Chương 1022: Ai tới bái phỏng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Câu hỏi thứ ba là, nếu hài tử trong bụng Vương là nữ nhi, vậy thì phải làm thế nào? Thái Hoang Ma Vực ta mấy chục vạn năm nay chưa từng có tiền lệ nữ trữ quân." Túc Nhan mở miệng nói.

Bọn họ thay đổi sách lược, muốn Mộ Khinh Ca đưa ra hứa hẹn.

Mộ Khinh Ca thầm cười lạnh: 'Đám người này muốn mình tỏ thái độ, nếu sinh nữ nhi thì phải tự động rút lui khỏi cạnh tranh. Sau này Thái Hoang Ma Vực do ai làm chủ, dựa vào họ quyết định.'

Câu hỏi này rõ ràng muốn rập bẫy nàng. Chỉ cần trả lời, vô luận là đáp án nào đều khó thoát được sự tính kế của họ.

Nhưng, Mộ Khinh Ca là ai? Nàng liếc mắt đã nhìn thấu trò quỷ này, sao còn có thể nhảy vào đó?

Mộ Khinh Ca chậm rãi hạ chân xuống, chống tay vịn từ từ đứng dậy. Gương mặt tuyệt mỹ nở nụ cười động lòng người, nhìn Túc Nhan: "Đứa nhỏ này bất kể là nam hay nữ, ta và quân thượng các ngươi đều sẽ có hài tử thứ hai, hài tử thứ ba... Chẳng nhẽ không thể chọn ra trữ quân phù hợp sao? Phiên chủ Túc Nhan, ta không hiểu câu hỏi này của ngươi lắm. Hoặc là nói, ngươi trông mong quân vương không về, không thể sinh con nối dòng cho vương tộc Thái Hoang Ma Vực?"

Câu trả lời của nàng quả thực thấu tim.

Túc Nhan biến sắc, lập tức quỳ xuống.

Bốn người Linh Cưu bị Mộ Khinh Ca 'biểu diễn' xuất sắc làm cho sửng sốt, nhưng vẫn không quên trợ trận cho nàng.

"Túc Nhan lớn mật! Cư nhiên dám nguyền rủa quân vương, thậm chí còn nguyền rủa con nối dõi của quân vương!" Linh Cưu lạnh giọng.

"Không sai, nguyền rủa con nối dõi của quân vương, thậm chí nguyền rủa quân vương không về, vô luận là điểm nào đều là trọng tội." Thanh Trạch cũng chậm rãi mở miệng. Thanh âm hắn không lớn, nhưng ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc.

Sắc mặt Túc Nhan khó coi nhìn Mộ Khinh Ca, hoảng loạn xin tha: "Vương phi, ý ta không phải vậy. Ta chỉ là... chỉ là..."

"Vương phi, Túc Nhan nhất thời tình thế cấp bách nên không suy nghĩ cặn kẽ, mới nói ra lời này." Xá Âm cũng quỳ xuống giải vây.

Thanh Viêm thản nhiên nói: "Nghĩ không kỹ mới là suy nghĩ trong lòng, không phải sao?" Cặp mắt yêu mị chiết xạ tia sáng lạnh.

"Ngươi!" Túc Nhan giận dữ nhìn Thanh Viêm, cắn răng nói: "Ngươi chớ có thừa cơ vu tội ta!"

"Chúng ta đều rất lo lắng cho an nguy của vương thượng. Tuyệt không hề trông mong quân vương gặp chuyện!" Tác Thắng vội bày tỏ thái độ.

Thù Tuyền cũng nói: "Ngô vương có thiên địa phúc trạch, tất sẽ bình yên trở về."

Hai bên ồn ào đủ rồi, Mộ Khinh Ca mới cười nhạt: "Ta tin tưởng Phiên chủ Túc Nhan chỉ nhất thời nóng vội, nên lần này ta sẽ không so đo. Nếu mọi người rất lo lắng cho an nguy của vương thượng, vậy trong mấy ngày này càng phải đồng tâm hiệp lực làm tốt việc của mình, chớ gây chuyện mới phải."

Mộ Khinh Ca bỏ qua việc này, làm cho bốn người Tác Thắng thầm thở ra.

Chín người trong điện đồng thanh: "Cẩn tuân mệnh lệnh Vương phi."

Mộ Khinh Ca tùy ý phất tay: "Ba câu hỏi đã xong, ta cũng mệt mỏi. Hôm nay đến đây đi, khoảng thời gian vương thượng không có ở đây, ta sẽ tạm thời xử lý thay."

Nàng xử lý thay?

Bốn người Tác Thắng thầm muốn phản bác, nhưng vừa mới được đặc xá đã lập tức phản đối thì không ổn, nên đành phải nhịn xuống, sau này lại nói.

"Vâng, Vương phi."

Bọn họ cùng hô.

Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói: "Lui ra đi."

...

Trở lại Tử Thần Điện, hai người Cô Nhai và Cô Dạ theo sát Mộ Khinh Ca không rời.

Mộ Khinh Ca chợt dừng chân, quay lại nhìn hai người, nhướng mày: "Các người định bảo hộ bên cạnh? Ta còn chưa yếu đến mức thế chứ?"

Cô Nhai bước ra một bước, nói: "Vương phi, Vương thượng không ở Thái Hoang Cổ Cung, chúng ta phải bảo đảm an toàn cho ngài. Nếu để ngài bị một chút thương tổn, chúng ta sẽ không thể đối mặt vương thượng."

"Thái Hoang Cổ Cung bị ngươi nói thành nơi nguy cơ trùng trùng rồi." Mộ Khinh Ca trêu chọc.

Đích xác tu vi hiện giờ của nàng quả thực không chịu nổi một kích ở Thái Hoang Ma Vực. Nàng tùy tiện đụng một người, đều sẽ có khí thế và mạnh hơn nàng rất nhiều.

Nhưng, vậy thì sao?

Cho dù nàng không có tu vi, nhưng không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp!

Cô Nhai và Cô Dạ im lặng không nói, thái độ này chính là câu trả lời tốt nhất. Họ không tiếng động nói cho Mộ Khinh Ca, có Tư Mạch ở Thái Hoang Cổ Cung là an toàn, không có hắn ở chính là nguy hiểm.

Là hai người họ kéo Mộ Khinh Ca vào chốn nguy hiểm này, dù phải mất mạng cũng tuyệt không thể khiến Mộ Khinh Ca gặp chuyện gì.

Nàng tùy ý ngồi xuống ghế dựa trong điện, nói với hai người: "Xem biểu tình của các ngươi, có vẻ như chúng còn thủ đoạn khác?"

Cô Dạ hít một hơi thật sâu, nói với Mộ Khinh Ca: "Tác Thắng, Xá Âm, Túc Nhan và Thù Tuyền đều có dã tâm cực lớn, chẳng qua dã tâm bị vương thượng ép đến gắt gao, không dám triển lộ. Lần này vương thượng mất tích, vốn là thời cơ tốt để chúng chuyển mình, nhưng Vương phi xuất hiện lại khiến chúng vô kế khả thi. Thuộc hạ cho rằng, lấy tính cách của họ tuyệt sẽ không dễ dàng dừng tay. Bọn họ sẽ khóa mục tiêu vào Vương phi."

Mộ Khinh Ca yên lặng nghe, cẩn thận phân tích lời Cô Dạ nói.

Bốn vị đại Phiên chủ, hôm nay nàng đã gặp, đúng là đều có dã tâm bừng bừng. Người như vậy sao có thể cam tâm khuất phục một nữ tử dưới gối đột nhiên từ đâu ra?

Mộ Khinh Ca nhướng mi, ngước mắt hỏi Cô Dạ: "Ngươi cho rằng họ sẽ làm gì?"

Cô Dạ mím môi: "Hôm nay gặp mặt, chỉ là thử. Vương phi thăm dò họ hư thật, họ cũng thăm dò Vương phi sâu cạn. Nếu Vương phi chỉ là nữ tử bình thường, nhu nhược yếu đuối, không có chủ kiến. Có lẽ họ sẽ tương kế tựu kế thuận theo, chờ Vương phi sinh hạ hài tử thì lập lên làm con rối trữ quân, lấy danh là thần tử phụ tá, từng bước một làm theo ý họ, chia tách Thái Hoang Ma Vực. Nhưng Vương phi không phải nữ tử bình thường, họ không thể khống chế. Đối với chướng ngại không thể khống chế, tác phong của họ trước nay đều là thanh trừ."

Cô Dạ nói xong, rũ mắt xuống.

Cô Nhai tức thì nhìn Mộ Khinh Ca, không muốn bỏ lỡ chút biểu tình nào trên khuôn mặt nàng.

Vẻ mặt Mộ Khinh Ca hờ hững, không hề bị ảnh hưởng bởi lời Cô Dạ nói. Trên thực tế, đích xác nàng không bị ảnh hưởng gì cả, nàng tới đây đương nhiên đã liệu hết tất cả nguy hiểm và phát sinh có thể xảy ra và có khả năng xuất hiện rồi.

"Vô luận là minh thương hay ám tiễn, cứ để chúng tới đi." Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói.

Ngoài điện truyền đến tiếng bước chân.

Ba người bị cắt ngang, đồng thời nhìn ma vệ vừa tiến vào điện. Người sau đi tới trước mặt Mộ Khinh Ca, quỳ một gối xuống, trầm giọng mở miệng: "Vương phi, Phiên chủ Yến Nhã bên ngoài cầu kiến."

Mộ Khinh Ca chớp mắt, có chút kinh ngạc: "Ngươi nói ai cầu kiến?"

Ma vệ ngẩng đầu, đáp lại: "Phiên chủ Yến Nhã."

Phiên chủ Yến Nhã?

Mộ Khinh Ca nhớ lại, mới ghép cái tên này với một người nào đó trong trí nhớ. Nàng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: "Ồ, chính là nữ Phiên chủ duy nhất đó đúng không?"

"Vâng." Ma vệ đáp.

Mộ Khinh Ca có chút tò mò: "Lúc trước ở đại điện nàng ta hạ thấp độ tồn tại của bản thân xuống, hiện tại tới gặp ta là có ý gì?"

Gương mặt Cô Nhai và Cô Dạ đồng thời lóe chút xấu hổ.

Ngay cả ma vệ quỳ xuống đất cũng im thin thít.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca xẹt qua Cô Nhai và Cô Dạ, nhướng mày hỏi: "Các ngươi có chuyện gì gạt ta phải không? Vị Phiên chủ Yến Nhã này có phải là hồng nhan tri kỷ của vương phượng các ngươi chăng, hay là thanh mai trúc mã nhỉ?"

"Đương nhiên không phải! Vương phi đừng hiểu lầm!" Cô Dạ lập tức biện giải thay Tư Mạch.

Phản ứng của hắn khiến Mộ Khinh Ca càng nhướng mi.

Cô Nhai nói: "Vương phi, không phải như ngài nghĩ. Trong Thái Hoang Ma Vực, ai cũng biết vương thượng không gần nữ sắc, thì sao có thể có hồng nhan tri kỷ hay thanh mai trúc mã được? Chẳng qua, vị Phiên chủ Yến Nhã này vẫn luôn cho rằng có một ngày mình sẽ được vào ở Sơn Hải Cung, hầu hạ vương thượng."

"Sơn Hải Cung?" Mộ Khinh Ca híp mắt.

Cô Nhai tiếp tục giải thích: "Sơn Hải Cung chính là hậu cung trong Tử Thần Điện, cũng là nơi ở của Vương phi tương lai. Người có thể vào Sơn Hải Cung, ở Sơn Hải cung, chẳng khác nào là nữ chủ nhân của toàn bộ Thái Hoang Ma Vực."

Mộ Khinh Ca hiểu liền!

Nhưng nàng lại cười sâu xa nhìn hai người: "Có phải vương thượng các ngươi đã từng làm gì, mới khiến vị Phiên chủ Yến Nhã này sinh ra ảo tưởng không? Cho rằng mình có thể vào Sơn Hải Cung."

"Tuyệt đối không có!"

"Vương phi xin nói cẩn thận!"

Cô Nhai và Cô Dạ lập tức bảo vệ cho Tư Mạch, lúc này sống lưng họ đã ướt nhẹp mồ hôi. Họ không dám đắc tội vị tổ tông này, vị đại gia này chính là bảo bối trong lòng vương thượng, nếu không cẩn thận khiến nàng hiểu lầm, chờ vương thượng trở về chắc chắn sẽ lột mấy lớp da của họ cho xem.

"Các ngươi kích động như thế làm gì?" Mộ Khinh Ca cười tươi.

Cô Dạ cắn răng: "Vương phi, chúng ta không biết Phiên chủ Yến Nhã lấy tự tin này từ đâu ra. Nhưng vương thượng chưa từng tiếp xúc với nàng ta, thậm chí có khi vương thượng chẳng nhớ người này là ai. Xin Vương phi đừng hiểu lầm vương thượng."

"Một khi đã vậy, hiện tại nàng ta tới đây gặp ta, là muốn làm gì?" Nụ cười Mộ Khinh Ca đầy hàm ý.

Cô Nhai và Cô Dạ nhìn nhau, không đưa ra được đáp án.

Họ cũng muốn biết, một Phiên chủ rảnh rỗi suốt ngày, không hề có chút thành tựu nào sao bỗng dưng lại chạy tới một mình cầu kiến Vương phi của họ vậy?

'Hai nữ nhân gặp nhau, sẽ không đánh nhau đấy chứ?' Cô Nhai nhìn Cô Dạ, dùng ánh mắt ý bảo.

Cô Dạ đáp lại bằng ánh mắt: 'Chắc không đâu! Muốn đánh, cũng phải là Vương phi chúng ta ra tay.'

"Cũng được, ta đi gặp vị Phiên chủ Yến Nhã, xem nàng ta muốn nói gì với ta." Mộ Khinh Ca chợt đứng lên, phủi tro bụi không có thật trên nếp áo, đưa ra quyết định.

Ma vệ quỳ dưới đất ngẩng đầu, xin chỉ thị: "Vương phi, đưa người tới đây?"

"Không, đưa nàng ta tới Sơn Hải Cung." Mộ Khinh Ca chậm rãi nheo mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro