Chương 1303 - Thiên Kim Thật Giả (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Assy
Beta : Sa Nhi
===============

[Lầu 14: Còn Đỗ Sơ Tranh kia  hình như học lớp 11-6, thành tích cũng không tệ lắm. ]

[Lầu 15: Đây không phải thật đấy chứ? Có bằng chứng gì sao? ]

Có khá nhiều học sinh chất vấn.

Chủ thớt nhanh nhẹn đăng lên một tờ học tịch, nhìn góc độ thì giống như chụp trộm, chính là tờ học tịch thầy giáo đã đổi cho Đỗ Hạ.

Học tịch đã được sửa lại, vậy việc này chắc chắn là thật rồi.

[Lầu 23: Thế này cũng quá sốc đi! ]

[Lầu 24: Cuối cùng còn cô ta nói trộm của người ta 20 vạn... Ở chỗ người ta  ăn sung mặc sướng nhiều năm như vậy rồi mà còn trộm tiền của người ta nữa, đây cũng quá không biết xấu hổ! ]

[Lầu 25: Dưa này to thật rồi! ]

Kinh tế Đỗ gia và Nhan gia có sự chênh lệch quá lớn, hình như chủ thớt còn muốn làm nổi bật chênh lệch thế nào, cố ý đưa ra nghề nghiệp của cha mẹ hai bên.

Trông thấy mẹ Nhan đang nhặt ve chai, một đám học sinh đều ở phía dưới biểu lộ ra vẻ khinh bỉ.

Hoàn cảnh gia đình như vậy, cũng khó trách Đỗ Hạ trở nên lưu manh như thế.

Nếu ngay từ đầu người ta được lớn lên ở Đỗ gia, điều kiện tốt như vậy thì sao có thể trở thành cái dạng này?

Quan trọng nhất chính là, Nhan Sơ Tranh này đi còn trộm của người ta 20 vạn, đây không phải quá ăn cháo đá bát rồi sao?

Vì chuyện 20 vạn mà phía dưới  tất cả đều là mắng chửi Sơ Tranh.

Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn quanh phòng học, trong phòng học có không ít bạn học đang vụng trộm nhìn cô, rõ ràng đều đã xem bài viết.

Hạ San cẩn thận nhìn cô: "Tiểu Sơ, đây không phải sự thật chứ?"

Sơ Tranh thu tầm mắt lại, hững hờ hỏi: "Chuyện nào?"

Trong này có hai chuyện, cô và thân phận của Đỗ Hạ, cùng chuyện 20 vạn kia.

"Cậu và Đỗ Hạ…..."

Sơ Tranh rất thản nhiên thừa nhận: "Phải, giờ  tôi họ Nhan."

"......."

Miệng Hạ San đá há rộng, trên mặt hiện rõ kinh ngạc.

Tiếng chuông lên lớp vang lên, Hạ San chần chừ về chỗ ngồi của mình, thỉnh thoảng còn dùng khóe mắt liếc trộm Sơ Tranh.

Sơ Tranh đối với cái tin đồn này vẫn chẳng có phản ứng gì, mặc kệ cho những học sinh kia bàn tán truyền đi.

Với tốc độ lan truyền hiện giờ, Sơ Tranh liền nhanh chóng trở thành 'danh nhân' trong trường, đi đâu cũng có người chỉ trỏ vào cô.

"Cô ấy thật sự trộm nhà cha mẹ nuôi đến hai mươi vạn sao?"

"Hai mươi vạn a, chuyện này mà có thể nói lung tung sao? Hẳn là thật rồi, nghe nói trong nhà Đỗ gia có một công ty, lắm tiền lắm đấy."

"Từ một người có tiền giờ đột nhiên biến thành con gái bà đồng nát, cô ấy có thể tiếp nhận nổi sự chênh lệch như vậy sao? Làm ra chuyện như thế cũng không quá kỳ lạ."

"Các cậu nói cái gì đó!"

Hạ San đẩy cửa phòng ra đối mặt với mấy nữ sinh kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy phẫn nộ.

"Chuyện này còn không có chứng cứ, tốt nhất đừng có nói lung tung!"

"Không có chứng cứ, thế nhưng cô ấy cũng đâu có phản bác đâu!" Có nữ sinh không phục vặc lại: "Nếu cô ấy không cầm  thật thì đã giải thích sớm rồi mới phải?"

"Đúng thế."

"Quả nhiên là hạng người gì sẽ sinh ra con như thế, đồng nát thì chỉ có thể sinh được dạng con gái đầu trộm đuôi cướp mà thôi, thực chất bên trong dơ bẩn thế nào thì sao mà đổi được."

Hạ San tức giận đến siết chặt nắm đấm: "Mấy người..."

-

Hạ San đánh nhau với người ta, bị chủ nhiệm giáo dục gọi vào văn phòng dạy dỗ cả nửa ngày.

Hạ San cúi gằm từ văn phòng đi ra, Sơ Tranh dựa ở cửa ra vào, vừa thấy cô ra thì đứng thẳng người lên: "Mấy người đánh cậu là ai?"

"Tiểu Sơ, tớ không sao."

Hốc mắt Hạ San đã hơi ửng đỏ, tóc và quần áo vì đánh nhau mà xộc xệch lộn xộn.

Hai tay Sơ Tranh cắm trong túi, hỏi lại lần nữa: "Là ai."

Hạ San đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh không khỏi trở nên rụt rè, cô mấp máy môi, nói ra mấy cái tên.

Sơ Tranh khẽ vuốt cằm, lãnh đạm nói: "Lần sau không cần vì chuyện của tôi mà xung đột với người khác, tôi có thể tự mình giải quyết."

"Thế nhưng……...."

"Về lớp đi."

Sơ Tranh sợ chủ nhiệm giáo dục ra lại trông thấy cô, cũng không dám chờ ở nơi này lâu.

Hạ San đi theo Sơ Tranh trở về phòng học, đi ngang qua lớp Đỗ Hạ, cô ta vừa vặn nhìn thấy hai người, lập tức khiêu khích giơ ngón giữa về phía Sơ Tranh.

Bước chân Sơ Tranh hơi dừng lại.

Biểu tình Đỗ Hạ lại càng thêm khiêu khích, khóe miệng  cười lạnh đểu giả.

Sơ Tranh: "......." Nó chọc bà đây trước nhé!!

Loảng xoảng ——

Đỗ Hạ đột ngột bị nện xuống mặt đất, toàn bộ phòng học, cả học sinh và giáo viên đều quay đầu nhìn về phía cô.

"Nhan Hạ, em đang làm gì đấy!!" Giáo viên nhất thời còn chưa kịp làm quen với cái tên Đỗ Hạ mới, theo thói quen gọi cô ta là Nhan Hạ. Lúc này giáo viên đã nổi trận lôi đình: "Em không học thì thôi, nhưng người khác còn phải học, đứng lên cho tôi!"

Đỗ Hạ bị đồ trên bàn đập vào mặt, còn có đồ uống mua chưa kịp uống, toàn bộ đều tưới trên người cô ta, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.

Bị mất mặt ngay trước mặt nhiều học sinh như vậy, mặt Đỗ Hạ đã nóng bừng bừng.

Cô ta nhìn ra bên ngoài.

Sơ Tranh vẫn đút hai tay trong túi, mặt không đổi sắc nhìn lại.

Dù trên mặt cô không biểu hiện gì, nhưng Đỗ Hạ cảm thấy cô chính là đang chê cười mình, chết tiệt……...

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Đỗ Hạ cũng không thể nói rõ là sao nữa.

-

Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì trở lại phòng học của mình, lên lớp, làm bài tập, nhàn nhã vô tự lự, chẳng hề giống với người đang trong cơn lốc xoáy.

Có kẻ còn dám tới mỉa mai, gặp lúc Sơ Tranh tâm tình tốt thì độp lại cho mấy câu, tâm tình không tốt thì ra tay luôn, thế là những người này cũng chỉ dám thảo luận nho nhỏ sau lưng cô.

Bài viết trên diễn đàn liên quan tới cô thì có hết bài này tới bài khác.

Hạ San cũng không dám cho Sơ Tranh xem nữa.

Ngày hôm sau, Hạ San trông thấy trên người mấy nữ sinh từng xung đột với mình hôm qua đều bị thương không ít thì nhiều.

Bọn chúng vừa trông thấy cô từ xa đã quay đầu chạy.

Hạ San: ".........."

Hạ San lơ ngơ vào phòng học, Sơ Tranh đã đến, một tay khoác lên bàn bên cạnh, một tay cầm bút viết chữ, nhìn từ xa đã thấy rất oách.

Hạ San nhanh như chớp đi qua, nhét túi sách vào ngăn bàn: "Tiểu Sơ, cậu đã làm gì mấy người đó vậy?"

"Cái gì?"

"Mấy người hôm qua ấy, hôm nay bọn họ vừa thấy tớ là chạy."

"Không biết."

"Cậu không làm gì họ thật sao?"

Mắt Sơ Tranh nhìn thẳng sách bài tập, từng nét từng nét viết nghiêm túc: "Tôi có thể làm gì bọn họ chứ?"

Hạ San bán tín bán nghi, chăm chú nhìn lại thì vẻ mặt Sơ Tranh rất nghiêm túc, không giống như đang nói dối.

Chẳng lẽ là chủ nhiệm giáo dục đã làm gì họ sao?

Hạ San gãi gãi đầu, ánh mắt rơi lên sách bài tập của Sơ Tranh: "Tiểu Sơ, sao cậu luôn làm bài tập về nhà vào buổi sáng vậy?"

"........"

Bởi vì buổi tối cô còn chưa làm xong chứ sao!

Đại lão mặc xác Hạ San, tiếp tục phân cao thấp cùng bài tập.

-

Giờ nghỉ giữa trưa.

Sơ Tranh cơm nước xong xuôi trở về phòng học, lại bị Đỗ Hạ mang người chặn giữa đường.

"Nhan Sơ Tranh, mày trộm của cha mẹ tao 20 vạn, có phải nên trả về không thế?"

Đỗ Hạ vừa mở mồm đã sủa một câu như vậy.

Sơ Tranh: "........"

Không phải!

Bà đây đã không thèm để ý đến mày, mày còn bắt đầu được nước lấn tới là sao?!

Coi như bây giờ nhìn ngon nghẻ hơn xưa thì cũng không thể trâu bò vậy chứ!

Thời bà đây trẻ trâu thì không biết mày còn đang nghịch bùn ở đâu đâu!

Sơ Tranh bình tĩnh hỏi: "Tao trộm 20 vạn của cha mẹ mày lúc nào?"

Đỗ Hạ hếch cằm lên, trong con ngươi tràn đầy vẻ khinh miệt: "A, 20 vạn mày lấy ra lúc trước chẳng lẽ không phải lấy từ chỗ cha mẹ tao sao? Nếu không phải lấy của bọn họ thì sao mày có nhiều tiền như vậy?"

"Tao có tiền là chuyện của tao, không cần phải báo cáo với mày." Sơ Tranh nói: "Mày nghĩ mình là ai thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro