Chương 15. Thương đoàn của Sinbad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sinbad chinh phục được mê cung Valefor thì tất cả chúng tôi được trở lại Imuchakk.

"Chúng ta trở lại rồi sao?"(Sinbad)

Thật kỳ lạ... chúng tôi chỉ mới vào dungeon một lúc, tuy nhiên tôi có cảm giác như đã trải qua nhiều năm vậy. Đang mải mê suy nghĩ vài thứ thì có giọng nói phát ra từ phía trên nơi chúng tôi trở lại.

"Chào mừng trở lại!"(Trưởng tộc)

Đó không ai khác là cha của Hina và tất cả người dân tộc Imuchakk đang chào đón chúng tôi trở về. Sau đó thì những thanh niên lực lưỡng cao to đen hôi của tộc Imuchakk đã đem đống kho báu trong dungeon lên giùm chúng tôi.

Hiện giờ thì tôi đang đứng nói chuyện cùng với Sinbad với cha của Hina. Rồi Hina bước tới cha của cậu ấy và nói:

"Cha... Con..."(Hina)

"Nào, quay trở về làng thôi. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi."(Trưởng tộc)

"Tôi sẽ đi chỗ khác vậy."(Drakon)

"Chờ đã, Drakon."(Sinbad)

"Cuối cùng chúng ta vẫn là đối thủ. Mặc dù chúng ta là đồng minh trong dungeon. Ta không có lý do gì để đi với cậu cả."(Drakon)

*Lườm*(Sinbad)

"Nah? Cái ánh mắt đó là sao hả?"(Drakon)

"Không, chẳng có gì cả."(Sinbad)

"Cậu đúng là người trung thành đấy."(Rimuru)

"Dù sao thì, ta trở về đất nước của mình đây. Ta biết nó sẽ rất nguy hiểm, nhưng cho dù có thế nào đi nữa, có người mà ta cần phải bảo vệ."(Drakon)

"Hiểu rồi. Cố gắng lên nhé."(Sinbad)

"Đừng chết nhé, chúng ta sẽ còn gặp lại."(Rimuru)

"Ta mong rằng sẽ gặp lại hai cậu đấy."(Drakon)

Sau đó thì Drakon-san rời đi và tôi để ý thấy có một luồn ánh sáng nhỏ phát ra từ thanh kiếm của Sinbad đang bay về phía Drakon. Luồn ánh sáng đó biến vào chiếc bông tai mà Drakon đang đeo, khiến nó hiện lên một vòng tròn phép thuật sau đó thì biến mất. Vì tò mò nên tôi đã hỏi Ciel cái đó là gì.

<Đó là năng lực Ban Phước của nhà vua và thần đèn hỗ trợ năng lực cho các tướng lĩnh dưới quyền nhà vua thưa anh!>(Ciel)

"Ra là vậy à, cảm ơn em nhiều nha Ciel-chan."(Rimuru)

<Anh khen em nữa đi!>(Ciel)

Tôi tự hỏi nếu tôi có sức mạnh của thần đèn vậy các thuộc hạ của tôi có được ban phước không nhỉ. Mà thôi chắc cũng không cần ban phước cho họ làm gì đâu, giờ bọn họ ai nấy cũng thuộc dạng khủng bố thế giới hết rồi. Tôi chỉ mong sao là họ không phản bội tôi một ngày nào đó là được, vì tôi không muốn phải xuống tay với họ đâu.

______________________

Hiện tại thì tôi đang đứng trong làng Imuchakk cùng Sinbad,Jafar và hai anh bạn ám sát kia với tất cả mọi người tộc Imuchakk để quan sát cha của Hina làm lễ cho Hina chính thức trở thành chiến binh thực thụ. Buổi lễ khá là hoành tráng luôn, hoành tráng theo kiểu bộ tộc á.

"Bây giờ con chính thức trở thành chiến binh của Imuchakk, như là bằng chứng, ta sẽ trao cho con một thứ đặc biệt. Chiến binh hãy tới gần đây. Thương sừng kỳ lân này chính là bằng chứng con là một chiến binh. Đây là vũ khí của công lý. Con sẽ có sức mạnh như một triệu chiến binh. Tên của chiến binh là Hinahoho. Ý nghĩa của danh hiệu này là trong xanh như đại dương. Hãy trở thành một chiến binh đáng kính. "(Trưởng tộc)

"Vâng."(Hinahoho)

Sau đó thì chúng tôi bắt đầu bữa tiệc, tôi thấy hai tên ám sát kia đang được các anh trai cao to đen hôi của tộc Imuchakk mời rượu. Hình như cái tên ốm nhôm có mái tóc màu hồng tím nhạt tên là Vittel thì phải. Tôi thấy cậu ta có thể kéo dài hai cánh tay ra để chiến đấu. Còn cái tên cao to đen hôi quấn băng quanh miệng hình như tên là Mahad. Tôi thấy cậu ta có thể hóa khổng lồ hai cánh tay và đập nát kẻ địch.

Còn tôi thì đang được các cô gái to lớn xinh đẹp mời rượu. Chúng tôi hiện đang quẩy rất vui cùng với người dân tộc Imuchakk.

Sáng hôm sau, tôi ,Sinbad cùng với Hina-san. À bây giờ nên gọi cậu ta là Hinahoho mới đúng. Hiện giờ cả ba chúng tôi đang đến yết kiến tộc trưởng của tộc Imuchakk. Đó là Rametoto-san, thật lòng mà nói thì tôi thấy ai trong cái tộc này tên cũng dị hết á. Mà thôi kệ đi, ít ra tên của họ cũng đỡ hơn mấy cái tên mà lúc trước tôi đặt cho thuộc hạ.

"Tộc trưởng, Rametoto-sama."(Hinahoho)

"Chiến binh Hinahoho, cảm ơn ngài vì đã lắng nghe. Chiến binh Hinahoho xin được cầu hôn Rurumu và rời khỏi Imuchakk để chinh phục thế giới."(Hinahoho)

Có một cô gái to lớn cũng đang đối mặt với tộc trưởng cùng chúng tôi, và cô ấy hiện đang quỳ gối kế bên tôi luôn. Hình như cô gái này tên Rurumu thì phải, sao nghe cứ giống giống tên của tôi là thế nào nhỉ. Cái tên Veldora này không biết nghĩ sao nữa trời. Sau đó thì tộc trưởng lên tiếng hỏi Hinahoho.

"Trả lời câu hỏi của ta, chiến binh Hinahoho. Cậu có thể làm được gì cho con gái của ta? Vàng bạc? Sức mạnh? Ngai vàng? Con gái ta đã trải qua hành loạt cuộc huấn luyện để trở thành chiến binh mạnh nhất. Con bé đã có mọi thứ rồi. Vậy thì cậu có thể làm được gì cho con gái ta?"(Rametoto)

"Vào lúc này thần không thể nói trước được gì cả."(Hinahoho)

"Ngươi, sao ngươi có thể nói thứ vô lễ như vậy trước trưởng tộc chứ? Ta sẽ nghiền nát ngươi."(Rametoto)

*Rầm*(Trưởng tộc cầm hàng nhảy từ ngai vàng xuống)

"Lúc này thần vẫn chưa thể nói trước gì được cả, nhưng mà... thần có thể chia sẽ và thực hiện ước mơ của cô ấy. Ước mơ của người thần yêu thương."(Hinahoho)(quay xuống nhìn Sinbad)

Sau cuộc trò chuyện với tộc trưởng Rametoto thì chúng tôi đã thiết lập được các hợp đồng thương mại độc quyền với tộc Imuchakk. Sau đó chúng tôi rời khỏi tộc Imuchakk và đến vùng đất tiếp theo. Tôi thấy tộc Imuchakk cũng khá mới mẻ nên tôi cũng đã nhờ bé Ciel thu thập các linh hồn của những người đã chết tại tộc Imuchakk để tôi có thể hồi sinh họ tại Tenpest.

_______________________

Hiện giờ tôi đang đứng dựa vào mạn tàu cùng Hinahoho,Mahad với Vittel xem Rurumu dạy học cho Jafar với Sinbad. Phải nói là nhìn hai tên Jafar với Sinbad mắc cười lắm luôn. Hai người họ cứ bị Rurumu-san đập hoài à. Tôi thấy mấy cái lễ nghi đó dễ mà ta.(Tác: Do chú là vua thì cái gì chả dễ!)

"Hân hạnh được làm quen, tôi là thương nhân Jafar. Rất mừng nếu hàng hóa của chúng tôi đáp ứng được quý khách.... Teh. Cái quái gì thế này? Đừng có hòng ta nói như thế. Lão bà!"(Jafar)

Oh wow, cậu ta gan dạ thật đấy, ước gì có đồ ăn hay cái ghế là tôi ngồi xem cậu ta bị hành rồi. Kuhahaha!

"Lão bà?

Rumuru Chop!

Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Phải gọi người phụ nữ lớn tuổi hơn cậu là quý bà hoặc quý cô.

Từ giờ chúng ta đã là thành viên của đội tàu Sinbad, được Imuchakk công nhận. Đừng quên rằng những lời nói và hành động của chúng ta đều ảnh hưởng đến thanh danh của thủ lĩnh."(Rurumu)

"Đúng là vợ trẻ của ta. Cô ấy là giáo viên tốt nhất cho hai người họ."(Hinahoho)

"Nếu Rurumu-san mà dạy dỗ họ không được thì cứ bảo tôi. Tôi sẽ tự tay dạy họ!"(Rimuru)

*Đổ mồ hôi, tím mặt*(Hinahoho,Mahad,Vittel)

"Vua mà học dốt là không chấp nhận được. Cậu phải học kiến thức chung, văn hóa, địa lý, khoa học xã hội... và tất nhiên, toán học nữa.

Jafar, chỉnh lại tư thế đi, lưng cậu đang cong kia kìa."(Rurumu)

*Gục Ngã*(Sinbad,Jafar)

"Hai cậu ổn không vậy."(Rimuru)

"Sếp, ... à không Jafar-san. Cố gắng lên."(Vittel)

*Gật Gật*(Mahad)

"Não bốc cháy rồi."(Sinbad,Jafar)

"Mọi người, bữa trưa sẵn sàng rồi. Phải học phong cách ăn uống luôn đấy nhé."(Rurumu)

"Gây bất cứ tiếng động nào... là đắp chiếu ngay."(Sinbad,Jafar)

"Ngon quá!"(Sinbad,Jafar)(chảy nước mắt)

"Sao hai cậu căng thẳng quá vậy, cứ ăn bình thường đi."(Rimuru)(ăn theo kiểu quý tộc)

"Ngon lắm phải không? Rurumu là người nội trợ giỏi nhất Imuchakk mà."(Hinahoho)

"Rurumu-san, nếu dạy bọn họ quá sức với cô thì cứ bảo tôi nha. Tôi sẽ thay cô dạy dỗ hai người họ."(Rimuru)(nở nụ cười thiện lành nhìn Sinbad với Jafar)

"Oh,cảm ơn cậu nhiều nha, khi nào cần tôi sẽ kêu cậu."(Rurumu)(cũng nở nụ cười thiện lành nhìn Sinbad với Jafar)

*Run người,đổ mồ hôi*(Sinbad,Jafar)

"Cơ mà, Jafar thay đổi nhiều rồi nhỉ?"(Hinahoho)

"Tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy... là nhờ công của mọi người đấy nhỉ."(Vittel)

"Giờ thì... Chôm ít rượu trong khoang để mở tiệc thôi."(Hinahoho)

"Rurumu-san với Rimuru-san sẽ nổi trận lôi đình đấy."(Vittel)

"Đừng có lo."(Hinahoho)

"Này... Đừng có ngồi như thế... Bất lịch sự lắm đấy."(Rurumu)

"Ánh mắt này, lại còn nhăn nhó nũa, cậu sẽ dọa chết người ta mất."(Rimuru)

"Ahh. Mắt tôi."(Jafar)

"Còn rất nhiều thứ cần phải được học đấy.(Rurumu,Rimuru)








Note của tác: À thật ra tính viết 4k từ nhưng mỏi tay quá nên tách ra 2 chương đây.








~Vote ngay!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro