Chương 1020 - Gửi Gắm Một Đời (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Đại Mông - Asssyriannn
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Á —— "

Trong sảnh đột nhiên vang lên tiếng hét thảm thiết.

Tất cả mọi người cùng quay lại nhìn.

Dư Khải ngã trên mặt đất, giá đỡ bên cạnh không biết vì sao đổ xuống, dù không đè lên người Dư Khải, nhưng vẫn nện vào tay hắn.

Nhân viên phục vụ lập tức tới đẩy giá đỡ ra.

Dư Khải ôm tay, đau đến toát mồ hôi lạnh.

Sơ Tranh chậm rãi cầm ly sâm panh lên khẽ nhấp một ngụm, đối với ánh mắt Dư Khải cũng không thèm né tránh.

"Cút đi!"

Dư Khải đẩy người đỡ hắn ra.

Thực ra Dư Khải cũng không biết bộ giá đỡ này sao lại đổ xuống, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm xa cách của nữ nhân đối diện, còn bị người chê cười, đáy lòng hắn muốn bốc hỏa.

Ả đàn bà Dư Tẫn mang đến mà cũng muốn đối nghịch với hắn!

"Nhìn gì mà nhìn!"

Dư Khải từ trước đến nay vẫn luôn ngang ngược, lại là người Dư gia. Hắn vừa quát, phần lớn mọi người đều quay đầu nhìn qua nơi khác.

"Tiên sinh, để tôi đưa ngài đi xử lý một chút đi." Nhân viên phục vụ bên cạnh nhìn tay Dư Khải đang sưng lên, thận trọng nói.

Dư Khải đưa tay chỉ chỉ Sơ Tranh.

Cuối cùng bởi vì tay hắn thật sự quá đau, đành phải theo nhân viên phục vụ rời đi.

Giá đỡ bị đổ rất nhanh đã được thu dọn, khung cảnh cũng khôi phục lại bình thường.

-

Cả nửa ngày rồi mà Dư Tẫn cũng không thấy trở về. Sơ Tranh thấy những người tới bắt chuyện quá phiền, liền đi đến ngồi xuống hàng ghế dài tận cùng trong góc.

Bạn gái Dư Khải lắc lư eo nhỏ bước tới, trên tay cầm hai ly đồ uống ngồi xuống cạnh Sơ Tranh, ỏn à ỏn ẻn: "Ai, tiểu muội, cô đắc tội với Dư Khải rồi sao?"

Đàn ông mà nghe được giọng nói kia có lẽ sẽ thấy cả người mềm nhũn.

Đáng tiếc Sơ Tranh không phải đàn ông.

Cô chỉ cảm thấy có quá ngấy, còn ồn nữa.

"Không có."

"Không có mà hắn sai tôi tới bỏ thuốc cô nè." Cô nàng che miệng, vẻ mặt kinh hoảng: "Ai nha, lỡ miệng nói rồi."

"! ! !"

Gì vậy má?

Bỏ thuốc?

Để cô tới bỏ thuốc, cô còn bô bô nói ra làm gì!

Tận tụy nửa mùa!

Bạn gái nhích tới gần một chút, hạ giọng nói với Sơ Tranh: "Dư Khải là thằng ngu, lát nữa cô cứ giả vờ uống một ngụm sau đó nhổ ra, nếu không thì tôi cũng sẽ không ổn mất, tỷ tỷ còn muốn lừa tiền hắn đấy."

Sơ Tranh: "..." Mẹ trẻ này thành thật vậy.

"Cô không sợ tôi nói cho hắn à?"

"......." Bạn gái mắt trợn trắng: "Cô nghĩ quẩn mới làm vậy, sao có thể mỹ nam bên người thì không muốn lại muốn Dư Khải chứ."

Nếu thiếu nữ này thật muốn thông đồng với Dư Khải, vừa rồi khi Dư Khải qua đây cô đã đáp ứng rồi, hiện giờ có lẽ hai người cũng đã lăn đến tận giường, còn cần cô bạn gái này ở đây bỏ thuốc chắc.

Cô nàng cảm thấy mình vẫn có mắt nhìn người.

Thiếu nữ này không giống những cô gái dựa hơi đàn ông.

Nếu đổi thành mấy ả khác, cô cũng sẽ không nói nhiều như vậy.

Sơ Tranh: "Cô thường làm loại chuyện này sao?"

"Không có." Bạn gái cười quyến rũ: "Dù sao Dư Khải cũng có tiền, hắn coi trọng đàn bà nào, rất nhanh sẽ có thể bắt được vào tay, không cần làm thế này."

Dư Khải dù phóng túng vô cùng, nhưng cũng chỉ là đối với những người hắn có thể thu vào tay.

Người ta không nguyện ý, Dư Khải cũng sẽ không bắt buộc.

Chỉ là không biết hôm nay lên cơn thế nào...

Giống như đang so kè phân cao thấp không bằng.

Vị bạn gái cực phẩm kia rất nhanh ddã rời đi, trên bàn đã đặt thêm ly đồ uống cô ta mang đến.

Sơ Tranh quét một vòng, trông thấy Dư Khải đang đứng trong góc nhỏ.

Cô cầm ly đồ uống, mượn vị trí trong góc khuất mà đặt môi lên.

Dư Khải dường như đã thấy thứ cần thấy, lúc Sơ Tranh đảo mắt qua, hắn đã rời đi.

Sơ Tranh đưa ly đồ uống kia ra xa, đặt xuống.

"Ai, ngồi ở đây đi."

"Cô không ngại chứ?"

Ba nữ sinh đột nhiên bước tới.

Sơ Tranh còn chưa kịp lên tiếng, một người đã ngồi xuống, còn đặt đồ uống của mình cạnh ly của Sơ Tranh.

"Cô hình như là... Tống Yên Nhiên?"

"Hay là chị gái song sinh của Tống Yên Nhiên?"

Ba nữ sinh mỗi người một câu, dường như rất hiếu kì.

Sơ Tranh không lên tiếng, chỉ hờ hững nhìn mấy người.

"Ai, sao cô không nói chuyện?"

"Tâm sự cũng không được sao?"

Mấy nữ sinh bắt đầu hơi tức giận.

"Được rồi." Nữ sinh ngồi xuống đầu tiên cầm đồ uống trên bàn, đứng dậy: "Đi thôi, người ta không muốn trò chuyện với mình đâu."

Sơ Tranh: "......."

Cái ly nữ sinh kia vừa cầm đi chính là cái ly có thuốc.

Vậy là ly đồ uống cô ả vừa đưa tới cũng có vấn đề?

Đây là cái vận khí chó má gì vậy!

Sơ Tranh vốn muốn xem lần này là ai, không ngờ khi cô đi qua, lại phát hiện người đổi đồ uống của cô đang đứng ở lối thoát hiểm nói chuyện với Tống Yên Nhiên.

Hai người kia đứng khá xa, Sơ Tranh cũng không biết các ả đang nói gì nữa.

Nhưng ...

Sơ Tranh cúi đầu nhìn đồ uống trong tay.

Tống Yên Nhiên đây là muốn hại ta à!

Một kẻ, hai kẻ sao đều muốn hại nhóc đáng thương ta chứ!

Dù không biết trong này là gì, nhưng đang đi dự tiệc, mấy người móc thuốc ra từ chỗ nào thế hả!

Dư Khải thì cũng thôi đi, người ta mỗi ngày đều phóng túng buông thả, bên người còn có kẻ nghe lệnh, lấy ít đồ rất dễ dàng.

Tống Yên Nhiên thì lấy từ đâu chứ!

Bây giờ ngưỡng cửa tham dự yến hội đều cao như thế sao?!

-

Dư Khải đi tới đi lui trong phòng nghỉ, vừa vội vàng vừa kích động, lại có chút giận dữ.

Trên tay hắn đã thoa thuốc, cũng không có bị gì nghiêm trọng.

Cốc cốc ——

Mắt Dư Khải sáng lên, bước mấy bước qua mở cửa.

"Tam thiếu, là cô này sao?"

Người ngoài cửa đang đỡ một nữ sinh.

Dư Khải nhìn gương mặt kia: "Mau đưa vào... Y phục này không đúng, các người thay quần áo cho cô ta rồi?"

Dư Khải phát hiện quần áo không đúng.

"Không có, Tam thiếu, vừa rồi tôi đi tìm một vòng mới tìm được trên hành lang, có thể là do nửa đường cô ta đã xảy ra chuyện gì đi thay quần áo thì sao, con gái không phải đều thích sạch sẽ sao."

Dư Khải cũng không nghĩ nhiều nữa.

Dư Khải cả ngày tầm hoa vấn liễu, chuyện khác đều không thèm quan tâm, còn chưa từng nghe qua chuyện Tống gia, tự nhiên cũng không biết chuyện cặp song sinh Tống gia là gì.

Hắn phất tay để người kia ra ngoài.

Dư Khải nhìn người trên giường, cười khả ố: "Trước đó không phải còn rất ngang ngược sao, hiện giờ còn không phải ngoan ngoãn nằm đây à."

Dư Khải luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng gương mặt này rõ ràng không sai mà.

-

Sơ Tranh trông thấy có người mang Tống Yên Nhiên đi, bèn đi theo đám bọn hắn một đường đến cửa phòng nghỉ, vừa vặn trông thấy người mở cửa chính là Dư Khải, tâm tình Sơ Tranh bỗng thấy hơi phức tạp.

Đây là cái vận khí cứt chó gì mới có thể trùng hợp đến thế vậy.

Quả nhiên nhân sinh khắp nơi đều tràn ngập cẩu huyết.

Sơ Tranh chậm rãi quay lại đại sảnh.

Tống Yên Nhiên uống ly nước bạn gái Dư Khải mang tới, hẳn chỉ là loại thuốc ngủ bình thường...

Tống Yên Nhiên tự mình tìm người đổi, tự mình uống, không quan hệ gì với cô.

Hàng ghế Sơ Tranh ngồi lúc trước đã có người.

Cô dứt khoát bỏ ra ngoài hít thở không khí.

Dư Tẫn không biết nói chuyện quái gì mà lâu như vậy còn chưa ra.

Không phải bị anh Hai hắn phân thây rồi đấy chứ?

Ta có phải đi cứu hắn không...

Ngẫm lại vẫn là quên đi.

Vương bát đản còn chưa cảnh báo cơ mà.

Ông ——

Sơ Tranh dựa vào lan can ban công, điện thoại trong tay cô bỗng rung lên một cái.

Có tin nhắn.

Sơ Tranh không thèm xem.

Nhưng liên tiếp tiến mấy tin nhắn gửi tới.

Cuối cùng còn trực tiếp gọi video call.

Sơ Tranh không nhận.

Đối phương cũng rất kiên nhẫn.

Sơ Tranh đành phải kết nối.

"Tiên sinh, Tiểu Kiệt đã khai ra, Nhị thiếu gia bên kia đã mua chuộc hắn, bây giờ chúng ta nên xử lý tên phản bội này thế nào? Còn có..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro