Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A...” Cảm xúc trơn trượt tê dại kia làm cho cô thét chói tai, da gà khắp người nhạy cảm nổi lên.

“Thích không vợ?” Anh thỏa mãn với phản ứng của cô, ranh mãnh khẽ hỏi.

“Thưa anh, tôi cũng độc thân!” Cô giận dỗi quay người lại đối mặt với anh - đáng giận, thế nào cũng làm cho anh được như ý, cô cảm giác mình thật ngốc.

“ Yên tâm, anh sẽ chấm dứt danh hiệu độc thân của em.” Cặp mắt anh chớp động tạo ánh lửa kiên định, nói rõ lời thề son sắt.

Anh kiên quyết làm cho cô cảm động, hai gò má không tự chủ được nổi lên một chút hồng. “Kia...anh chút nữa phải dịu dàng một chút đó!”

Câu thỉnh cầu kia, đơn giản khiến cho toàn thân xương cốt người đàn ông cũng mau mềm yếu, càng khó khống chế sự vọng động của bản thân hơn, hai tay không tự chủ vỗ về chơi đùa cô, khiến cho nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên.

“Anh sẽ cố gắng.” Anh mút mỗi tấc da thịt mềm mại khắp cả toàn thân cô, cảm thấy cô đã chuẩn bị tốt tiếp nhận mình rồi, cúi đầu thật thấp mút ở môi cô, cái mông dùng lực một cái, làm cho mình thẳng tiến vào nơi non nớt đầy nước của cô.

“Ô...”

Cô gào thét ra tiếng, dùng sức mà ôm lấy anh.

“Thả lỏng, vợ ơi, thả lỏng.” Thật muốn mạng anh, cô chặt chẽ bao quanh lấy anh như vậy, thực sự thực thoải mái, thiếu chút nữa hại anh phát tiết trước thời gian.

Anh hít sâu một cái, ổn định lại, bắt đầu chậm rãi luật động...

Tiếng thở gấp của người đàn ông, tiếng rên rỉ của phụ nữ, tạo nên một cảnh xuân tuyệt mỹ, cho đến hết đêm....

Tạ Mỹ Tiệp cả người đau nhức mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là trần nhà xa lạ, cô ngốc lăng một lúc, chợt từ trên giường nhảy dựng lên.

Đây là nơi nào?

Cô cúi đầu một cái, bỗng nhiên phát hiện trên người mình trần truồng, hơn nữa bên cạnh còn có người nằm...

Bách Thuần?

Tất cả trí nhớ thoáng chốc ùa về tất cả.

Cô cùng anh đã trải qua một đêm tốt đẹp, cảm giác kia đều rất quen thuộc, dường như bọn họ năm năm qua chưa bao giờ từng tách biệt...

Nhớ tới quá trình dạy dỗ đêm qua cả người liền nóng lên, mặt của cô không tự chủ được nóng bỏng không biết bao nhiêu lần.

Ghét ghê! Cảm giác rất thẹn thùng đó ~ (sky: Chị thẹn thùng.... còn em phải tiếp máu~~...)

“Một mình em ở nơi này cười khúc khích cái gì vậy?” Lê Bách Thuần chẳng biết đã tỉnh lại lúc nào, thấy cô đang che khuôn mặt hồng cười khúc khích, một cánh tay lặng lẽ vòng bên eo cô, tò mò hỏi.

“À? Anh đã tỉnh rồi?”

Cô đỏ mặt, ánh mắt nhìn chỗ khác, không dám chống lại tầm mắt của anh.

“Em bây giờ là đang làm sao?” Cảm thấy cô khẩn trương, anh buồn cười hếch đuôi lông mày lên. “Vợ đại nhân thân ái, xin hỏi em là đang xấu hổ sao?”

Cô làm sao lại đáng yêu như thế chứ? Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên ân ái, cô cũng sắp ba mươi tuổi rồi, làm sao còn có thể dễ dàng đỏ mặt như vậy được?

“Kia, nào có?” Cô cảm giác độ nóng gương mặt mình tiếp tục bay lên, cơ hồ cũng mau có hơi nước rồi.

“Tốt nhất là không có.” Anh vui vẻ đem cô kéo vào chăn, cũng không quan tâm hai người chưa có rửa mặt, vui vẻ ôm cô ở trong chăn quay cuồng. “Thời gian hãy còn sớm, chúng ta ngủ tiếp một chút.”

“A”- cô sợ hãi kêu, xấu hổ mà đập anh. “Người cũng mấy tuổi rồi, còn giống con nít, không thấy xấu hổ thẹn thùng sao?”

“Có cái gì mà xấu hổ? Vợ chồng chúng ta ở chung một chỗ, còn có cái gì không thể nói, không thể làm?” Anh để cô nằm ở trên vai mình, cùng mười ngón tay cô đan vào nhau. “Cho dù chúng ta hiện tại muốn xây tòa thành ở trên cát, chơi trò chơi xây nhà, cũng không ai có quyền nói gì.”

“Cũng đúng...” Nói như vậy cũng không sai, cuộc sống của họ, quản người khác nói chuyện gì? Cô rất nhanh đón nhận lập luận của anh.

“Nói đúng mà thôi!”

Anh giương môi cười một tiếng, thích cô đồng ý ý kiến của mình, điều đó chứng tỏ khoảng cách giữa họ lại gần thêm chút. “Vợ, chúng ta khi nào thì làm lại một lần hôn lễ nữa?”

Sự việc cũng đã như vậy, vì để tránh cho lại có sự việc phòng cà phê phát sinh, anh vẫn là nhanh một chút đem cô “nhốt lại” mới an toàn.

“A?”

Tổ chức hôn lễ? Anh có cầu hôn sao? Cô có nói sẽ gả chưa? Người này không khỏi cũng suy nghĩ nhiều quá đi! “Làm chi muốn tổ chức hôn lễ?” 

Lê Bách Thuần vừa nghe, mặt liền tối đen.

“Chúng ta thật khó khăn mới quay lại với nhau, vì sao không tổ chức?” Đáng chết! Cô không phải ăn xong cũng không chịu nhận đi chứ? Anh cũng không phải là bao lợi ích, dùng xong lập tức ném!

Huống chi, anh cũng đều bị cô hung hăng “tàn phá” rồi, cho là “dùng” xong không hài lòng, trả một chút “phí thủ tục” cũng là chuyện đương nhiên a.

Nhưng mà, như đã nói qua, cô phải rất hài lòng mới đúng a! Dù sao cả đêm qua, tiếng rên rỉ của cô cũng không có dừng lại.

Ách, đây hẳn là tiếng kêu vui sướng đi? Trừng mắt nhìn bộ dáng vô tội của cô, anh bỗng nhiên không xác định lắm ngồi dậy.

“Hiện tại rất nhiều nam nữ cũng đều không kết hôn a! Cũng ở chung một chỗ như thường?” Cô cong miệng, rất không hài lòng về lời nói của anh.

Trải qua mấy năm có kinh nghiệm, cô không cho là kết hôn là kết quả duy nhất của chuyện yêu đương, hơn nữa một đêm làm tình liền muốn đem cô về nhà? Nào có chuyện dễ như vậy?

Mấy ngày trước đây, cảm động không ngừng, nhưng cô vẫn không có cả nhận rõ ràng được anh đang theo đuổi mình.

Mặc dù mình không phải là cô gái mới lớn, nhưng phụ nữ bất kể ở độ tuổi nào đều có quyền lợi hưởng thụ tình yêu, một đoạn hôn nhân trước có thể nói nguyên nhân là do gia đình tạo nên, hiện tai cô đã thành thục hơn, tư tưởng không câu nê nữa, không muốn lại dẫm lên vết xe đổ, chỉ muốn vì mình điên cuồng một lần.

“Vậy em em em... Em coi anh là cái gì? Người yêu? Hay là người tình trong bóng tối?” Nghe được cô nói như vậy, Lê Bách Thuần lắp bắp lên tiếng.

“Người yêu? Người tình trong bóng tối?” Cô giật mình, sửng sốt một chút, ý cười tràn đầy đôi mắt. “Cảm giác cũng không tồi nha! Hai loại em đều còn rất ưa thích đây!”

“Em.... Em thay đổi!”

Lê Bách Thuần dùng sức nhắm mắt lại, nghĩ dựa vào cái này để bình phục lại nội tâm đang bị kích động. “Lời nói tùy tiện như vậy em cũng nói được a? Em lúc trước đơn thuần, ngây thơ đã đi đâu rồi?”

“Em tùy tiện?”

Cô không thể tin mà trừng mắt nhìn anh, nhìn anh đem mình nói thành dạng gì rồi, quả thật nghe không vô, cô căm tức mà dùng đầu ngón tay nhéo vào vai anh. “Là chính anh đem em bắt tới nhà anh, hơn nữa chưa nói mấy câu đã đem em như vậy lại như vậy, vậy đây ai mới là người tùy tiện chứ?!”

“Hít...” Lê Bách Thuần bị đau mà co rúm lại, lập tức đưa tay chiếm lấy tay cô. “Rất đau a!”

“Nói nhảm! Không đau em nhéo anh làm gì?”

Trong mắt cô phun ra ngọn lửa tức giận, thoạt nhìn.... Có phần xinh đẹp rung động lòng người.

“Được, đó là lí do mà em không muốn gả cho anh đi?” 

“Anh cầu hôn rồi sao? Không cầu hôn em không gả?”

Tức chết người đi được! Đây là một người đầu gỗ a!

“Vậy anh hiện tại liền cầu hôn em.” Biết sai có thể sửa, tốt hơn là không làm gì hết, anh cầu hôn bổ sung cũng có thể đi?

“Không còn kịp rồi! Một chút thành ý đều không có.” Cô ảo não cầm lấy cái gối K hắn.

“Chết tiệt, em điên rồi sao?” Anh dùng cánh tay ngăn cản công kích của cô, nhưng vẫn bị cái gối đánh trúng mấy lần.

Cô gái này... quả thực được tiện nghi mà còn ương bướng, bắt anh cho ăn còn đánh anh, thật là....thật là.... Đáng chết mê người a!

“Anh không đòi kết hôn, em cũng sẽ không đánh.” Cô nói ra điều kiện.

“Được được, không kết hôn không kết hôn!” Tạm thời không kết hôn, trong lòng anh tăng thêm một phần ngoại lệ, nhưng còn không đến mức nói rõ ràng ra. “Em muốn như thế nào thì như thế đấy, này cũng có thể rồi chứ?”

“Đây cũng không sai biệt lắm.” Cô khẽ hừ một tiếng, để xuống gối đầu, lật người chuẩn bị xuống giường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro