Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khả Nhi , chúng ta bắt đầu lại có được không ? Lúc em ra đi tôi nhận ra bản thân mình rất nhớ em " Hồ Cẩm Ngôn nắm chặt lấy tay cô hơn
Còn cô lại không thể tin nổi vào tai mình người đàn ông cô yêu nói nhớ cô , người chồng chưa từng chung chăn gối với cô nói muốn quay lại , cảm giác giống như đang đi ngoài đường bỗng cục tiền rơi trúm đầu cảm giác vừa vui sướng vừa sợ hãi .
" em không cần trả lời vội chúng ta trở về nhà đã được không " Hồ Cẩm Ngôn kéo cô vào lòng quần áo tay cô rời xuống đất
Hồ Vy Khả giống như bị thôi miên xách quần áo cứ thế theo anh trở về bỏ dở việc học hành của mình đến khi bước chân vào căn hộ quen thuộc cô mới bừng tỉnh thì mọi chuyện đã quá muộn.
Trong căn hộ bà Hồ ngồi trên ghế vừa thấy cô liền lao tới
" trời ơi con gái tôi sao con lại gầy thế nào , có phải bên đó chịu khổ rồi không "
" mẹ con ......con "
"Con bé này nói đi là đi , con bé độc ác này " bà Hồ nước mắt dòng dòng nhìn con gái
" mẹ con xin lỗi " Hồ Vy Khả ôm lấy bà
" về thì tốt rồi sau này không được như thế nữa " bà Hồ làm mặt nghiệm nhìn cô
Hồ Vy Khả chỉ có thể mỉm cười nhìn bà
Mặc dù không học hết khoá học nhưng 6 tháng cô học cũng không phải ít , ngay sau khi quay về tiệm áo cưới Hồ Vy Khả liền lên ý tưởng cho bộ siêu tâp mình váy ren trắng mềm mại cũng lúc này Chu Nguyệt có thai 5 tháng cô nàng có vẻ nặng nề với cái bụng vượt mặt của mình
" Tiểu Khả , cậu nói xem có tên Cẩm Ngôn kia có vấn đề gì không sao lại qua Ý đón cậu còn chăm chi đòn cậu đi làm nữa không thể tin nổi mà " Chu Nguyệt xoa bụng mình ngồi cạnh Hồ Vy Khả đang hì hục vẽ
Nhớ đến lý do quay trở lê Hồ Vy Khả đỏ ửng măt cắm đầu vào vẽ tiếp thì tiếng nhạc vang lên
" alo , Cẩm Ngôn" cô dịu dàng gọi tên anh
" được , em tự về được , không sao đâu " mặc dù giọng cô bình thường nhưng khuôn mặt đầy thất vọng
" sao vậy , hắn không đến đón bồ sao " Chu Nguyệt bóc gói bánh quay lại nhìn cô
" anh ấy nói phải đi dự tiệc sẽ về sớm , chúng ta cũng về đi " Hồ Vy Khả cất tập vẽ lên chuẩn bị ra về
Sau khi đưa Chu Nguyệt về nhà cô mới đánh xe trở về vừa bước vào cửa nhà dười ánh nến lung linh Hồ Cẩm Ngôn lấy cô trong ngỡ ngàng
" sao anh  nói phải đi dự tiệc "
" vì nhớ em lên về sớm chuẩn bị chút " Hồ Cẩm Ngôn nhìn bàn ăn được làm từ nhà hàng năm sao vui vẻ nói
" đây nhà hàng em thích nhất mà " anh kéo cô đến bàn ăn kéo ghế cho ngồi xuống
" sao anh lại biết "
"Đó là bí mật " Hồ  Cẩm Ngôn rót vào ly cô chút rượu nho hương thơm ngọt ngào
Một bữa ăn lãng mạn dười ánh lung linh mà bất kì cô gài nào cũng muốn thử một lần nhất là với người mình yêu
Hồ Vy Khả không thể nào hiểu nổi một bữa cơm lãng mạn như vậy mà lại kết thúc trên giường
Một chân cô đặt trên vai anh một chân ép chặt bên hông cơ thể run lên ânh mắt cầu xin nhìn anh " đừng mà "
" sao vậy " anh đưa tay đùa nghịch đoá hoa nở rộ bên
" đừng mà em sợ "có thể lần trước cô say lên lần này chút sợ hãi
Hồ Cẩm Ngôn cười nhẹ  vật thể vào trong cô mang chân trên vai mình bỏ xuống bên hôn cúi xuống ôm lấy coi vào làm
" ư.....ư......Cẩm Ngôn....... ư đừng mà ....Cẩm Ngôn không được hôm nay không an toàn đâu " Hồ Vy Khả ôm lấy anh nắm chặt lấy bờ vai cứng chắc
Hồ Cẩm Ngôn đừng lại nhìn đôi mắt cô
" em không muốn sinh con cho anh sao "
" chuyện này .....chuyện này " Hồ Vy Khả lúng túng quay đi chỗ khác những giọt mồ hôi ướt hai bên tóc mai của cô
" Tiểu Khả chúng ta có con đi có được không ?"
" chuyện này gấp quá em ..... em không biết nữa"
Hồ Cẩm Ngôn cúi xuống hôn lên trán cô " không gấp em cũng 30 tuổi rồi đâu còn nhỏ nữa "
Hồ Vy Khả ép vào ngực anh nhỏ nhẹn nói " em muốn một trai một gái "
" được muốn bao nhiêu cũng được "Hồ Cẩm Ngôn cúi xuống hôn lên cánh môi mềm mại của cô
Sau những cơn say điên cuồn Hồ Vy Khả nằm trọn trong lòng anh nhìn người đàn ông đang say ngủ có thứ trong lòng cô rất muốn hỏi nhưng lại không dám .
Sáng hôm sau những tía nắng bắt đầu nhảy nhót trên cành cây , cô vẫn rìm trong giác ngủ thì người đàn ông kia rời giường , cô cứ thế sống trong cái hạnh phúc nửa đùa nửa thật của bản thân .
Trung tâm mua sắm sau khi đi mua đồ cho tiểu bảo bối trong bụng Chu Nguyệt , hai dừng chân tại quán ăn nhỏ . Chu Nguyệt xoa bụng bầu 8 tháng mình nhìn Hồ Vy Khả ăn ngon lành bát bún thứ hai
" Tiểu Khả, kinh nguyệt cậu tháng này đến chưa "
" hình như chưa sao cậu lại hỏi chuyện này " Hồ Vy Khả gắp miếng thịt bỗng nhiên dừng lại nhìng Chu Nguyệt hình như có cái đó không đúng trong câu nói của cô nàng
Cô lấy quyển sổ nhỏ trong túi sau đó chau mày không thể nào bà gì cô tháng trước không đến thăm cô tất cả tại bộ siêu tập áo cưới mới khiên cô bận nỗi chả biết chuyện gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#cảm