Chương 9: Tướng công muốn nhảy sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Cố Lập Hiên đến dinh quan với khuôn mặt xám xịt. Khi đến Binh bộ, hắn rất nhạy cảm với những biểu hiện khác lạ của các đồng liêu trước đây, khi hắn đi ngang qua họ bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, ngay cả những đồng liêu có giao hảo với hắn khi nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy bệnh dịch, liền tránh xa ra sợ cho tránh không kịp.

Trái tim Cố Lập Hiên chùng xuống, rất muốn quay đầu chạy nhanh ra khỏi dinh quan, nhưng hắn không dám, chỉ có thể kiên trì bước đến chỗ ngồi của mình, giả vờ làm việc như không có gì.

Không đợi hắn ngồi được một phút, Binh bộ thị lang Ngu Minh đã phái người đến truyền lời, ra lệnh cho hắn phải bàn giao công việc trong tay, tạm thời đình chỉ công việc, trở về nhà tự suy ngẫm.

Cố Lập Hiên ngơ ngác bước ra khỏi dinh quan, câu nói cuối cùng của người chuyển lời vẫn còn văng vẳng bên tai: "Ấn quan cảm phiền nộp lên trên, còn quan phục và quan mão cảm phiền giặt sạch sẽ, nộp lên dinh quan trước trưa mai..."

Mãi cho đến giờ tan trực, Cố Lập Hiên vẫn chưa trở về nhà, điều này khiến người nhà họ Cố vốn đang thấp thỏm chờ đợi ở nhà càng thêm đứng ngồi không yên.

Mẹ Cố nắm chặt tay Thẩm Vãn, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh và nhớp nháp. Thời gian trôi qua càng lâu, sắc da của nàng càng nhợt nhạt, hai mắt nàng luôn nhìn về phía cửa chính, sự lo lắng và trống rỗng trong mắt không ngừng thay đổi.

Thẩm Vãn lúc nãy vẫn còn sức để an ủi mẹ Cố, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng nàng cũng bắt đầu lo lắng, người một khi đã lo lắng thì không tự chủ được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung, trong đầu xuất hiện hình ảnh quan trên của hắn giữ hắn lại cố ý làm khó và khiển trách hắn...

"Phu nhân!" tiếng đập cửa của Song Thọ từ xa truyền đến, mẹ Cố và Thẩm Vãn đứng lên cùng lúc.

"Có phải là Hiên nhi đã về rồi không?" Mẹ Cố lo lắng hỏi.

Song Thọ hoảng sợ đẩy cửa bước vào, tay chân múa may nói năng lộn xộn: "Phu nhân, thiếu gia đã về từ lâu rồi... À không! Người của dinh quan nói thiếu gia đã bị cách chức, sáng sớm đã rời khỏi dinh quan rồi..."

Nghe đến hai chữ cách chức, đầu mẹ Cố nổ tung một tiếng, phía sau nói gì bà không nghe thấy nữa.

Thẩm Vãn cả kinh nói: "Cách... cách chức? Làm sao lại đến mức này? Vậy thiếu gia đâu? Sáng sớm đã rời dinh quan, vậy chàng ấy đã đi đâu?"

Song Thọ lo lắng đổ mồ hôi, lắc đầu: "Đã hỏi mọi người một vòng, nhưng không ai biết chính xác thiếu gia đã đi đâu."

Thẩm Vãn nhìn lên bầu trời, qua khoảng hai giờ nữa là sẽ vào giờ giới nghiêm, tướng công nàng có thể đi đâu? Quán rượu? Sòng bạc? Thẩm Vãn rùng mình, nàng không thể tưởng tượng được dáng vẻ tướng công mình uống rượu say khướt hoặc tay cầm con xúc xắc hét lớn.

"Đi, đến tửu lầu, quán rượu, các sòng bạc lớn nhỏ, kêu tất cả mọi người trong phủ ra ngoài tìm, một khi có tin tức thì mau chóng sai người về truyền tin."

Song Thọ vội vàng gọi bà tử, nha hoàn và sai vặt trong phủ, chia nhau đi khắp nơi dò la tin tức.

Ngay khi hạ nhân trong phủ rời đi, Thẩm Vãn như không còn chỗ dựa, lập tức ngã ngồi trên ghế, khuôn mặt quyến rũ lúc này đã trắng bệch không còn chút máu.

Mẹ Cố cũng như bị ai đó rút hết sức sống, thẫn thờ nhìn về hướng cửa chính, lẩm bẩm không biết là hỏi ai: "Tiếp theo, chẳng lẽ sẽ là nha lao..."

Cha Cố đang trốn trong phòng giống như hít một hơi lạnh.

Mẹ Cố và Thẩm Vãn như thể không nghe thấy.

Một giờ sau, Song Thọ chạy về mang theo tin tức, nói là có người nhìn thấy thiếu gia đi ra ngoại thành.

Nghe đến ngoại thành, mẹ Cố vẫn còn đang mờ mịt, bạn bè và thân thích nhà họ Cố bọn họ không hề ở ngoại thành, hắn đến ngoại thành làm gì?

Lập tức Thẩm Vãn liền cảm thấy lạnh toàn thân.

Ngoại thành, có một con hào...

Thẩm Vãn chạy như điên ra ngoài khiến mẹ Cố dường như đã đoán ra được gì đó, bà ấy vỗ một tay lên ngực còn tay kia chống lên lưng ghế, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: "Nhanh, nhanh đuổi theo..."

Trời đã tối sầm lại, trên đường cũng ít người qua lại, khác biệt với sự nhộn nhịp ban ngày, trong thành Biện kinh ban đêm phần lớn là buồn tẻ và yên lặng.

Trước giờ Thẩm Vãn luôn sợ bóng tối, nhưng giờ phút này nàng không hề sợ chút nào, bởi vì một nỗi sợ hãi khác âm ỉ dấy lên trong lòng nàng đã hoàn toàn lấn át nỗi sợ bóng tối của nàng.

Lẽ ra, nàng nên nghĩ đến nó sớm hơn, tướng công nàng là người có lòng tự trọng cao như vậy, sao có thể chịu đựng được hàng loạt đả kích bất ngờ này? Còn nàng, lẽ ra vào lúc nguy nan nàng phải thông cảm cho hắn và an ủi hắn nhiều hơn, tại sao hôm qua nàng không nhịn xuống mà lại không lựa lời nói những lời tổn thương như vậy? Cúi đầu tạ tội với người khác vốn đã khiến hắn mất lòng tự trọng, quay về lại bị lời nói lạnh lùng của nàng đả kích, hôm nay lại nhận sự đả kích vô tình trên quan trường... Đúng vậy, hắn vừa mới hai mươi tuổi, hàng đoạt đả kích như vậy một thiếu niên hai mươi tuổi như hắn làm sao chịu được chứ? Nếu tướng công nàng có mệnh hệ gì, nàng chính là đầu sỏ gây nên nó.

Thẩm Vãn sắc mặt trắng bệch, mái tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh rối tung trên má và trán, nàng loạng choạng chạy về hướng cổng thành, như một quỷ hồn lang thang trên thế gian không biết đi đâu về đâu.

Nàng càng không muốn nghĩ đến kết cục xấu nhất, nhưng cảnh tượng thê thảm lẻ loi của tướng công nàng trên con sông hộ thành cứ lặp đi lặp lại trong nàng, càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ hình ảnh đó càng rõ nét, dường như chỉ cần bước ra cửa thành, hình ảnh nàng tưởng tượng sẽ thực sự xuất hiện trước mặt nàng...

Đồng tử của Thẩm Vãn co rút mạnh.

Cổng thành đã gần trong gang tấc, nhưng mỗi tấc trên cơ thể nàng đều gào thét không chịu đi thêm bước nữa.

Cách cổng thành vài bước có một người đang lảo đảo, Thẩm Vãn đột ngột dừng lại.

Thẩm Vãn đứng ở cổng thành khiến người khác nảy sinh nghi ngờ, một thủ vệ đưa tay cầm đao trên thắt lưng, sải bước đi tới, nhìn nàng từ trên xuống, lạnh lùng thét hỏi: "Ngươi là ai? Đã muộn như vậy rồi, ra thành làm gì?"

Thẩm Vãn hình như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm hướng cổng thành theo vô thức.

Thủ vệ đó lại hét lên: "Ngươi rốt cuộc là ai, hãy mau khai tên đi!"

Lúc này Thẩm Vãn mới phản ứng lại, nàng cứng đờ quay lại nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ thất thần. Một lúc lâu sau mới khẽ mấp máy đôi môi cánh hoa, mở ra đóng lại dường như đang muốn nói gì đó với người trước mặt, nhưng dường như lại không nói gì.

Thủ vệ trước mặt nghe rõ những gì mà nàng vừa nói.

Thủ vệ rùng mình, bất giác xoa xoa cánh tay rồi cất bước đi ra ngoài. Vốn dĩ, đêm hôm khuya khoắt một nương tử đầu bù tóc rối chạy đến đây đã đủ khả nghi rồi, nhưng vị nương tử này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn, há mồm ra là nói tướng công mình nằm ở trong sông hộ thành, ngẫm lại mà khiến cho người khác sợ hãi.

Vừa định mắng nàng mau chóng rời đi, lúc này từ ngoài cổng thành xuất hiện một vị quan viên mặc quan phục màu đỏ tía chậm rãi đi tới, thủ vệ kinh ngạc phát hiện thời điểm mà vị quan này xuất hiện, nương tử trước mặt như người mất hồn giống như tượng đất điêu khắc bỗng chốc được người ta thu linh hồn nhập vào cơ thể, liền lập tức sống lại, dung mạo xinh đẹp bỗng như xuân hoa nở rộ, bừng sáng trong bóng đêm mờ ảo.

Lúc này thủ vệ mới chợt nhận ra, thì ra vị nương tử này trông xinh đẹp đến vậy.

Cố Lập Hiên lê bước chân nặng nề đến trước mặt Thẩm Vãn.

Nước mắt của Thẩm Vãn lập tức trào ra.

Sắc mặt của Cố Lập Hiên tái nhợt giống âm hồn hơn so với Thẩm Vãn, giọng nói của hắn như bay bổng trong đêm: "Vãn nương, ta đã không còn gì nữa..."

Thẩm Vãn khóc gần như mất sức, nói không thành lời chỉ dùng sức lắc đầu nguầy nguậy.

"Vãn nương ta bị bắt buộc đình chỉ... mất hết rồi, mất hết trong một đêm rồi..."

Là đình chỉ chứ không phải cách chức điều tra... Trong đầu Thẩm Vãn nhanh chóng lướt qua một suy nghĩ, mơ hồ cảm thấy sự tình có lẽ không tệ như nàng tưởng tượng. Nhưng vì lúc này quá xúc động, nên nàng không nghĩ kỹ, chỉ nắm lấy cánh tay của Cố Lập Hiên đang đắm chìm trong cảm xúc mất mát.

Cố Lập Hiên vẫn còn đang lẩm bẩm: "Còn mặt mũi nào mà sống nữa chứ? Đáng lẽ ta nên nhảy xuống sông hộ thành chết quách cho xong... Nhưng Vãn nương, mọi chuyện đã đến nước này rồi, sao ta còn sợ chết nữa chứ... hôm nay đã đứng trên bờ rất lâu, cũng đã hạ quyết tâm nhiều lần, nhưng không có dũng khí để nhảy xuống... ngay cả chết cũng không dám chết, ta thật là hèn nhát—" Nói xong, hắn như khóc như cười, như điên như dại, mang theo một chút suy sụp.

Trong lòng Thẩm Vãn cảm thấy vô cùng đau đớn, không nhịn được thốt ra, "Không phải đâu Cố lang!"

Đồng thời, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hắn, tay phải nắm chặt cánh tay hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt uể oải của hắn, dùng hết sức gằn từng chữ: "Chết thì dễ mà sống thì khó, sống thì mới thật sự cần dũng khí! Cố lang đừng từ bỏ, cái gọi là trời không tuyệt đường người, chỉ cần người còn sống thì sẽ luôn tìm được đường ra! Cho dù không làm quan lão gia được thì làm phú ông, đời người lúc lên lúc xuống là chuyện bình thường, được hay mất nhất thời chẳng là gì cả..."

Nói đến đây, Thẩm Vãn đột nhiên dừng lại, kìm nén cảm xúc ngăn nước mắt rơi, lật tay lại kéo Cố Lập Hiên đi chậm về hướng trở về nhà.

Sau khi khoảng cách hướng cổng thành đủ xa, mới từ từ thở ra.

Nâng cánh tay lau đi nước mắt trên má, Thẩm Vãn hạ giọng, ánh mắt hơi lạnh: "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, cái gọi là phong thủy luân chuyển, ai có thể nói ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Cố lang, trước đây thiếp đã từng nghe một câu chuyện ngắn, có người vướng vào chuyện trần tục nên nhờ một vị cao tăng cho lời khuyên "Trên đời có kẻ vu khống ta, ức hiếp ta, sỉ nhục ta, chê cười ta, khinh thường ta, khinh rẻ ta, hận ta, hung dữ với ta, lừa gạt ta, ta phải làm sao đây? "

Cố Lập Hiên ngẩn ra, buột miệng hỏi theo bản năng: "Vậy thì phải làm sao?"

Thẩm Vãn nhẹ nhàng nói: "Đại sư nói, "Chỉ cần chịu đựng hắn, nhịn hắn, thuận theo hắn, tránh hắn, kiên nhẫn với hắn, tôn trọng hắn, đừng để ý hắn, đợi vài năm nữa, ngươi nhìn hắn." Nên Cố lang, hôm nay họ cười thì cứ để họ cười đi, chúng ta thì chịu đựng hắn, thuận theo hắn, kiên nhẫn với hắn, đợi ngày sau xem bọn họ có thể cười đến cuối cùng được hay không! Cố lang, chàng nhất định phải tin thiếp, chỉ có sống mới có cơ hội xoay chuyển tình thế, nếu người chết rồi thì mới gọi là không còn gì cả."

Sự suy sụp trên khuôn mặt Cố Lập Hiên dần biến mất, từ từ hiện ra sự suy nghĩ.

Đợi Cố Lập Hiên và Thẩm Vãn đi xa, một chủ một tớ đứng yên trong ngõ hẻm bên cạnh mới chậm rãi đi ra.

Hoắc Ân nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, có hơi bất cần vuốt ve ngọc ban chỉ trong ngón tay. Hôm nay trời tối mát mẻ hắn ra ngoài đi dạo, không ngờ lại được xem trò hay.

Tần Cửu nhìn chằm chằm bóng người xa xa, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng suy nghĩ dữ tợn, còn ảo tưởng ba mươi năm xoay chuyển tình thế, ngày mai tìm một cơ hội giết chết các ngươi.

Dường như biết được ý đồ của Tần Cửu, Hoắc Ân liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói: "Không được tự tiện làm bừa."

Tần Cửu không khỏi tức giận trong lòng: "Hầu gia, không sợ tương lai bọn họ đến tính sổ sao, nhưng trong lời nói của tiểu nương tử đó ví chúng ta với ác bá ức hiếp người, thật sự khiến người ta nuốt không nổi cục tức này."

Bên tai của Hoắc Ân dường như lại vang lên giọng nói êm dịu nhưng ấm áp của tiểu nương tử đó.

Nâng tay gạt cổ tay áo tùy ý, Hoắc Ân không mặn không nhạt nói: "Không cần làm nhiều. Chỉ cần xem bọn họ chịu đựng, nhịn, thuận theo, tránh, kiên nhẫn, tôn trọng như thế nào. Đi thôi, hồi phủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro