Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vy Khả , chị có thể không kiện Tâm Nhi được không ?" Hồ Cẩm Ngôn đừng bên cạnh giường bệnh nhẹ nhàng nói
" Hồ Cẩm Ngôn dù sao tôi cũng là vợ anh là người chị chung sống với anh suốt 25 năm qua , anh không thể nể tình quan tâm tôi một chút sao , tôi có thể không nhìn thấy gì nữa , buổi trình diễn tôi chuẩn bị suốt một năm qua bị huỷ trong một giây vậy mà anh chỉ lo tôi có kiện tình nhân nhỏ bé của anh thôi sao " có dòng nước thấm qua vải nhưng không phải là nước mắt mà là máu 
Hồ Cẩm Ngôn anh thật độc ác ké mắt cô rất đau nhưng tim cô còn đau hơn nhiều sao cô lại yêu người đàn ông nhẫn tâm này cơ chứ yêu đến mê muội yêu đến quên cả lý trí
" Vy Khả tôi ...tôi ....tôi " Hồ Cẩm Ngôn cảm thấy đau nhói tim thứ gì đó nghẹn lại ở cổ đúng vậy anh có thể van xin cô nhưng không thể mở miệng hỏi cô có đau không vì người anh yêu còn đang sợ hãi đừng ngoài kia .
" anh đi đi đi tôi không muốn nghe giọng anh nữa , cút đi cho tôi " Hồ Vy Khả với lấy chiếc gối nén về phía anh nhưng không trúng
Chỉ khi mất đi ánh sáng bạn mới cảm thấy bản thân mình thật vô dụng , cô có thể không nhìn nữa không thể thiết kế được nữa  không thể nấu ăn nhưng điều cô sợ nhất là không thể thấy anh người đàn ông khiến trái tim cô dụng rời
Hồ Cẩm Ngôn bước ra khỏi cửa anh , trước giờ cô luôn người phụ nữ mạnh mẽ đối đầu mọi khó khắn , không có gì làm khó được cô , cô chính là bức tượng kiên cường không khuất phục trước sóng gió cô quá mạnh mẽ , mạnh mẽ đến nỗi nếu người đàn ông đứng cạnh cô cũng trở lên thua kém trở lên  nhạt nhoà bởi ánh sáng của cô .
Còn Nhạc Tâm Nhi lại khác cô nàng giống như cành liễu nhỏ trong gió  mà bất kì người đàn ông nào cũng muốn đứng ra bảo vệ muốn bao bọc cô nàng
"Cẩm Ngôn chị ấy sao rồi " Nhạc Tâm Nhi vừa thấy anh liều chạy đến
" cô ấy không sao chỉ nghỉ ngơi chút sẽ ổn để anh đưa em " Hồ Cẩm Ngôn đưa tay xoa đầu cô nàng an ủi
" không , Cẩm Ngôn hay anh cho em ở lại chăm sóc chị ấy có được không ?" Nhạc Tâm Nhi nhìn anh đầy mong chờ
Thật ra , trước giờ Hồ Vy Khả rất tốt cô nàng không vì chuyện riêng mà làm khó cô mà ngược lại cẩn thận chỉ bảo cần mắng thì mắng cần khuyên bảo thì khuyên bảo ,thật ra làm việc với Hồ Vy Khả cô nàng cảm thấy bản thân học được nhiều điều  , nhưng mà chỉ vì Chu Nguyệt vốn rất bình thường cho đến hôm qua thấy Nhạc Tâm Nhi bước lên xe anh lên hôm nay mới to tiếng một chút trong lúc tức giận cô nàng muốn cằm cốc nước vừa uống hất vào mặt Chu Nguyệt không ngờ cằm nhầm trai hoá chất rửa ảnh lại càng không nghĩ Hồ Vy Khả ra can hai người lại gánh chịu nặng nề cô nàng thực sự thối hận trong lòng .
" cô ấy nói muốn nghỉ ngơi không muốn gặp ai , chúng ta về trước đã " Hồ Cẩm Ngôn ngang cản Nhạc Tâm Nhi anh sợ Hồ Vy Khả trong lúc nóng giận sẽ làm hại cô nàng .
Sáng hôm sau ,Hồ Cẩm Ngôn đưa Nhạc Tâm Nhi đến bệnh viện
" Tâm Nhi em không cần vất vả nấu cháo thế này đâu , đồ ăn bệnh viện cũng rất được "
" không sao mà em không có vất vả gì cả " Nhạc Tâm Nhi cười dịu dàng
Hai người bước vào phòng bệnh thì thấy cô y tá đang dọn dẹp phòng
" cô y tá cho tôi hỏi bệnh nhân ở phòng này đâu " Hồ Cẩm Ngôn chau mày hỏi
" cô ấy vừa xuất viện xong"
" xuất viện , sao nhanh vậy "
" xin lỗi cái này tôi không biết " cô y tá ôm đồ rời đi
Hồ Cẩm Ngôn đưa Nhạc Tâm Nhi về nhà mới phóng xe về nhà vứ bước vào nhà anh thấy Hồ Vy Khả ngồi trên sofa
" sao chị xuất viện không nói tôi "
" tại sao tôi phải nói "
" tôi chồng chị "
" vậy sao , nhưng tôi không nhớ anh còn là chồng tôi , tôi còn tưởng anh là chồng người ta "
" Hồ Vy Khả chị đừng quá đáng "
" tôi quá đáng , tôi quá đáng sao tôi thành ra thế này là vì ai hả , tôi đã nhườm chồng cho cô ta rồi cô ta còn muốn gì nữa có phải tôi thành ra thế này hai người vui mừng lắm đúng không ?"
" bộp " Hồ Cẩm Ngôn thẳng tay tát vào mặt cô một cái " Nhạc Tâm Nhi không phải người như thế chị đừng đổ oan cho cô ấy "
" tôi đã chuẩn bị rồi , hẹn gặp ở toàn án" Hồ Vy Khả thở dài một , cả đêm cô đã nghĩ rất nhiều
Vì là con nuôi cô luôn lo sợ bản thân bị người họ Hồ bỏ rơi lên cô luôn cố gắng đạt thành tích cao nhất trong học tập hay công việc phải người vượt trội dần dần cô trở lên mạnh mẽ không cần ai nhưng bản chất cô vẫn là phụ nữ sự yếu mềm không thể xoá bỏ
Hồ Vy Khả với chiếc vali ngay bên cạnh mình một mạch kéo ra ngoài cửa chính có Chu Nguyệt đang đời mình ,
Hồ Cẩm Ngôn em mệt rồi em từ bỏ em chúc phúc cho hai người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#cảm