Chương 268: Bồ đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chân Tiết Tu Dịch như nhũn ra, hắn vịn cửa trượt oạch xuống đất, nhìn thê thiếp thị nữ hốt hoảng thu dọn trang sức châu báu, mình lẩm nhẩm: "Không thể đi được... Cẩm ca nhi còn chưa về..."

Tiếng bước chân vọng tới từ ngoài viện, vệ sĩ duỗi cổ ngó ra, vừa thấy là đô quân, hồn phách đã bay tám hướng. Cổng viện xô mở "ruỳnh", đô quân tràn vào, Tiết Tu Dịch giãy tay kêu: "Ngôn quan vu khống ta, ta bị oan!"

Tân tướng của đô quân móc lệnh bài cùng công văn từ trong ngực ra, nói: "Chỉ thị của bộ Hình, Hoàng thượng chu phê," hắn đảo mắt nhìn quanh tòa viện, "đưa tất cả những người còn lại đi."

Đô quân xông ùa lên bắt Tiết Tu Dịch, hai chân hắn trượt xuống đất, miệng bị nhét giẻ.

Phúc Mãn hạ ngục, nội hoạn lập tức bị rút toàn bộ, ngay đêm đó Lý Kiếm Đình thay một loạt các quan viên nội vụ quan trọng trong nha môn. Cận vệ gõ cửa, không chờ đối phương cãi đã nhét thẳng giẻ vào miệng bắt người, tốc độ còn nhanh hơn án trúng độc của Lý Kiếm Đình. Trong cung nơi nơi dồn dập tiếng bước chân, vô số cận vệ đứng trong bóng tối dưới chân tường, thái giám cung nữ hẵng đang trong ca trực cẩn trọng từ nói năng đến đi đứng, ai nấy co tay vùi đầu, chẳng dám ngước mắt lên liếc bừa xung quanh.

Tiết Tu Trác chưa ngủ, hắn khoác áo đứng bên cửa sổ, lắng nghe những tiếng chạy đi chạy lại láo nháo bên ngoài tường cao. Mưa đã tạnh, mây đen tản mạn, ánh trăng thanh lạnh cắt qua người hắn, sườn mặt hắn hắt bóng khóm trúc trước cửa sổ.

"A a." Đứa câm thô bỉ quẹt mũi, giục Tiết Tu Trác đi nghỉ.

Tiết Tu Trác quay lại, hỏi: "Cẩm ca nhi ngủ ngon không?"

Đứa câm gật đầu, chỉ về phía buồng của Tiết Cẩm, miệng "Ô a" coi như đáp.

Tiết Tu Trác: "Ngươi đi ngủ đi."

Đứa câm không chịu, nó dùng tay móc móc lục lục, ý là định cho Tiết Tu Trác ăn gì đó.

Tiết Tu Trác không đáp, hắn rủ ngón tay nhặt quân cờ trên bàn lên ngắm, dường như không nghĩ ra chuyện gì đó. Đứa câm thấy hắn lặng thinh, lộ vẻ mặt hết cách rồi, chẳng đi mà ngồi xuống ở cửa phòng.

Rất lâu sau, Tiết Tu Trác thảy quân cờ lại vào trong sọt.

***

Sau buổi tảo triều hôm sau, Tiết Tu Trác đứng bên ngoài Minh Lý đường chờ Lý Kiếm Đình triệu kiến. Tấu chương buộc tội hắn hôm nay chất cao như núi, Tiết Tu Dịch vừa mới hạ ngục đã xác minh chuyện tham ô hối lộ là thật, chiều hướng dư luận ngoài đường phố theo sát sao tình hình, số học sinh Quốc tử giám đệ danh thiếp cho Tiết Tu Trác giảm hẳn.

"Tiết Tu Trác cướp con của người khác, thực sự là trái với lẽ trời," ngôn quan quỳ xuống trước ngự án, "dẫu thế nào thì Tiết Tu Dịch cũng là anh cả cùng dòng đích với hắn, Hoàng thượng, tự cổ chí kim, chưa bao giờ có chuyện em trai dòng thứ lại đi cướp con trưởng dòng chính, huống hồ hắn thân là đế sư, phải lấy mình làm gương. Hắn làm như vậy, há chẳng phải sẽ dạy người trong thiên hạ đều coi thường lễ pháp, ruồng rẫy gia tộc theo sao."

Lý Kiếm Đình khép bản tấu, nói: "Tiết Tu Dịch thiên vị vợ lẽ hắt hủi vợ cả, tham tài hám lộc, trẫm nghĩ hành vi của Tiết Tu Trác mới chính là cẩn tuân lễ pháp, là suy nghĩ vì dòng đích của Tiết thị hắn, hoàn toàn không có gì không ổn."

Vị ngôn quan này đã gần bảy mươi rồi, run rẩy dập đầu, gắng tiếp tục: "Lão thần cho rằng không phải, anh sai, hắn có thể thẳng thắn khuyên bảo, có thể can ngăn, thế mới là anh em như tay như chân..."

Lý Kiếm Đình đã nghe đủ lễ pháp giáo điều cho một buổi sáng, lập tức đứng dậy.

"... Dùng người hiền tất thái bình, dùng kẻ gian tất loạn lạc [1]. Người hiền là sao? Là người biết phân biệt sang hèn, tuân thủ lễ pháp... Hoàng thượng, thuốc đắng đã tật, sự thật mất lòng..."

Lý Kiếm Đình không cất bước được, lại ngồi xuống.

Sau cơn mưa tiết trời oi bức, nóng đến độ hoa trồng trước triều đường hơi rũ héo. Ngôn quan nghỉ một lát làm chén trà, chẳng chờ Lý Kiếm Đình lên tiếng đã tiếp tục gàn khuyên, Lý Kiếm Đình cứ thế ngồi từ tận lúc tảo triều đến gần tối.

Chẳng biết ngôn quan đã uống đến chén trà thứ mấy rồi, ôn hòa bảo Lý Kiếm Đình: "Hoàng thượng, càng là người thông minh hiểu chuyện thì càng phải tinh mắt rõ tai..." ông ta chẹp miệng, chậm rãi hít vài hơi, "là vì..."

"Hôm nay trẫm nghe quân nói một buổi mà còn hơn cả mười năm đọc sách," Lý Kiếm Đình đứng dậy tự mình tới đỡ, nốt hoa điền giữa trán càng tôn lên dung mạo sáng sủa xinh đẹp của nàng, mắt mày dịu dàng, "hôm nào phải mời tiên sinh đến giảng những thánh ngữ danh ngôn này cho học sinh Quốc tử giám mới được. Hôm nay muộn rồi, trẫm thấy tiên sinh có vẻ mệt, về nghỉ ngơi trước đi."

Ngôn quan vừa đi vừa nói "Không dám", trước khi ra cửa còn phải chêm thêm: "Người khôn ngoan, phải diệt họa trước khi họa manh nha, Tiết Tu Trác..."

Phong Tuyền biết nhìn, khom lưng đến đỡ ngôn quan, cười: "Tiền đường đường trơn, lão đại nhân hãy để ý dưới chân, để nô tỳ đỡ ngài đi."

Ngôn quan được Phong Tuyền đỡ, càng lúc càng đi xa. Tà dương nhuốm đỏ rực từng chậu hoa trước Minh Lý đường, chiếu lung linh cả cây trâm bên tóc mai Lý Kiếm Đình. Nàng nghiêng người, chú mục vào Tiết Tu Trác đang đứng dưới đường. Lưng Tiết Tu Trác tựa thanh đao, bờ vai gánh ánh sáng rực rỡ cuối cùng, quan bào khuất trong nắng chiều, Lý Kiếm Đình không nhìn rõ mặt hắn.

"Tiên sinh," Lý Kiếm Đình giơ tay vén rèm lên, "mời."

Trong Minh Lý đường không đốt đèn, cũng không có người hầu hạ. Tiết Tu Trác bước vào, quỳ xuống trước ngự án, nhưng Lý Kiếm Đình lại chưa ngồi vào ngai. Nàng đứng bên ngự án, nhìn bức thư pháp trên tường.

"Tiết Tu Dịch phạm tội, không liên quan đến tiên sinh." Lý Kiếm Đình nói, "Nếu tiên sinh đến tạ tội thì không cần."

"Tiết Tu Dịch tham ăn hối lộ, bộ Hình đã phát lệnh truy nã những hành thương Quyết Tây dính dáng đến án này, song không bắt được." Tiết Tu Trác không quỳ rạp đất như người khác, hắn quỳ thẳng tắp, hệt như hồi còn dạy Lý Kiếm Đình trong phủ, "Hoàng thượng đã lệnh cho đô quân phụ tá án này, dĩ nhiên không liên quan đến vi thần."

"Dạo gần đây có rất nhiều tấu chương buộc tội tiên sinh, liệt kê tận hơn mười tội trạng của tiên sinh, nhưng trẫm thấy ngôn từ của tiên sinh ngắn gọn hàm súc, không hoảng hốt không nóng vội," Lý Kiếm Đình chăm chú nhìn tranh, "chắc đã sớm dự liệu trước rồi."

Tiết Tu Trác nói: "Nghèo khó ắt dẫn đến cải cách."

Ánh sáng bên trong Minh Lý đường lụi tắt, hai người khuất vào bóng tối. Đèn lồng treo trên mái hiên không thắp, toàn vương cung như chìm vào giấc ngủ miên man, cung điện tráng lệ gối lên vệt nắng tàn cuối chân mây, chẳng có tiếng chim hót, cũng chẳng có tiếng người nói.

"Người từng hợp lực cứu mười ba thành với Giang Thanh Sơn, lại cùng Hải Lương Nghi hạ bệ Hoa Tư Khiêm, miệt mài quên ăn quên ngủ để tra thuế ruộng tám thành, trần đời chẳng có ai thấu tỏ hơn người căn bệnh trầm kha thế gia khó trừ bao nhiêu," Lý Kiếm Đình nâng tay chạm vào bức thư pháp, bên trên có ngự dấu của Quang Thành đế, "ở trên triều, người bất chấp mọi sự phản đối, nhất mực truy tra sổ sách, tất cả chỉ để cho trẫm cơ hội suy suyển các lão thần."

Mọi sự đều có ưu tiên nặng nhẹ, Hàn Thừa, Thái hậu nối đuôi nhau ngã đài, thế gia không còn người kế tục, đã để lộ dấu hiệu sức cùng lực kiệt chưa đánh đã thua, Tiết Tu Trác hiểu hơn ai hết.

"Người liên tục thượng tấu, thỉnh cầu cách chức Phí thị, sao trảm cả nhà Phí thị," ngón tay Lý Kiếm Đình di chuyển, kéo ra dấu vân tay từ trên bức tranh, "làm cho thế gia càng căm hận người, cũng là để cho trẫm cơ hội góp sức diệt thù chung."

Phí thị thành Đan, Hàn thị thành Vu, thêm cả Hoa thị thành Địch, từ đầu chí cuối quá trình lên ngôi của Lý Kiếm Đình đều được nội các và Tiết Tu Trác phù trợ, diệt một mạch chủ lực của thế gia. Hiện giờ bọn họ đang đối mặt với sự đe dọa từ Trung Bác, phải tạm giương cờ hòa với thế gia, tất cần có một người đứng ra gánh chịu những hận cũ thù xưa.

Lý Kiếm Đình ngoảnh lại, nói: "Đây là tiên sinh muốn lấy thân tuẫn đạo, giúp ta tọa vững vạn dặm giang sơn."

Đèn lồng ngoài hiên thắp lên, ánh đèn mong manh xuyên qua rèm, rải từng vụn sáng lên lưng Tiết Tu Trác. Tấm lưng hắn gầy gò, quan bào sờn cũ, tựa gốc tùng cắm ở Khuất đô, hiên ngang đón gió. Hắn nhìn bức thư pháp kia, nói: "Thủ xã tắc, phải sẵn sàng hy sinh."

Người ta gọi những kẻ trên bức đế vương, dưới lộng triều đình là quyền thần, đa số bọn họ nắm trong tay quyền lực khổng lồ, bất tuân lễ pháp, lạm quyền vượt chức kéo bè kết đảng, bởi vậy Hoa Tư Khiêm là một quyền thần. Nếu Lý Kiếm Đình cũng thiếu quyết đoán, nhu nhược suy bại như Hàm Đức đế và Thiên Sâm đế, Tiết Tu Trác có thể lựa chọn làm quyền thần, nhưng Lý Kiếm Đình không phải.

Có lẽ ở một thời điểm nào đó, Đại Chu sẽ cần một hoàng đế mềm mỏng mà ôn hòa, nhưng vào thời khắc này, khi mà đàn sói đang vây quanh lăm le rình rập, nếu Lý Kiếm Đình không thể kiên tâm quyết đoán, chỉ làm được một vị vua bù nhìn tùy triều thần điều khiển, vậy thì nàng chẳng xứng đáng ngồi trên vị trí ấy.

"Can gián có ngôn quan, lý chính có triều thần, chỉ có Thái học là không thuộc triều đình mà vẫn có thể tham gia nghị luận chính sự quốc gia. Nếu buộc thanh danh của cả Thái học vào một mình thần tử, đó sẽ chính là lang sói chi phối quyết sách của quân vương, bởi vậy vi thần phải cô lập mình khỏi quần thần." Ánh mắt của Tiết Tu Trác cực điềm tĩnh, sự điềm tĩnh của hắn không giống sự điềm tĩnh của người thường, càng như thể đã biết rõ con đường phía trước, bởi vậy cho dù giữa đường có bị ném đá, thậm chí là bị phỉ nhổ, hắn đều sẽ không lung lay.

Thanh danh tưởng chừng mông lung, kỳ thực cũng là chìa khóa để kết đảng. Lúc sinh thời Hải Lương Nghi không kết đảng, ngày ngày sau khi về phủ thậm chí còn không gặp triều thần, song ông thật sự không có đảng ư? Hàn môn tụ hội, Thái học vọng hướng, Diêu Ôn Ngọc có thể chiêu mộ hiền tài thiên hạ cho Thẩm Trạch Xuyên, cũng là nhờ có thanh danh của Hải Lương Nghi.

Thời còn giữ chức Đô cấp sự trung khoa Hộ, đánh giá đô sát của Tiết Tu Trác luôn đạt xuất sắc, trước có công lao thanh trừng Quyết Tây, chấn hưng mười ba thành thời Hàm Đức, sau có thành tựu truy tra thuế ruộng, trả ruộng về dân thời Thịnh Dận. Hắn đã từng dùng đến cái "danh" này, đồng thời cũng tường tỏ khuấy động sóng triều lợi hại đến bực nào.

Lý Kiếm Đình vỡ ra, quay lại, hỏi: "Chẳng lẽ tiên sinh không sợ chết ư?"

Cho đến bây giờ, chưa một ai từng hỏi Tiết Tu Trác câu ấy. Hắn nhìn Lý Kiếm Đình, đáp: "Triều thần chết vì xã tắc."

Thủ xã tắc, phải sẵn sàng hy sinh.

Tiết Tu Trác sẵn sàng, đến cả tính mạng lẫn danh dự của hắn trên cõi đời này, hắn cũng đều không tiếc.

Lý Kiếm Đình im lặng giây lát, nói: "Ta kính tiên sinh, cũng sẵn sàng."

***

"Vật không cực sẽ không phản, ác không cực sẽ không tàn [2]."

Diêu Ôn Ngọc lia bút nhoay nhoáy, nét chữ xiên xẹo. Trong buồng la liệt giấy má, bàn tay cầm bút của y run rất khẽ, rốt cuộc đến lúc quăng bút mới che miệng ho dữ dội.

Thời cơ, thời cơ.

Thích Thời Vũ muốn Thích thị kế thừa vương vị "Đông Liệt vương" của Thích Trúc Âm, ông ta còn cẩn thận hơn cả Tiêu Phương Húc, cho đến tận lúc này vẫn có thể nhẫn nại quan sát tình hình. Thẩm Trạch Xuyên phải đánh một trận Đoan châu mới thu phục được lòng người sáu châu, muốn triệt để gỡ bỏ hai chữ Thẩm Vệ thì phải nhân nghĩa đến chót, bởi vậy cho dù quân phòng vệ Đôn châu của Đàm Đài Hổ có đến thao trường Bắc Nguyên thì cũng không thể tiên phong xuất binh. Huống hồ Thích Trúc Âm hẵng đang bất động, ba mươi vạn quân phòng vệ Khải Đông chính là lưỡi dao phía Nam Trung Bác.

Thời cơ, thời cơ.

Phủ quân cần một thời cơ có thể diệt trừ triệt để họa ngầm.

Tiếng ho của Diêu Ôn Ngọc kéo đến dồn dập, không cầm bút nữa, chỉ lấy khăn bưng miệng. Kiều Thiên Nhai đêm nay vừa mới về, vừa xuống ngựa vào viện đã nghe thấy tiếng ho trong phòng.

"Chưa chuẩn bị thuốc cho tiên sinh à?" Phí Thịnh hỏi thị nữ trong sân.

"Tiên sinh chỉ uống nửa bát," thị nữ khẽ đáp, "xong rồi ở luôn trong phòng, không cho ai làm phiền."

Kiều Thiên Nhai đẩy cửa mở, thảm vương vãi những giấy là giấy, Phí Thịnh đi sau cúi xuống nhặt lên, lại thấy bên trên chi chít chữ, không nén được sự ngạc nhiên: "Tiên sinh muốn viết sách sao..."

Kiều Thiên Nhai đã vào trong buồng, khăn của Diêu Ôn Ngọc thấm đỏ lòm, hắn đẩy xe lăn ra, trực tiếp bế thẳng Nguyên Trác lên, bảo Phí Thịnh: "Gọi Ký Nhiên!"

Diêu Ôn Ngọc ngửa cổ, chẳng biết vì sao mà mũi cũng bắt đầu chảy máu, Kiều Thiên Nhai kéo bàn tay đang bưng miệng mũi của y ra, ướt lạnh một mảng.

Đêm đã về khuya, Ký Nhiên đã đi ngủ từ lâu rồi.

Kiều Thiên Nhai không dám chờ, hắn bế người nhảy xuống thềm lao tới viện Ký Nhiên. Diêu Ôn Ngọc khép hờ mắt, má chôn vào ngực hắn, môi thều thào: "... Phí Thịnh... Truyền tin..."

Kiều Thiên Nhai chạy như bay, cả người sũng mồ hôi, hắn nâng tay bưng một bên mặt Diêu Ôn Ngọc, như muốn ghì cả Nguyên Trác vào ngực mình.

Phí Thịnh một bước lên thềm trước, đập cửa hô: "Mở cửa! Mau gọi nhóc hòa thượng dậy!"

Thằng nhóc canh cửa không dám lề mề, mở then xong chạy đi gọi người ngay. Lúc đi ra Ký Nhiên đang quấn áo tăng, nó lim dim ngái ngủ: "Tối tiểu tăng không xem bệnh đâu —— ôi chao! Sao tiên sinh lại ra nông nỗi này!"

Lúc Thẩm Trạch Xuyên đuổi tới trời đã gần sáng, y khoác bào rộng, nhìn Diêu Ôn Ngọc ngủ lặng trong phòng, ra hiệu cho mọi người sang phòng bên.

"Hao tâm tổn trí dễ đoản mệnh," Ký Nhiên nói, "độc mà tiên sinh trúng tên là 'Trì Quy', tên nào nghĩa nấy, vừa đúng trái ngược với 'Tật Truy'*. Độc này ngấm chậm phát tác chậm, hơn một năm rồi đúng không?"

(*"tật truy" nghĩa là đuổi nhanh, "trì quy" nghĩa là về chậm.)

"Chắc năm rưỡi rồi," Phí Thịnh vẫn còn nhớ, "... tính từ hồi ở thành Đan."

Ký Nhiên gác bút, chắp tay, khom lưng hành lễ với Thẩm Trạch Xuyên, thành thật: "Lần đầu tiểu tăng gặp tiên sinh, cổ tay tiên sinh đã hiện màu xanh rồi. Phủ quân, loại độc này với Tật Truy, tiểu tăng không cứu được."

Tất cả mọi người trong phòng biến sắc.

***

Trong cơn mộng mị, Diêu Ôn Ngọc nghe thấy tiếng mưa rơi, y mơ về núi Bồ Đề, ngỡ như vừa nhắm mắt, sẽ là làn mưa miên man bất tận. Mây mù trên núi phủ khuất trúc xanh, tay áo đón gió của y dính bùn, thấy người mình ẩm ướt, chẳng rõ là mồ hôi hay là mưa.

"Từ biệt một xuân thu," sóng trúc sau lưng rào rạt từng cơn, Hải Lương Nghi đứng ở đằng xa, "Nguyên Trác đã về rồi."

Diêu Ôn Ngọc ngoảnh lại, tay áo y la đà theo ngọn gió thanh, y gọi: "Thầy."

Hải Lương Nghi đứng chắp tay, chòm râu ngắn đã nhuốm màu bạc phơ. Ông không mặc quan bào, hệt như năm nao dắt Diêu Ôn Ngọc vào trường vậy, hông còn đeo chiếc túi chiêu văn. Ông nói: "Ta vừa nghe thấy gió động là biết ngay con đã về."

Tiếng sóng trúc xào xạc quá lớn, bóng Hải Lương Nghi lẩn khuất vào trong, chỉ còn Diêu Ôn Ngọc đứng một mình. Sương núi mông lung, Diêu Ôn Ngọc dõi mắt trông về lầu rồng điện phượng nơi Khuất đô diệu vợi. Y đã từng leo cao ngắm xa, chỉ thấy hoàng hôn chốn sơn cảnh, mãi cho đến bây giờ mới thấu đất trời bao la.

"Thầy chờ con một lát," Diêu Ôn Ngọc nói, "chờ bao giờ mưa tạnh..."

Đàn bỗng kêu tang, tất thảy cảnh vật trước mắt Diêu Ôn Ngọc tan biến, y lại quay về chiếc giường nhỏ. Cửa sổ khép nửa che nắng, lúc mở mắt y không cảm thấy mình đã tỉnh, mà lại giống như rơi vào mộng hơn. Y nhắm mắt mấy lần, cuối cùng gọi: "Tùng Nguyệt, giờ Tỵ rồi."

Kiều Thiên Nhai bấm dây đàn, nói: "Ngươi ngủ mụ đầu lẫn ngày thành đêm rồi à, chẳng phải bình thường toàn gọi Kiều Thiên Nhai thôi sao?"

"Trăng khuya soi bóng tùng heo may, suối reo gió rỉ tai đong đầy* [3]," Diêu Ôn Ngọc nói: "cái tên tự này cô quạnh quá."

(*Tùng nguyệt sinh dạ lương, phong tuyền mãn thanh thính.)

"Ta từng có một người bạn, tên là Thiệu Phong Tuyền," Kiều Thiên Nhai gảy dây đàn, tiếng đàn nhì nhằng tùy hứng mà lại chẳng thành khúc, "tiếc là chết mất rồi."

Diêu Ôn Ngọc lắng nghe chuỗi âm thanh vô thưởng vô phạt, hỏi: "Ngươi chơi đàn, hắn cũng chơi đàn sao?"

"Chẳng nhớ nữa," Kiều Thiên Nhai nói, "nhưng người có thể chơi đàn cho ngươi, chỉ có mình Kiều Thiên Nhai ta mà thôi."

Diêu Ôn Ngọc nhìn hắn, nói: "Gặp nhau đầu tháng xuân năm ấy, khúc nhạc mà ngươi muốn dạy còn chưa dạy xong đâu."

Kiều Thiên Nhai dừng đánh, nhìn Diêu Ôn Ngọc, nói: "Giờ cũng vẫn kịp."

***

Lời khai của Tiết Tu Dịch lỗ chỗ mập mờ, nơi ở của tất cả đám hành thương trống huơ. Muốn ra vào Khuất đô đều phải có bằng chứng hộ tịch, đô quân canh ba ngày mà chẳng tìm được ai, những thương buôn vung tiền qua cửa sổ trên phố Đông Long dường như đã bốc hơi khỏi trần thế.

Khổng Tưu nhận được lời thỉnh cầu của Tiết Tu Trác lúc đang ở đại viện ban sai, ông đặt chén trà xuống, đăm chiêu một hồi, nói: "Bảo hắn đi đi."

Chờ viên quan hồi âm lui xuống, Sầm Dũ phía đối diện mới nói: "Lúc này mà để Tiết Tu Trác tham gia án này thì e là không thích hợp."

"Sự việc dính dáng đến triều nội, số tiền liên quan lại còn lớn, sau khi bộ Hình định tội danh xong chắc chắn sẽ phải hội thẩm ba ti," Khổng Tưu lại bưng chén lên, "Tiết Tu Trác là Đại lý tự khanh, không bị đình chỉ thì sẽ có quyền giám sát án."

"Nói cho cùng thì Tiết Tu Dịch cũng vẫn là anh trai hắn, hắn nên tránh hiềm thì hơn," Sầm Dũ chống gối, "hơn nữa, độ này tấu chương tố tội hắn càng ngày càng nhiều."

"Chẳng phải ta nói chứ, Tầm Ích, Đô sát viện cũng nên chỉnh đốn lại rồi đấy." Khổng Tưu uống mấy ngụm trà, "Hôm đó trên triều tố cáo Tiết Tu Dịch tham ô hối lộ là đúng, nhưng mà kéo cả Tiết Tu Trác vào thì khó mà bảo là không có thù riêng trong đó, ông nghe mấy lời đó mà xem, toàn chuyện đâu đâu không."

"Hắn lập nhiều công lao vượt bậc, đã vậy còn xuất thân từ thế gia," Sầm Dũ nói, "người hận hắn chỉ mong sao được đạp một cú. Nếu lúc xử lý Tiết Tu Dịch mà Hoàng thượng chịu khiển trách hắn đôi ba câu thì quần tình đã chẳng đến mức dậy sóng như vậy."

Miệng Khổng Tưu nhạt thếch, ông đặt chén xuống, im lặng ít lâu, nói: "Chuyện này đáng nhẽ không nên can gián thẳng thừng như thế. Tiết Tu Trác điều tra thuế ruộng, trả ruộng về tay dân thành Đan, thành Vu, thành Thuyên. Năm nay thành Dung gặp hạn hán, Giang Thanh Sơn chật vật chạy vạy vay lương, cầu ông cáo bà ở Khuất đô, kể cả thế, hai bọn họ cũng không hề đụng tới lương thực được cấp phát cho dân chúng ba thành, dân chúng đều nhớ ơn hắn, thậm chí còn sẵn sàng lập bài vị trường sinh thờ phụng hắn ở nhà. Lần trước Hoàng thượng mới bác bỏ tấu chương xin tiếp tục truy tra thuế ruộng của hắn, thưởng Giang Thanh Sơn để giảm tốc tình hình xong, giờ mà khiển trách Tiết Tu Trác chỉ vì tên vô liêm sỉ Tiết Tu Dịch thì bách tính ba thành sẽ không đồng tình. Vả chăng cả thiên hạ nào ai không biết Tiết Tu Trác với Tiết Tu Dịch không hòa thuận, đường ai nấy đi từ đời nảo đời nào rồi, ngôn quan mấy ông lại bắt Hoàng thượng cách chức điều tra Tiết Tu Trác vì chuyện này, nếu Hoàng thượng mà làm theo, chẳng phải sẽ là ăn cháo đá bát, hà khắc vô tình sao? Tiết Tu Dịch móc ngoặc tham ô với Phúc Mãn, Hoàng thượng lập tức ra lệnh cho bộ Hình bắt tay vào điều tra, cũng không hề có ý định vì Tiết Tu Trác mà bảo vệ Tiết Tu Dịch, nên tra thì tra, nên giết thì giết chứ, không thể dồn người ta quá đáng được."

Sầm Dũ nghe ý Khổng Tưu là muốn bảo vệ Tiết Tu Trác, bèn đáp: "Ngôn quan tiến gián cũng là vì sợ Hoàng thượng thiên vị Tiết thị thôi. Nếu chuyện gì Hoàng thượng cũng nghe theo Tiết Tu Trác thì còn ra tôn ti trật tự vua tôi gì nữa. Chưa kể mấy hôm trước, Hoàng thượng mới hơi tín nhiệm Phúc Mãn, Phúc Mãn đã quên tiệt phép tắc, chẳng phải là sai lầm đó sao?"

Khổng Tưu chỉ Sầm Dũ, nói: "Đúng, chính bởi Hoàng thượng tín nhiệm Phúc Mãn nên Phúc Mãn mới có thể đã sai càng thêm sai. Lần này ông không nhìn rõ rồi. Ta hỏi ông nhé, Phúc Mãn là người thế nào? Hồi trước hắn thân với Tiêu Trì Dã, vậy mà lại có thể lừa Tiêu Trì Dã vào cung chỉ vì muốn nương tựa Hàn Thừa, sau đó lại có thể giết ngược lại Hàn Thừa vì tiền đồ tính mạng —— án đầu độc bỏ lửng, Hoàng thượng không truy cứu, nhưng nào phải kẻ ngốc. Phúc Mãn cực kì có uy danh trong nha môn triều nội, con cháu nhan nhản, mà quan trọng nhất chính là, hắn ta là quyền hoạn của hai triều đại, hầu hạ bên cạnh thiên tử, trong tay nắm giữ quyền phê hồng có khả năng bác bỏ chỉ thị của nội các. Hiện giờ Hoàng thượng đang thuận lợi, nhưng tương lai thì sao? Giữ loại tiểu nhân đó bên mình, lỡ sểnh ra chút, nhẹ thì tổn thương đến thân thể, nặng thì tổn thương đến quốc gia! Hoàng thượng mà không giết hắn thì ta cũng phải giết hắn!"

Khổng Tưu vừa nói vừa đứng dậy, bước đôi bước.

"Thẩm Trạch Xuyên đã điều binh đến thao trường Bắc Nguyên rồi, bốn vạn tân binh của Khuất đô rốt cuộc có thể chống đỡ được đến bao giờ? Phải lập tức thỉnh cầu đại soái xuất binh cần vương. Lần trước đại soái ra quân đánh bộ Thanh Thử, lương thực là Tiết Tu Trác cho, giờ lại phải vượt Thiên Phi Khuyết đánh Trung Bác, quân lương lại phải mở miệng xin Tiết Tu Trác thôi."

***

Cai ngục bộ Hình quen Tiết Tu Trác, mở cửa cho hắn, hỏi: "Đại nhân muốn gặp Tiết điển thủ ạ? Chỉ cần có giấy phép là tôi sẽ đi mở cửa."

Tiết Tu Trác nhìn sang theo cánh tay cai ngục, vỏn vẹn giây khắc đã ngoảnh mắt về, nói: "Ta đến gặp Nghênh Hỉ."

Cai ngục không lắm miệng hỏi, xem qua giấy phép rồi dẫn Tiết Tu Trác vào trong, mở cửa phòng giam cho hắn, nói: "Nghênh Hỉ công công vẫn đang bị điều tra nên không giam chung với người khác. Mời đại nhân."

Tiết Tu Trác cúi đầu chui vào phòng giam chật chội.

Nghênh Hỉ mặc quần áo tù bẩn thỉu nhếch nhác, đã chịu hình, đang cuộn mình nằm bên trong, vừa nghe thấy tiếng động người đã run bắn, lăn bật dậy ôm đầu trốn, la oai oái: "Ta có tội, có tội! Đừng đánh!"

Tiết Tu Trác nhìn quanh quất.

Nghênh Hỉ trông thấy Tiết Tu Trác qua khe hở hai cánh tay, tức thì cuống cuồng cả lăn cả bò xuống giường, quỳ xuống chân hắn van nài: "Đại nhân, đại nhân đến tra án sao? Tôi có tội, tôi có tội!" gã rung xích, chỉ thẳng mặt mình, "nhưng lần này là tôi bị oan!"

Quan bào của Tiết Tu Trác bị Nghênh Hỉ túm rúm ró, hắn buông mắt nhìn Nghênh Hỉ, nói: "Tội của ngươi vẫn còn chưa định luận xong, ta hỏi ngươi mấy câu, nếu ngươi có thể trả lời đúng sự thật thì đích thân ta sẽ xem xét cân nhắc định tội với quan viên bộ Hình."

Nghênh Hỉ quýnh quáng gật đầu, ánh mắt dõi Tiết Tu Trác chằm chặp, nói: "Biết gì nói nấy, chuyện sao nói vậy! Tôi đều là nhận lệnh lão tổ tông mà thôi!"

"Ai cử ngươi đi giám quân Khải Đông?"

"Tiên, tiên đế..." Nghênh Hỉ nói, "tiên đế cử tôi đi giám quân Khải Đông, cái này là do lão tổ tông tiến cử. Lão tổ tông bảo cha con bọn tôi một trong một ngoài, tương lai khỏi phải lo ăn mặc, cũng khỏi phải sống cậy nhờ người khác nữa."

Tiết Tu Trác hỏi tiếp: "Quân lương quận Biên là ngươi tráo à?"

Nghênh Hỉ đâu có ngờ Tiết Tu Trác lại muốn hỏi chuyện này, hai tay gã buông thõng, mình mẩy co rúm ró lại, ánh mắt lẩn trốn, úp úp mở mở: "Tôi chỉ là một giám quân... Sao dám tráo quân lương..." gã thấy mặt Tiết Tu Trác tối sầm, vậy mà lại buột miệng cắn càn, "Lục... Lục Quảng Bạch phản bội, không phải do tôi ép hắn!"

Tiết Tu Trác cúi xuống kéo tay Nghênh Hỉ lại, hỏi lần nữa: "Quân lương quận Biên, là ngươi tráo à?"

Nghênh Hỉ thở dồn dập, không trốn được, chỉ biết lau nước mắt nước mũi tèm lem, ân hận: "Chuyện này thật sự không phải chủ ý của tôi, đại nhân, đại nhân! Tôi chỉ biết tráo xe lương thôi, nhưng ai mà ngờ được bên trong lại là gạo mốc chứ. Tôi mà biết là gạo mốc thì có cho tôi mười cái gan tôi cũng chả dám tráo!" nói tới đó, gã nhớ tới sự thấp thỏm lo sợ suốt một năm ròng rã này, không kìm được khóc tu tu, "lão tổ tông hại toi đời tôi rồi! Đại soái bắt tôi, tôi chính là, chính là con dê thế tội thay Phúc Mãn, lão cắn rứt lương tâm, tất phải cứu tôi."

Đó giờ Tiết Tu Trác vẫn luôn điều tra án quân lương quận Biên, những quan viên bộ Binh trong cuộc đều không có gì đáng ngờ, phải đến tận lúc Nghênh Hỉ vào cung lần nữa, hắn mới nhớ đến thái giám giám quân.

Bọ cạp!

Tiết Tu Trác nhìn xoáy vào Nghênh Hỉ, hỏi: "Ngươi vào cung làm gì?"

Nghênh Hỉ lắc đầu trối chết, mặt mũi lem luốc, nấc nghẹn đáp: "Không phải tôi, không phải tôi mà! Lần này vào cung, thực sự là Phúc Mãn xúi, đại nhân, tháng Sáu lão đã viết thư cho tôi, bảo tôi chăm sóc cẩn thận cho hoa ở thôn trang, chính là để chờ đến tháng Chín mua vui cho chủ tử! Lần này tôi thật sự đến để đưa hoa mà!"

"Các ngươi trà trộn vào Khuất đô," Tiết Tu Trác cao giọng, "rốt cuộc còn định giết ai nữa?"

Nghênh Hỉ bị kéo đau nhói, khóc thảm thiết: "Tôi không biết, tôi không biết! Tôi bị oan mà!"

"Thẩm Trạch Xuyên thì sao," mặt Tiết Tu Trác càng u ám, "Thẩm Trạch Xuyên cũng là bọ cạp à?"

Nghênh Hỉ lắc đầu như trống bỏi, giãy giụa kêu: "Tôi không liên quan đến loạn đảng! Trời đất chứng giám, tôi không có liên quan đến loạn đảng!"

"Tiêu Trì Dã tiến cử Phúc Mãn thăng chức, có phải cũng là vì Thẩm Trạch Xuyên xúi giục không?"

Nghênh Hỉ đẩy Tiết Tu Trác ra, trong chớp mắt lưng Tiết Tu Trác lạnh cóng. Những chuyện mà hắn không nghĩ ra, dường như đã thông tỏ hết rồi.

"Cả bức dịch báo tố giác Ngụy Hoài Cổ," ánh mắt Tiết Tu Trác khiến người nhìn khiếp đảm, "là hoạn quan các ngươi tráo lệnh bài, đổi bộ Hình thành bộ Hộ, mục đích chính là để ép Ngụy Hoài Cổ tự thú, cắt đứt cái đuôi bảo vệ bọ cạp, là Phúc Mãn... là hoạn quan!"

Chẳng trách lại không tìm được bất kỳ manh mối nào trong triều đình.

***

Phúc Mãn gục đầu thở thoi thóp, một thùng nước muối tạt ào lên mặt hắn. Mình mẩy hắn chằng chịt những vết thương, đau đến mức ré lên, nhưng tay chân đều đã bị trói chặt, chỉ có thể gân cổ chửi đổng: "——Con chó lai căng nhà ngươi!"

Phong Tuyền quẳng thùng đi, khinh khỉnh khịt mũi: "Ngươi cũng chẳng phải loại chó quý hóa gì đâu."

"Hôm nay ta mắc họa," Phúc Mãn rít lên, "là bị ngươi hãm hại!"

"Là ngươi tự làm tự chịu," Phong Tuyền vỗ vỗ mặt Phúc Mãn như trêu ngươi, "cái giống súc sinh tí tuổi đầu đã dám vênh váo ta đây lão tổ tông, ta nhìn ngươi mà ta phát buồn nôn."

Phúc Mãn bị Phong Tuyền vỗ lệch cả mặt, lực vỗ rất vừa phải này không đau như tát, nhưng lại nhục nhã hơn cả tát. Răng Phúc Mãn ặc máu, hắn khạc ra, nói: "Ngươi chờ, chờ Hoàng thượng——"

"Chờ Hoàng thượng tịch biên cả nhà ngươi," Phong Tuyền sáp lại gần, thủ thỉ, "ngươi hạ độc giết Hoàng thượng, ngươi tưởng không ai biết ư? Ngươi hãm hại ta vào ngục, sốt sắng mong mỏi ta chết đến thế, ngươi tưởng Hoàng thượng không biết thừa đấy phỏng?" gã bật tiếng cười quái dị, như hận Phúc Mãn đến chết, "đi đời nhà ma sạch cả nhà ngươi, lại còn có thể tịch biên chín họ nhà ngươi."

Quai hàm đang nghiến ken két của Phúc Mãn sã xuống, hắn nhổ liền mấy cái, nói: "Tổ sư cha con chó đẻ nhà ngươi, ngữ ti tiện! Không phải ta..." hắn thở hồng hộc như kéo bễ, ngửa cổ gào lên, "không phải ta!"

"Không phải ngươi thì là ai," Phong Tuyền lui vài bước, "người nhận 'Tật Truy' từ Hàn Thừa chính là ngươi. Hàn Thừa đưa Tật Truy cho ngươi, muốn ngươi bỏ vào đồ ăn của Hoàng thượng, chừng nào nàng đứt, đô quân sẽ có thể lập tức lấy cớ cần vương để giết toàn bộ triều thần nội các. Thế nên ngươi mới hạ độc vào đồ ăn của Hoàng thượng, xém tí nữa là lấy mạng Hoàng thượng rồi."

"Ta biết giới hạn nằm ở đâu..." Phúc Mãn hận đến nỗi giọng phát run, hắn nhìn vẻ mặt Phong Tuyền, từ từ trợn mắt, "là ngươi... độc là ngươi hạ..."

Phúc Mãn là ngọn cỏ đầu tường trong trận chiến giữa Lý Kiếm Đình và thế gia, hắn không dám không nghe lời Hàn Thừa, cũng không dám thật sự hạ độc giết Lý Kiếm Đình, bởi vậy mới đổi Tật Truy thành độc thường, chỉ bỏ có một xíu thôi, đáng lẽ không thể hung hiểm đến vậy.

Gương mặt Phong Tuyền chìm trong bóng tối, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, nói: "Ngươi là lão tổ tông, ta là tiểu tổ tông."

Phúc Mãn chỉ hận không thể tự tay xé xác Phong Tuyền, giãy cùm kêu "loảng xoảng", hắn gằn giọng: "Nghênh Hỉ là chó của ngươi!"

"Chậc," Phong Tuyền nhìn Phúc Mãn như nhìn cái giày rách, "nhưng mà người một tay nuôi gã lớn khôn lại là 'lão tổ tông' kia, gã mang ơn đội nghĩa ngươi mà, nào có quen ta đâu."

"Ta bị oan..." Phúc Mãn không nén được òa khóc, kêu gào thê thảm, "Hoàng thượng, ta bị oan!"

Phong Tuyền không quen ngửi mùi máu, bịt mũi khuyên nhủ: "Ngươi đã khai hết rồi, ta sẽ trình lại đúng sự thật cho Hoàng thượng." Gã xoay người gọi người vào, nói, "Lão tổ tông tuổi cao rồi, đừng dùng trọng hình nữa. Các đại nhân còn chưa kết tội xong, phải theo đúng quy trình. Ta thấy lão cứ lấy chết ra đe thôi, sợ còn chưa cầm cự được đến lúc chém đầu đã cắn lưỡi tự tử rồi ấy."

Quan viên cũ nọ của Đông Xưởng cũng là người đã có tuổi, nhìn mặt Phong Tuyền mà hành sự, cười khà khà: "Chuyện này là chuyên môn của bọn tôi, Phong công công cứ yên trí, đảm bảo lão sẽ sống đến lúc chém. Cắn với chả lưỡi, cắt lưỡi lão đi, hết lưỡi là xong, nhỉ?"

Phong Tuyền ngoảnh lại: "Vậy làm phiền."

Phúc Mãn nhìn thái giám lại gần, khiếp đảm: "Không được bộ Hình cho phép, ngươi dám, các ngươi dám——"

Cửa khép "ruỳnh".

***

Đêm xuống, Tiết Tu Trác ở đại viện ban sai chờ lời hồi đáp của Khổng Tưu, tối nay hắn định đi gặp Phúc Mãn, trước tiên phải được nguyên phụ cấp phép. Giờ đã quá giờ làm việc bao lâu rồi, song vì chuyện thao trường Bắc Nguyên tăng binh mà nội các vẫn chưa nghỉ.

"Hôm qua Phúc Mãn định cắn lưỡi tự sát, quan trong ngục đã tàn nhẫn tự ý cắt lưỡi hắn mất rồi." Khổng Tưu rút ra được một ít thời gian từ đống công văn án vụ bộn bề, bảo Tiết Tu Trác, "Giờ ngươi vào cũng chẳng hỏi được gì đâu, may mà trước khi tra tấn đã ghi hết lời khai lại rồi, ngươi muốn đọc thì ta bảo bộ Hình đưa cho ngươi."

Giờ Tý Tiết Tu Trác nhận được lời khai, hơi bàng hoàng, ngay tức khắc cau mày: "Chuyện nghiêm trọng thế này mà sao dám tự tung tự tác vậy được? Người xuống tay là ai?"

"Một tư lại trẻ tuổi bồng bột nào đó," Khổng Tưu cũng chau mày, "ra tay thế này cũng ác quá thể, đã để bộ Hình cách chức xử lý rồi."

Trùng hợp đến thế ư?

Tiết Tu Trác nghiêng đầu, nói: "Ta đi xem——"

"Chuyện gì thì gì cứ để đấy trước đã!" Sầm Dũ mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy ù vào cửa, tóc mai bết trên trán, nắm tờ giấy dứ vào mặt Khổng Tưu, quýnh quáng, "Bạc Nhiên, ông nhìn này, thế này là hỏng bét rồi còn gì!"

***

"Đương kim Hoàng thượng xuất thân từ dân thường, ai có thể chứng minh huyết thống thực sự là thật nào? Toàn từ miệng Tiết Tu Trác ra đấy chứ!" những lời truyền miệng lan nhanh như lửa trên khắp phố xá, chỉ trong một đêm, gần như tất cả mọi người đều đã có trong tay tờ giấy không rõ nguồn gốc nọ, "cả Tiết Tu Trác cũng không đáng tin nữa, ngươi trông anh cả Tiết Tu Dịch của hắn mà coi, có ra cái thể thống gì không? Con chuột đục khoét tiền tài quốc gia xém chút nữa đã làm nguyên phụ ngất xỉu đó."

"Chẳng phải ai cũng bảo đương kim trông giống Quang Thành đế sao?" cụ ông chống gậy thò đầu ra, "chư vị đại nhân nội các cũng chấp thuận rồi cơ mà."

Tiệm trà một bầu nhốn nha nhốn nháo, Cát Thanh Thanh sờ bộ râu mới nuôi, nói: "Đến ta còn nói được con gái tay đồ tể nhà đằng trước kia trông giống tiên đế ấy chứ! Quang Thành gia qua đời mười mấy năm rồi, bảo nhận mặt thật thì ừ hai con mắt ừ một cái miệng đấy chứ đâu? Ta thấy chư vị trông cũng y xì đúc."

Toán học sinh châu đầu lại đọc tờ giấy, mỗi người một suy nghĩ, tranh cãi lên xuống mấy lần, dè đâu cuối cùng lại lao vào choảng nhau.

"Tiết thị độc chiếm triều chính, lũ các ngươi chính là vây cánh nối giáo cho giặc, là tội nhân thiên cổ của Đại Chu!" học sinh văng nước miếng tứ tung, "tham quan hại nước đã lòi đuôi hết rồi, Hoàng thượng vẫn không xử Tiết thị, không phải vì sợ thì là vì cái gì?"

"Tiết, Tiết..." một người bị túm cổ áo, chen chúc xô đẩy trong đám đông, vò đống vụn giấy đã bị xé nát bươm trong tay giơ cao lên gào, "Tiết công truy tra thuế ruộng, trả ruộng về dân, thử hỏi xem ở đây có ai làm được không? Lũ các ngươi là tiểu nhân vu hại người ta! Các ngươi mới là tội nhân thiên cổ của Đại Chu! Hoàng thượng không xử Tiết công, là..."

"Là cái mả mẹ nhà ngươi!"

"Sao các ngươi thô thiển khó coi thế hả!"

Bàn ghế xộc xệch, toán học sinh quần nhau túi bụi, giấy bút vương vãi đầy đất, chân giẫm cái mực văng đen sì người. Cửa đập "ruỳnh ruỳnh", sơn trưởng* cuống cuồng vào dẹp trật tự, còn chưa kịp mở miệng hô đã bị đám học sinh đủn ra khỏi cửa.

(*Cách gọi tôn kính cho thầy giáo phụ trách trường thời xưa.)

"Kêu đô quân," sơn trưởng xách áo, gấp đến nỗi đầu nhẫy mồ hôi, cái cổ đỏ lừ, giậm chân bành bạch giục, "mau kêu đô quân đến mau, giết người tới nơi rồi!"

"Tiết công soi sáng sử xanh, là công thần!" vụn giấy bay tá lả khắp trời, một học sinh giẫm lên bàn ghế, đứng cao ngất chỉ vào xung quanh, "các ngươi bức hại trung thần chỉ vì vài ba lời đặt điều vô căn cứ, giang sơn xã tắc suy vong ở chính trong tay lũ chuột nhắt vô sỉ các ngươi..." cậu chàng còn chưa nói hết câu đã bị một nghiên mực chọi trúng đầu.

"Tiết Tu Dịch cấu kết với nội hoạn bán lén đồ kho nội đã có chứng cớ rành rành," học sinh kích động lên là chẳng phân biệt nổi bên cạnh mình ai là phe ai nữa rồi, "Tiết Tu Trác cũng là tham quan!"

Bàn đổ kềnh cái "rầm", học sinh không giẫm vững ngã bổ nhào xuống đất, còn chưa cả kịp bò dậy đã bị lũ học sinh xô đẩy khác giẫm đạp lên.

"Đừng làm ai bị thương," mấy học cứu* bên cạnh lôi người ra, "tuyệt đối đừng làm ai bị thương!"

(*Các Hủ nho thời xưa.)

"Thế này là thế nào..." sơn trưởng vỗ đùi, lệ già tuôn rơi, "dừng lại ngay!"

***

Dư âm tiếng đàn mãi hoài quẩn quanh, Diêu Ôn Ngọc đàn rất chậm, đoạn dây đỏ nơi cổ tay lấp ló trong tay áo, y gảy đỏ ửng cả ngón tay.

Kiều Thiên Nhai bấm dây, nói: "Thiếu nốt rồi."

Dứt lời chẳng chờ Diêu Ôn Ngọc hỏi đã gảy mấy cái ngay cạnh tay Diêu Ôn Ngọc. Nhưng Diêu Ôn Ngọc vẫn không nhớ được, Kiều Thiên Nhai bèn cầm tay y gảy.

Diêu Ôn Ngọc ngước mắt nhìn hắn, hỏi: "Trước đây ngươi từng dạy người khác thế này à?"

Lòng bàn tay Kiều Thiên Nhai nóng rẫy, nụ cười của hắn vẫn phóng khoáng nghênh ngang như thế, liếc Diêu Ôn Ngọc một cái, đáp: "Từng dạy rồi, rất nhiều người."

"Thế không ai bảo ngươi," Diêu Ôn Ngọc nói, "ngươi nắm chặt quá sao."

"Chắc từng có người nói rồi," Kiều Thiên Nhai nói, "mà ta không nhớ."

"Ngươi quên nhanh thật," sống tay Diêu Ôn Ngọc cũng dần nóng lên, "đó là thói quen tốt."

Kiều Thiên Nhai lại nhìn Diêu Ôn Ngọc, trong chớp mắt đối diện ngắn ngủi, bỗng rướn người qua chiếc bàn nhỏ, hôn lên môi Diêu Ôn Ngọc. Lá rải dào dạt xuống đình viện, sà lên lưng Kiều Thiên Nhai, hắn nâng tay giữ cằm Diêu Ôn Ngọc.

Mùi thuốc đắng, Diêu Ôn Ngọc cũng đắng.

Cái đắng ấy bột trào trên môi lưỡi, ngấm tới tận lồng ngực, biến thành cơn đau thấu xương tủy. Kiều Thiên Nhai cảm thấy đau, cũng cảm thấy Diêu Ôn Ngọc đau. Hắn vừa hôn vừa vuốt ve gò má Diêu Ôn Ngọc, như thể trước giờ chưa một lần chạm vào Nguyên Trác, lúc này phải bù đắp cho mình.

"Ngươi có gì muốn nói với ta sao?" Kiều Thiên Nhai dừng lại, cụng sống mũi với Diêu Ôn Ngọc.

"Ngươi nói dối," trên gương mặt nhợt nhạt của Diêu Ôn Ngọc nhoẻn một nụ cười, "ta là học trò đầu tiên của ngươi."

Kiều Thiên Nhai cũng cười.

"Kiều Thiên Nhai," ngón tay Diêu Ôn Ngọc mơn man đôi mắt Kiều Thiên Nhai, "đời người không cầu công cao đức lớn, thuận lợi bình an, giàu sang hạnh phúc. Ta chúc ngươi công thành lui thân, sống lâu trăm tuổi."

Mặt Kiều Thiên Nhai vẫn ráo hoảnh, nhưng hốc mắt đã đỏ hoe, hắn nói: "Sao không chúc ta tìm được lương duyên, con cháu đề huề."

Diêu Ôn Ngọc không muốn nói.

"Ngươi cũng nói dối," Kiều Thiên Nhai nói, "ngươi đã biết khúc nhạc này từ lâu rồi."

"Nguyên Trác kiếp này đã giữ được lời hẹn ước tháng Ba với ngươi," Diêu Ôn Ngọc thu tay, "chẳng còn nuối tiếc."

Gió lả lướt đưa tay áo hai người, rõ ràng gần dường ấy, mà sao xa đến vậy.

===

[1], [2] Trích《 Tư trị thông giám 》
[3] Trích Mạnh Hạo Nhiên ·《 Đêm ngủ ở sơn phòng của Nghiệp Sư đợi Đinh Đại không đến 》

• Rose: Bài thơ của Mạnh Hạo Nhiên này có hình ảnh khá hợp với Tùng Ngọc. Mọi người có thể đọc cả bài ở cuối mục của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro