#1 - Ngày Đông ( Phelim x Dylan )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phelim anh vốn là một chàng trai yêu đời nhất mà bạn có thể từng biết đến, anh ấy luôn được mọi người ở trường nhận xét là một kiểu người có thế mang lại cho bạn một nguồn năng lượng tích cực mỗi khi bạn cảm thấy ủ rủ, Phelim sẽ luôn bên cạnh bạn rồi an ủi và động viên bạn! Anh ấy thật sự là một con người tuyệt vời như vậy đó. Không những thế thành tích học tập của anh ta cũng vô cùng đáng tự hào. Sẽ chẳng phải nói quá nếu gọi anh là một người hoàn hảo giữa những con người ngoài kia.

Nhưng đó vốn là chuyện của năm trước thôi...

Mới năm ngoái anh đã phải trải qua cú sốc lớn với việc rằng người em trai sinh đôi của anh, Odley đã gặp tai nạn và rồi phải từ bỏ dương gian khi chỉ mới đang trong độ tuổi 17, sau ngày tang của người em trai mình, thêm hàng ngàn, vạn chuyện xảy đến với anh. Rồi đã chẳng còn ai thấy một chàng trai tên Phelim Shirnold nở nụ cười tựa như hoa ngày xuân chớm nở nữa, vì ngày mưa rào hôm cuối hè kia đã mang đi người thân cuối cùng của anh...

Dần dà học lực của người con trai họ gọi là "hoàn hảo" đó bắt đầu tuột dốc không phanh, thậm chí những buổi học anh cũng chẳng còn có mặt đầy đủ... Và rồi chẳng còn ai thấy anh đến trường nữa, chẳng còn ai thấy được một người con trai cùng nụ cười tỏa nắng kia tươi cười khi những buổi chiều tà nữa. Vì từ bé anh chỉ có mỗi người em trai là Odley, nên anh thương nó lắm, nhưng mà giờ đây cả người em trai duy nhất anh còn chẳng bảo vệ được mà để thằng bé phải đi mất.

Và rồi...

Vào một ngày đông cuối năm nọ, họ thấy bóng ai người con trai tóc đen màu mang theo ánh mắt đỏ chứa bao sự mệt mỏi cùng tuyệt vòng, Phelim bước chân ra khỏi cửa nhưng chẳng phải để đến trường như ngày trước, mà anh đi thẳng ra biển, là anh ấy đang muốn gieo mình suốt dòng biển lạnh lẽo kia..? Phải.

Phelim đứng trước biển, ngắm nhìn bầu trời xa xăm kia rồi lại quan sát mặt biển hôm nay đẹp đẽ làm sao, chỉ tiếc rằng hôm nay anh phải đến đây để ngắm nhìn vẻ đẹp buổi chiều tà của nó. Giây phút anh bước tiếp về phía trước để dòng nước kia mang anh đi khỏi trần gian tàn khốc này thì từ đằng xa vọng lại, đó là tiếng gọi của một người con trai đang gọi Phelim.

" NÀY!! ANH ĐIÊN HAY GÌ VẬY"

Tiếng gọi lạ lẫm ấy như ép anh phải quay đầu lại xem đó là ai, Phelim có chút bất ngờ khi anh thậm chí còn chẳng nhận ra người vừa gọi anh đó là ai, người con trai trông trạc tuổi anh nhưng lại có một chiều cao khá là khiêm tốn, cậu ấy mang ánh mắt vàng kim cùng mái tóc xanh màu đang tung bay lên theo làn gió mùa đông kia có vẻ tức giận khi trông thấy anh định tự sát, dù rằng họ còn chẳng quen nhau kia mà? Chưa để đối phương phản ứng thì cậu trai lùn tịt kia tiếp lời.

" Anh có bị điên không vậy? Còn trẻ thế này mà tại sao lại dại dột thế kia?!"

" Tôi có quen cậu à...? Tại sao cậu lại quan tâm chuyện của tôi làm gì?"

" Tôi không quen anh, cũng chẳng biết anh gặp chuyện gì, nhưng bản thân còn trẻ thế này mà lại nghĩ đến chuyện tự sát, anh không thấy quá dại dột à?"

" Cậu mặc xác tôi đi, cứ để t-"

Chẳng kể người kia nói hết câu, người con trai nhỏ con kia cắt ngang lời anh bằng một cú tát mạnh thẳng mặt Phelim rồi lại tiếp tục lên tiếng.

" Im miệng! Anh có biết rằng khó khăn lắm mới có thể sống không mà lại xem thường cái mạng của mình như thế?"

Dứt lời thì cậu trai phiền phức đó lại nắm lấy tay anh dẫn trở lại vào bãi cát rồi kéo anh ngồi xuống cùng cậu. Phelim nãy giờ có chút bất ngờ, rõ rằng chẳng thân chẳng quen nhau nhưng người đó hành động mà chẳng có chút gì ngại...

" Ngồi yên đó và nói tôi nghe anh đã gặp chuyện gì?"

" ..."

Phelim giữ im lặng rồi đưa mắt nhìn ra biển, nhìn ra đường chân trời xa xăm... Được một lúc thì anh mới có thể nhìn sang người con trai đó rồi kể lại câu chuyện của bản thân cho cậu nghe, trong lúc kể chẳng biết từ khi nào mà nước mắt của anh cứ lăn trên gò má... Chẳng ngừng. Cậu khi nghe câu chuyện của anh, chỉ biết im lặng rồi ôm lấy anh vỗ về, miệng mãi lặp đi lặp lại câu " Sẽ không sao đâu... Cứ khóc đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi"

Được một lúc thì người đó lại ngồi đó nói cho anh nghe về những điều tốt đẹp của cuộc sống này, rồi lại kéo tay anh dậy. Cậu chỉ anh xem những con sò, vỏ ốc nằm trên mặt cát, Cậu còn cầm một cái vỏ ốc tuyệt đẹp có màu cam, vừa cầm cậu lại vừa nở một nụ cười tươi tựa như ánh mặt trời. Cậu kể anh nghe về bản thân, về ước mơ muốn trở thành một nhà sinh vật học. Anh cũng kể cậu nghe về ước nguyện của bản thân...

" ... Tôi có thể... Gặp cậu mỗi ngày chứ...?"

Hoàng hôn đằng xa chân trời đã biến mất từ bao giờ, và lại thế chỗ cho bầu trời đêm đầy những vì sao trên cao. Khi bản thân nghe câu hỏi đó từ Phelim... Người con trai với mái tóc dài xanh màu đó chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu

" Chắc chắn rồi... Tôi sẽ luôn đợi cậu ở đây"

[ ... ]

Từ ngày hôm đó, chẳng biết từ khi nào mà Phelim đã có thói quen sẽ ra biển vào buổi hoàng hôn, ắt cũng vì nơi đó luôn có người chờ đợi anh, lắng nghe anh và chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng anh... Rồi từ bao giờ, mầm non tình yêu bên trong cả hai đã nảy mầm từ bao giờ mà cả hai chẳng hay...

Ngày xuân năm đó, anh lại đến kể cậu nghe về câu chuyện của bản thân, về việc sau khi anh trở lại trường đã thật sự vui như thế nào. Cả hai vẫn ngồi nói chuyện cùng nhau, kể nhau nghe những điều thú vị như mọi ngày. Rồi Phelim có đề cập đến việc anh nghe đồn rằng ở trường từng có một cậu thanh niên vì bị cả khối tẩy chay bắt nạt mà tự sát, khi nghe đến đây khuôn mặt Dylan có chút không vui, nên anh chóng chuyển sang chủ đề khác nói chuyện. Và khi cả hai chào tạm biệt nhau, Dylan đã lấy ra một cành hoa... Đó là hoa Lưu Ly

" Tặng Phelim này, xem như là quà chúc mừng cậu vì đã từ bỏ cái suy nghĩ đó... Hen?"

" Haha! Từ hôm tôi gặp Dylan thì thứ suy nghĩ đó của tôi chẳng còn đâu"

" Ừ... Tôi mong cậu sẽ luôn sống một cách tích cực như thế này... Dẫu chẳng còn tôi ở đây nữa..." Dần những đoạn sau, Dylan dần nói nhỏ lại, như chẳng muốn để anh nghe thấy

" Hở?"

" À chẳng có gì đâu, mau về đi, trễ lắm rồi đấy..."

Đoạn Phelim rời đi thì nụ cười trên khuôn mặt của Dylan lại biến mất, chỉ còn vẻ mặt có chút trầm ngâm, rồi Dylan nhìn lên mặt trăng sáng trên kia, hôm nay trăng tròn thật. Chợt... Chẳng biết vì điều gì mà nước mắt lại rơi xuống mặt cát... 

" Số phận tàn nhẫn thật, thật sự rất tàn nhẫn... Haha..."

Ắt cũng vì thời gian cho phép cậu được ở lại nơi đây đã cạn...

" ... Tạm biệt... Haha..."

Bàn tay Dylan mờ nhạt dần, cậu chẳng còn có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa... Xung quanh bây giờ đối với cậu nó tựa như khoảng không vô tận vậy, cậu còn chẳng thể cảm nhận được đôi chân mình. Dù rằng phải đi thật rồi, nhưng đến phút giây cuối cùng Dylan đã ước rằng... Bản thân có thể được gặp lại Phelim, một lần nữa...

[ ... ]

Hôm sau Phelim quay lại đó, trên tay cầm theo một bó hoa thủy tiên be bé đến, nhưng lại chẳng thấy dáng người nhỏ con quen thuộc với mái tóc dài, chẳng còn nghe thấy tiếng gọi tên thân quen. Anh chỉ nghĩ rằng, chắc là hôm nay Dylan đến muộn thôi... Nhưng đợi mãi, đợi mãi... Chẳng thấy bóng dáng của Dylan đâu cả. 

" Chắc là cậu ấy bận rồi"

Ngày một... Ngày hai... Rồi lại đến ngày thứ ba, nhưng chẳng thấy bóng dáng Dylan đâu cả, ngày nào Phelim cũng ở đấy đến tận tối muộn chỉ để đợi cậu... Nhưng anh chẳng thấy cậu đâu. Vài ngày sau anh có hỏi những người bạn ở trường mình rằng có biết người tên Dylan Kelsey không, vì ngày trước cậu từng nói rằng bản thân học cùng trường với anh. Nhưng kết quả Phelim nhận được chỉ có cái lắc đầu từ những người bạn đồng khối. Đó là cho đến khi có một cựu học sinh của trường tìm đến anh khi biết anh đang tìm kiếm thông tin về Dylan... Người đó tự giới thiệu bản thân là Labriel, người đó nói với Phelim rằng... Dylan... Đã chết rồi, đã chết từ 5 năm trước rồi, nghe đến đây ai mà tin được cơ chứ. Phelim cũng vậy, anh không muốn tin việc cậu đã chết ở đây từ khoảng vài năm trước, càng không muốn tin người anh đã gặp ở biển ngày đó chỉ là một hồn ma... Nhưng không tin thì anh vẫn phải tin, sau khi bản thân thấy những bài báo về một vụ tự sát của một cậu học sinh năm 2 do Labriel đưa... Từng giọt nước mắt rơi xuống... Khi anh thấy dòng chữ ghi tên nạn nhân là... "Dylan Kelsey"...

[ ... ]

Thấm thoát đã 12 năm trôi qua, Phelim ngày nào còn là một cậu học sinh cấp 3 mà giờ đã trở thành một giảng viên đại học ở tuổi 30. Sự thật rằng hôm đó anh đã có ý định chết đi lần nữa... Nhưng bản thân biết rằng... Cả Odley và Dylan, chẳng ai muốn anh chết cả... Phelim ngồi trên ghế vừa ngồi xử lý những tập tài liệu của những sinh viên, anh nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc... Chắc là nên ra ngoài một chút nhỉ...? Xử lý đống này một hồi chắc anh sẽ bị rối loạn tiền đình mất...

Phelim dạo bước trên con đường, có vẻ như vì đã vào đông nên trời đã trời lạnh dần lên rồi... May rằng bản thân có mặc thêm cả áo ấm, nếu không sẽ bị cảm mất...

" Nhanh lên đi Yumi! Trễ giờ rồi đấy"

" Ahh!! Mình biết rồi, nhưng đợi mình với Dylan"

Bóng hai người học sinh cấp 3 lướt ngang qua anh, nhưng điều làm anh đặc biệt để ý chính là cái tên vừa được gọi kia, nó làm anh phải quay người lại nhìn theo bóng lưng hai người đó... Người đang chạy vội phía trước kia có dáng người quen lắm... Cả mái tóc xanh xoăn nhẹ kia nữa...

" Dylan...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ocs#octp