Chương 17. Vua Rashid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi tối đi dạo chơi vài cái dungeon thì tôi quyết định sẽ quay trở lại tìm Sinbad. Nói là dạo chơi chứ thật ra tôi đi thu nhập mấy con quái trong mê cung về Tempest á. Đừng nói ai hết nha!

Nói về tên Sinbad nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đi thì tôi chỉ đưa cho hắn có một đồng đồng à. Thật chẳng biết hắn ta sẽ sống làm sao với chỉ một đồng đồng đó nữa.

Tôi quay trở lại Rein cũng là lúc trời sáng , tôi dải bước chân của mình trên khu chợ tấp nập. Đột nhiên tôi thấy có một chỗ mọi người tụ lại rất đông

Vì tò mò nên tôi cũng đi tới đó xem thử xem chuyện gì. Và người tôi thấy không ai khác chính là tên Sinbad. Hắn ta đang kể câu chuyện phiêu lưu và thám hiểm dungeon của hắn cho mọi người nghe. Cậu ấy cũng thể hiện sức mạnh của dijin thần khí mà cậu ấy thu phục cho mọi người trầm trồ nữa. Sau đó họ trả tiền cho cậu ta, tôi thấy ai nấy đều rất thích thú với chuyến phiêu lưu của cậu ta. Xem ra tên này cũng có khiếu kinh doanh chứ nhỉ, cứ tưởng hắn chỉ là một tên ngốc thôi ai dè.

Khi thấy tôi thì tên Sinbad liền chạy tới chào hỏi và khoe mẻ.

"Rimuru, cậu thấy tôi kiếm được nhiều tiền chưa nà?"(Sinbad)

"Ờ rồi cậu giỏi được chưa? Mà cậu cần tiền gấp đến như vậy sao?"(Rimuru)

"Tôi cần một trăm đồng vàng lớn để được một người quen giới thiệu cho Thương hội Reim nhằm việc kinh doanh trên đất nước này."(Sinbad)

"Người quen? Chúng ta mới lại đây vào hôm qua mà?"(Rimuru)

Sau đó thì có một người đàn ông tóc vàng đi tới. Người đó không ai khác chính là người đã mua lại toàn bộ hàng hóa của chúng tôi và bán lại giá trên trời.

"Ý kiến tuyệt vời, Sinbad. Vậy ra đây là câu trả lời của cậu..."(Người đàn ông bí ẩn)

"Ngài Harun , ngài đã trở lại!"(Sinbad)

"Đúng vậy!"(Harun)

Thấy tên Sinbad chạy lại và thân mật với người đã lừa cậu ta như vậy khiến tôi cũng tò mò muốn biết người đàn ông này là ai.

"Thật ấn tượng, cậu đã tập hợp được không ít khán giả và biến giảng đường thành một sân khấu."(Harun)

"Ah, cảm ơn lời khen của ngài."(Sinbad)

"Đây thực sự là điều mà chỉ người chinh phục mê cung có thể làm! Quả là một ý tưởng tuyệt vời!"(Harun)

"Ngài đã đề cao tôi quá rồi... Tôi phải cảm ơn ngài vì điều này!

Ngài đã nói cho tôi biết rằng những câu chuyện của tôi thực sự rất thú vị. Ngài đã nói nó như một giấc mơ mà ngài khao khát có được. Đó là cách mà tôi nhận ra...

Những câu chuyện về những chuyến phiêu lưu có thể khiến cho mọi người tò mò và hứng thú, cũng giống như khi tôi còn nhỏ.

Với họ, những người không có trải nghiệm phiêu lưu trong mê cung... Đó như sự hồi sinh của một huyền thoại từ những trang sách.

Nếu có điều gì đó mang lại niềm vui cho mọi người, thì nó có thể trở thành hàng hóa.

Không kể đến đó là câu chuyện mà chỉ tôi mới có thể kể. Vậy nên hãy cho tôi một chút thời gian nữa thưa ngài. Tôi sẽ thực hiện được yêu cầu của ngài!

Hãy xem những gì tôi kiếm được từ buổi diễn! Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ kiếm được một trăm đồng vàng lớn! Vì vậy tôi sẽ không bỏ cuộc."(Sinbad)

Hóa ra tôi lại là người duy nhất suy nghĩ rằng Sinbad sẽ bỏ cuộc trước khi cậu ta kịp thực hiện ước mơ của mình. Xem ra tôi đã quá ngây thơ rồi nhỉ? Giờ đây tôi thấy có rất nhiều cánh bướm Rukh màu vàng đang bay xung quanh cậu ta. Chắc hẳn Sinbad là người mà thế giới này lựa chọn sẽ không bao giờ bỏ cuộc và tiến lên phía trước nhỉ. Liệu cậu ta có xứng đáng với danh hiệu Quân Vương của tôi không? Thật không biết được, chắc từ này tôi phải quan sát cậu ta kĩ hơn mới được.

"Trong trường hợp đó, tôi cũng sẽ trả tiền để thưởng thức buổi trình diễn của cậu. Hãy nhận lấy Sinbad. Với tư cách là một người bạn, là lẽ dĩ nhiên khi tôi cũng ủng hộ ước mơ của cậu, có phải không?"(Harun)

"Ngài Harun... ngài thực sự là ai vậy?

"Đây là vị vua đời thứ 22 của Balbadd, Rashid Salujah!"(Lính)

"Hả!!!"(Sinbad)

Sau một hồi nói chuyện thì người đàn ông lạ mặt... à không, phải gọi là vua Rashid đã chú ý đến tôi. Lúc này thì tôi vội cúi chào và giới thiệu bản thân mình.

"Rất vui được gặp ngài, tôi là Rimuru! Rimuru Tempest, tôi là một người bạn đang ngồi cùng trên một con tàu với tên Sinbad đây. Thật lòng xin lỗi nếu như tên ngốc Sinbad này có những lời nói thô kệch đối với ngài."(Rimuru)

"Xin chào tiểu thư, ta là Rashid Salujah và tiểu thư không cần phải hành lễ trang nghiêm làm gì. Và ta thật không ngờ Sinbad lại có một mỹ nhân đồng hành cùng như vậy, thật ghen tỵ mà."(Rashid)

"Ngài Rashid, tên này là con trai đó!"(Sinbad)

"Hả?!?!?"(Rashid)

Sau một lúc sau thì vua Rashid mới hết boàng hoàng và bỡ ngỡ vì biết tôi là con trai chứ không phải gái. Lúc này tôi vội lấy trong kho không gian ra một túi tiền vàng cỡ một trăm đồng vàng lớn bên trong và đưa cho Sinbad.

"Nà cậu cầm lấy đi, đây coi như tiền tôi thưởng thức buổi diễn của cậu. Tôi cũng là bạn của cậu nên cứ cầm đi."(Rimuru)

"Cảm ơn cậu nhiều nha Rimuru! Mà cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy?"(Sinbad)

"Cậu chỉ cần biết đây là tiền riêng của tôi là được rồi, không cần biết thêm chi tiết đâu!"(Rimuru)

"Ừm vậy được rồi, cảm ơn cậu!"(Sinbad)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro