Chương 1202 - Hắc Ám Giáng Lâm (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
==============

"Nếu nơi này còn có những người sống sót khác, vậy chúng ta phải cẩn thận hơn." Quý Lâm cố gắng bảo trì ngữ điệu bằng phẳng thản nhiên,  cánh tay đang bị Sơ Tranh dựa vào, lại cứ như bị đặt dưới ánh mặt trời chói chang thiêu đốt.

"Ừ."

Sơ Tranh đáp lại, nhưng có vẻ vẫn chẳng để ý cho lắm.

"Cô vô tư nhặt  thi thể người ta thế, không sợ sẽ xảy ra chuyện gì à?" Quý Lâm lại chuyển chủ đề  tới cái xác.

"Hắn chết rồi."

Ý tứ chính là: Còn có thể xảy ra chuyện gì, xác chết còn có thể vùng dậy múa chắc, mà xác chết vùng dậy bà đây cũng có thể vả cho nằm lại.

Quý Lâm: ". . ."

Quý Lâm cứ cảm thấy tư duy của tiểu mặt đơ. . . Không cùng tần số với người thường.

Dường như cô chẳng biết sợ cái gì cả.

Cho dù gặp phải bao nhiêu zombie, cô vẫn chỉ lạnh như băng nhìn thẳng, không có bất kỳ cảm xúc chập trùng gì cả, giống một cỗ. . . Máy móc.

Nhưng lại rõ ràng là một người sống sờ sờ.

Một người, sao có thể sống giống một cái máy được?

Cô đã phải trải qua những điều gì?

Vì sao lại trở nên thế này?

Quý Lâm chìm vào đống suy nghĩ, thẳng đến khi Giang Như Sương gọi, Quý Lâm mới lấy lại tinh thần, cánh tay cũng đã hơi tê mỏi.

Cũng may Sơ Tranh cũng cử động, hắn lập tức thu tay lại, yên ắng tự xoa bóp.

"Tiểu Sơ, có người đến." Giang Như Sương còn ở trong xe, đang thò ra khỏi cửa sổ gọi, Nhạc Nhạc mở to con ngươi đen nhánh lúng liếng, cũng hóng ra theo, tràn đầy trong ánh mắt con trẻ ngây thơ là cảnh tang thương đổ nát*.

(*Mãn mục thương di - 满目苍夷)

Giang Như Sương nhìn thấy qua một bên kính chiếu hậu.

"Ở đằng kia kìa, mau trốn đi." Giọng Giang Như Sương đã đè xuống rất khẽ.

Sơ Tranh nhéo nhéo oắt con, khuôn mặt nhỏ mềm mại như bột, nhéo lên hết sức thoải mái.

Giang Như Sương thấy Sơ Tranh vẫn còn có tâm tình chơi đùa, lại càng thêm cuống: "Tiểu Sơ, cậu có nghe thấy tớ nói không?"

"Nghe thấy rồi, có người."

Lực chú ý của Giang Như Sương lại bị động tác quấy rối của Sơ Tranh hấp dẫn: "Cậu đừng nhéo thế nữa, nó sẽ khóc mất."

Tay Sơ Tranh bị Giang Như Sương túm lại, cô thu tay về, giờ mới hướng về phía Giang Như Sương vừa chỉ xem xét. 

Ngay trong nháy mắt cô vừa ló đầu ra, từ phía bên kia bắn tới một viên đạn.

Đạn không bắn trúng bọn họ, chỉ bắn sượt qua sát thân xe.

Nhưng ngay sau đấy là viên thứ hai, viên thứ ba. . .

Quý Lâm kéo cô lại, trong tay đã ngưng tụ ra cột băng sắc nhọn phóng tới.

Trên đường đi cột băng đụng phải không ít thứ, đến được bên kia đã chỉ còn lại hai mảnh băng, cũng không đánh trúng người nào.

Có điều, cũng đã làm kẻ bên kia phải lộ diện.

Sấm sét màu tím đánh xuống từ trên không, bổ chính xác xuống đầu kẻ kia, gã thẳng tắp đổ ập xuống.

Khóe miệng Quý Lâm giương lên tươi cười: "Tiểu mặt đơ, chúng ta còn rất ăn ý nha."

Sơ Tranh: "Mình tôi động thủ còn dễ hơn."

Quý Lâm: ". . ."

-

Sơ Tranh đi thẳng ra ngoài, Quý Lâm theo bản năng muốn kéo cô, hắn nhìn quanh hai bên một chút, cuối cùng cắn răng cùng đi ra theo.

"Cô cứ đi như vậy mà không sợ bọn chúng còn có mai phục sao? Cô không sợ chết à?"

"Không làm tôi bị thương được."

Trong giọng nói bình tĩnh của cô gái vẫn luôn mang theo sự tư tin chắc chắn như thế.

"Anh đi gần vào tôi." Sơ Tranh lại nói: "Bằng không thì nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi cũng không thể ngay lập tức bảo vệ anh được."

Quý Lâm: ". . ."

Hắn mà cần người bảo hộ sao?!

Đang lúc hai người nói chuyện, bọn họ đã đi tới trước tên vừa bị đánh ngã kia, Sơ Tranh kiểm tra thử mạch đập, vẫn còn hô hấp, chỉ là bị đánh hôn mê ngất xỉu.

Vừa rồi có tiếng nổ súng, nơi này đã không còn an toàn, Sơ Tranh nhanh nhẹn trói tên này lại rồi ném lên xe.

"Cô tha hắn đi làm gì?" Quý Lâm đã lên xe, vừa quay đầu đã nhìn thấy Sơ Tranh còn đang kéo cả cái xác lúc nãy nữa.

Sơ Tranh bỏ thi thể cũng vào cốp phía sau, tư thế còn đầu gối tap ấp, mặt đối mặt với anh giai vẫn còn thở lúc nãy.

Quý Lâm muốn tức điên.

Xe bảo bối của hắn sao phải chở cả mấy thứ xúi quẩy này hả.

-

"Ơ. . ."

Đồng chí người cháy đen như than yếu ớt tỉnh lại, đầu óc vẫn còn đau nhức từng cơn, người ngợm cũng đau như bị người dùng dao cắt xẻo.

Mí mắt gã nặng nề, mất hồi lâu mới hoàn toàn mở ra được.

Thứ đầu tiên gã trông thấy chính là ——

"Á!"

"Á Á!"

Bên cạnh đồng thời vang lên tiếng hét sợ hãi của con gái, nhẹ nhàng yếu ớt như đột ngột hốt hoảng.

Tên than đen kia giật mình quay đầu lại, biên độ động tác quá lớn, làm gã nghe thấy cổ mình kêu ‘răng rắc' một tiếng, sau đó liền không thể động được nữa.

Cô gái ngồi bên cạnh đang ôm đứa bé, che miệng thảng thốt, trợn tròn mắt nhìn gã.

"Tiểu Sơ Tiểu Sơ!"

Cô gái trẻ buông tay xuống, quay sang bên cạnh gọi ời ời.

Có một người đi tới từ phía bên kia, toàn thân tràn ngập khí lạnh, không mặn không nhạt hỏi: "Gọi cái gì?"

"Hắn. . . Hắn tỉnh rồi."

Sơ Tranh ngó vào nhìn lại, để Giang Như Sương chuyển vào phía trong, còn mình đi đến trước mặt tên than đen kia: "Lúc nãy sao ông lại tập kích bọn tôi?"

Tóc tên than đen bị đánh đến dựng đứng hết cả lên, lúc này cổ lại còn uốn éo, không thể động đậy, hình tượng quả thật quá cmn buồn cười.

Nhưng đang lúc bị người ta tóm được, gã chỉ lo lắng cho sự an toàn của mình cũng chưa xong.

"Sao ông lại tập kích bọn tôi?" Sơ Tranh hỏi lại một lần.

Tên than đen này cũng không phải là thành phần cứng cỏi gì, chưa gì đã khai ra tuốt luốt: "Lão Đại lão Đại phân phó tôi, trông thấy người sống sót nào cũng đều phải giết."

"Tại sao?"

Tên than đen: "Tôi làm sao biết được, tôi chỉ nghe lão Đại nói thôi."

Sơ Tranh cân nhắc, hỏi lại: "Lão đại của ông là ai?"

Than đen không nói, Sơ Tranh đột nhiên ra tay, gã đau đến chỉ biết hút không khí, cái cổ bị lắc lắc có cảm giác như sắp gãy ra đến nơi.

"Tôi còn không biết lão Đại tên gì, chỉ biết người bên cạnh hắn đều gọi hắn là Bát gia."

"Tên Bát gia này đang ở đâu? Sao lại muốn giết tất cả người sống sót?"

Than đen thành thật trả lời: "Hắn ở tại tòa cao ốc văn phòng gần khu trung tâm, Bát gia cũng chỉ phân phó như vậy xuống, cứ phát hiện người sống sót là phải giết chết."

Vị Bát gia này cũng giỏi lắm, không chỉ có giết chết toàn bộ người sống sót muốn tiến vào đây, hắn còn dẫn đám zombie tới từ nhiều địa phương khác nhau, coi zombie như đống chướng ngại vật tự nhiên, thân thiện với môi trường để phòng vệ.

Sơ Tranh nhớ đến đám zombie bọn họ gặp phải lúc đi vào.

Đúng là rất giống chúng đã chờ  sẵn ở chỗ đó để chặn đường. . .

"Zombie mà cũng biết nghe lời thế sao?"

Lũ zombie quái thai này chỉ biết có ăn thịt và ăn thịt, làm quái gì hiểu được việc nghe lời.

Con hàng Bát gia này bật hack hay sao?

"Tôi không biết, đều là Bát gia tự mình ra tay." Than đen lệ rơi đầy mặt: "Có thể. . . Có thể vặn cổ lại giúp tôi được không, tôi sắp không thở nổi nữa rồi."

"Cô đừng đi mà!"

"Cô chỉnh cổ lại cho tôi chút đi!!!"

Than đen ở đằng sau gào lên ầm ĩ.

Sơ Tranh vào bên trong, ngắn gọn kể lại chuyện than đen vừa khai với hai người lớn một trẻ con.

Quý Lâm hình như rất thích ngồi ở trên cao, ai đời có ghế sofa thì không ngồi, nếu không thì cũng phải chạy tới ngồi trên bệ cửa sổ, gác chân ăn khoai tây chiên rôm rốp.

Trong phòng tất cả đều là tiếng hắn ăn rồm rộp, đúng kiểu tiếng động lũ hamster gặm nhai.

"Bát gia kia sao có thể chỉ huy zombie được vậy?" Giang Như Sương hiếu kì hỏi.

". . ." Vấn đề này hỏi rất hay, ta cũng rất muốn biết.

"Dị năng sao?" Quý Lâm suy đoán: "Có thể là năng lực giao tiếp được với zombie."

"Còn có loại dị năng này?"

Quý Lâm nhíu mày, trong con ngươi lưu chuyển, cười mỉa vô lại xấu xa: "Đến tôi còn có thể dị năng phân biệt được zombie với nhân loại, sao lại không thể có dị năng giao tiếp được với zombie."

"Cũng, cũng đúng."

Giang Như Sương rất không có lập trường.

Giang Như Sương suy nghĩ một chút, lại nói: "Vậy nếu có thể giao tiếp với zombie thật, thì cái dị năng rất lợi hại đó."

Sơ Tranh không lên tiếng, ngồi trên ghế sofa nhìn bản đồ.

Bản đồ này bọn họ vừa tìm được trong một cửa hàng đối diện.

Phía trên đã đánh dấu khu vực các tòa cao ốc văn phòng ở trung tâm, Sơ Tranh nhìn xuống vị trí của bọn họ hiện tại, khoảng cách so với khu vực kia còn khá xa.

====================

#Sha:
Hú la~~~
Ta đã trở lại nà (>ω<〃)~♡ 

Ta đã chính thức bước vào kì nghỉ khá dài, vừa đến địa điểm nghỉ dưỡng vào hôm wa  (灬ºωº灬)♡

Tâm hồn thư thái thoải mái, ko còn xì-trét như đợt rồi nữa :)))
Sẽ thu xếp thời gian edit cho các thím nha~~~

Yêu thương các tỉu bín thái nhìu nhìu (灬ºωº灬)♡

-from Ubud, Bali with love-

20/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro