Chương 1338 - Thiên Kim Thật Giả (44)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
==============

"Em cũng không ngại."

Thư Tuyển tức giận buông cô xuống: "Em có mang ‘cái đó’ trong cặp không?"

"Không có."

"Để anh đi mua cho em, em cứ tắm trước đi."

Thư Tuyển nhanh chóng đóng cửa lại rời đi.

Thư Tuyển xuống dưới tầng mua đồ, nhưng trong cửa hàng lại có đến mấy loại.

Thư Tuyển lại nghĩ đến cái tư thế, mỗi một cây bút đã là hơn 1 vạn kia của Sơ Tranh, cảm thấy có khi cô không dùng mấy thứ tầm thường này.

Hắn có xem cũng không hiểu, lại không dám nhìn kỹ, đành tùy tiện lấy một gói để đối phó với tình huống khẩn cấp hiện nay.

Chủ cửa hàng tính tiền cũng phải tò mò nhìn Thư Tuyển.

Cũng không thể trách được, tướng mạo của Thư Tuyển quả thật rất khó làm người ta không chú ý.

"Mua cho bạn gái đó à?"

"Vâng." Thư Tuyển quét mã trả tiền.

Chủ cửa hàng cười ha hả lấy cái túi đen cho hắn đựng, cảm thán nói: "Thanh niên bây giờ yêu đương cũng biết thương bạn gái quá nha."

Thư Tuyển không lên tiếng, mau mau chóng chóng rời khỏi cửa hàng.

Chờ đi được một đoạn, Thư Tuyển mới thở phào ra.

Một người đàn ông như hắn lại phải đi mua thứ này, áp lực tâm lý cũng lớn lắm đó.

Thư Tuyển về đến nhà, gõ cửa rồi đưa vào cho Sơ Tranh: "Em thay tạm trước đi."

Sơ Tranh thay xong đi ra, cô lật tìm trong tủ ra một bộ quần áo của Thư Tuyển để thay.

Áo hơi dài, vừa vặn che đến phần đùi trắng nõn thon dài.

Ánh mắt Thư Tuyển mới liếc nhẹ đã nhìn thấy, con ngươi như nheo lại.

Thư Tuyển còn chưa nhìn thấy toàn bộ, Sơ Tranh đã bới ra một cái quần cộc mặc vào.

Thư Tuyển: "....."

Thư Tuyển nhìn cô mặc quần áo của mình, quần áo rộng thùng thình làm cô nhìn cứ như bé con trộm quần áo của người lớn mặc chơi vậy.

Thư Tuyển bật cười, ôm ga giường đi giặt rồi đến gần Sơ Tranh, nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai cô một cái: "Bạn nhỏ."

Sơ Tranh: "....."

Bạn nhỏ cái sư cha nhà anh!

Sơ Tranh đẩy hắn ra, ra khỏi phòng đi ra ngoài phòng khách.

Thư Tuyển khẽ cười, tiện tay cầm cả váy ngủ cô vừa ném trên ghế đi giặt.

Thư Tuyển dọn dẹp sạch sẽ những nơi có vết máu trước, sau đó mới bỏ vào máy giặt.

Hắn thu dọn xong ra đã thấy đang Sơ Tranh ngồi trên ghế sofa, lên tiếng hỏi cô: "Có đau bụng không?"

Sơ Tranh hỏi lại: "Sao lại đau bụng?"

Thư Tuyển: "Không phải con gái mấy ngày này đều sẽ đau bụng sao?"

Sơ Tranh: "Em không đau."

Thư Tuyển: "....."

Mặc dù Sơ Tranh nói không đau, nhưng Thư Tuyển vẫn dựa theo những gì trên mạng nói, nấu trà gừng đường đỏ cho cô.

Thư Tuyển nhìn Sơ Tranh uống xong, nhìn thời gian: "Em không đi học sao?"

"Thấy máu không nên ra ngoài." Sơ Tranh hùng hồn tuyên bố: "Em xin nghỉ rồi."

Thư Tuyển: "....."

-

Khi Sơ Tranh học học kỳ I lớp 12, nghe nói phía cảnh sát đã diệt được một mạng lưới ngầm rất lớn.

Tuy cô không hiểu biết quá nhiều, nhưng trước đó cũng từng nhìn thấy một vài nội dung trong Ám Võng đã được bán đi, mạng lưới vừa bị diệt chính là một cái trong đó.

Không biết vì sao lại bị bạo lộ, bị một mẻ hốt gọn.

Chuyện này phát sinh không bao lâu, Sơ Tranh một lần nữa trông thấy Điền Chí.

Điền Chí đến để tìm Thư Tuyển, nhưng Thư Tuyển không muốn gặp hắn ta, Điền Chí bị cự tuyệt từ tận ngoài cửa.

Sơ Tranh xách cặp xuất hiện, Điền Chí thoáng sững sờ, nhưng nghĩ đến việc Sơ Tranh và Thư Tuyển luôn cùng đi cùng về, quan hệ đặc biệt, hắn lập tức gọi cô lại.

"Nhan tiểu thư."

Sơ Tranh đánh giá hắn một chút: "Anh đến làm gì?"

"À, tôi tới để cảm ơn Thư Tuyển." Điền Chí nói: "Tiện đưa cho hắn ít đồ."

Cám ơn thẻ người tốt?

Trước đó không phải còn hận không thể bắt người ta lại, bây giờ còn đòi cám ơn cái gì?

"Phiền Nhan tiểu thư chuyển lại giúp tôi thứ này cho hắn." Điền Chí đưa một cái hộp cho Sơ Tranh.

Điền Chí giao đồ cho Sơ Tranh xong thì đi.

Sơ Tranh quan sát chiếc hộp một lát nhưng không mở ra, sau khi đi vào thì đặt xuống trước mặt Thư Tuyển.

"Điền Chí gửi cho anh."

"Em vừa gặp hắn?"

"Ừ." Sơ Tranh ngừng một chút: "Hắn nói là đến để cảm ơn anh, mà cảm ơn anh cái gì?"

"Anh đã động tay động chân một chút trên Ám Võng." Thư Tuyển không hề giấu giếm Sơ Tranh.

Hắn vốn định lợi dụng Ám Võng dẫn dụ kẻ đứng sau kia ra, cuối cùng làm một mẻ hốt gọn.

Nhưng làm thế sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, hắn có thể sẽ chết.

Kết quả, kế hoạch mới vừa được áp dụng có một nửa, Sơ Tranh đã đi một bước diệt đúng chỗ.

Ám Võng đã từng bị hắn động đậy, việc xảy ra chuyện chỉ là sớm hay muộn, bây giờ chúng bị tận diệt cũng tốt.

Sơ Tranh vỗ vỗ bả vai Thư Tuyển, ngồi xuống bên kia, Thư Tuyển vẫn nhìn chằm chằm cái hộp, hồi lâu cũng không mở ra.

"Anh không mở ra xem sao?"

"Không được." Đây cũng là di vật của cha hắn..... Thư Tuyển cất chiếc hộp đi: "Buổi tối em muốn ăn gì?"

Sơ Tranh buột miệng thốt ra: "Anh."

Thư Tuyển: "....."

Rốt cuộc hắn phải có bao nhiêu định lực, mới có thể thanh tâm quả dục đến tận giờ chứ.

"Học tập cho giỏi, đi làm bài tập."

"Anh cũng là bài tập của em."

Sơ Tranh thì thầm nói lí nhí, Thư Tuyển không nghe rõ: "Em vừa nói gì?"

Sơ Tranh nghiêm khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang đáp: "Làm bài tập."

Thư Tuyển ngờ vực nhìn cô: "Nghiêm túc làm đi, anh đi nấu bữa tối cho em."

Sơ Tranh cầm bút lên, một bút một nét viết, thuận miệng đáp lời.

-

Sơ Tranh mở một cửa hàng cho cha mẹ Nhan, tuy không quá lớn, nhưng có thể để bọn họ khỏi phải lo cơm áo gạo tiền, cũng không cần lao động mệt nhọc như này nữa.

Lúc đầu cha mẹ Nhan còn không quen.

Nhưng Sơ Tranh ở lại giám sát cửa hàng một thời gian, hai người cũng chỉ có thể từ từ mà làm quen.

"Tiểu Thư."

Thư Tuyển bị cha Nhan gọi lại.

"Chú." Thư Tuyển từ bên ngoài tiến vào, vội gỡ mũ xuống: "Có chuyện gì sao ạ?"

Cha Nhan: "Cháu đến trường Sơ Tranh sao?"

"Dạ, cháu đi đón cô ấy tan học."

"Hôm nay con bé có cuộc họp phụ huynh....." Mặt mũi cha Nhan tràn đầy do dự: "Chúng ta đi sợ sẽ làm mất mặt con bé mất, cháu đi thay chúng ta được không."

"Chú, thế này không ổn lắm....."

Nào có chuyện bạn trai đi họp phụ huynh cho bạn gái được?

Hơn nữa, hắn cảm thấy Sơ Tranh cũng sẽ không chê bọn họ.

Cho dù thái độ cô hơi lạnh nhạt, nhưng không hề có bất kì ý tứ ghét bỏ nào.

Cha Nhan kiên trì bảo Thư Tuyển cứ đi đi, Thư Tuyển không từ chối  được, chỉ có thể sau khi rời đi thì gọi điện thoại cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh vừa nghe chuông đã cúp máy, chưa tới vài phút lại gọi về: "Anh cứ tới đi."

Thư Tuyển: "....."

"Anh biết nói thế nào đây?"

"Bạn trai." Không nói cái này thì còn muốn làm bố cô chắc?

Khóe miệng Thư Tuyển đều đã co giật: "..... Em nghĩ cái gì thế!"

"Bọn họ đều đã biết anh là bạn trai em." Sơ Tranh nói: "Nếu không thì anh còn muốn nói thế nào?"

"....."

Hắn có thể thuê người đi thay không?

Thư Tuyển nhắm mắt nhắm mũi đi họp, trong một đống người trung niên, chỉ có một người trẻ tuổi như hắn, dáng dấp còn cực kì đẹp trai, đến cả các phụ huynh cũng không khỏi tò mò.

Phụ huynh bàn sát vách nhìn cái tên trên bàn một chút, tò mò hỏi: "Cậu là gì của bạn học Nhan Sơ Tranh vậy?"

"..... Anh trai." Thư Tuyển rốt cuộc không dám nói là bạn trai.

"Òa, khá quá nha, cậu đã có bạn gái chưa?" Cái tư thế kia cứ như nếu hắn dám nói chưa có, thì sẽ ngay lập tức giới thiệu bạn gái  cho hắn tại chỗ luôn vậy.

"Có rồi."

May mà chủ nhiệm lớp đến giải cứu Thư Tuyển.

Họp phụ huynh lần này, chủ yếu là bàn chuyện  liên quan về kì thi đại học.

Họp phụ huynh vất vả lắm mới kết thúc, Thư Tuyển nhanh nhanh chóng chóng rời đi, kết quả chủ nhiệm lớp lại gọi hắn trở về.

"Cậu là bạn trai của em Nhan Sơ Tranh sao?"

Thư Tuyển không khỏi cảm thấy tê cả da dầu: "Phải."

Sao ngay cả chủ nhiệm lớp cũng biết vậy?

Nhưng mà chủ nhiệm lớp cũng không phải muốn gây chuyện với hắn, ngược lại nói về vấn đề của Sơ Tranh: "Thành tích của em ấy rất ổn định, chỉ là làm bài luôn rất chậm....."

Thư Tuyển biết Sơ Tranh viết chữ rất chậm, nhưng cô viết lại rất đẹp.

"Lúc thi tốt nghiệp trung học, nếu em ấy cứ làm như thế thì sẽ bị mất rất nhiều điểm." Chủ nhiệm lớp lải nhải nói không ngừng: "Tôi cũng từng nói với em ấy mấy lần, nhưng em ấy hình như chẳng quan tâm, thôi thì cậu là bạn trai, có thể khuyên bảo em ấy một chút được không."

"Được....." Mà hắn nói cũng vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro