Chương 1210 - Hắc Ám Giáng Lâm (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Mông
Beta: Sa Nhi
==============

Sơ Tranh đến đêm mới trở về.

"Tiểu Sơ, hắn vẫn không ra, mình kêu hắn ăn cơm hắn cũng không buồn phản ứng." Giang Như Sương lập tức tới báo cáo.

"Kệ hắn thôi." Sơ Tranh cầm đồ ăn: "Tự nghĩ thông suốt là được rồi." Người anh em tốt không còn, có lẽ hắn cũng cần thời gian ở một mình, hiện giờ đi vào không phải sẽ tự tìm phiền phức sao?

Giang Như Sương hơi hé môi, hoàn toàn không ngờ Sơ Tranh sẽ nói một câu như vậy.

Không đi an ủi hắn sao?

Sơ Tranh đã nói như vậy, Giang Như Sương cũng không nói gì nữa, ôm Nhạc Nhạc vào phòng đi loanh quanh dỗ dành.

"Tiểu Sơ, Tiểu Sơ, cậu ôm nó giùm tớ một lát."

Giang Như Sương ôm Nhạc Nhạc đưa tới ngực Sơ Tranh, rồi lập tức chạy vào nhà vệ sinh.

Giang Như Sương không biết ăn phải cái gì quá hạn, bắt đầu tiêu chảy òng ọc, để mặc Sơ Tranh ôm Nhạc Nhạc mắt to trừng mắt nhỏ.

Sơ Tranh đối với oắt con cũng không biết nên ra tay thế nào, chân tay luống cuống.

Cuối cùng đành phải để Nhạc Nhạc ngồi trên người cô, cô vòng tay qua, phòng ngừa nó rơi xuống.

Cái này….. Cái này, nhãi con này cũng quá mềm rồi!!

Nhạc Nhạc nhoài lên bàn, bàn tay nhỏ bụ bẫm lật lật đồ trên bàn, trong miệng phát ra toàn âm thanh bi bô không rõ, cũng không biết đang gọi ai nữa.

Sơ Tranh vươn tay nhéo mặt Nhạc Nhạc.

Có thể do Sơ Tranh đã trộm nhéo nó nhiều lần, Nhạc Nhạc đã tập thành thói quen, con ngươi đen nhánh nhìn cô một cái, sau đó lại quay đầu túm đám đồ trên bàn.

Giang Như Sương ra ra vào vào liên tục, cuối cùng có thể vì kiệt sức mà nằm vật ra ghế sofa, hữu khí vô lực nhờ Sơ Tranh cho Nhạc Nhạc ăn sữa bột.

Sơ Tranh: "........"

Đây không phải là làm khó đại lão như cô sao?!

Cô biết pha sữa bột thế nào hả!

Sơ Tranh nhìn sang cửa phòng Quý Lâm đang đóng chặt, lại nhìn sắc mặt Giang Như Sương đã xanh như tàu lá, thả oắt con xuống ghế.

"Tiểu Sơ, không thể đặt ở nó ở đấy được, bé sẽ rơi xuống mất!" Giang Như Sương chưa gì đã vội xua tay như Nhĩ Khang*. (cái này hài lắm để chú thích cuối chương nha)

"....."

Sơ Tranh thả oắt con trên ghế sa lon.

"Tiểu Sơ, cậu có biết pha..."

"Biết rồi!"

Sơ Tranh đi tới bàn bên kia, mân mê một trận, nhưng chưa rất nhanh đã cầm bình sữa trở về dúi cho bé con.

Giang Như Sương nhìn bình sữa, mặc dù hơi loãng, nhưng thôi thì coi như... có thể uống được.

-

Quý Lâm tiều tụy ngồi cả một đêm, đến tận hôm sau vẫn không có động tĩnh gì.

Ban đầu Giang Như Sương còn gõ cửa gọi hắn ăn cơm, về sau tiếng Giang Như Sương cũng biến mất, bên ngoài ngẫu nhiên có động tĩnh, Quý Lâm vẫn có thể phân biệt  được là do ai làm.

Nhưng hắn không muốn quan tâm nữa.

Quý Lâm không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu, cho đến khi cánh cửa kia bị người đá văng ra.

"Quý Lâm, 2 ngày rồi."

Có tiếng người nói chuyện.

Quý Lâm cử động mắt, hốc mắt đã khô khốc đau đớn, không cần nhìn cũng biết, trong con ngươi hắn lúc này chắc chắn toàn tơ máu.

"Ăn một chút đi." Có người ngồi xuống bên cạnh, đưa một bát cháo qua.

Quý Lâm không cự tuyệt, hắn cúi đầu uống cháo.

Sau đó đối phương cho cái gì hắn liền ăn cái nấy, Quý Lâm cũng không muốn chết, cho nên thời gian hai ngày, đã đủ cho hắn điều tiết được cảm xúc.

Đợi ăn no lại ngủ một giấc, dậy rửa mặt một phen, trừ sắc mặt không tốt lắm ra, lại là một thằng Quý Lâm lưu manh vô lại.

Người chết là hết.

Người sống vẫn còn phải sinh tồn.

"Tiểu mặt đơ, cái này là cái gì?" Quý Lâm mở chiếc rương trong phòng khách ra, khóe miệng hơi run rẩy: "Cô thu thập nhiều xa xỉ phẩm như vậy làm gì? Định mở cửa hàng xa xỉ phẩm ở căn cứ chắc?"

Sơ Tranh: "......"

Trời mới biết Vương bát đản để ta thu thập những thứ này để làm gì, có lẽ là muốn ta ở căn cứ mở cửa hàng xa xỉ phẩm thật thì sao.

Dù sao mạch não của nó cũng không phải người phải thứ người bình thường có thể đoán.

【........ 】 Nó chỉ là đang tìm lý do phá sản thôi mà, dù sao nó cũng là một hệ thống phá sản đứng đắn đấy nhá!

Sơ Tranh nhớ tới cái gì, sờ sờ túi rồi ném một vật qua.

Quý Lâm theo bản năng bắt được: "Đây là gì?"

Thứ trong tay hắn cỡ đồng xu, hình bầu dục, màu đỏ, hơi giống một loại tinh thể nào đó.

Sơ Tranh cúi đầu: "Không phải anh muốn nhìn sao." Thẻ người tốt không vui là sao? Hay là sướng đến phát rồ rồi?

Ngươi muốn nhìn ta liền giúp ngươi lấy được, hẳn là nên….. Vui đi chứ!

Biểu tình Quý Lâm chợt cứng ngắc.

Vãi… X!

"Cô... cô…..." Quý Lâm mất một hồi lâu mới tìm lại được tiếng nói của mình: "Cô đã làm gì tên kia rồi?"

"Chính phủ có cơ sở nghiên cứu chuyên môn."

"......"

Quý Lâm hít sâu mấy hơi, cuối cùng chỉ có thể giơ   ngón tay cái với Sơ Tranh, mẹ trẻ lợi hại.

"Tôi chỉ..... thuận miệng nói một chút." Quý Lâm khẽ thì thầm một tiếng, hắn cúi đầu nhìn thứ trong tay, thì ra trong đầu bọn họ cũng có vật như vậy thật.

Chỉ trong đầu người có dị năng mới có tinh hạch như này, vậy còn zombie thì sao? Mặc dù không phải mỗi con zombie đều có tinh hạch, thế nhưng là có rất nhiều con có, đặc biệt là theo thời gian trở lại đây, tinh hạch lại càng ngày càng nhiều, những con zombie này vì sao lại sinh ra tinh hạch...

"Có lẽ bọn nó cũng muốn thức tỉnh dị năng." Sơ Tranh thuận miệng nói.

Bây giờ còn chưa nghe nói zombie có dị năng.

Có lẽ zombie không giống nhân loại, bọn chúng sinh ra tinh hạch trước, sau đó mới có được dị năng.

Rất có thể là như thế…..

Quý Lâm toát lên một cơn ớn lạnh.

-

Rất có thể vì lượng tinh hạch trong tay Sơ Tranh quá nhiều đã khiến căn cứ phải chú ý, giờ đã có người tới tận cửa mời cô đi làm khách.

Người mời cô chính là người đang đứng đầu căn cứ, dưới danh nghĩa là căn cứ trưởng, bọn họ giờ đang  ở khu 1, hoàn cảnh bên trong dường như không có gì khác biệt so với trước mạt thế.

Đối phương có lẽ cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn nhìn xem ai mà xuất thủ hào phóng đến thế, thuận tiện thì lôi kéo thử xem sao.

Sơ Tranh không biểu lộ ra bất luận ý tứ sẽ tham gia nào, đối phương cũng không cưỡng cầu.

Sơ Tranh đi ra khỏi khu 1, lúc đi qua khu 2, có người theo dõi cô, Sơ Tranh vòng vào một góc hẻo lánh giải quyết hết đám người.

Ngay khi cô đang chuẩn bị trở về khu 3, đột nhiên thoáng nhìn ra sau những kiến trúc này, nơi đó có một mảnh đất trống.

Bởi vì ở khuất đầng sau mấy tòa kiến trúc, nên nếu như cô không vòng vèo tới tận đây, có lẽ cũng sẽ không có ai nhìn thấy.

Khu đất trống còn có lưới sắt vây quanh, nhìn phía trên hình như là hàng rào điện.

Trong khu đất trống có dựng lều, không biết dùng để làm gì, ở nơi hẻo lánh như này rồi mà còn có người canh gác trông coi.

Sơ Tranh đứng trong góc, nhìn vào bên trong lưới sắt.

Nhưng ngay vào lúc này, từ lều kia đột nhiên có người lao ra.

Nhưng mà người kia còn chưa chạy được bao xa đã bị người bên trong đuổi theo bắt lấy, rất nhanh đã áp tải ra đằng sau lều.

Lúc cửa lều xốc lên, tầm mắt Sơ Tranh thoáng nhìn thấy ánh đỏ, rất giống…..

Giống cái gì nhỉ?

"Zombie bên ngoài càng ngày càng nhiều, cứ tiếp tục thế này, chúng ta có khi xong đời thật rồi."

"Bây giờ tôi cũng sắp héo rồi đây này, vật tư thì càng ngày càng ít..."

"Nghe nói nghiên cứu đã có đột phá."

"Có thật không? Nếu thật có đột phá thì tốt quá rồi."

Có người tới, bọn họ đi không nhanh, còn cẩn thận nhìn xung quanh, rõ ràng là đang đi tuần.

Sơ Tranh lập tức lách người vào chỗ tối, người nói chuyện đang đi dần về phía cô.

"Hôm nay anh phải trực ca đêm à?"

"Phiền muốn chết, cũng không biết lúc nào mới xong đây."

"So với việc ở bên ngoài giết zombie thì vẫn tốt chán."

"Có lý."

"Đi ra đằng trước nhìn thử xem..."

Hai người sóng vai nhau đi về phía trước, nhưng không hiểu sao không phát hiện được Sơ Tranh, bọn họ nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ nhỏ hẹp trong ngõ nhỏ.

Sơ Tranh lần nữa nhìn về phía bãi đất trống.

Cô đã nhớ được thứ quen mắt trong lều kia là cái gì.

Cùng loại với hạt giống màu đỏ trong tay Quý Lâm.
================

*tay nhĩ khang - 尔康手:
Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách Cách huyền thoại á :))) cha này bị chế nhiều meme lắm, “tay Nhĩ Khang” là 1 trong số đó :3

=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro