Chương 1235 - Ca Vương Trời Sinh (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

=============

Bàng Khai là một người khá mập mạp, hắn một đường chạy thẳng tới đây, trên trán đã có một tầng mồ hôi.

"Mạnh tiểu thư, cô....." Bàng Khai vừa trông thấy Lương thiếu cũng đang có mặt  trong phòng, mặt còn đen như đít nồi, vội tắt tiếng: "Lương tiên sinh, sao anh cũng ở đây?"

Lương thiếu có tưởng tượng phong phú thế nào cũng không nghĩ tới, Sơ Tranh cũng sẽ là người đầu tư.

Mẹ nó, cái này so với kịch bản phim viễn tưởng còn muốn ảo tưởng hơn! 

Cô ta móc tiền ở đâu ra?

Sao bảo chỉ là một đứa con gái nghèo túng mà!?

Thế này mà nghèo thì hắn tính là cái gì?

Sơ Tranh không buồn vòng vo, đi thẳng vào chủ đề chính: "Vị Lương tiên sinh này uy hiếp tôi, nói muốn dùng thủ đoạn mờ ám đến cùng."

Khóe miệng Lương thiếu không nhịn được giật lên một cái.

Hắn nói câu này lúc nào hả!

Trong lòng Bàng Khai cũng rất chột dạ, hắn khẽ nuốt nước bọt, gọi một người đàn ông còn đang đứng ngây ra trong phòng tới hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Người đàn ông nhìn Lương thiếu, lại nhìn sang Sơ Tranh, không dám thêm mắm dặm muối câu nào, lôi chuyện lúc trước ra nói một lần.

Lương thiếu mặc dù đầu tư không ít, thế nhưng Sơ Tranh đã đáp ứng đầu tư đến cả quý thứ hai, mức đầu tư cũng nhiều hơn Lương thiếu nhiều.

Ai mới là bố trẻ ở đây, trong lòng Bàng Khai tự biết rõ ràng.

Bàng Khai nghiêm túc nhìn về phía Lương thiếu: "Lương tiên sinh, mặc dù anh là người đầu tư, nhưng cũng không thể can thiệp vào tiến trình thi đấu."

Lương thiếu bàng hoàng chỉ tay vào chính mình: "Tôi…..."

Bàng Khai lập tức bày ra bộ mặt chính nghĩa: "Lương tiên sinh, thi đấu cần phải có sự công bằng, anh làm như vậy đối với tuyển thủ rất không công bằng."

Lương thiếu: "......."

CMN được lắm Bàng Khai!

Sơ Tranh khoanh tay nhìn Lương thiếu sắp thất khiếu xì khói đến nơi, cuối cùng tức hộc máu rời đi.

Trước khi đi, hắn còn hung tợn trừng Sơ Tranh: "Mạnh Sơ Tranh, cô cứ chờ đó cho tôi!"

Sơ Tranh lưu loát trả lời: "Dựa vào cái quái gì?" Con hàng bảo chờ thì bà đây phải chờ chắc, mi thì là cái thá gì!

Lương thiếu: "........"

Bằng vào nhân sinh hữu hạn của Lương thiếu, dù hắn đã nói lời này vô số lần, nhưng vẫn chưa thấy ai hỏi vặc lại như này.

Lần này Lương thiếu thật sự giận đến bốc khói.

-

Bàng Khai chắc chắn không thể nói là có người dùng thủ đoạn mờ ám —— mặc dù mọi người đều hiểu thế, nhưng thân làm ban tổ chức, hắn không thể nói trắng ra —— cho nên chỉ có thể tuyên bố là số liệu thống kê sai lầm.

Số liệu kỳ thật không có vấn đề gì, số phiếu của Hoa Hòe là của nhóm Hỏa Diễm, Lương thiếu chỉ là để người ta đổi số phiếu của bọn hắn với nhau.

Sau khi khôi phục lại bình thường, Hoa Hòe trong nháy mắt đã trở thành cái tên bị xếp cuối cùng.

"Lương thiếu....."

"Anh còn mặt mũi gọi điện cho tôi!" Giọng nói Lương thiếu cũng âm âm u u: "Mạnh Sơ Tranh là người đầu tư đấy, cmn anh biết không? Mẹ nó, anh chơi tôi đúng không?" 

Hoa Hòe bị ba chữ người đầu tư nện đến ngốc luôn, sững sờ cứng đờ nguyên tại chỗ: "Không thể nào…...."

Trong lòng Lương thiếu vẫn còn cục tức khó tiêu, hắn càng nghĩ lại càng tức giận: "Không thể nào? Vậy anh cảm thấy tôi đang đùa anh chắc?"

Thái độ Bàng Khai đã quá rõ ràng, cô ta còn đầu tư nhiều hơn cả hắn.

Lương thiếu thật ra còn muốn tranh hơn thua, nhưng vốn dĩ lúc đầu đầu tư chỗ này đã chính là phát sinh ngoài kế hoạch.

Hắn đến cùng vẫn chỉ mang một chữ 'Thiếu', còn chưa phải là 'Tổng' .

Cả ngày hắn làm xằng làm bậy, nhưng những thứ có thể chi phối trong tay đều là từ Lương gia.

"Tôi không có ý đó....." Hoa Hòe cũng nghe ra Lương thiếu đang rất tức giận: "Cô ta đã ở bên tôi lâu như vậy, cô ta là hạng người gì tôi là người hiểu nhất, sao có thể có tiền đầu tư được?"

Trong giọng Lương thiếu đã lộ ra sự nguy hiểm: "Ý của anh, là sau lưng cô ta còn có người?"

"....... Cái này….. Tôi không rõ, nhưng Lương thiếu, anh tin tôi đi, cô ta tuyệt đối không thể có nhiều tiền như vậy."

Hoa Hòe quả thật cũng hiểu biết triệt để ex-đại diện này của mình.

Cô tuyệt đối không thể có nhiều tiền như vậy.

Đằng sau cô nhất định còn có người.

Khó trách cô ta thẳng chân đá văng mình, thì ra là đã tìm được kim chủ có tiền…...

Nói không chừng, chính là tìm từ tiệc rượu của Lương thiếu lần trước, mà cũng đúng từ sau khi trở về, cô ta mới đột nhiên thay đổi.

Hoa Hòe càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ của mình chính xác, trong lòng càng  thêm tức giận không thôi.

"Lương thiếu, tôi…..."

Tút tút tút ——

Lương thiếu cúp điện thoại.

Hoa Hòe còn chưa kịp nói sang việc thi đấu của hắn, vừa rồi hắn cũng đã nghe ra Lương thiếu đang tức giận, lúc này cũng không dám lại nói tiếp.

Nhưng hắn rất không cam tâm...

Cuộc thi đấu này, nếu như cầm được một trong ba hạng đầu sẽ có được tài nguyên tốt.

Hắn muốn nổi tiếng.

Mà bây giờ cũng chỉ còn một vòng cuối cùng, hắn phải làm sao mới lật ngược tình thế được đây? Mua phiếu bầu? Hắn căn bản không có nhiều tiền như vậy.

Hoa Hòe suy nghĩ lung tung, lại thêm chuyện xếp hạng đột nhiên thay đổi, dẫn đến vòng thứ 2, Hoa Hòe phát huy càng thêm không tốt.

Thời gian bỏ phiếu online có giới hạn, Hoa Hòe có muốn mua phiếu cũng không kịp.

Cuối cùng, tất nhiên không có nổi trong top 3.

Nhóm Hỏa Diễm mặc dù không được hạng nhất, nhưng cũng đứng hạng 2.

-

# Nhóm Hỏa Diễm đi cửa sau #

#Hậu trường thành viên Fireworks #

Hai cái tag này ngay hôm sau đã đột nhiên vọt lên hot search. 

Phía dưới có không ít thuỷ quân gió máy phỉ nhổ tài năng ca hát của họ không đáng một đồng, còn đặc biệt nhấn mạnh bọn họ đi cửa sau mới có thể đạt  hạng 2.

Nhưng cái hot search này xuất hiện không quá 10 phút đã biến mất, sạch sẽ giống như chưa từng xuất hiện.

Ba người Thịnh Diễm vừa về đã bị Sơ Tranh ném thẳng vào phòng tập, điện thoại bị tịch thu, căn bản cũng không biết trên mạng đã phát sinh chuyện gì.

Chỉ có  một mình Hoa Hòe khuấy, nhưng khuấy mãi chả ra được cái gì, cuối cùng chỉ có thể yên phận nằm ngoan.

-

3 tháng sau.

Một ca khúc đột nhiên bùng nổ nổi tiếng trên mạng, ca sĩ là Hoa Hòe.

Lúc Sơ Tranh xem tới hot search có nhấp vào nghe thử một lát, nhưng chưa gì đã thoát ra.

Bài hát này lời và nhạc đều không phải phong cách của Hoa Hòe, rõ ràng là người đại diện Phương Quân của hắn mời người làm, nhưng quả thực cũng tốt hơn so với tự hắn làm nhiều.

Trước kia Hoa Hòe luôn cảm thấy thiên phú của mình hơn người nên luôn tự  soạn nhạc điền từ, còn bài hát không nổi đều là vì những người kia không biết thưởng thức âm nhạc của hắn —— đương nhiên, chủ yếu là vì bọn họ lúc ấy rất nghèo, không mời nổi người sáng tác bài hát cho.

Hoa Hòe thừa dịp đang hot, liên tiếp phát hành mấy bài hát, lại thêm có Phương Quân vận hành, cũng dần có xu thế nổi tiếng.

Sơ Tranh còn phát hiện ra từ trong số này còn có cả quà phiên bản giới hạn***, kết quả lại chính là hình chụp của hắn dành riêng cho bài này, photoshop đỉnh đến nỗi bà ngoại hắn cũng không nhận ra.

(***: Nguyên văn là 一首私货 - dịch ra là “first private goods” trong tiếng Anh, ta ko rõ trong tiếng Trung lắm... , ý là những phiên bản sớm nhất có kèm quà tặng của nghệ sĩ cho fan á. Cả câu này khá lằng nhằng nên ta ko chắc mình có hiểu đúng ko nữa… (╥ω╥) )

"Bà chủ, hôm nay cần dẫn bọn hắn đi chụp hình quảng bá." Lysa báo cáo với Sơ Tranh.

"Tôi dẫn bọn hắn đi."

"Vâng."

Sơ Tranh tới phòng luyện tập tìm người, 3 người đang ngồi xếp bằng ở giữa, Thịnh Diễm cúi đầu cầm giấy bôi bôi xóa xoá sửa liên tục, dường như đang không hài lòng, cuối cùng vò giấy thành một cục ném vào trong góc.

Trên sàn phòng tập đã có khá nhiều viên giấy kiểu này.

"Bà chủ?"

Mộ Sinh trông thấy Sơ Tranh bèn chào hỏi một tiếng.

Ba tháng này bọn họ gần như đều ở nơi này, nhưng thời gian Sơ Tranh tới lại rất ít, có ngẫu nhiên xuất hiện cũng chỉ nhìn một cái rồi đi.

"Chuẩn bị đi, cần ra ngoài chụp hình quảng bá."

Khúc Giang Tiêu vươn vai: "Cuối cùng cũng có thể ra ngoài hóng gió rồi."

"Tiểu Diễm, đừng nghĩ nữa." Mộ Sinh cũng rất hưng phấn, kéo Thịnh Diễm dậy: "Ra ngoài hít thở không khí, có lẽ cậu lại có linh cảm nữa thì sao."

Thịnh Diễm nhìn Sơ Tranh bên kia một cái, 'Ừ' đáp ứng: "Các cậu cứ đi trước đi, tôi thu dọn qua đã."

Mộ Sinh cũng biết thói quen Thịnh Diễm, bèn cùng Khúc Giang Tiêu đi ra ngoài trước.

Thịnh Diễm vốn muốn dọn hết những đống giấy vo tròn trên đất, ánh mắt vừa liếc qua đã thấy Sơ Tranh vẫn không rời đi, dường như cô đang chờ hắn.

Thịnh Diễm chần chừ đi về phía cửa.

Ngay lúc hắn tới, Sơ Tranh liền đưa tay sờ đầu hắn, sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì thu tay lại, chắp tay đi thẳng ra ngoài: “Đi thôi."

Đầu ngón tay Thịnh Diễm khẽ chạm lên chỗ Sơ Tranh vừa sờ, nhiệt độ như vẫn còn ở đó, làm nỗi lòng hắn khó yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro