Chương 8 - Quỷ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao mình lại đến đây?» Furuichi thở dài, thầm tự hỏi tại sao cậu lại nhận lời dự tiệc cơ chứ.

Nếu chỉ là một bữa tiệc bình thường thì không nói làm gì, nhưng bữa tiệc này chỉ toàn là những con quỷ cấp cao, một bữa tiệc tổ chức tại cung điện hoàng gia của địa ngục đấy.

Mọi chuyện bắt đầu khi Alaindelon đem một bức thư màu đen đến cho Beel, đó chính là bức thư mời dự tiệc do Quỷ Vương tổ chức. Trên bức thư viết rằng: hoàng tử có thể mang một con người theo và Furuichi nghĩ cậu sẽ tiễn Oga đi với một cái vẫy tay và một nụ cười hớn hở, thì bỗng dưng En cùng ba nữ hầu gái đột nhập vào phòng cậu và hào hứng nói. “Hãy vui lên Furuichi! Anh nên cảm thấy vinh dự khi được tôi dẫn anh đến buổi tiệc của papa đó!”

Và Furuichi chấp nhận lời đề nghị, một: nó chỉ là một bữa tiệc và cậu cũng muốn được tham dự, hai là cậu không nỡ từ chối En khi cậu nhóc đã rất vui vẻ đến đây mời cậu.

Furuichi lại thở dài trong mệt mỏi và buồn chán.

Hiện giờ, cậu đang dựa lưng vào tường và cầm cái ly gì gì đó mà En đã đưa cho cậu, nó có vị như nước chanh, rồi cậu chàng bỏ chạy đi chơi.

Hilda thì đang chào hỏi những người quen, dường như họ đều là những người quan trọng thì phải.

Còn Oga… Oga thì đang ngồi ở bàn buffet và ăn như thể không có ngày mai, dường như nó đang độc chiếm nguyên cái bàn buffet đó.

Căn phòng được trang trí theo phong cách cổ xưa, nhưng vẫn trông thanh lịch và tráng lệ không kém. Có rất nhiều người ở đây: toàn là những con quỷ cấp cao. Furuichi chả biết ai trong số đó và tệ hơn nữa là họ có thể nhận ra cậu là con người, cho nên cậu cũng tránh mặt bọn họ.

Sau khi uống từng ngụm ‘nước chanh’, cậu bắt đầu chơi đùa với đồ uống của mình, Furuichi xoay xoay ly nước sang trọng của mình và nhìn những dòng nước xoáy tròn trong đó.

Cậu nhận ra có người đang đứng ở bên phải của cậu, dáng người trông rất to cao. Furuichi quay lại nhìn, đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy  … cặp sừng đó… và phong cách thời trang độc đáo kia… »

“Q-quỷ Vương… ” Đó không phải là một câu hỏi mà một câu khẳng định, chỉ là lúc này Furuichi đang rất hoảng loạn.

“Ô kìa, ngươi nhận ra ta sao, Furuichi Takayuki.” Cho dù khuôn mặt của Quỷ Vương được che dưới tấm mặt nạ, nhưng cậu có thể nhìn ra là hắn ta đang mỉm cười.

Một phút thinh lặng và Furuichi hầu như không thể chịu được ánh nhìn xuyên thấu của Quỷ Vương được nữa.

“Ta đã nghe đại hoàng tử nói là nó đã mời một con người tới dự tiệc và ta đoán đó là ngươi.” Giọng của hắn ta vừa lạnh vừa pha chút chế giễu cùng một lúc, cậu bé con người không biết làm gì để đối phó với hắn ta, hay đúng hơn là làm thế nào để có thể sống sót trong tình huống nguy hiểm thế này.

“Vâng, vâng- ý tôi là, hoàng tử En đã rộng lượng mời tôi đến dự tiệc.” Furuichi gật đầu và mỉm cười ngượng nghịu.

Sau đó, một bàn tay đập nhẹ vào vai cậu và tiếng cười vang trong tai Furuichi. “Thôi nào, đừng nghiêm túc thế, nếu con trai ta đã đánh giá cao ngươi thì ta cũng sẽ đối xử tốt với ngươi thôi!”

Furuichi thấy mừng vì Quỷ Vương không muốn giết cậu, nhưng cậu vẫn không thể giũ bỏ cảm giác khó chịu trong lòng được…

“Rồi, chào hỏi lịch sự xong rồi… ” Giọng Quỷ Vương trầm xuống. “Ngươi sẽ không phiền nếu ta hỏi ngươi một câu, đúng không?”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng Furuichi, cậu không thể từ chối lời yêu cầu của hắn được. «Đó là Quỷ Vương đó… thật đáng sợ!»

Cậu bé con người chỉ gật đầu với Quỷ Vương và hắn thấy rất hài lòng.

“Tại sao ngươi lại muốn có sức mạnh của quỷ?” Sao hắn ta có thể hỏi một câu hỏi nặng nề như thế với tông giọng vui vẻ đến thế chứ? Và Furuichi thậm chí không biết là cậu nên trả lời hay không hoặc là trả lời cái gì.

“Ừm… Oga rất mạnh và tôi chắc là ngài cũng thấy thế, tôi thì khá yếu, vì vậy để theo kịp nó thì tôi phải cần thêm sức mạnh… thưa ngài.”

Furuichi cảm thấy mình như bị phán xét và mỗi câu nói mà cậu nói ra như một quả cân. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn khi chờ đợi sự phán quyết.

“Thậm chí nếu ngươi sẽ phải trả giá đắt cho nó sao?” Giọng nói của Quỷ Vương nghe ngọt ngào nhưng lại được tráng bởi chất độc.

“Nếu ngài đang nói tới bọc khăn giấy mà tôi đã dùng thì… tôi không quan tâm đâu. Nếu cái giá mà tôi phải trả để có được sức mạnh như thế trong cuộc sống của tôi thì tôi sẵn sàng chấp nhận trả giá vì nó.” Đôi mắt xám của Furuichi sáng lên với quyết tâm.

Quỷ Vương lặng lẽ nhìn cậu… ngạc nhiên, tức giận hay buồn cười, Furuichi không thể nhìn ra.

“… Tại sao?”

Cậu bé thở ra từ từ, Furuichi nhìn người đối diện với mình và mỉm cười. Một nụ cười mỉm tràn đầy ngọt ngào và nỗi buồn. Tim của Quỷ Vương đập mạnh, khung cảnh đó khiến tim hắn thắt lại.

Bản thân hắn cũng biết, hắn không phải là một người cha tuyệt vời, nhưng chắc chắn một điều là hắn không muốn thấy con mình đau buồn và khi hắn nhìn vào đôi mắt của Furuichi, hắn nhận ra là hắn sẽ ghét cay ghét đắng nếu nhìn thấy con mình có biểu hiện y như thế… và hắn cũng không thích con người này làm ra biểu hiện như vậy tí nào.

“Bởi vì tôi muốn sống cùng một thế giới với nó, để chia sẻ cùng một mảnh đất và một bầu trời đến khi tôi có thể. Tôi muốn đứng thẳng và tự hào. Tôi muốn thực sự được sống.”

Họ lại im lặng một lần nữa, đầu Furuichi lặp đi lặp lại những gì mà cậu vừa nói và sau khi nhận ra những lời kia sến súa cỡ nào thì mặt cậu đỏ bừng trong xấu hổ.

“Không không. Tôi- ừm… xin ngài quên hết đ-”

Một tiếng cười lớn ngắt lời Furuichi, khiến cậu ngạc nhiên. Đó là một tiếng cười dài không dứt.

Khi Quỷ Vương cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn vỗ nhẹ lên vai Furuichi. “Ừ, thật mắc cười mà. Nếu trên đó mọi thứ trở nên xấu đi, hoặc là nhà ngươi cảm thấy chán thế giới đó thì hãy đến đây. Ta sẽ chào đón ngươi với vòng tay rộng mở.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi sẽ giữ chúng trong tâm trí của tôi!” Furuichi thật sự vui mừng và biết ơn. Ai có thể ngờ rằng cậu sẽ được Quỷ Vương chào đón chứ?!

Tay của Quỷ Vương vẫn còn trên vai Furuichi, hắn siết chặt nắm tay một chút khiến Furuichi cảm thấy hơi áp lực khi những ngón tay dài hằn xuống vai cậu.

Giọng của Quỷ Vương trầm xuống. “… Nghe đây, ngươi- ”

“Oi Furuichi! Qua đây, thịt này ngon lắm!” Oga hét lên từ phía kia căn phòng, miệng vẫn còn nhồm nhoàm nhai đồ ăn.

“Rồi rồi, tới ngay!” Chàng trai tóc bạc trả lời gượng gạo.

“Này… ” Quỷ Vương nói. “Ngươi có phiền không nếu ta muốn hỏi thêm một câu nữa?”

Furuichi chuyển sự chú ý của mình lại với quỷ vương và nói. “Tất nhiên là không, xin ngài nói đi!” «Mình vẫn không thể quen với cách nói chuyện lịch sự này tí nào!»

Quỷ Vương nhìn chằm chằm vào cậu bé con người, hắn im lặng trong một thời gian, không nói bất cứ điều gì, chỉ nhìn vào đôi mắt trong của Furuichi.

“… Có thật là những con người trên đó không đối xử tốt với ngươi hay không?” Giọng hắn đầy lo lắng, nghi ngờ và thương hại.

Furuichi ngây người nhìn hắn, cậu thấy sốc vì câu hỏi đó. Sau đó, cậu nhanh chóng hồi phục tinh thần và nở một nụ cười chuyên nghiệp của mình. «Không phải là mình muốn giấu nó, nhưng mà… »

“Không phải thế đâu, đó-”

Trước khi Furuichi có thể kết thúc câu nói của mình thì một bàn tay nắm lấy cằm của cậu và véo má Furuichi.

“Bộ nhà ngươi thật sự cần phải nói dối ta sao? Đừng vòng vo, trả lời ta một cách trung thực. Tiện thể, ta nghe nói nụ cười của ngươi được biết đến là một trong những điểm thu hút của ngươi, nhưng cái mà ta vừa thấy thì thật kinh tởm.” Hắn buông cậu bé ra. Giọng hắn ta sâu hơn lỗ đen vũ trụ, la mắng như các bậc cha mẹ và sắc hơn thanh gươm của quỷ.

Furuichi cúi đầu xuống trong sự xấu hổ. “… Thật nhục nhã làm sao…»

“Giờ thì?” Quỷ Vương hỏi.

“Ừm… đó là sự thật, nhưng tôi nghĩ họ không cố ý làm thế đâu. Không phải tất cả trong số họ… hoặc đó là những gì mà tôi hy vọng. Và cũng bó tay thôi, họ là những kẻ mạnh trong khi tôi là một kẻ yếu đuối.” Furuichi thì thầm, sự tự tin và lòng tự tôn của cậu dần dần bị đập nát bởi những câu chữ mà cậu vừa nói.

«… Ý cậu ta là những người khác có quyền bắt nạt cậu ta sao?»

“Vậy thì ta hỏi lại lần nữa, có bao giờ ngươi có ý nghĩ trả thù chưa? Suy nghĩ của ngươi về kế hoạch phả hủy trái đất của ta là gì?”

Furuichi rùng mình bởi từ ‘trả thù và phá hủy’. Cậu mở miệng, nhưng trước khi cậu có thể nói bất cứ điều gì, một giọng nói cảnh cáo vang lên. “Không được nói tào lao.”

“Nếu tôi phải nói thật, thì có, tôi đã nghĩ đến việc trả thù… hay đúng hơn, là chuộc tội, tôi muốn cho họ thấy rằng ngay cả tôi cũng không phải là một gánh nặng; Đó là những gì tôi nghĩ trong khi sử dụng khăn giấy. Nhưng tôi không đồng ý với việc phá hủy trái đất của ngài, dù gì thì tôi cũng sống trên đó mà!” Cậu bé con người nói đùa trong khi gãi đầu.

“Cho dù ta sẽ bảo đảm cho mạng sống của ngươi sao?”

“Chỉ mình tôi thôi à?” Furuichi hỏi lại.

Quỷ Vương nhìn cậu thích thú. «Ô kìa~ bọn kia nói đúng, cậu ta luôn nghĩ về người khác trước.»

“OK, bao gồm gia đình và bạn bè của ngươi.”

“Không chỉ có họ đâu…” Furuichi thì thầm.

“Thế thì ai nữa?” Con quỷ tò mò hỏi.

“Tất cả mọi người.”

Quỷ Vương nhướng lông mày lên. “Mọi người? Kể cả người lạ và những người khiến ngươi đau khổ à?”

Cậu bé con người trả lời nhanh chóng và chắc chắn, không chút do dự. “Vâng, tất cả mọi người.”

«Chà, không chỉ rộng lượng, nhưng nó sẵn sàng cứu những người đã làm nó đau khổ cơ đấy? Cái này là lòng vị tha, lòng tốt… hay là ngu ngốc đây?»

“Xin đừng nhìn tôi như thế, tôi không phải là loại người như ngài nghĩ đâu, tôi cũng có nguyên tắc của tôi. Nếu có ai hỏi tôi rằng khi thế giới tàn thì tôi sẽ cứu ai, tất nhiên câu trả lời của tôi là tất cả mọi người rồi, nhưng đến cả tôi cũng có thể đưa ra quyết định nghiêm túc mà. Ngài nghĩ đi, trí óc, sức mạnh hoặc nhiều yếu tố khác, nếu chúng có thể có ích cho xã hội, thì dù họ là người lạ hay người quen thì tôi vẫn nghĩ rằng họ xứng đáng để được cứu. Tôi muốn cống hiến sức mình để cứu người khác và nếu ngài có hỏi thêm thì điều đó rất ý nghĩa với mọi người mà.”

Furuichi nói chậm rãi và tự tin. Quỷ Vương hoàn toàn bị sốc bởi những gì hắn vừa nghe được… làm thế nào mà những từ ngữ kia lại có thể vừa rộng lượng và độc ác cùng lúc đến thế?

Hắn khẳng định Furuichi là một con người rộng lượng, nhưng cậu bé con người đã dùng những từ ngữ thô ráp và tàn nhẫn đối với chính mình khiến con quỷ không nói nên lời.

Hắn mở miệng định nói, nhưng trước khi âm thanh có thể rời khỏi đôi môi hắn thì một giọng đàn ông vang lên trong phòng, to hơn nhiều so với lần trước. “Furuichi! Mày có nghe tao nói không? Đem cái đít khô của mày qua đây. Hoặc là tao sẽ tới đó kéo mông mày qua đấy!”

Cả con người và con quỷ quay mặt nhìn Oga, người đang nhìn chằm chằm vào họ.

«Nó biết là mình đang nói chuyện với cậu ta nhưng vẫn ngắt lời cơ đấy. Nó chắc chắn là cố ý dù biết mình là ai. Hoặc nó là một tên nhóc hỗn xược… hoặc nó bảo vệ cậu ta quá mức.» Con quỷ nhìn chằm chằm vào mắt của Oga.

“Im đi, đồ ngốc! Mày không thấy là tao đang nói chuyện à? Lịch sự tí đi, đồ khỉ!” Furuichi hét lên, giọng cậu đầy trách mắng và phẫn nộ.

Vua địa ngục cười khục khục trước câu trả lời của Furuichi, giọng của Oga có thể được nghe thấp thoáng khi hắn nguyền rủa và mắng người bạn của mình.

“Tiện thể… ” Quỷ Vương nói và Furuichi trả lời. “Vâng, thưa ngài?”

“Đứng thẳng. Ngươi có nhiều tiềm năng hơn ngươi nghĩ. Và giá trị của ngươi vượt xa khỏi trí tưởng tượng của ngươi đấy.” Quỷ Vương chỉ chỉ ngón tay thon dài vào ngực của Furuichi.

Cậu bé nhìn hắn và không nói gì, nhưng trước khi cậu có thể nói bất cứ điều gì thì Quỷ Vương nhẹ nhàng đẩy cậu theo hướng của Oga. “Bây giờ thì đi đi và thưởng thức bữa tiệc vui vẻ nhé!”

Furuichi cúi chào và nói lời tạm biệt, Quỷ Vương nói to thêm một chút vì người kia đã đi khá xa. “Hãy để mắt tới những đứa con của ta!”
«Đừng chiều người khác quá nhiều, nhưng hãy để bọn chúng chiều chuộng ngươi từ lúc này và về sau.»

“Tôi sẽ cố hết sức!” Cậu bé con người trả lời, vẫy tay rồi chạy về hướng người bạn của mình.

Omake

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Quỷ Vương ngồi trên cái bàn nhỏ, Iris ngồi kế bên và rót một tách trà nóng hay cái gì đại loại thế cho người chồng thân yêu của bà.

“Anh yêu, sao anh vẫn còn cười tới giờ thế?” Người phụ nữ hỏi khi thấy tâm trạng của chồng bà đang rất tốt.

Hắn ngân nga vui vẻ trước khi trả lời. “Em thấy đấy, anh đã có một cuộc trò chuyện thú vị với ai đó~ ”

“Ý anh là Furuichi- kun?”

“Ừ, cậu ấy rất thú vị!” Quỷ Vương cười rạng rỡ như một đứa trẻ con.

«Trông anh ấy có vẻ thích cậu ta, cũng không thể trách anh ấy được vì mình cũng khá thích cậu bé đó.» Người phụ nữ trẻ cũng mỉm cười.

“Cậu ta y như những gì mà bọn chúng miêu tả, nhưng theo anh nghĩ thì cậu ta cực kì tệ… cậu ta cần phải có thêm sự tự tin mới được!”

Iris gật đầu đồng ý. “Anh nói đúng đó, anh yêu.”

Sau khi nhấp một ngụm nước trà nóng, hắn đặt tách trà xuống và mắt lang thang nhìn bên ngoài cửa sổ trong khi vẫn nói chuyện với vợ mình, hay nói đúng hơn là với chính mình.

“Em không biết đâu… cậu ta nói rằng cậu ta muốn hi sinh bản thân mình cho bất cứ ai mà cậu ta tin là có nhiều giá trị hơn cậu ta, thậm chí nếu đó là người lạ. Nếu họ có ích hơn cậu ta thì cậu ta sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình vì họ.”

“Ôi … ” Nữ hoàng thốt lên.

“Nhưng cái khiến anh điên lên là cho dù cậu ta có tốt lành cỡ nào đi chăng nữa thì một số người vẫn đối xử với cậu ta tồi tệ hơn cả rác. Điều đó khiến anh không chịu được.” Quỷ Vương rít lên.

Iris nhìn chồng, bà biết giờ chồng bà đang nghĩ gì và tính nói gì, mặc dù bà vẫn không chấp nhận cái việc hủy diệt trái đất (nếu bất cứ điều gì xảy ra, trong tình cảnh tồi tệ nhất thì bà vẫn muốn tìm cách giải quyết trong yên bình chứ không phải là hủy diệt nó), nhưng lần này bàkhông thể không đồng ý với những kế hoạch của chồng bà, bởi vì chính bà cũng có chung quan điểm với ông ấy.

“Không phải buồn cười lắm sao? Phải không? Ha ha ha ha ha…” Quỷ vương cười khàn khàn đầy mỉa mai.

«Furuichi Takayuki, ta cảm thấy điều này hơi tệ với ngươi nhưng… »

“Ta sẽ kéo ngươi đến đây và sau đó hủy diệt trái đất cùng với bọn con người rác rưởi đó. Con người như thế không xứng đáng để được sống!” Luồng sát khí của hắn tràn ngập cả căn phòng, giọng nói của hắn bùng nổ với sự giận dữ và đầy nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro