Chương 1264 - Hà Thần Tại Thượng (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

===========

"Ngươi không sao chứ?"

Sơ Tranh cúi đầu nhìn đứa trẻ.

Mắt đứa trẻ đã sưng húp, khó khăn lắm mới mở ra một khe nhỏ, vừa trông thấy Sơ Tranh đã sợ hãi co rụt về đằng sau.

"Cô……."

Sơ Tranh vừa đi lên phía trước một bước, đứa trẻ kia liền hét ầm lên chói tai, đúng là như ma âm rót nhĩ.

Ngay giây tiếp theo, một người phụ nhân cũng lao ra từ cái hẻm kia, lập tức bế thằng bé lên,  trên mặt dù có e ngại hoảng sợ nhưng vẫn gào lên: "Ngươi….. Sao ngươi lại đi đánh thằng bé hả!"

"........"

"???????"

"Không phải ta." Sơ Tranh lạnh lùng: "Ta cứu hắn thì có…..."

Phụ nhân che chở thằng bé: "Ngươi ngay cả trẻ con mà ngươi cũng không buông tha, còn có nhân tính không vậy!!"

Nói xong người phụ nhân kia cũng không dám ăn vạ đòi công đạo gì, ôm thằng bé chạy biến.

Sơ Tranh: "......."

Sơ Tranh bực mình đạp một cước vào đồ vật bên cạnh.

Người đi ngang qua nghe thấy âm thanh cũng giật cả mình, vừa nhìn thấy Sơ Tranh, mặt mũi đã hốt hoảng sợ hãi, quay đầu bỏ chạy.

Thế là ngày hôm sau, việc Sơ Tranh đánh trẻ con liền vinh quang bị tất cả người Hàn Giang Thành biết đến.

Để đối phó với mấy đứa không nghe lời, đám người lớn bắt đầu mang Sơ Tranh ra để dọa bọn chúng.

-

Ban đêm.

Sơ Tranh bị việc ban ngày làm cho tức giận đến không ngủ được, đi tới hậu viện hít thở không khí.

Ai ngờ một đám cá cũng đang không ngủ, toàn bộ tụ tập ở một bên, ngóc đầu ngửa mặt nhìn lên trời.

Sơ Tranh chống thành bể cá: "Các ngươi đang làm gì thế?"

Đây là muốn chơi trò mờ ám gì sao?

Một con cá chép nói: "Hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Cẩm Lý ca ca nói, làm vậy có thể để chúng ta sớm ngày đắc đạo thành tiên."

"......" Các ngươi còn muốn đắc đạo thành tiên? Hiện tại thần tiên cũng đã biến mất cả rồi! Đầu ngón tay Sơ Tranh gõ lên thành bể: "Ban đêm thích hợp nằm mơ, đi ngủ sớm đi."

Cẩm Lý không phục: "Dù là cá cũng phải nỗ lực, cứ cố gắng, rồi ắt sẽ thành công!!"

Sơ Tranh gật đầu: "Cứ cố gắng, ắt sẽ bị ăn sạch."

Chúng cá: "........."

Sơ Tranh dịch chuyển bể cá ra bên ngoài, vừa rồi ánh trăng chỉ có thể soi sáng một nửa bể cá, hiện giờ đã có thể cùng hưởng ân huệ.

Sơ Tranh mặt không đổi sắc cổ vũ bọn nó: "Cố lên, sớm ngày thành đồ ăn nhé."

Chúng cá: "......"

Sơ Tranh ngồi bên ngoài nhìn bọn nó hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, cái tư thế kia thật cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể ném bọn nó vào nồi nấu không bằng.

Dọa rất nhiều cá đều sợ hãi chìm xuống đáy nước.

Sơ Tranh chống cằm nhìn, ánh mắt tan rã rơi trong hư không, cũng không biết đang nhìn cái gì.

Không biết đã qua bao lâu, Sơ Tranh mơ hồ nghe thấy ngoài đường phố có âm thanh, chỉ là âm thanh kia cực kỳ nhỏ, còn biến mất rất nhanh chóng.

Sơ Tranh nhìn ra phía tường, lười nhác động đậy.

-

"A —— "

Ánh mặt trời còn chưa qua khỏi đường chân trời, một tiếng thét chói tai đã phá vỡ sự tĩnh mịch toàn thành.

Sơ Tranh chậm rãi đi mở cửa, chỉ thấy cách đó không xa, đã có đông đảo người xúm lại, bên trong bị chen chật như nêm cối, hoàn toàn không thấy rõ tình huống gì.

"Chết rồi….."

"Thật thê thảm."

"Tất cả đều là máu, quá dọa người."

Sơ Tranh nghe thấy những mẩu đối thoại ngắn gọn bay tới, cũng đã đủ để chắp vá đại khái sự việc.

Ông chủ của một tiệm bánh bao bên kia đã chết.

Tình huống chết còn cực kì thê thảm, giống như đã bị người ta lấy thứ gì cào đến chết, máu chảy đầy đất.

Tử trạng như vậy làm dân chúng vừa nhìn thấy đã sợ hãi, nhưng vẫn không thể  ngăn nổi lời đồn đại bay khắp Hàn Giang Thành, cái gì cũng có.

Có người nói là do người làm, bình thường ông chủ tiệm bánh bao cũng khá chanh chua, chắc chắn là do hắn đắc tội với người ta, giờ bị người ta trả thù.

Cũng có người nói do yêu quái làm, những vết cào trên người hắn thấy thế nào cũng không giống như người làm.

Còn có người nói…... là Sơ Tranh làm.

Sơ Tranh: "???????"

Cái nồi này sao lại chạy đến ta rồi!

Liên quan đến ta cái rắm á!

Các ngươi có còn biết đạo lý hay không.

Đương nhiên, lời đồn cũng chỉ là lời đồn, không có căn cứ, mọi người cũng không dám đến cà khịa Sơ Tranh —— Chủ yếu là do đánh không thắng.

Sơ Tranh vào tối hôm đó lại nhìn thấy Tuyên Ảnh.

Tuyên Ảnh đưa tay vén màn lên, từ ngoài cửa tiến vào, ánh nắng chiều theo bước hắn lọt vào bên trong, phác hoạ quanh thân hắn một viền sáng vàng.

Sơ Tranh đang đứng trong quầy, ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, thuận miệng hỏi: "Lại bốc thuốc?" Thuốc trường sinh bất lão ta không có, thẻ người tốt nếu còn tới tìm ta gây sự, bà đây sẽ động thủ thật đấy!

Tuyên Ảnh không nói chuyện, chỉ đưa ra một trang giấy.

Sơ Tranh mở ra xem xét, lần này là một phương thuốc rất bình thường —— mặc dù Sơ Tranh cũng xem không hiểu, nhưng từ tên thuốc vẫn có thể phân biệt được.

Ngón tay Sơ Tranh đè lên phương thuốc, dò xét Tuyên Ảnh từ trên xuống dưới: "Ngươi bị thương chỗ nào?"

Tuyên Ảnh đứng chắp tay, không muốn trả lời câu hỏi của Sơ Tranh: "Những thuốc này cũng không có?"

"Có."

Sơ Tranh cũng không chắc lắm.

Dù sao cô không phải đại phu chuyên nghiệp.

Trong phương thuốc có rất nhiều loại thuốc, Sơ Tranh trước tiên nhìn tất cả tên thuốc một lần, sau đó bắt đầu tìm ở đằng sau.

Tốc độ tìm thuốc của cô rất nhanh, Tuyên Ảnh nhìn cô bốc thuốc đâu vào đấy, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Đây."

Sơ Tranh đẩy gói thuốc qua.

"Bao nhiêu tiền."

"Không cần tiền, cho ngươi." Sơ Tranh vỗ vỗ túi thuốc: "Lần sau lại đến."

Tuyên Ảnh: "......"

"Có thể mượn bà chủ chỗ sắc thuốc không?"

Ánh mắt Sơ Tranh lãnh đạm dò xét hắn, thẻ người tốt tại âm mưu cái gì với ta rồi?

Nhưng cũng chẳng sao, có mưu đồ mới tốt, tiện cho bổn cô nương kiếm cớ xử lý.

Sơ Tranh ra khỏi quầy: "Đi theo tôi."

Cô đưa Tuyên Ảnh ra phòng bếp đằng sau, bên trong có đồ sắc thuốc, cũng là do Sơ Tranh mua, nhưng từ sau đó vẫn chưa hề động tới.

Đại lão phi thường phóng khoáng phất tay: "Cứ tùy tiện dùng."

Tuyên Ảnh khẽ gật đầu, đi vào bên trong, trước hết lấy ra một lò thuốc sạch sẽ, bỏ thuốc vào, thêm nước.

Động tác của hắn không nhanh cũng không chậm, liền mạch như nước chảy mây trôi, một sợi nắng chiều cuối cùng rơi trên hàng mi thon dài, tiến nhập vào trong đáy mắt của hắn, vỡ tan thành vô số tia sáng nhỏ vụn, đẹp tựa một bức bích họa.

Tay áo Tuyên Ảnh phất qua lò nấu thuốc, ngọn lửa tự động nổi lên.

Hắn đậy nắp lò, xoay người lại, lần theo ánh mắt Sơ Tranh đang nhìn tới: "Hôm nay bên ngoài có 1 người đã chết, cô không hiếu kỳ sao?"

"Liên quan gì đến ta." Sơ Tranh tựa trên khung cửa, ngữ điệu lạnh lùng, bàng quan vô cảm.

Trong mắt Tuyên Ảnh mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, nàng thật sự không muốn biết, hay chỉ đang giả vờ?

"Nghe đồn còn không phải do người gây nên, cô không sợ chuyện này sẽ rơi trên người mình sao? Cô cách địa điểm phát sinh vụ việc rất gần đất."

Sơ Tranh vẫn thản nhiên lạnh nhạt: "Không sợ."

Có gì mà phải sợ?

Còn có thể chạy đến chỗ ta giết cá chắc?

Sơ Tranh trả lời quá ngắn gọn, làm cho người ta không cách nào nói tiếp nổi, cũng khiến Tuyên Ảnh lâm vào trầm mặc.

"Cô không tò mò ta là ai sao?"

"Của ta….." Thẻ người tốt của ta.

Đuôi lông mày Tuyên Ảnh hơi nhướn lên, trong nháy mắt kia, Sơ Tranh cảm giác được sát khí, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, dường như tất cả chỉ là ảo giác của cô.

Lại ngước mắt nhìn nam tử bên kia, hắn vẫn là dáng vẻ vừa rồi, không có bất kì thay đổi gì.

Cho nên, vừa rồi là ảo giác của cô sao?

Không có khả năng.

Sơ Tranh tự bác bỏ,  không có khả năng cô lại tự xuất hiện ảo giác như vậy.

Thẻ người tốt vừa rồi tuyệt đối đã thả ra sát khí, bất kể là dành sát khí đối với ai….

Thanh âm nam tử thư thả truyền đến: "Cái gì của cô?"

Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ: "Của ta!"

Ngươi là của ta!

Tuyên Ảnh: "??????"

Của cô cái gì a?

Sơ Tranh quay người rời đi, phải tránh xa cái tên thần kinh này một chút, luôn có cảm giác hắn có thể phát rồ muốn giết mình bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro