Chương 1082 - Tinh Tế Chỉ Nam (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
===========
"Tạ tiểu thư, nếu không nói  chuyện này cho rõ ràng, e là tôi không thể để cô đi được."

Giọng nói của Văn Thanh từ phía sau truyền đến, mang theo ý lạnh thấu xương.

"Tôi... Tôi không biết." Tạ Uyển Uyển ngắc ngứ: "Tôi không biết gì hết, anh đừng hỏi tôi."

"Cô không biết? Vậy thì ai biết?" Văn Thanh tới gần Tạ Uyển Uyển: "Hạ Diệp sao? Cô và hắn muốn làm gì? Có ý đồ gì với Văn gia chúng tôi?"

Hạ Diệp…...

Đúng, Hạ Diệp.

Sao Hạ Diệp còn chưa tới.

Cắn chết Tạ Uyển Uyển cũng không nói, cô ta là muốn chờ Hạ Diệp tới cứu mình.

Văn Thanh: "Tạ tiểu thư, cô có biết lấy trộm chip thân phận của người khác sẽ bị luật pháp Tinh Tế sẽ xử phạt thế nào không? Bây giờ tôi đã hoàn toàn có thể chuyển cô cho bộ Tư Pháp xử lý."

Con ngươi Tạ Uyển Uyển trừng lớn.

Cô ta đương nhiên biết điều này.

Cô ta cũng đã cố ý tìm hiểu.

Nhưng lúc ấy, cô ta cho rằng Sơ Tranh đã chết, cho dù có không chết, thì cũng sẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở nơi này.

Văn Thanh dù sao cũng là cáo già lõi đời, cho dù Tạ Uyển Uyển có thể kiên trì được một lúc, thì cũng không thể kiên trì được bao lâu.

Chưa gì cô ta đã bị những lời của Văn Thanh dọa cho chết khiếp.

"Tôi... khi tôi lấy được chip thân phận này thì nó chưa kích hoạt, tôi cũng không biết là của ai, tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ kia mà thôi, tôi thật sự không biết nó là của ai cả."

"Cô không biết?" Văn Thanh cười: "Vậy sao cô lại cố ý chờ bà nội tôi? Nói ra mới nhớ, trước đó cô cũng từng cố ý tiếp cận tôi đấy thôi."

Văn Thanh mở những gì đã điều tra được ra.

Tạ Uyển Uyển thấy hình ảnh cô ta quanh quẩn ở những nơi khác nhau, vào những thời gian khác biệt.

Hai chân Tạ Uyển Uyển như nhũn ra.

Trong đầu cô ả vang lên tiếng ong ong trống rỗng.

Xong rồi.

Xong thật rồi.

"Tôi lại càng tò mò là ai đã điều tra chuyện chip thân phận giúp cô hơn, Hạ gia sao?" Chip thân phận có ghi chép nơi xin cấp, nhưng muốn tra thì không phải ai cũng có thể tra được.

Văn Thanh thậm chí đã nghĩ đến chuyện, Tạ Uyển Uyển được nhận về Văn gia, nếu như cần giám định gien, nói không chừng Hạ gia cũng sẽ hỗ trợ che giấu.

Đến lúc đó chuyện này sẽ hoàn toàn bị lấp liếm.

Điểm duy nhất Văn Thanh thấy may mắn, là hắn đã gặp được cô gái có dung mạo tương tự chú Út ngay từ đầu, nên mới nổi lên nghi ngờ.

Hạ Diệp chậm chạp mãi không thấy đến.

Tạ Uyển Uyển làm sao có thể chịu được sự tra hỏi dồn dập của Văn Thanh, chưa gì cô ta đã thành thành thật thật nói ra hết chuyện xảy ra trên Tinh cầu kia.

Văn Thanh nghe xong, thiếu chút nữa thì không nhịn nổi lửa giận.

"Hạ gia thì sao? Cô và bọn họ có âm mưu gì?"

"Tôi... Tôi chỉ quen biết một mình Hạ Diệp." Điểm này Tạ Uyển Uyển ngược lại không nói dối, Hạ Diệp đối xử với cô ta rất tốt, còn giúp đỡ cô ta rất nhiều.

Cô ta cũng thích Hạ Diệp, còn cái gì mà âm mưu hay không, cô ta thật sự không biết gì hết.

Văn Thanh trầm mặc một hồi, cười nói: "Tạ tiểu thư, đến bộ Tư Pháp với tôi một chuyến đi."

-

Khi Tạ Uyển Uyển được đưa đến bộ Tư Pháp, Sơ Tranh vẫn không biết gì, cô đang đứng bên ngoài sân thể dục của trường học.

Ban ngày Cảnh Lan nói không muốn tới xem Trụ Tuyệt.

Kết quả ban đêm lại lén lút tới.

Cảnh Lan nằm trên tay Trụ Tuyệt, bên cạnh đã có không ít bình rượu trống rỗng.

Hắn hơi hé mắt, nhìn vào màn trời mông lung vô định.

Hôm nay trên bầu trời đến một ánh sao cũng không thể nhìn thấy.

Âm u áp lực.

Sơ Tranh bò lên Trụ Tuyệt, dường như Cảnh Lan cũng biết là cô tới nên không có phản ứng gì.

Sơ Tranh ngồi xuống bên cạnh hắn, Cảnh Lan đưa bình rượu qua: "Uống không?"

Sơ Tranh không nói chuyện, chỉ nhận lấy uống một ngụm, rượu rất mạnh, nhưng vị lại khá ngọt, giống như mùi vị ngọt lịm cô từng ngửi thấy.

Cảnh Lan thấy Sơ Tranh uống, suy nghĩ còn hơi hỗn loạn lại chợt quay về, hắn đột nhiên ngồi bật dậy: "Nhổ ra."

Sơ Tranh chẳng hiểu gì cả nhìn lại hắn.

Anh bảo uống, giờ lại bảo nhổ?

Đến con gái cũng không hay thay đổi như anh đâu!

"Nuốt xong rồi." Nói xong Sơ Tranh còn hé miệng cho hắn nhìn.

Cảnh Lan dùng một tay cướp bình rượu đi, nhìn chằm chằm cô vài giây: "Cô không có tinh thần lực sao?"

Sơ Tranh lắc đầu.

"Chắc chắn không?"

Sơ Tranh lại gật đầu.

Kết quả thí nghiệm là không có mà.

Bàn tay đang nắm bình rượu của Cảnh Lan hơi buông lỏng.

Hắn rời ánh mắt đi: "Nếu có gì không thoải mái thì nói với tôi."

Sơ Tranh cảm thấy rượu kia không giống rượu bình thường lắm: "Trong này có cho thêm gì sao?"

"Không có gì cả." Cảnh Lan lại nằm xuống, vơ toàn bộ rượu để sang chỗ hắn: "Chưa ai dạy cô, đồ người khác đưa cho không được tùy tiện uống sao."

"Anh cũng không phải người khác."

"..........."

Cảnh Lan nghiêng người sang, vành tai hắn bởi vì câu nói kia của cô mà  hơi nóng lên.

"Cô muốn theo đuổi tôi, hay là muốn…..."

Thân thể Cảnh Lan chợt trầm xuống, cả người cô đều đã dán lại đây, câu nói kế tiếp của Cảnh Lan bị thân thể nóng hổi của cô chặn lại.

Hắn đột ngột xoay người lại, Sơ Tranh cũng lọt thỏm vào trong ngực hắn.

Cô cau mày, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng rõ ràng cô có gì đó không thích hợp.

Cảnh Lan nắm bả vai cô: "Không phải cô nói mình không có tinh thần lực sao?"

Hô hấp của Sơ Tranh đã hơi dồn dập, dường như cô muốn nói gì đó, nhưng một chữ cũng không thể  nói nên lời.

"Chết tiệt!"

Cảnh Lan chửi nhỏ một tiếng, ôm cô lên, trực tiếp nhảy xuống.

-

Rầm rầm rầm ——

Giáo sư Ngụy với quả đầu như ổ gà lật đật ra mở cửa: "Ai vậy, hơn nửa đêm nửa hôm rồi…...."

Lời còn chưa nói hết thì hắn đã bị đẩy ra, Cảnh Lan mang theo mùi rượu nhàn nhạt xộc vào phòng.

Giáo sư Ngụy vẫn còn mơ mơ màng màng, dường như hắn có trông thấy Cảnh Lan còn ẵm theo một người.

"........"

Không phải dường  như.

Giáo sư Ngụy ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại, tự dưng đã tỉnh  như sáo, vừa thấy rõ người Cảnh Lan ôm là ai, khóe miệng hắn cũng không nhịn được mà run rẩy.

Đây là đi nhầm cửa hay gì!

Cảnh Lan đặt người lên ghế sofa trong phòng khách: "Cô ấy uống phải rượu của tôi."

Giáo sư Ngụy sửng sốt, nói: "Rượu của cậu đối với người bình thường cũng đâu có tác dụng, chắc chỉ lỡ uống say thôi."

"Không phải." Cảnh Lan kéo hắn ra phía trước: "Cô ấy chỉ uống có một ngụm."

Cô gái trên ghế sofa nhắm nghiền hai mắt, trên mặt hiện ra màu đỏ ửng rất bất thường, trên trán đã thấm đầy mồ hôi lạnh.

Giáo sư Ngụy trong nháy mắt đã tỉnh táo lại.

Hắn đưa tay sờ lên trán Sơ Tranh, nhiệt độ nóng hổi suýt chút nữa làm giáo sư Ngụy hất tay ra.

"Cô ấy không có tinh thần lực mà."

"Anh chắc chắn không?"

Giáo sư Ngụy nói: "Trước đó Ân nhị đã nói với tôi, cả hai đã đo qua, cô ấy không có tinh thần lực thật mà."

Trong giọng nói của Cảnh Lan đã đè nặng sự bực bội: "Vậy sao bây giờ lại thành thế này?"

Giáo sư Ngụy: ".........."

Không biết được chưa.

Hắn cmn cũng rất hoang mang đây này.

"Trước tiên đưa cô ấy xuống dưới đã." Giáo sư Ngụy chỉ huy Cảnh Lan: "Tôi sẽ lập tức xuống ngay."

Chỗ ở của giáo sư Ngụy còn có một tầng hầm, bình thường nơi này dùng để rèn luyện hoặc huấn luyện, còn có một phòng điều trị cỡ nhỏ.

Cảnh Lan đặt Sơ Tranh ở trên bục trong phòng điều trị, hắn cúi đầu nhìn Sơ Tranh, nhịn không được đưa tay nắm chặt tay cô.

Nhiệt độ nóng hổi kia làm trái tim Cảnh Lan cũng run rẩy theo: "Sẽ không sao cả, đừng sợ."

Giáo sư Ngụy lộp cộp bước xuống, Cảnh Lan lập tức buông tay Sơ Tranh ra, chừa ra một chỗ cho hắn.

"Vừa rồi tôi đã liên hệ với thầy hiệu trưởng, cũng may vừa lúc ông ấy trở về, lát nữa sẽ đến ngay." Giáo sư Ngụy vừa cầm vài thứ lên vừa xổ ra một tràng: "Mà sao đang yên đang lành anh lại cho cô ấy uống rượu làm gì?"

"Tôi…...." Cảnh Lan mở miệng.

Lúc ấy trong đầu hắn vốn không nghĩ được gì cả.

Thỉnh thoảng lúc Ân nhị thiếu và giáo sư Ngụy đến, hắn cũng sẽ thuận tay đưa rượu cho bọn họ, nhưng bọn họ đều sẽ từ chối…...

Giáo sư Ngụy đuổi Cảnh Lan đi: "Cậu đừng ở đây vướng víu quá, đi ra ngoài trước đi."

Cảnh Lan nhìn Sơ Tranh, tự biết mình có ở lại chỗ này cũng vô dụng, bèn xoay người rời đi.

*

Sơ Tranh: Hoảng đến một đống, ta đây là offline rồi à?

Tiểu tiên nữ: Offline là không thể nào offline.

Sơ Tranh: Vậy đây là bị làm sao rồi? Mặt mũi đại lão của ta không cần nữa chắc?

Tiểu tiên nữ: Đừng lắm chuyện, cứ ném ít vé tháng, ngày mai sẽ lại cho ngươi online.

Sơ Tranh: ……….

========================

#sha:
G9 các tiểu biến thái  _(・ω・」 ∠)_

01:32 - 19072019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro