Chương 1004: Công kích tinh thần PK thần sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Rốt cuộc ta có điểm gì đáng để ngươi thích?" Mộ Khinh Ca thở dài.

Nàng không hiểu. Rõ là mình không làm chuyện gì gây hiểu lầm, vì sao Hề Thiên Tuyết trước mặt, Tần Diện Liên Tần Diệc Dao trước kia, và những nữ tử đã từng ái mộ nàng đều một lòng trao tâm cho nàng.

Giờ khắc này, nàng thậm chí nảy lên tâm thái bất đắc dĩ: 'Mấy người thấy ta tốt chỗ nào, ta sửa còn không được sao?'

"Không biết." Hề Thiên Tuyết nhẹ giọng đưa ra đáp án.

Mộ Khinh Ca giựt mi mắt.

"Có lẽ... ở bên cạnh ngươi rất thoải mái. Hoặc có lẽ, ngươi sẽ không dùng ánh mắt nam nhân bình thường nhìn ta. Hoặc chắc là, ở bên cạnh ngươi ta thấy rất an tâm, rất an toàn." Hề Thiên Tuyết lẩm bẩm.

Nàng không rõ cảm xúc trong lòng mình có phải thích hay không. Nàng chưa từng thích một người, duy chỉ có Mộ Khinh Ca là đặc biệt.

Từ khi gặp đối phương, Hề Thiên Tuyết không hiểu sao luôn nhớ tới, thậm chí có lúc còn thất thần.

Mỗi lần gặp Mộ Khinh Ca, nàng đều cố gắng kìm nén trái tim đập nhanh. Không ai biết, hơn hai năm trước, nàng vốn không cần tự mình tới Lạc Tinh Thành. Do một lần nàng nghe được thành chủ Lạc Tinh Thành là Mộ Khinh Ca nên mới chủ động xin ra ngoài.

Vì chỉ muốn xem thành trì thuộc về Mộ Khinh Ca, muốn ngắm đối phương từ xa.

Mộ Khinh Ca không biết nói gì.

Nàng sẽ không dùng ánh mắt của một nam nhân đối đãi với nữ tử, đó là bởi nàng không phải nam nhân. Không ngờ lại khiến nhiều nữ tử cho rằng nàng đặc biệt.

Kỳ thật, Mộ Khinh Ca cũng không hiểu.

Nàng không biết điểm chân chính khiến các nữ tử si mê là bởi nàng mang lại cảm giác cực an toàn cho họ. Tựa hồ chỉ cần có Mộ Khinh Ca ở đó, dù trời sập xuống đều không sao cả.

Bản thân Mộ Khinh Ca mang vầng hào quang an toàn, không chỉ đối với nữ tử, phải nói là bất kì ai tới gần nàng hoặc người tán thành nàng đều cảm thấy thế.

Chắc là có liên quan đến nghề nghiệp kiếp trước của nàng. hoặc có lẽ liên quan đến tính cách nàng.

"Mộ Khinh Ca, điều ta hối hận nhất và không hối hận nhất, chính là gặp được ngươi." Hề Thiên Tuyết thấp giọng.

Nàng nói rất nhẹ, khiến trái tim Mộ Khinh Ca nhảy dựng.

Mộ Khinh Ca rũ mắt, thấy Hề Thiên Tuyết nhắm mắt tiến vào mộng đẹp. Nàng ấy gối lên đùi, tư thế này khiến nàng ấy cảm thấy an tâm. Ngửi được hơi thở Mộ Khinh Ca, có thể làm nàng ấy an tâm đi ngủ.

Mộ Khinh Ca thầm thở dài, không xê dịch nàng ấy.

Tập trung tinh thần, nàng bắt đầu tự ngẫm: 'Thủ đoạn công kích của quái da xanh là công kích tinh thần... cũng chính là công kích linh thức. Mà ta tu luyện Thần Sách cuốn Trung, cũng chủ yếu là rèn luyện linh thức. Vậy các chiêu phòng ngự và công kích đó có thể mang đến tác dụng không?'

Đôi mắt trong suốt xẹt qua tia u quang.

Suy nghĩ vừa nảy lên, nàng nôn nóng muốn đi thử.

Mộ Khinh Ca chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt tu luyện. Nàng đang tu luyện Thần Sách cuốn trung, nghiên cứu các chiêu thức phòng ngự công kích.

Gió lạnh thấu xương trong chiến trường cổ thổi qua mảnh đất đen tuyền, yên tĩnh.

...

"Chắc là bỏ xa rồi?" Cơ Nghiêu Họa một tay đỡ Doanh Trạch, một tay khom lưng chống đầu gối mình, thở hồng hộc.

Doanh Trạch nhìn hắn đổ mồ hôi đầm đìa, gật đầu: "Chắc là bỏ xa rồi, nghỉ ngơi đi."

Cơ Nghiêu Họa ngước mắt nhìn hắn, mím môi gật đầu.

Hô hấp hắn có chút dồn dập, thể lực và linh lực đều tiêu hao quá mức. Nhưng hắn vẫn cẩn thận tìm kiếm chỗ nghỉ thích hợp, cẩn thận an bài Doanh Trạch xong, hắn mới nằm bịch ra đất, vô lực giang tay chân.

Bầu trời âm u, khắp nơi đều tử khí âm trầm.

Cơ Nghiêu Họa thở sâu một hơi, mới vặn cổ nhìn sang Doanh Trạch: "Thương thế ngươi sao rồi?"

Doanh Trạch lấy đan dược ra nuốt vào, mới lắc đầu: "Chỉ bị thương ngoài da, bị mất máu quá nhiều, nghỉ ngơi chút là không sao."

Nhìn thấy hắn ăn đan dược phiếm kim quang, Cơ Nghiêu Họa cười nói: "May lúc trước Khinh Ca đề phòng đưa cho chúng ta đan dược Thần cấp chữa thương và bổ sung linh lực, không thì chúng ta đi đời rồi."

Họ đương nhiên có chuẩn bị đan dược, nhưng không có đan dược Thần cấp. Phần lớn đều là Bảo cấp và Linh cấp.

Cấp bậc đan dược đương nhiên kém hơn đan dược Thần cấp do Mộ Khinh Ca luyện chế.

Doanh Trạch yên lặng gật đầu, khắc ghi ân tình này.

"Ngươi thế nào rồi?" Doanh Trạch nhìn Cơ Nghiêu Họa nằm lăn quay ra đất.

Cơ Nghiêu Họa cười hì hì: "Không sao, chỉ bị mất sức thôi." Giờ phút này đôi chân hắn cơ hồ mất tri giác, nặng tới mức như bị rót chì.

Nhưng hắn vẫn thể hiện biểu tình nhẹ nhàng cho Doanh Trạch.

"Thương thế ngươi nặng, nhanh chóng điều tức đi, ta bảo vệ cho." Cơ Nghiêu Họa nói.

Doanh Trạch lại lắc đầu: "Ngươi điều tức trước nhanh chóng khôi phục đi. Nếu đám quái đuổi theo, chỉ cần ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta mới có khả năng trốn."

Tuy hắn rất không muốn dùng từ "trốn", nhưng sự thật bây giờ là thế. Đám quái vật thực sự quá quỷ dị, các chiêu tấn công của họ đều vô dụng, chỉ đành trốn.

Nghe hắn nói, Cơ Nghiêu Họa không kiên trì nữa. Hắn cắn răng ngồi dậy khoanh chân, ăn đan dược vào. Trước khi bắt đầu tu luyện, lại quay sang nói câu với Doanh Trạch: "Không biết Mộ Khinh Ca và Hề thần nữ thế nào."

"Họ sẽ không sao." Doanh Trạch nghĩ nghĩ, trả lời chắc nịch.

Cơ Nghiêu Họa sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười: "Cũng đúng! Yêu nghiệt Khinh Ca không thể so sánh với lẽ thường. Có đệ ấy ở đó, Hề thần nữ chắc chắn vô sự. Nói không chừng bây giờ Khinh Ca đang suy nghĩ cách giết địch, mà chúng ta còn đang mải chạy trốn."

Doanh Trạch im lặng.

Mộ Khinh Ca đích xác sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Càng tiếp xúc, càng phát hiện người này sâu không lường được.

Lúc ngươi cảm thấy nàng đã tới cực hạn rồi, nàng lại lặng yên ầm một tiếng, vọt tới một cảnh giới khác.

Doanh Trạch nhớ hồi đầu mình giao thủ với Mộ Khinh Ca.

Ngắn ngủi ba năm, có thể từ Ngân cảnh tầng hai nhảy lên Kim cảnh tầng một, vượt qua hắn. Điều này không thể hình dung là thiên tài, mà là yêu nghiệt!

Huống chi trong thời gian này, đối phương không chỉ tiêu phí vào tu luyện. Mà cùng giao đoạn đó đã trở thành Thánh cấp luyện khí sư, hiện giờ còn biết được thân phận khác của nàng, Thần cấp luyện đan sư có thể luyện phẩm chất hoàn mỹ. Nàng còn thành lập Lạc Tinh Thành, ba năm, nàng bận rộn không ngơi tay, vậy mà vẫn có thể vượt xa mọi người.

Hiện giờ, Ngụy Mạc Lợi ở Kim cảnh tầng hai còn không phải đối thủ của nàng...

Doanh Trạch bất giác mím chặt môi, hắn biết thực lực Mộ Khinh Ca không thể đo lường bằng cảnh giới.

'Có lẽ Kim cảnh tầng ba mới có thể phân thắng bại với hắn?' Doanh Trạch nhẩm tính: 'Nhưng cuối cùng người thắng chắc chắn sẽ là Mộ Khinh Ca!'

Không biết vì sao, Doanh Trạch có cảm giác này.

Ngừng suy nghĩ lung tung, Doanh Trạch nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa, người sau đang tu luyện.

...

Hề Thiên Tuyết tỉnh lại, một giấc ngủ sâu đã lâu rồi chưa có. Nàng hơi không nỡ rời khỏi chân Mộ Khinh Ca, ngồi dậy.

Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, phát hiện đối phương đang tu luyện.

Khiến Hề Thiên Tuyết thấy kỳ quái là, nàng không biết Mộ Khinh Ca tu luyện công pháp gì lại khiến làn da mạ một tầng kim quang.

Hề Thiên Tuyết tập trung nhìn ngũ quan Mộ Khinh Ca, dùng ánh mắt tinh tế miêu tả mặt mày dung mạo.

Nàng chưa từng nhìn Mộ Khinh Ca thật kỹ, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện Mộ Khinh Ca quá anh tuấn. Cái đẹp nằm giữa âm dương. Bớt một phần thì nhu, thêm một phần thì cương, đẹp vừa phải.

Hề Thiên Tuyết chuyên chú nhìn Mộ Khinh Ca, đột nhiên đối diện phải cặp mắt thanh thấu. Nàng lập tức giật mình, tâm hoảng ý loạn rũ mắt xuống không nhìn loạn nữa.

Biểu tình như vừa ăn trộm bị chủ nhân bắt quả tang vậy.

Vừa chột dạ vừa ngượng ngùng.

Gò má Hề Thiên Tuyết đỏ lên, rồi lại xấu hổ ngồi tại chỗ, không dám nhìn Mộ Khinh Ca.

Vừa trải qua chuyện 'mở lòng' trước đó, bây giờ Mộ Khinh Ca không dám nói gì lung tung gây hiểu lầm. Nàng phớt lờ Hề Thiên Tuyết xấu hổ, nói thẳng: "Nơi này không thể ở lâu, nếu đã nghỉ ngơi xong thì chúng ta đi thôi."

Hề Thiên Tuyết nhanh chóng rút lại gò má ửng hồng. Nàng ngẩng lên gật đầu với Mộ Khinh Ca. Trong mắt không còn sự e lệ.

Nàng không như nữ tử bình thường, đương nhiên biết hiện tại là tình huống gì.

Tiêu trừ mọi dấu vết từng ở lại, Mộ Khinh Ca và Hề Thiên Tuyết tiếp tục tiến lên phía trước.

Họ không trở về đường cũ, lúc ấy Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch tách ra chạy ngược hướng với họ. Nếu khu vực này bình thường không có chướng ngại vật gì, thì hẳn tiếp tục đi sẽ có khả năng bốn người gặp lại.

Tương phản, nếu họ trở về đường cũ, sẽ cách Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch ngày càng xa.

...

"Lại là di tích chiên trường." Nhìn thấy thi thể hóa đá tầng tầng lớp lớp, Hề Thiên Tuyết nhíu mày.

Mộ Khinh Ca nhìn chung quanh một vòng, tạm thời không phát hiện bóng dáng quái vật. Nàng bảo Hề Thiên Tuyết: "Tiếp tục đi."

Hề Thiên Tuyết gật đầu, theo sát Mộ Khinh Ca, đồng thời chú ý động tĩnh xung quanh.

Đi sâu vào di tích chiến trường, đột nhiên Mộ Khinh Ca dừng lại. Nàng nhìn chằm chằm vào một chỗ cực xa, đáy mắt xuất hiện một màu xanh lục không ngừng tới gần.

'Tới rồi!' Mộ Khinh Ca nhìn bóng người màu lục, trong lòng trầm xuống.

Quái vật da xanh lại xuất hiện, số lượng còn không ít. Hề Thiên Tuyết cũng thấy một mảng màu xanh lục, biến sắc thất thanh: "Từ lúc nào chúng vòng tới đây chặn đầu chúng ta vậy?"

Nghe nàng nói vậy, con ngươi Mộ Khinh Ca khẽ động, trầm giọng nói: "Có lẽ, không phải cùng một nhóm."

Hề Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro