Chương 1258 - Hà Thần Tại Thượng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta: Sa Nhi

============

Hàn Giang Thành.

"Hà Thần đã lấy tế phẩm, hi vọng năm nay mọi người có thể sống tốt hơn năm qua rồi."

"Năm nay đến Ngu Phủ mà cũng không tránh được, sang năm không biết sẽ đến phiên ai."

"Đúng vậy, cuộc sống như thế này cũng không biết đến khi nào mới kết thúc."

Ngu Phủ ở Hàn Giang Thành tuyệt đối là nhà giàu, cũng là đối tượng để dân chúng ghen ghét.

Cũng không ai có thể ngờ năm nay Ngu Phủ lại xui xẻo như vậy, nhưng thế này cũng đã chứng minh, việc rút thăm công bằng không có mờ ám.

Nếu quả thật rút trúng, vậy chính là bản thân đã đen lại còn nhọ.

Thiếu nữ đến tuổi ở Hàn Giang Thành, không phải là chưa từng muốn rời khỏi nơi này.

Thế nhưng Hà Thần đã nói, nếu ai dám chạy thì cũng sẽ không yên đâu.

Ban đầu cũng có người không tin nên dẫn theo người chạy trốn.

Kết quả mới không bao lâu, bị người ta phát hiện đã chết bên bờ sông.

Sau mấy lần như thế, người Hàn Giang Thành không ai dám chạy nữa.

Lúc này, Sơ Tranh đang đi một mình trên đường, bách tính qua lại cũng không hề nhận ra cô,  cô vẫn luôn đeo mạng che mặt đến tận ngày hiến tế, nên nhìn từ xa có lẽ cũng chỉ thấy đó là một cô gái, chứ có thể nhận được ra mặt ai mới là lạ.

Sơ Tranh thay y phục trước.

Cô vừa thay quần áo xong, đang chuẩn bị tính tiền, hai nữ nhân đã đi từ ngoài vào, vừa trông thấy Sơ Tranh, 2 người đồng thời sững sờ, tiếp theo là hét ầm lên, lảo đảo nghiêng ngả chạy ra khỏi cửa tiệm.

Sơ Tranh: "...."

Chủ tiệm: "......"

Sơ Tranh cùng chủ tiệm liếc nhìn nhau, ngay giây tiếp theo, bên ngoài vang lên một tiếng kêu.

"Tế phẩm…... Tế phẩm trở lại!!"

Sơ Tranh: "........"

Cảm giác như quần chúng nhìn thấy người nổi tiếng.

-

Tế phẩm trở về ——

Tin tức này trong nháy mắt đã truyền khắp Hàn Giang Thành. Nhóm quần chúng nghe được tin này đầu tiên đã vây quanh cửa tiệm Sơ Tranh vừa thay y phục.

"Sao nàng ta lại trở lại?"

"Hà Thần trách tội thì làm sao bây giờ?"

"Đây là nàng ta muốn hại chết tất cả mọi người chúng ta à!!"

"Không thể để nàng ta chạy, nhất định phải bắt về, mọi người canh chừng nơi này cho kỹ!!"

Tiếng động từ bên ngoài thỉnh thoảng lại truyền vào, lão bản cửa tiệm y phục lấm lét nhìn Sơ Tranh, trong mắt có thương hại, nhưng nhiều hơn là kinh hãi và sợ hãi.

Tất nhiên không phải là sợ Sơ Tranh, mà là Hà Thần kia kìa.

Sợ Hà Thần sẽ giáng tội cả bọn họ, cũng sẽ liên lụy tới bản thân.

"Bao nhiêu tiền?" Sơ Tranh trấn định hỏi lão bản.

"....."

Lúc này mà cô còn tâm tình mua y phục à?

Sơ Tranh không chỉ có tâm tình mua đồ, mà cô còn có tâm tình shopping hẳn mấy món, cô ném số bạc đủ mua toàn bộ y phục trong cửa hàng xuống, phóng khoáng phất tay: "Không cần trả lại."

Lão bản: "........"

Sơ Tranh thu đống y phục lại, từ từ đi ra cửa.

Bách tính ngoài cửavừa thấy cô ra đã dồn dập lui về sau.

"Ngu gia cô nương, sao cô lại tự ý chạy về thế!! Nếu Hà Thần phát hiện ra, vậy không phải là cô đã hại chúng tôi sao?"

"Xong rồi xong rồi, lỡ Hà Thần trách tội thì chúng ta phải làm sao bây giờ."

"Nha đầu Ngu gia này cũng quá không hiểu chuyện."

"Mau đưa nàng trở về đi, không Hà Thần lại tức giận mất…...."

Lúc trước khi nguyên chủ bị bọn họ vây quanh, cũng là những lí do thế này.

Nguyên chủ cố giải thích với bọn họ, nhưng những kẻ này cứ không chịu tin, chỉ cảm thấy nguyên chủ là đang lừa gạt, rồi chỉ chăm chăm sợ Hà Thần sẽ tìm đến trách tội lên đầu bọn họ.

Mặt mày Sơ Tranh  lãnh đạm nhìn cả đám người, cất giọng nói: "Hà Thần thần thông quảng đại, một tiểu cô nương tay trói gà không chặt như ta có thể chạy khỏi tay hắn sao?"

Lúc Sơ Tranh nói đến ‘tay trói gà không chặt’ còn nghe rất chân thành, khiến Vương Giả Hào suýt chút nữa cũng tin sái cổ.

【......... 】 Đừng nói trói gà, trói Phượng Hoàng chị cũng không để vào mắt thì có!!

"......."

Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại.

Lát sau, có người xì xào bàn tán, có lẽ cũng cảm thấy Sơ Tranh nói rất có lý.

Hà Thần thần thông quảng đại, còn có thể dâng nước dìm chết cả Hàn Giang Thành, sao có thể để tế phẩm chạy mất được?

Có người lại thử hỏi: "Vậy….... sao cô lại ở chỗ này?"

Sơ Tranh bắt đầu nói linh tinh: "Hà Thần để ta tới truyền lời."

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

"Là Hà Thần cho cô trở về?"

"Bằng không thì sao?" Sơ Tranh nhìn về phía người vừa hỏi kia: "Nếu không phải nhờ Hà Thần, sao ta có thể an toàn trở về từ trong sông được?"

"........"

Chỗ họ dìm cô xuống cũng không phải chỉ ở bờ sông, mà là từ giữa sông.

Dù có là người bơi lội giỏi cũng không có khả năng từ chỗ đó trở về, chứ đừng nói chỉ là một tiểu nha đầu như này.

Cho nên…..

Mọi người nghĩ tới đây, trên mặt lại càng thêm nghiêm trọng.

Có người hỏi: "Hà Thần để cô tới truyền lời?"

Sơ Tranh nghiêm trang gật đầu: "Phải."

"Truyền lời gì?"

Bảo các ngươi đi nhảy sông đấy.

Nhưng câu này đã bị Vương Bát đản chặn lại.

Sơ Tranh bất mãn chửi Vương Bát đản một câu sương sương, hít sâu một hơi, tay chắp sau lưng, cả người cũng dường như cao thêm đến mấy tấc: "Hà Thần nói, Ngu gia lừa gạt hắn, hắn đang rất tức giận."

Sơ Tranh vừa nói xong, đám người phía dưới liền bùng nổ.

"Cái gì?"

"Ngu gia lừa gạt Hà Thần sao?"

"Hà Thần còn tức giận…..."

"Cô không phải tiểu thư Ngu Phủ sao?"

"Sao Hà Thần lại tức giận, Ngu Phủ sao lại lừa gạt Hà Thần rồi?"

Sơ Tranh vừa muốn nói chuyện, người Ngu Phủ đã gạt mở đám người, cấp tốc chen vào bên trong chặn đứng lời Sơ Tranh định nói.

"Đại tiểu thư!"

Người vừa gọi chính là quản gia, hắn vừa kinh ngạc vừa lo lắng: "Cô….... Sao cô lại trở về."

Quản gia lúc này đang quay lưng về phía tất cả bách tính, trong ánh mắt hắn đã lộ ra vẻ lãnh lẹo, ý tứ uy hiếp rõ ràng.

Hắn đây là muốn bắt cô không được nói lung tung, bằng không thì sẽ xử lý cô ngay.

Sơ Tranh hiện giờ đã 'phụng' mệnh Hà Thần, có mà sợ hắn quá cơ.

Sơ Tranh lập tức nói: "Ta không phải đại tiểu thư Ngu Phủ, ta là cô nhi bọn họ thu dưỡng, bọn họ dùng ta để thay thế cho Ngu Liên."

Quản gia trợn trừng cả mắt, nhưng lúc này hắn muốn ngăn cũng đã không kịp nữa rồi, Sơ Tranh đã nói xong tất cả.

Lời của Sơ Tranh vừa dứt, toàn bộ không gian đều đã im phăng phắc.

Dân chúng dường như đã bị tin tức này làm hoang mang, không biết nên phải phản ứng thế nào.

Vẫn là quản gia nhà giàu tương đối bản lĩnh, hắn lập tức nói: "Đại tiểu thư, chẳng lẽ cô đã bị sợ hãi quá rồi sao? Sao lại nói linh tinh gì vậy?"

Rốt cục bách tính phía sau cũng đã kịp phản ứng lại, mồm năm miệng mười bắt đầu chất vấn.

"Chuyện gì đã xảy ra……. Ngu quản gia, sao nàng lại không phải Ngu Liên tiểu thư?"

Ngu quản gia nói: "Nàng chính là đại tiểu thư của chúng ta, ta còn có thể nhận sai được chắc?"

"Thế nhưng nàng nói không phải kìa."

"Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hà Thần còn để nàng trở về truyền lời nói Ngu gia các ngươi lừa gạt ngài, ngài đang vô cùng tức giận đấy, có phải các ngươi đã lén đổi người không!!"

"Đúng! Sao các ngươi có thể làm ra chuyện như vậy?"

"Dám chọc giận cả Hà Thần, Ngu gia các ngươi có thể gánh được cái hậu quả này không?"

Ngu quản gia bị đám đông vây quanh, dưới thanh âm huyên náo, thanh âm của một mình hắn đã trở nên vô cùng yếu ớt.

Sơ Tranh ra hiệu cho mọi người im lặng: "Tôi có phải là Ngu Liên không, mọi người cùng nhau đi đến Ngu Phủ xem là biết, bằng không thì còn có thể nhỏ máu nhận thân."

Nhỏ máu nhận thân chẳng có tí căn cứ khoa học nào, nhưng người thời cổ đại lại tin sái cổ.

Sắc mặt Ngu quản gia thoắt cái đã trở nên khó coi.

"Có lý!"

"Nếu nàng là đại tiểu thư nhà các ngươi, sao lại hại ngươi như thế!"

"Hà Thần để nàng trở về, chắc chắn là có nguyên do."

"Đi Ngu Phủ xem xem!"

Dưới tình huống tất cả mọi người đều sợ Hà Thần nổi giận, Ngu Phủ lại bị phát hiện đã dùng chiêu ‘ly miêu tráo thái tử’, những người này sao có thể bỏ qua cho Ngu gia được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro