không đúng nên nghĩ cần sửa tính bướng bỉnh này. Hơn nữa, giờ nữ nhi cùng Hàn gia có hôn ước, trước cùng biểu ca chơi đùa là do tuổi còn nhỏ, hiện giờ sắp lấy chồng nên tránh chút đi"

Lời giải thích như vậy ngoài ý nghĩ của Tống thị, chợt cảm thấy vui mừng. Đêm đó Tống thị quả thật là ngủ cùng Lệnh Dung.

Lệnh Dung từ nhỏ là người hay làm nũng, lâu lâu còn quấn lấy Tống thị ngủ cùng, sau này lớn hơn đã hiểu chuyện nên ngủ một mình ở tiêu viên. Hiếm khi mẹ con ngủ chung, thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng có thể tâm sự chút chuyện, Lệnh Dung liền từ chuyện hôn sự, dần dần nhắc tới cơn ác mộng mình gặp – Trong mộng Phó Thịnh hại chết cháu họ của Điền Bảo, đắc tội hoạn quan đưa tới họa sát thân, liên tiếp chuyện xảy ra: tước vị bị tước, cả nhà lớn bé bị chém, nàng cũng không thoát được. Chuyện liên quan đến Tống Trọng Quang nàng đều không nói tới, chỉ đem tình trạng thê thảm của bá phủ mà miêu tả chi tiết, cặn kẽ.

Nếu là ban ngày, có lẽ tống thị xem như nàng nhỏ tuổi mà cười trừ bỏ qua, mà nay, trong đêm đen không người, khuôn mặt nho nhỏ của Lệnh Dung hoàn toàn nghiêm túc kể các việc xẩy ra 1 cách chặt chẽ, chi tiết như thật. Tống thị càng nghe càng kinh hãi.

Lúc trước Phó Thịnh làm chuyện xằng bậy cũng không đưa tới phiền toái gì, nên các trưởng bối tuy không vui nhưng cũng không để tâm. Cho đến khi ý chỉ tứ hôn truyền tới, lão thái gia cùng phu thê nàng mới hiểu được chuyện tưởng chừng bé nhỏ lại có thể đem tới sự trả thù như vậy. Sau khi tứ hôn thì Phó gia vội vàng chuẩn bị hôn sự, tuy nói đại phòng cùng nhị phòng xưa nay đều êm ấm, nhưng vẫn có oán giận với kẻ ưa gây chuyện Phó Thịnh.

Giờ phút này tuy Lệnh Dung nói là ác mộng, nhưng Tống thị ngẫm nghĩ chưa chắc sẽ không thành thật.

"Đường ca bên ngoài vô pháp vô thiên, tổ phụ có thể ép chuyện ở Kim Châu được, nhưng lỡ đụng phải người quyền quý từ kinh thành tới e là không ổn"

Lệnh Dung tựa vào vai Tống thị đem toàn bộ sự lo lắng nói ra "Hàn Chập tuy có thanh danh ác độc tàn nhẫn, nhưng Hanf gia lại chưa từng bị nói là kẻ ỷ thế hiếp người, áp bức bá tính, có thể thấy gia phong cực nghiêm khắc. Đương triều tướng phủ uy danh hiển hách nên sẽ có nhiều người nhòm ngó, gia nô hay thân thích phạm lỗi cũng đều bị ngử sự thượng tấu lên đầu Hàn gia. Nếu đường ca vẫn làm loạn như vậy, ta sợ..."

"Sợ có kẻ mượn cớ sinh sự làm Hàn gia giận chó đánh mèo có phải không?"

Lệnh Dung chậm rãi gật đầu. Sắc mặt Tống thị càng trầm xuống. Nàng vốn sinh trong nhà thư hương, tính tình ôn hòa, từ trước tới giờ chỉ biết có thi thư nội trạch, chuyện chính sự cũng không quan tâm gì. Lúc Vĩnh xương Đế tứ hôn, Phó Vân Phái có tìm ra được nguyên do, nàng mới biết Điền Bảo cùng tướng phủ tranh đấu gay gắt. Những việc này vốn cùng nàng không liên quan, nhưng nay Lệnh Dung bị cuốn vào, không quan tâm lưu ý không được.

"Chuyện Phó Thịnh ta sẽ nói cho phụ thân con"Tống thị đưa tay xoa nhẹ giữa đầu chân mày của Lệnh Dung " Sau này có chuyện gì cứ tâm sự với nương, đừng để trong lòng"

Lệnh Dung gật đầu " chuyện đó con nghĩ chỉ là mộng, con nghĩ có nói thì tổ phụ cùng phụ thân chắc sẽ không tin. Nhưng những lo lắng kia là thật, nương nhớ nói rõ với phụ thân để phụ thân nói lại với tổ phụ. Chỉ có cha nói tổ phụ mới tin, mới quản thúc đường ca chặt hơn"

Ánh nến lay động, Tống thị nhìn nữ nhi mà cảm thấy đau lòng.

Đầu năm nàng còn hoạt bát, bướng bỉnh, không hiểu chuyện làm người người đau hết cả đầu, nay 1 đạo thánh chỉ ban xuống, lại vô duyên vô cớ làm nàng thêm nhiều tâm sự.

Tống thị thở dài, đem nàng ôm vào lòng "yên tâm, nương sẽ nói rõ ràng, không để cho Phó Thịnh lại gây chuyện gì ngáng chân"

Lệnh Dung lúc này mới yên tâm, nói thêm vài chuyện vụn vặt, dựa vào lòng Tống thị, nặng nề ngủ thiếp đi.

...

Phụ tử Tống Kiến Xuân ở Phó gia 2 ngày mới lên đường trở về Đàm Châu.

Trong thời gian Phó Cẩm Nguyên cùng Tống Kiến Xuân bàn chuyện, thì Phó Ích từ thư viện về nhân ngày hưu mộc bồi riêng Tống Trọng Quang. Lệnh Dung không còn bướng bỉnh như xưa, hầu như chỉ ở trong tiêu viên đưa ra vài chủ ý để Hồng Lăng đi làm mấy món ăn, nhân lúc buổi trưa cùng tối đi dùng cơm thì đưa mấy món cho Tống Kiến Xuân nếm.

Trước khi rời đi, Tống Kiến Xuân lo Lệnh Dung còn nhỏ dặn đi dặn lại cả trăm lần, nói nàng không được sợ hãi, có ủy khuất gì là phải nói ngay cho người nha, cũng có thể nói với ông, hai nhà cũng nghĩ cách, quyết không để nàng chịu ủy khuất.

Lệnh Dung đều đồng ý, nhìn ông vẫn có vẻ tiếc nuối chưa muốn ngừng nói, liền nói ông nhớ bảo trọng thân thể, không cần lo lắng.

Đưa tiễn ra tới cổng, Tống Trọng Quang nhân lúc nương cùng các trưởng bối đang vây quanh hỏi Phó Ích về kì thi mùa thu tới, hắn đi đến trước mặt Lệnh Dung.

Tống Trọng Quang vẫn chưa chịu hết hy vọng, thấp giọng nói "Tính tình Hàn Chập khốc liệt, không hề tương xứng với muội, những lời ngày ấy ta vẫn không tin được, vẫn sẽ chờ muội. Kiều Kiều, kinh thành tuy là nơi ngọa hổ tàng long nhưng vẫn còn có pháp luật bảo vệ, hai người mà đi đến chỗ mâu thuẫn thì sau lưng muội còn có bá phủ cùng phụ thân ta, muốn hòa li cũng chưa chắc là không được"

Nếu là hồi trước, có lẽ Lệnh Dung sẽ rất cảm động khi nghe những lời nói này. Nhưng nay lại chỉ cảm thấy nực cười, càng cảm thấy Tống Trọng Quang có suy nghĩ kì lạ, hơi mỉm cười "Biểu ca mong chờ ta ở Hàn gia không tốt đến như vậy sao?"

"Muội biết ta không phải có ý này"

"Ta còn mong biểu ca sẽ chúc ta sống hòa thuận, mọi sự như ý, hóa ra đều không phải như vây" Lệnh Dung dời đi ánh mắt.

Nàng không chút nào che dấu vẻ buồn làm Tống trọng Nguyên ửng đỏ hết cả mặt "Kiều Kiều"

Sau sự tứ hôn, Phó Cẩm Nguyên có nói qua với Tống Kiến Xuân nhưng lại chưa nói cho Tống Trọng Quang. Hiện giờ, thái độ của Lệnh Dung như vậy làm hắn suy nghĩ 2 ngày 2 đêm, nghĩ hoài không ra, có chút bực bội nhíu mày "Ta nghe dượng cùng cô có ý kháng chỉ nhưng ngươi lại thuyết phục họ đồng ý. Hàn Chập tuy có địa vị cao nhưng thanh danh không hề tốt, người 1 chút cũng không ngại?"

Lệnh Dung sao không hiểu ý châm chọc của hắn, chỉ cười lạnh "Nếu nhịnh nót thì cần gì để ý tới?". Dứt lười liền bước nhanh theo sau tiễn cậu đến ngoài cửa thùy hoa.

Cho đến khi Phó Cẩm Nguyên đưa phụ tử Tống Kiến Xuân đi xa, Tống thị mới dắt tay Lệnh Dung " Con cùng biểu ca lại mới cãi nhau?"

"Hắn nói chuyện không xuôi tai" Lệnh Dung hầm hừ.

Tống thị cười cười không hỏi gì thêm. Dù sao cùng chỉ trẻ nhỏ niên thiếu, tuy cũng hòa thuận nhưng lâu lâu cũng vẫn sẽ có vài câu cự qua cãi lại, cũng quên nhanh, gặp lại vẫn thân thiết như xưa, nàng sớm đã quen nên không để tâm nhiều.

Tống Kiến Xuân trở lại Đàm Châu không bao lâu liền gửi thêm phần lễ tới Tĩnh Ninh bá phủ, thêm vào của hồi môn của Lệnh Dung.

Của hồi môn của Lệnh Dung cũng dần dần được đặt mua, đến tháng chín thì áo cưới cũng đã đầy đủ.

Áo cưới mặt trên thêu chìm bông mẫu đơn, lấy chỉ vàng rực rỡ thêu phượng hoàng, viền cổ tay áo là hoa văn thêu chìm, nút bọc như đôi uyên ương, điểm xuyến trân châu. Do tuổi Lệnh Dung còn nhỏ nên trình độ thêu thùa cũng bình thường, Tống thị mời riêng tú nương về giúp đỡ cắt may xiêm y.

Vóc dáng thiếu nữ thon dài, sa trắng nõn nà, ngày thường ăn mặc đơn giản nên có vẻ yểu điệu nhiều hơn, nay áo cưới càng làm nổi bật nét kiều diễm. Tú nương nhìn mà không hết lời khen, nói nàng là mỹ nhân trời sinh, giờ mặc áo cưới đã đẹp như vậy, 2 năm sau nẩy nở đầy đủ, lại thêm trang sức sẽ càng đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành.

Tống thị nghe mà nửa vui mừng lại nửa đau lòng. Nàng năm đó 16 tuổi gả cho Phó Cẩm Nguyên mà còn đầy lưu luyến phụ mẫu, Lệnh Dung được sủng trên lòng bàn tay mà nuôi lớn, nay nhỏ tuổi như vầy lại đi làm đương gia tức phụ, bị ủy khuất nhưng biết làm sao giờ? Thời nay cô nương gia nhiều lắm là mãn 14 tuổi mới lấy chồng, cũng có người 11,12 tuổi như đương kim hoàng hậu đó, 11 tuổi đã gả cho thái tử Lý Chính, nhập chủ Đông Cung, nhưng giờ tình thế bí bách chỉ là lông phượng sừng lân mà thôi.

Thường thì người thương con gái, ai nỡ để nữ nhi nhỏ xinh của mình sớm đi làm vợ người ta?

Tống thị lúc đầu là tính đợi nàng đến 15,16 tuổi mà giờ đã phải gả đi, tất nhiên là đau lòng không ngớt. Mấy ngày này, ngoài việc dạy nàng sau này hành xử thế nào ở Hàn gia, lúc rảnh rỗi mang nàng đi ra ngoài chơi, sủng trong lòng bàn tay, nhất định phải cho nàng vô cùng vui vẻ khi còn ở nhà.

Phó Ích vào kì thi tháng tám mùa thu được đề danh trên bảng, trúng giải nguyên, tháng chín vội cảm tạ thầy đồng thời kết thêm bạn hữu, tháng 10 mới rảnh chút tính ôn thư võ luyện ở ngoài, có gì bồi muội muội đi chơi. Hắn trước giờ không tin thần phật, nhưng đi theo Tống thị cùng Lệnh Dung 2 lần lên chùa thế mà cũng dâng hương, nguyện cầu cho Lệnh Dung sống thuận lợi, bình an.

Lá đỏ rụng dần, thời tiết trở lạnh, mấy trận tuyết rơi đi qua, không ngờ liền tới hôn kỳ tháng chạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro