Chương 1313 - Thiên Kim Thật Giả (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
==============

Thư Tuyển nhìn nhìn đống đồ ăn sáng, nhưng không động vào.

Cô vậy mà lại mua bữa sáng cho mình?

Sơ Tranh cho là Thư Tuyển lo lắng cho an toàn của bản thân, lạnh như băng nói: "Không bỏ thuốc."

".........."

Thật ra Thư Tuyển không lo lắng lắm về chuyện bị bỏ thuốc hay không.

Hắn cầm đũa ăn bữa sáng có thể coi là khá phong phú kia.

Sơ Tranh thu dọn qua loa rồi đóng nắp hộp thuốc lại, xách chiếc cặp màu hồng phấn lên: "Tôi đi học đây."

Thư Tuyển theo bản năng hỏi: "Cô vẫn còn đi học?"

Trong giọng nói là sự kinh ngạc không hề che giấu.

Cũng không thể trách Thư Tuyển kinh ngạc, là do biểu hiện của Sơ Tranh hoàn toàn không giống với một học sinh bình thường.

Làm gì có học sinh nào trông thấy hắn như thế này mà mặt không đổi sắc thế kia?

"Tôi không thể đi học chắc?"

".........." Thư Tuyển không nói lời nào, chỉ nhìn cô.

Nữ sinh nhìn rất đoan chính xinh đẹp, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì quả thực còn rất trẻ, chắc là còn chưa trưởng thành......

Chỉ là khí chất lạnh lẽo xa cách trên người Sơ Tranh như có thể làm cho người khác không để ý đến tuổi tác của cô.

Ánh mắt Thư Tuyển dần dần chiếu đến chiếc cặp sách màu hồng phấn kia, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra cảm giác chẳng ăn nhập gì cả.

Nhìn cô thế mà lại dùng cặp sách màu này?

Sơ Tranh không biết Thư Tuyển đang nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng nói: "Cơm trưa anh có thể tự lo được không? Tôi không về đâu."

Trường học cách nơi này quá xa, cả đi cả về rất phiền phức.

Hi vọng thẻ người tốt có thể tự lực cánh sinh chút đi.

Thư Tuyển bị cái câu 'tôi không về' của Sơ Tranh làm giật cả mình, trong lòng bỗng sinh ra một cảm xúc kì lạ.

Chờ Thư Tuyển nhận ra, Sơ Tranh đã không còn ở trong phòng nữa.

-

"Tiểu Sơ."

Hạ San đứng ở cổng trường vội vẫy vẫy với Sơ Tranh.

Sơ Tranh đút 2 tay vào túi, lấy tư thế đẹp trai tiêu sái quen thuộc của đại lão đi qua.

"Tiểu Sơ, chào buổi sáng." Hạ San thấy hơi lạ: "Hôm nay cậu tới hơi muộn nha."

Sơ Tranh: ".........."

Đúng vậy, bài tập còn chưa làm, rất sầu đây.

Đại lão tăng tốc độ, rảo bước vào phòng học làm nốt bài tập.

Mỗi sáng sớm Sơ Tranh đều sẽ làm bài, đại diện môn thu bài tập cũng đều biết, nhưng không dám thúc giục cô, dù sao từ sau khi được đổi về với cha mẹ ruột,  vị bạn học này cứ như đã biến thành một người khác vậy, lạnh lùng như băng, bất cần cuộc đời, xa rời nhân tình thế thái.

Sau giờ nghỉ giữa hai tiết học buổi sáng, Hạ San từ hàng quà vặt trở về, lôi kéo Sơ Tranh buôn dưa lê.

"Tiểu Sơ, tớ vừa trông thấy Đỗ Hạ ở hàng quà vặt đó."

"Ừ." Sơ Tranh không hứng thú lắm, chống cằm lật sách.

"Đỗ Hạ đang mời bạn học lớp mình ăn quà vặt đấy......" Hạ San nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, tự dưng ảo não, mình nói thế không phải sẽ làm Tiểu Sơ cảm thấy khó chịu sao.

Cô ấy quan sát Sơ Tranh một chút, thấy hình như cô không nghe thấy thì lập tức nói lảng sang chuyện khác.

Sự việc cũng đã lắng xuống một thời gian, tai tiếng tạm thời trôi qua, gần đây Đỗ Hạ lại bắt đầu điên cuồng tìm kiếm cảm giác tồn tại.

Trước kia người khác nhắc đến Đỗ Hạ đều chỉ nghĩ đến khối ung nhọt của trường học, không phải học sinh tốt, tránh tránh côta ra thì hơn.

Bây giờ nhắc đến Đỗ Hạ, lại chính là rất có tiền - ra tay hào phóng - vân vân…..

Đầu tiên là mời toàn bộ bạn học cùng lớp ăn uống, sau đó lại mời bọn họ cuối tuần đi ra ngoài chơi, bao toàn bộ chi phí.

Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, Đỗ Hạ vung tiền, đám bạn học cùng lớp tự nhiên sẽ đến nịnh bợ cô ta.

Chuyện cô ta vu hãm Sơ Tranh, cũng dần không có ai nhắc đến nữa.

Đỗ Hạ trải qua như phơi phới như thế, tất nhiên sẽ có bạn học rảnh háng so sánh cô ta với Sơ Tranh, xem ai sống thoải mái hơn ai.

Mà Đỗ Hạ tiêu tiền vung tay quá trán như thế, đại khái cũng vì muốn làm Sơ Tranh thấy ngứa mắt.

Đối với chuyện này, Sơ Tranh vẫn chẳng có phản ứng gì, mỗi ngày nên làm gì thì làm cái đó, cô mới lười để ý đến Đỗ Hạ.

Buổi chiều, Sơ Tranh đã thu được tư liệu cô muốn.

Hình xăm trông thấy trên cánh tay kẻ kia thuộc về một tổ chức, tư liệu không rõ ràng, cũng không có nhiều tin tức hữu dụng.

Chỉ biết tổ chức này rất thần bí, không thể tùy tiện chọc vào.

Còn chuyện liên quan tới Thư Tuyển, đối phương không hề tra được một chữ nào.

"Cô nói xem, người này cứ như không tồn tại vậy, cô xác định không đưa sai thông tin đấy chứ?"

"Không."

"Loại tình huống này, tin tức về thân phận của đối phương hoặc là hoàn toàn giả mạo, hoặc là đối phương cũng là cao thủ, đã ẩn giấu toàn bộ tin tức của mình rồi."

Vương bát đản đã cho cái tên Thư Tuyển, vậy đây hẳn là tên thật.

Sơ Tranh nghĩ đến đống máy tính trong phòng Thư Tuyển...... vế sau dường như  đúng hơn.

Không điều tra được tin tức hữu dụng, Sơ Tranh cũng không buồn xoắn xuýt, chuyện nên biết thì rồi sẽ biết thôi.

"Tiểu Sơ, cậu về nhà đó à?"

"Ừ."

Sơ Tranh xách cặp sách rời đi, lúc xuống tầng lại trông thấy Đỗ Hạ đang đi từ phòng học của cô ta ra.

Đỗ Hạ vừa nhìn thấy cô thì lập tức như Khổng Tước kiêu ngạo, ưỡn ngực ngẩng đầu rung đuôi...... Sơ Tranh nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, đi thẳng xuống tầng, biến mất ngay trước mặt Đỗ Hạ.

".........."

Đỗ Hạ mất công bày biện xong tư thế mà chẳng ai thèm nhìn, tức đến xanh mét cả mặt.

Sơ Tranh còn mải chạy về xem thẻ người tốt của cô, làm gì có thời gian xàm chó với Đỗ Hạ.

Nhưng chờ khi Sơ Tranh đến tìm Thư Tuyển, thì trong phòng đã chẳng có người nào nữa.

Không chỉ không thấy Thư Tuyển, ngay cả kẻ bị trói trong phòng để đồ kia cũng không thấy đâu.

Gian phòng cũng không có dấu vết đánh nhau, quần áo trong tủ quần đã ít đi một chút, mấy chiếc túi lúc đầu đặt ở phía dưới cũng không thấy đâu, đủ để thấy là Thư Tuyển đã tự rời đi.

Có ý gì đây?

Thẻ người tốt đây là trốn tránh ta sao?

Bổn cô nương đáng sợ vậy sao?

【 Chị gái nhỏ, đối với thẻ người tốt mà nói thì việc chị xuất hiện quá đột ngột, lại còn...... 】 Vương Giả hàm hồ nói qua loa: 【 Hắn trốn tránh chị mới là bình thường đấy. 】

".........."

Tâm tình Sơ Tranh xám xịt đi xuống tầng.

【 Chị gái nhỏ, tâm tình không tốt thì phá sản đi nà! 】 Vương Giả không sợ chết: 【 Phá sản sẽ làm tâm tình vui vẻ nà. 】

Xoảng ——

Lon nước bị Sơ Tranh đá thẳng xuống tầng, đập vào tường, tiếp tục bắn xuống dưới tầng dưới nữa nữa.

【......】 Vương Giả nuốt một ngụm nước bọt.

Dưới tầng vang lên một tiếng kêu đau.

Sơ Tranh cũng giật cả mình.

Đá phải người rồi!

Chạy mau!

Dưới tầng truyền lên tiếng rít giận dữ: "Con mẹ nó thằng nào đấy"

Sơ Tranh đang định trốn đi, nghe xong tiếng này lại thấy hơi quen tai.

Đây không phải Cường Cường của chúng ta sao.

Có người chạy tới, Sơ Tranh giữ vững tư thế đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích, thế là Ngô Cường vừa lên đã lại thấy Sơ Tranh đang toát ra khí thế bức người.

Ngô Cường cũng khựng lại cứng đờ, biểu cảm trên mặt biến đổi phong phú, có ngạc nhiên, kinh ngạc, e ngại...... đủ thứ.

Sao lại là cô!

Cũng đã đi đến tận đây rồi, Ngô Cường cũng không tiện quay đầu chạy, tôn nghiêm của đàn ông vẫn phải giữ một tí.

Nó kiên trì hỏi: "Cô...... cô có trông thấy ai đá lon nước không?"

"Không." Sơ Tranh đáp cụt lủn.

Ngô Cường: ".........."

Chỗ này chỉ có một mình cô, thứ kia chắc chắn là do cô đá.

Nhưng Ngô Cường không dám nói, bây giờ nó đã hơi sợ Sơ Tranh.

Mẹ trẻ này đánh người cũng quá khét.

Có phải là cô nhìn thấy mình lên tầng nên cố ý đá không biết?

Ngô Cường cảm thấy rất có khả năng này......

"Đừng để ông biết là ai!" Bước chân Ngô Cường lui về phía sau, vừa lui còn vừa cứng mồm nói.

Bàn chân thằng ku như được bôi mỡ, nắm lấy tay vịn nhanh như chớp phóng xuống tầng.

Sợ chết cha!!

Ngô Cường dùng tốc độ nhanh nhất xông ra khỏi dãy nhà, một đường xông thẳng vào trong ngõ nhỏ.

Sơ Tranh: ".........."

Cường Cường, thế là không được nha.

Sơ Tranh trở về cất đồ, sau đó đi phá sản, lúc về còn cố ý tản bộ ở phía dưới hai vòng.

Đám người hôm qua nằm vùng hình như đã không còn ở đây.

Những người kia là đang theo dõi thẻ người tốt.

Thẻ người tốt vừa rút lui, bọn họ cũng lui theo.

Khoảng thời gian sau đó Sơ Tranh đều không có tin tức của Thư Tuyển, người này cứ như đã biến mất vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro