Chương 1345 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
================

Sơ Tranh không nghe thấy Tinh Kiều và Tô Đề Nguyệt đã nói gì với nhau.

Hai người một trước một sau trở về, dường như đã đạt thành 'hiệp nghị' nào đó.

Tô Đề Nguyệt: "Sơ Tranh tiểu thư, xin nhờ cô chiếu cố cho Tinh Kiều."

Sơ Tranh vốn định nói không ai có thể chiếu cố cho nó.

Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ vô tình vô cảm của Tinh Kiều lẻ loi đứng dưới làn mưa, cô lại bực bội gật đầu.

Tâm tình Tô Đề Nguyệt vẫn rất nặng nề.

Cha của Tinh Kiều đã không còn, Tinh Tuyệt lại như hiện giờ.

Nếu Tinh Kiều xảy ra chuyện gì, Tô Đề Nguyệt cũng không biết hắn phải đối mặt thế nào khi Tinh Tuyệt tỉnh lại nữa.

-

Hiện trường còn chưa được xử lý sạch sẽ, bên ngoài công viên chợt vang lên tiếng còi cảnh sát.

Người ở hiện trường đều rất sửng sốt, ai báo cảnh sát vậy?

"Nhanh!"

"Dọn đống bên kia lại mau."

"Đừng có giẫm vào tôi!"

"Nhanh khiêng cái này đi."

Hiện trường đột nhiên trở nên loạn như cào cào.

Sơ Tranh xách cổ áo Tinh Kiều: "Đi thôi."

Tô Đề Nguyệt gọi Sơ Tranh lại: "Sơ Tranh tiểu thư, cùng đi ra chứ."

Sơ Tranh từ chối: "Không cần."

"Thế này mà coi như đã giải quyết xong sao?" Tinh Kiều nhìn mặt đất đầy bừa bộn.

Nhiều dấu vết như vậy, nhẽ thật sự không có vấn đề gì sao?

"Bọn họ sẽ tự biết thu dọn."

Tinh Kiều nhìn đám người đang bận rộn cuống cuồng, cảm thấy mình cần phải nghiêm túc tìm hiểu kiến thức về phương diện này mới được.

"Chủ nhân, trang viên xảy ra vấn đề rồi." Người máy bỗng nhiên lên tiếng.

Gần như đồng thời, Tô Đề Nguyệt bên kia cũng nhận được điện thoại của Hồ Thạc: "Giáo sư Tô, xảy ra chuyện rồi!!"

-

Trang viên Tinh Gia bị cháy.

Sơ Tranh còn đang suy nghĩ những sinh vật không biết này đồng thời xuất hiện nhiều như vậy là vì cái gì.

Hóa ra là điệu hổ ly sơn.

Nhiều sinh vật không biết tập hợp như vậy, cho dù cô không đi, thì người xử lý sinh vật không biết cũng sẽ báo cáo với cô để cô phải tới.

Chỉ là rất trùng hợp, người quản lý sinh vật không biết ở khu vực này cũng vừa thay nhân sự.

Lại còn là Tinh Kiều, cho nên Sơ Tranh phải trực tiếp tới......

Đối phương còn sợ người của Cục Quản Vật làm hỏng chuyện, nên cũng điều cả bọn họ đi luôn.

Kẻ sau lưng này giăng âm mưu cũng giỏi đấy!!

Lúc Sơ Tranh đuổi tới trang viên, lửa đã tắt.

Lửa bùng lên đột ngột, hơn nữa cháy còn rất nhanh, gần như chỉ đảo mắt một cái, tòa nhà nơi Tinh Tuyệt đã bị biển lửa bao vây.

Hồ Thạc lập tức khởi động chương trình an toàn, đóng tất cả các lối đi để ngăn cản thế lửa lan ra.

Bây giờ tình huống bên trong thế nào, không ai biết rõ ràng.

Hồ Thạc trắng bệch cả mặt đứng ở cửa ra vào, bàn tay đang thao tác trên cánh cửa bị đốt cháy đen cũng đang run rẩy.

Không biết vì sao chương trình an toàn lại đột nhiên không khởi động được, bây giờ hắn chỉ có thể dùng tay để mở ra.

Nếu tiên sinh có chuyện gì, hắn phải làm sao bây giờ!

Hồ Thạc đã cực kỳ hoảng hốt.

Ngón tay hắn phát run, đến nửa ngày cũng không mở được lối thoát hiểm ra.

Sơ Tranh tiến lên kéo Hồ Thạc ra, nhấc chân đạp thẳng.

"Sơ...... Sơ Tranh tiểu thư, cửa này......"

"Ầm!"

Cửa theo tiếng vang ngã sập xuống, con ngươi Hồ Thạc trợn trừng trừng.

Nhưng lúc này hắn cũng không đoái hoài tới nữa, Hồ Thạc đuổi sát theo Sơ Tranh đi vào.

Tất cả mọi lối thoát hiểm đều đã bị đóng chặt, Sơ Tranh cứ thế một đường đạp đổ hết.

Phòng để khoang trò chơi không bị cháy đến, khoang trò chơi vẫn đang vận hành bình thường.

Hồ Thạc kiểm tra thử một lần, xác định người bên trong vẫn không sao, lúc này mới lả ra ngồi ophịch xuống đất.

Tô Đề Nguyệt đuổi tới sau một bước, hắn thở phì phò: "Không sao chứ?"

Hồ Thạc nói: "Tiên sinh không sao."

Tô Đề Nguyệt thở phào, thần sắc lại vẫn không thể giãn xuống: "Vì sao lại cháy?"

Toàn bộ trang viên đều dùng hệ thống PCCC tân tiến nhất, cho dù có bất cẩn bắt lửa thì chẳng mấy chốc sẽ bị dập tắt, sao lại bốc cháy được?

"Hệ thống chữa cháy không thể khởi động được." Hồ Thạc lau mặt.

"Do người làm?"

"Không rõ, phải kiểm tra mới biết được." Đáy lòng Hồ Thạc nặng trĩu, khả năng sự cố xảy ra là cực thấp, mà hệ thống phòng cháy mỗi ngày còn đều được kiểm tra.

Hơn nữa, lửa này cũng rất quỷ dị.

Làm gì có lửa nào có thể bùng lên nhanh như vậy?

Vật dễ cháy trong trang viên cũng không có nhiều.

Chuyện này quá quỷ dị.

Sơ Tranh đã đi ra ngoài, cô nhìn ngó trên hành lang một chút, còn giơ tay sờ, có một thứ vật liệu màu đen dính trên ngón tay cô.

Sơ Tranh mò cầu pha lê ra ném xuống đất: "Kiểm tra thành phần."

"Chỉ biết sai người ta làm việc thôiiii."

Cầu pha lê mở ra, cái tay ngắn cái chân ngắn vươn ra, chống đất đứng lên, vừa thở phì phì oán thán vừa rà quét toàn bộ hành lang.

Người máy nhỏ đi lại trên hành lang, vừa rồi chỉ có mấy dấu chân, giờ đã có thêm không ít dấu vết.

"Cùm cụp cùm cụp cùm cụp...... Cọ rửa cọ rửa cọ cọ......"

Trong miệng người máy lải nhải cái gì không biết, rảo bước cũng theo nhịp tiết tấu.

Sơ Tranh: "......"

Muốn xử lý nó quá.

Người máy hoàn toàn không biết Sơ Tranh đang suy nghĩ đến chuyện đáng sợ như vậy, đi đi lại lại vô cùng vui sướng.

"Mi nhanh lên xem nào!" Sơ Tranh thúc giục nó.

Người máy hầm hừ đáp: "Giục gì mà giục, giục nữa người ta tự sát!"

"Bắt đầu màn tự sát của mi luôn đi."

Người máy ngã 'bộp' một tiếng vật xuống đất.

Hai cánh tay còn ôm lấy ngực.

"A a, người ta chết mất. Phải hôn hôn mới có thể khỏe được."

Sơ Tranh đạp thẳng một cước xuống.

Người máy lăn ùng ục sang bên cạnh, chiếu ra một màn hình ảo trong không khí, tiện ngăn cản hành vi tàn bạo của Sơ Tranh lại.

Phía trên là một loạt các ký hiệu kỳ quái đang hiện thị, tốc độ hiển thị chậm lại, cuối cùng dừng lại, một loạt chữ bị phóng đại.

[ Phát hiện vật bài tiết của sinh vật không biết A•E19]

Sơ Tranh: "......"

Trâu bò nha!!

Còn mẹ nó là sinh vật không biết cấp A!!

"Triển khai hồ sơ."

......

Số hiệu của sinh vật không biết: A•E19 (đã tận diệt)

Tên của sinh vật không biết: Bé Lửa

Đẳng cấp: 12

Linh trị dao động: 2500

Năng lực sinh tồn: Mạnh

......

Ghi chú 1: Tôi vô cùng hoài nghi A19 là con hàng cuồng khoe thân, nhược điểm là đóa hoa mọc trên đầu nó, cứ rút ra là bạn sẽ thắng! Cố lên!

Ghi chú 2: Nói đùa gì thế, đồ chơi kia mà có thể rút được sao? Mẹ nó, tôi suýt chút nữa bị thiêu chết rồi đây này.

Ghi chú 3: Bổ sung cho ghi chú 1, khi rút, nhất định phải tìm được Bé Nước gì đó, như vậy thì sẽ không bị bỏng.

Ghi chú 4: Má nó, có phải ông cố ý không thế!

......

Sơ Tranh bị cái tên gọi này làm nghệt cả ra.

Bé Lửa là cái quỷ gì?

Còn có Bé Nước?

Bé Hồ Lô chắc?

Sơ Tranh kéo xuống lật đến tư liệu hình ảnh.

Trên tư liệu là một đứa bé, ở truồng...... Trên đỉnh đầu có một đóa hoa diễm lệ đang nở...... Hoa mẫu Đơn?

Hả hả hả?????

Bất kể là cái gì, thì đó cũng là một đóa hoa rất lớn, còn to gần bằng đầu của nó luôn.

Cổ tay và mắt cá chân của đứa bé đều được quấn quanh bằng một vòng lửa, nhìn nó cứ trắng trắng mềm mềm, cực kỳ đáng yêu.

Nếu như không phải trên đầu nó có một đóa hoa, thì sinh vật không biết này chẳng có gì khác biệt so với một bé con loài người.

Thứ đồ chơi này đã sớm bị đánh dấu là 'diệt sạch', sao bây giờ lại xuất hiện?

"Chủ nhân, cũng chưa chắc đâu, đây chỉ là vật bài tiết của nó thôi, nói không chừng là ai gom góp được chút của để dành thì sao?" Người máy bập bẹ nói.

Sơ Tranh ngẫm lại thấy cũng đúng, có vật bài tiết không có nghĩa là nó còn sống, cho nên Sơ Tranh cũng không đổi mới lại hồ sơ.

Vật bài tiết......

Chờ chút!

Sản phẩm bài tiết của A19 hình như là......

Kít*?

Đệtttttttt ^&@*$......

Sơ Tranh vội vội vàng vàng đi rửa tay, còn rửa đi rửa lại nhiều lần mới tạm thấy bình tĩnh lại.

Quá đáng!

CMN đứa nào cầm kít đi bôi khắp nơi thế hả!

Có đạo đức hay không!

"Sơ Tranh tiểu thư."

Giọng nói của Tô Đề Nguyệt vang lên từ bên ngoài, Sơ Tranh lập tức khôi phục trạng thái bình thường, bình tĩnh thong dong đi ra.

"Sơ Tranh tiểu thư, cô phát hiện ra gì rồi à?"

Phát hiện một thằng điên đi trét kít loạn cả lên.

Nhưng ta có thể nói cho ông biết sao?

Đương nhiên không thể!

"Không có."

=================

*Thật ra nguyên văn là "Ba ba" (粑粑) =))) Tiếng lóng nhẹ hơn để chỉ Cứ-t chứ saooo :))) Sản phẩm bài tiết thì còn có thể là gì :)))
Nhưng gọi Baba thì ta thấy ko hợp với đống tiếng Lóng trong tiếng Việt, để lại là Kít cho cute đc hơm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro