Chương 1266 - Hà Thần Tại Thượng (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy

Beta: Sa Nhi

==========

Nếu kim quang trên Hàn Giang Thành là ánh sao, thì cửa tiệm này của Sơ Tranh chính là ánh trăng, căn bản không cần tìm, phi thường chói mắt.

Nhưng bọn chúng cũng không thể chắc chắn Thông Thiên Thần điện đặt tại nơi này, hay chỉ bị người ta mang theo, nên mới muốn vào xem thử.

Không nghĩ tới…….

Trai yêu cũng có lúc thất thủ.

"Yêu tinh như ngươi cũng quá yếu sinh lý."

"........."

Không phải yêu tinh như nó yếu, mà là toàn bộ yêu hiện giờ đều yếu như vậy. Sức mạnh của bọn chúng đang dần dần biến mất, dù có tu luyện thế nào cũng vô dụng.

Biện pháp tốt nhất chính là yên lặng bất động, tự phong bế bản thân, kiểu này thì còn thể sống lâu hơn một chút.

Sơ Tranh nghe trai yêu giải thích xong, như có điều suy nghĩ vuốt vuốt cằm.

Cho nên Hà Thần lợi hại thế là bởi vì có Thông Thiên Thần điện sao?

Thế sao lại không thấy ta trở nên lợi hại hơn nhỉ!

-

Sơ Tranh không biết phải làm thế nào để Thông Thiên Thần điện chui ra, tâm tình rất bực bội, mỗi ngày còn phải ứng phó với đám yêu ma quỷ quái hồng hạnh leo tường vào tìm Thần Điện, tâm tình lại chỉ càng thêm tuột dốc.

"Á —— "

Có tiếng thét chói tai truyền đến từ phía trước, ngay giây tiếp theo là cả một đám người chẳng hề có dấu hiệu báo trước nào đã vọt thẳng về phía cô.

Cuối con đường, một con Hùng yêu* thân hình khổng lồ đang nhảy lên nhảy xuống, va đổ không ít quầy hàng lẫn người dân, một móng vuốt của nó bổ xuống đã đủ làm một đám người bị thương.
(*Hùng yêu = Gấu yêu, nghe gấu yêu cứ sai sai như gọi gấu bông thế nào ấy :))) nên ta để Hùng yêu, cảm giác cho nó…. gấu chó)

Sơ Tranh dựa ở bên đường, nhìn thẳng con Hùng yêu kia.

Con yêu này cũng khá lợi hại nha!

Lợi hại hơn bức tường nhà cô.

Hùng yêu lao thẳng vào cô. Sơ Tranh đang chuẩn bị chạy, mắt vừa liếc thấy một người chạy vọt ra từ bên cạnh, khiến cho con Hùng yêu này phải lui về sau đến mấy mét.

"Đừng hòng làm càn!"

Lang Sa chỉ vào Hùng yêu giận dữ mắng mỏ.

Đáp lại hắn là tiếng gầm rú phẫn nộ của Hùng yêu, móng vuốt nó bấm vào trên  đất, cơ thể hơi cong lên như tụ lực…..

Lang Sa và hùng yêu đánh nhau, dân chúng thừa dịp hỗn loạn chạy biến, nhanh chóng dọn dẹp ra chiến trường cho bọn họ tha hồ quẩy.

Có lẽ khoảng thời gian này Lang Sa cũng đã khôi phục lại công lực, dư dả để đối phó với một con hùng yêu.

"Cô nương, là cô sao!"

Lang Sa vừa nhìn thấy Sơ Tranh, kinh ngạc vui mừng đi về phía cô.

"Lần trước cô nương đột nhiên rời đi, tôi còn tưởng rằng cô nương đã xảy ra chuyện gì….."

Lang Sa đã cứu cô một lần, cô cũng đã cứu lại rồi, cho nên Sơ Tranh cũng không cảm thấy giữa bọn họ còn có quan hệ gì hết, lúc này chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Lang Sa cực kỳ 'thân sĩ lễ độ' chắp tay: "Vẫn chưa kịp thỉnh giáo tên của cô nương."

"Sơ Tranh."

"Sơ Tranh cô nương." Ngữ khí Lang Sa ôn hòa giới thiệu: "Tại hạ Lang Sa."

Trước đó dường như nàng có gọi tên mình, nhưng ngay lúc sau đã lại phủ nhận.

Cho nên Lang Sa vẫn trịnh trọng tự giới thiệu lại một phen.

"Sơ Tranh cô nương, cô có biết về việc Hàn Giang Thành xuất hiện rất nhiều yêu thời gian gần đây không."

"........."

Ta không chỉ biết, ta còn biết bọn chúng là vì ta mà đến.

Sơ Tranh nhìn lại hắn: "Anh đã giải quyết xong Hà Thần rồi?"

Lang Sa thở dài lắc đầu: "Hắn quá giảo hoạt, con sông lại là địa bàn của hắn, muốn tìm hắn cũng không dễ dàng."

Lúc đầu Lang Sa đã thử xuôi theo dòng sông tìm kiếm manh mối về Hà Thần, trên đường lại chợt nghe thấy trong Hàn Giang Thành có yêu xuất hiện.

Thế nên  lúc này hắn mới ở Hàn Giang Thành.

Không nghĩ tới, vừa đến đã đụng phải 1 con hùng yêu đang quấy phá.

Phía xa xa có bách tính thò đầu ra nhìn, vừa thấy Lang Sa và Sơ Tranh đứng cùng một chỗ, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ sợ hãi.

"Mọi người không cần sợ hãi nữa, hùng yêu đã bị ta giết chết…..."

Lời Lang Sa còn chưa nói hết, dân chúng đã nhao nhao lui xuống.

"......"

Lang Sa hoang mang gãi gãi đầu.

Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy dân chúng Hàn Giang Thành đang quá sợ hãi mà thôi.

Lang Sa quay đầu nhìn Sơ Tranh, ánh mắt liếc qua chỗ con hùng yêu ngã xuống kia, lông mày hắn lập tức cau lại, hắn cấp tốc tiến lên ngăn Sơ Tranh ra phía sau.

Từ đầu đường kia, một nam nhân đang chậm rãi đi tới, đối với con hùng yêu đang nằm chình ình kia, hắn cũng không thèm nhìn nhiều lấy một cái.

"Đứng lại!"

Lang Sa quát lớn, vũ khí trong tay hắn đang khẽ rung lên.

Lang Sa nhìn vũ khí trong tay mình, lại nhìn nam nhân vẫn rảo bước về phía này, hai đầu lông mày càng cau lại chặt hơn.

"Ngươi đứng lại!"

Hắn hoàn toàn không thể  nhìn thấu người đàn ông này có lai lịch gì.

Không giống người….. Cũng không giống bất kì chủng loại nào hắn đã từng gặp.

Tuyên Ảnh dừng lại cách đó 5 mét, thanh âm réo rắt chậm rãi truyền tới: "Lão bản, ta tới lấy thuốc."

Sơ Tranh bước ra từ phía sau Lang San: "Ta còn cho là ngươi không tới."

"Sơ Tranh cô nương, cô biết hắn?" Lang Sa hơi kinh ngạc.

"Cũng gọi là biết."

"Hắn......" Lang Sa nhíu mày: "Ta cảm thấy hắn rất kỳ quái."

"Chỗ nào kỳ quái?" Hứng thú của Sơ Tranh bị gợi lên.

Lang Sa nhỏ giọng thì thầm: "Không thể nói rõ, chỉ là cảm giác rất kỳ quái, hắn hẳn không phải là người."

Sơ Tranh nhìn qua người phía bên kia…..

Không phải người?

Vậy là cái gì?

Thần? Yêu? Hay Quỷ?

"Sơ Tranh cô nương, cô đừng đi qua đó...."

Sơ Tranh phất tay, ra hiệu không có việc gì.

Cửa hàng Sơ Tranh ở ngay bên cạnh. Cô vén mành cửa lên bước vào trong, Tuyên Ảnh nghiêng người theo sau đi vào cửa hàng.

Lúc đi tới cửa, nam nhân ngoái lại, nhìn về phía Lang Sa, cái nhìn kia nhẹ nhàng, nhưng Lang Sa lại cảm thấy trên người đột nhiên bị mấy khối đá lớn đè ép, khiến cho hắn không thể thở nổi.

-

Sơ Tranh lấy thuốc đã chuẩn bị xong ném qua.

Tuyên Ảnh vẫn mượn Sơ Tranh chỗ sắc thuốc như cũ, nguyên liệu cũng không hề giống nhau, nhưng nấu lên lại có mùi thơm giống nhau.

Thế sao cần phải đổi thuốc hả?

Giày vò bổn cô nương thú vị lắm sao?

Tuyên Ảnh không cần trông lò thuốc, hắn đi từ bên trong ra, đi đến giữa sân, hắn lấy vài miếng vàng lá trong tay áo ra đưa tới: "Đây là thù lao."

Sơ Tranh nhìn chằm chằm đám vàng lá kia, nghiến răng nói: "Ta đã nói không cần tiền."

Ta thiếu tiền sao?

Bà đây không thiếu!!

Thứ ta thiếu chính là ngươi!

"Đây là thứ cô nên nhận được…..."

"Ta không muốn." Con ngươi Sơ Tranh hơi nheo lại: "Có thật ngươi muốn trả ta thù lao không?"

Tuyên Ảnh gật đầu: "Đây là điều ta nên trả."

Sơ Tranh hào sảng đáp ứng: "Được, ngươi hôn ta một cái."

Tuyên Ảnh: "......"

Tuyên Ảnh cảm thấy có khi bản thân nghe nhầm rồi.

Nàng… thế nhưng muốn hắn hôn nàng?

Dám đưa ra yêu cầu thế này với hắn….. Nàng là người đầu tiên.

"Người quái dị, tiết tháo ngươi rụng đầy đất rồi!" Cẩm Lý nhảy loi choi lên tiếng.

Sơ Tranh đẩy tấm che bên cạnh sang, che kín bể cá.

"Vì sao?"

Tuyên Ảnh ngây người mất một lúc, giờ mới bình tĩnh hỏi lại cô.

Giọng điệu Sơ Tranh vẫn chỉ tùy ý: "Không phải ngươi muốn trả ta thù lao sao, đây chính là thù lao ta muốn."

Ai lại trả bằng tiền thô tục thế.

Đại lão sao có thể làm tục nhân thế được!

Con nguơi Tuyên Ảnh hơi nheo lại: "Cô nương tên họ là gì?"

"Sơ Tranh." Sơ Tranh thành thật đáp: "Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ cho anh thêm một thứ."

Đuôi lông mày Tuyên Ảnh hơi nhướn lên: "Thứ gì?"

"Thông Thiên Thần điện." Sơ Tranh khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng không sợ hãi chút nào nghênh đón ánh mắt của hắn: "Ngươi đến chỗ này của ta, không có khả năng chỉ là để bốc thuốc đấy chứ."

 Dĩ nhiên Tuyên Ảnh không phải đến để bốc thuốc.

Nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, nàng đã biết về Thông Thiên Thần điện rồi…...

Trước đó, nhìn bộ dáng của nàng còn rõ là không biết mà.

"Dễ dàng vậy sao?"

"Ừ." Sơ Tranh nói: "Thông Thiên Thần điện đối với ta vô dụng, nhưng với ngươi thì không giống."

Trong lòng Tuyên Ảnh bất chợt hiện lên một ý nghĩ cổ quái, nhất thời, hắn cũng không thể phân định rõ đó là thứ gì, chỉ lên tiếng dò hỏi: "Sao ta lại không giống?"

Sơ Tranh nghiêm túc nói: "Với ta mà nói, ngươi rất quan trọng."

Thẻ người tốt a thẻ người tốt.

Không có anh, vị diện này ta thi được 0 điểm đến mông rồi đây này.

Anh nói xem anh có trọng yếu hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro