Chương 751: Sự tích thời thượng cổ (Đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào Tử

____________________________

Không hiểu sao lại có thêm một tấm vé phạt, tâm trạng của Bùi Diệp không vui vẻ lắm.

Tu sĩ phụ trách ra vé phạt giải thích cho cô.

"Đây là vé phạt mắt Thiên đạo cho ra, không có sai."

Tại thế giới tu chân này, quy tắc Thiên đạo chính là hết thảy, mắt Thiên đạo lại là diễn sinh trên cơ sở thế giới này.

Ai sai cũng không tới phiên mắt Thiên đạo phạm sai lầm.

Dù là pháp khí phi hành không phải của Bùi Diệp, dù cô không có điều khiển pháp khí này, giấy phạt này có tên cô, như vậy nhất định cô có vấn đề!

"Hàm Ngư sư tỷ, dù sao cũng không phải khoản tiền lớn, giao tiền phạt đi thôi."

Ngọc Cẩn - đại gia không thiếu tiền - chân nhân không muốn bởi vì một ít tiền phạt chậm trễ thời gian, sớm nộp phạt sớm lên đường làm việc.

Bùi Diệp mở to mắt nhìn, bồi hồi hai lần qua lại giữa vé phạt và Ngọc Cẩn chân nhân.

Ngón tay cô chỉ vào ba đồ đệ, hợp tình hợp lý nói: "Ngọc Cẩn sư đệ nói nhẹ nhàng ghê, gia sản đệ giàu có, không lo ăn uống, lúc này tỷ có ba đồ đệ gào khóc đòi ăn đấy. Thịt muỗi cũng là thịt, không phải tiền phạt của tỷ dựa vào đâu muốn tỷ giao chứ?"

Ba đồ đệ tự dưng bị điểm danh: "..."

Không phải bọn họ, bọn họ không có, đừng vu oan!

Bọn họ căn bản chưa từng hưởng thụ đãi ngộ gào khóc đòi ăn, chỉ có nắm đấm máu lạnh và huấn luyện của sư tôn.

Nếu như nắm đấm cũng có thể ăn no, chắc bọn họ đã bị bội thực từ lâu.

Ngọc Cẩn chân nhân và vị "Hàm Ngư sư tỷ" này ở chung không lâu, nhưng cũng biết chuyện cô quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi.

Nghĩ rõ việc này, y lui về phía sau nửa bước, ý là mình không nhúng tay vào.

Bùi Diệp nói với hai vị tu sĩ chấp pháp: "Ta cũng không muốn làm khó hai người, bởi vì hai người cũng chỉ dựa theo điều lệ mà làm."

Hai tên tu sĩ cũng không bởi vì hai người Bùi Diệp là chân nhân Lăng Tiêu tông nên sinh e sợ, bọn họ tựa lưng vào ban ngành Thiên đạo, lại dựa theo điều lệ rút vé phạt thu tiền phạt, cho dù là năm vị chân nhân cũng không thể hung hăng càn quấy, một người trong đó hỏi Bùi Diệp: "Chân nhân có dị nghị?"

Bùi Diệp nói: "Ừm, muốn tìm người phụ trách của các người nói chuyện."

Tên tu sĩ kia quả quyết nói: "Không có khả năng."

Một tên tu sĩ khác tương đối uyển chuyển: "Nếu chân nhân thắc mắc về vé phạt, có thể đến sở quản lý phi hành để hỏi thăm."

Loại hành vi động một tí hô "Bảo thủ lĩnh các người tới giải thích", dù cô là chân nhân cũng không được.

"... Kính xin chân nhân đừng làm khó bọn ta..."

Bùi Diệp bĩu môi.

Tấm giấy phạt này không có chuyện ẩn bên trong, cái tên Bùi Diệp của cô sẽ đọc ngược lại.

Kéo danh sách bạn tốt chọc Thẩm Hồng một chút.

Thẩm Hồng bình thường luôn phản hồi trong giây lát dường như đang bận việc, cách một hai phút mới chậm rãi gửi một tin nhắn trả lời.

【 Thẩm Hồng 】: "Ồ? Lại có việc này? Hàm Ngư đạo hữu chớ hoảng sợ, tại hạ sẽ đi dò la, tuyệt đối cho chân nhân một câu công đạo."

Bùi Diệp nhìn dòng tin này, cứ như có thể xuyên qua mấy chữ nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Thẩm Hồng.

Cô cười nói đến một chuyện khác.

"Thẩm đạo hữu còn nhớ tối hôm qua nói với ngài chuyện thu kẹo từ trong tay đứa trẻ hư trong nhà không?" Hai chuyện không có chút liên quan, nhưng Bùi Diệp vẫn nói rất hăng, "Đứa bé ăn kẹo nhiều, sâu mấy cái răng, xem ra kế hoạch giảm bớt lượng đường chưa đủ, ta cảm thấy vì để đứa bé tốt hơn, hay là trực tiếp cấm đường đi. Thèm ăn thì nhịn một chút sẽ qua, nhưng sâu răng sẽ ảnh hưởng nhan sắc."

Nói xong, Bùi Diệp đóng hệ thống thiên phú.

Qua mấy giây sau, pháp khí bên hông hai tên tu sĩ chắc chắn mắt Thiên đạo không có ra giấy phạt sai vang lên tích tích tích.

Mở ra nhìn, biểu cảm biến hóa một vòng như đèn kéo quân.

Hai người kinh sợ xin lỗi Bùi Diệp.

Bọn họ nhầm người, đáng lẽ tu sĩ bị phạt là nữ tu trùng tên trùng họ với Bùi Diệp.

Tại tu chân giới, Hàm Ngư chân nhân chỉ có một người, nhưng nữ tu tên "Tiểu Hoàng" không chỉ có một nha.

Bùi Diệp: "..."

Có cần sợ vậy sao...

Sự quyến rũ của bánh kẹo lớn hơn cô nghĩ...

Thiếu niên Vân Xung không hiểu.

Nhỏ giọng thì thầm với mấy đồng bọn: "Sư tôn bị hiểu lầm, nhưng sao trông vui thế nhỉ?"

Chiêu Dung quận chúa ngầm trợn mắt trừng một cái.

"Đại sư huynh biết trên đời này thứ gì nan giải nhất không?"

Liễu Thừa Trạch cũng bị vấn đề này hấp dẫn lực chú ý.

Chiêu Dung quận chúa thở dài nói: "Là tâm tư của phụ nữ. Lòng của phụ nữ như mò kim đáy biển, càng mạnh lòng dạ càng khó đoán."

Cường đại có thể tùy hứng, muốn cười là cười to, muốn khiến người khác khóc cũng làm người ta khóc, cần lý do sao?

Bất cần lý do!

Thiếu niên Vân Xung thành thật nói: "Đã tiếp thu."

Pháp khí khinh khí cầu lúc trước hạn chế chở trên năm người, hiển nhiên là không thể tiếp tục, Ngọc Cẩn chân nhân chọn lựa trong một đống pháp khí phi hành xa hoa phiên bản giới hạn, chọn ra một chiếc pháp khí phi thuyền siêu lớn, có thể chở trăm người.

Nga Khiên Ngoan mấy lần lộ ra biểu cảm muốn nói lại thôi.

Cô cảm thấy nhóm người này, từ trưởng bối đến vãn bối, không có một ai đáng tin cậy.

Hàm Ngư chân nhân ôm một quả cầu lông màu đen xoa lông, sư đồ Ngọc Cẩn chân nhân cầm kịch bản khớp thoại, mấy thiếu niên khác không thiền định tu luyện thì chống cằm ngẩn người. Chỉ có mình đang yên lặng nghĩ đến chuyện tông môn, thương cảm cho đồng môn Tang Ái tông không còn trên nhân thế.

Đang thương cảm xuất thần, cô cảm giác bên người có thêm một người.

Ngẩng đầu nhìn lên: "Hàm Ngư chân nhân?"

Bùi Diệp khoát tay ra hiệu Nga Khiên Ngoan ngồi xuống, đừng đa lễ.

"Ta tới hỏi con một ít chuyện."

Nga Khiên Ngoan hơi câu nệ, đừng nhìn cô hóa trang mắt tím, bờ môi xanh, dung nhan so với yêu ma còn ghê hơn, nhưng là người có tính câu nệ cẩn thận, lễ phép nhu thuận. Lấy ví dụ, giống như là bé thỏ trắng ra vẻ xã hội đen.

Có chút dễ thương tương phản.

"Tông chủ đời đầu của Tang Ái tông, con biết là ai chăng?"

Nga Khiên Ngoan không có phòng bị, vấn đề Bùi Diệp hỏi cũng không phải cơ mật, chỉ là người biết khá ít thôi.

"Có biết một hai."

Từ nhỏ cô bé đã hiếu học, thuộc như lòng bàn tay những điển tịch Tang Ái tông cất giữ, biết rõ Tang Ái tông mới đầu không phải là một tông môn tu tiên chính thống, càng thiên về tu tiên kiểu gia tộc. Đời thứ nhất thay vì nói là tông chủ, không bằng nói là "Tộc trưởng".

Tang Ái tông tiền thân là "Tang Ái gia tộc", gia tộc lấy "Tang Ái" làm họ. Người bên trong gia tộc, trời sinh tính nhiệt tình giỏi nhảy múa, thường xuyên dùng một điệu múa là "Xi măng", ở tế tự gia tộc hoặc ngày lễ đấu múa trợ hứng. Đó là thời đại hài hòa, giúp đỡ lẫn nhau.

"Tang Ái gia tộc" đã từng dũng mãnh, từng là một trong bá chủ đại lục.

Bùi Diệp lặng lẽ giật giật khóe miệng.

"Điệu múa đó... Con cũng biết?"

Nga Khiên Ngoan chớp mắt mấy cái, ngại ngùng cười nói: "Có học mấy động tác."

Tu sĩ nội bộ Tang Ái tông chia làm võ tu và vũ tu, người trước dùng thuật pháp tương đối truyền thống nhập đạo, tập kiếm thi pháp, mà người sau lấy "Múa" nhập đạo, phụ trợ các loại trận pháp, nhạc khúc đạt tới hiệu quả sát trận phạm vi lớn, nghe nói là tộc trưởng Tang Ái gia tộc sáng tạo ra.

Nga Khiên Ngoan tu cả hai!

Mà lão tổ tông sáng lập "Tang Ái gia tộc"...

"Tục danh không rõ, ngược lại trên điển tịch tông môn có một hai chữ lẻ tẻ, dạy dỗ hậu nhân."

Người này ở "Cửa thôn" giác ngộ đại đạo, ở thời đại thượng cổ anh tài xuất hiện lớp lớp cũng là nhân tài kiệt xuất trong đó, dùng sát chiêu "Xi măng vũ" mạnh nhất uy chấn thiên hạ, đánh bại không biết bao nhiêu kình địch. Nghe nói năm đó Người là một trong những cường giả gần với "Ngũ Đế".

"Tên gì cơ?"

Nga Khiên Ngoan chân thành nói: "Tập hợp ở cửa thôn, tự mang xi măng."

Bùi Diệp: "..."

_______________________

Nấm: →_→ ngoại trừ phó bản thứ nhất hơi bối rối, bắt đầu từ phó bản thứ hai, đại lão vẫn luôn biết A Tể là ai. Nhưng chưa từng vạch trần, bởi vì A Tể và A Tể trong thân phận khác, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro