Chương 730: Thu (lừa) đồ (Gạt) (Đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào Tử

____________________________

"To gan, ai dám gây chuyện thị phi tại Lăng Tiêu tông?"

Lúc này Ngọc Cẩn chân nhân không có làm ra thao tác ngựa bà nữa, xuất hiện vô cùng đơn giản nhưng khí thế lại làm cho người ta không dám khinh thị, lập tức có khán giả trung thành của "Tạp đàm Lăng Tiêu" nhận ra thân phận của y, đám người nói thầm "Ngọc Cẩn chân nhân tới". Nhát gan nhao nhao cúi đầu xuống, nhưng cũng có fan hâm mộ to gan hai gò má kích động đỏ ửng, không nhịn được vụng trộm ngẩng đầu nhìn chằm chằm vị thần tượng nổi tiếng nhất trong năm vị Lăng Tiêu tông.

Người không quen thuộc với Ngọc Cẩn chân nhân sẽ cảm thấy nam thần hôm nay vẫn lạnh lùng trước sau như một, mà người quen thuộc y thì biết tâm trạng chân nhân hôm nay không tốt lắm, nhiệt độ trên mặt còn thấp hơn bình thường vài phần trăm. Nói đơn giản thì khác nhau như người khác thiếu y một trăm vạn linh thạch thượng phẩm và một ngàn vạn linh thạch thượng phẩm vậy. Trong lòng Phượng Tố Ngôn thình thịch, không hiểu sao có chút chột dạ, lui lại một bước nhỏ.

Nữ tu ăn quả đắng trong tay Phượng Tố Ngôn cũng hãi nhiên, như rớt vào hầm băng.

Ngược lại là đầu nguồn trận tranh cãi này -- Phiên Phiên tiên tử nhanh nhẹn tiến lên, dáng người uyển chuyển hành lễ một cái.

"Vãn bối bái kiến chân nhân."

Cô ta là tiểu công chúa của Hồng Liên ngự phủ, từ nhỏ đã được các trưởng bối yêu thương.

Nhớ khi còn bé cô ta còn từng được Ngọc Cẩn chân nhân ôm, chân nhân còn khen căn cốt ngộ tính cô ta tốt, đây là một trong những lý lịch kiêu ngạo nhất của Phiên Phiên tiên tử. Cách nhiều năm gặp lại Ngọc Cẩn chân nhân, vẫn như băng tuyết núi cao khiến người ta ngưỡng mộ, cũng khơi dậy gợn sóng ở trong lòng cô ta.

Chênh lệch tuổi tác?

Tu chân có ai so đo tuổi tác?

Thiên phú thực lực mạnh, tùy ý sống mấy trăm hơn ngàn tuổi.

Điều hòa thiên phú và tuổi tác của Ngọc Cẩn chân nhân một chút, hiện tại trạng thái của y còn đang vào độ tuổi đỉnh cao phong độ.

Tu sĩ mộ mạnh, mà Ngọc Cẩn chân nhân lại là đệ nhất chiến lực chính đạo, cô ta yêu mến Ngọc Cẩn chân nhân cũng là trong dự liệu.

Không chỉ cô ta, Hồng Liên ngự phủ thậm chí toàn bộ Tu Chân giới, nữ tu nào mà không yêu mến Ngọc Cẩn chân nhân cơ chứ?

Thế lực nữ fan hậu viện của Ngọc Cẩn chân nhân trải rộng trên chính đạo ma đạo, không thể khinh thường.

Cô ta cho rằng Ngọc Cẩn chân nhân sẽ dừng lại nói chuyện với mình, ai ngờ đối phương trực tiếp vượt qua cô ta đi đến trước mặt tán tu cổ quái kia, đôi mắt đen nhánh rơi vào trên mặt đối phương. Một lát sau, y nói với nữ tu ấy: "Con có biết sai chưa?"

Tâm trạng vừa sa sút đi của Phiên Phiên tiên tử lại giương lên ba phần, đôi môi đỏ mọng cũng mỉm cười.

Ai ngờ tán tu không biết lai lịch kia ủy khuất hành lễ.

Ngoan ngoãn kêu: "Sư tôn, đồ nhi biết sai rồi."

Phiên Phiên tiên tử: "..."

Nữ tu khiêu khích: "..."

Quần chúng ăn dưa vây xem: "..."

Cái gì (⊙_⊙)?

Con nhỏ quê mùa này gọi nam thần là gì? ? ?

Ý lạnh trên mặt Ngọc Cẩn chân nhân hơi ấm lại.

Nhưng y vẫn phải giáo huấn một hai.

Nếu chuyện gì cũng làm nũng nhận sai lừa gạt qua cửa ải, ngày sau còn không biết sẽ gây ra bao nhiêu họa.

"Vậy con nói thử xem mình sai ở chỗ nào?"

Ngọc Cẩn chân nhân ở trước mặt mọi người dạy dỗ đồ đệ, biểu cảm nghiêm khắc, thái độ lạnh lùng, nhưng đặt trong mắt Bùi Diệp lại là sư đồ hai người "Show ân ái", đặt ở trong mắt quần chúng ăn dưa lại là trần trụi đâm tâm --

Trời ạ! ! !

Chân (nam) nhân (thần) mấy trăm năm chưa từng thu đồ đệ, từ khi nào xuất hiện một đồ đệ?

Chỉ một thoáng, vô số ánh mắt ghen tị hâm mộ rơi vào trên người Phượng Tố Ngôn.

Nếu những ánh mắt sắt bén này có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén thực chất, cô đã bị phanh thây xé xác, lăng trì xử tử từ lâu.

Vân Xung và Thích Thủy bị ép đứng ở khán phòng đặc thù ăn dưa cũng tiến lên hành lễ, muốn giúp Phượng Tố Ngôn nói đỡ hai câu.

Sư muội cũng không có phạm cái gì sai, là nữ tu cố ý tiến lên khiêu khích, biết rõ Phượng Tố Ngôn thực lực không mạnh, còn muốn cường liệt tìm cô đánh nhau, không phải lấy mạnh hiếp yếu thì là gì? Nếu như Phượng Tố Ngôn là tán tu phổ thông, đã sớm lật xe.

"Ngọc Cẩn sư thúc, việc này cũng không thể trách sư muội, ba người bọn con tới đây vốn là muốn quan sát thôi, nhưng..."

Còn chưa chờ Thích Thủy nói xong, Ngọc Cẩn chân nhân phất tay áo dài một cái, Thích Thủy lập tức im lặng.

Không phải cậu không muốn nói mà là không thể nói.

Ngọc Cẩn chân nhân là Chấp pháp trưởng lão Lăng Tiêu tông, có một ít quyền hạn đặc biệt, ví như cấm ngôn đệ tử tông môn.

Để bọn họ không mở miệng được không nói được, còn không có cách nào gửi tin nhắn tại kênh tông môn. Chiêu này với đệ tử trầm mặc ít nói không có lực chấn nhiếp, nhưng với những những đệ tử miệng luôn giống như súng máy mà nói thì cực kỳ tra tấn.

Uy lực chấn nhiếp chỉ đứng sau việc sao chép tông pháp.

Thiếu niên Thích Thủy là một bé ngoan gương mẫu trong số đệ tử đời mới, đây là lần đầu tiên bị Ngọc Cẩn chân nhân cấm ngôn.

"Ta để con bé nói, các con là nó sao?"

Phượng Tố Ngôn cũng không sợ mặt nghiêm nghị của Ngọc Cẩn chân nhân, mà là lựa chọn chịu thua, lấy lui làm tiến.

"Sư tôn, đệ tử biết sai rồi. Sai ở chỗ không nên để ý thân phận, ở trong tông môn làm chậm trễ khách từ xa mà đến, mất đi phong phạm đại tông, cũng sai ở không nên cậy mạnh ẩu đả cùng người khác, vô duyên vô cớ để cho rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi chê cười..."

Phượng Tố Ngôn co được dãn được, gặp người có thể nói tiếng người, gặp quỷ có thể nói chuyện ma quỷ.

Bị Ngọc (đại) Cẩn (gia) chân (đùi) nhân (to) răn dạy hai câu sẽ không mất một miếng thịt.

Ngọc Cẩn chân nhân thấy cô cõng nồi một mạch, một chút lửa giận trong lòng ngược lại xì một tiếng dập tắt.

Y lạnh mặt hoàn toàn là do Bùi Diệp gây ra, bốc hỏa cũng là bởi vì Phượng Tố Ngôn không thương tiếc mình, công tử ngàn vàng không ngồi mái hiên*, hệ thống thiên phú của cô vẫn chưa khôi phục triệt để, lại dám xung đột cùng tu sĩ lạ lẫm, không sợ lật thuyền trong mương ném mạng nhỏ vào?

_Những kẻ giàu có phú quý không ngồi sát mái hiên vì sợ ngói rơi vào đầu; nói chung những kẻ giàu có thường cẩn thận, không làm điều khinh suất, nguy hiểm.

Đụng phải chó dại cắn loạn, không lẽ cắn lại con chó?

Có thể lách qua thì lách qua, không tránh được thì cầm cây gậy đuổi đi.

Trong tay không có cây gậy cũng có thể tìm người khác, bộ Thích Thủy và Vân Xung là tấm phông nền, trông thì ngon mà không dùng được?

"Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Ngọc Cẩn chân nhân lạnh lùng nói, "Nhưng biết sai còn chưa đủ, phạt mười lần tông pháp."

Phượng Tố Ngôn cúi đầu nhận phạt.

Ngọc Cẩn chân nhân quay đầu lại nhìn hai người Vân Xung.

"Hai người các con, một người năm mươi lần!"

Ở địa bàn Lăng Tiêu tông còn để sư muội bị người ta khiêu khích, bị người ta ức hiếp, mất mặt hay không?

Thiếu niên Vân Xung bị tai bay vạ gió đau khổ lãnh phạt.

Thích Thủy không hoảng hốt, cậu có thần khí gian lận sao chép.

Phiên Phiên tiên tử run rẩy hồi lâu mới tìm về suy nghĩ bay xa.

"Chân nhân, ngài..." Cô ta khô cằn mở miệng, ánh mắt bay tới trên thân Phượng Tố Ngôn, "Vị tiên tử này là đồ đệ của ngài? Nhưng... Vì sao 'Tạp đàm Lăng Tiêu' gần đây không có nhắc việc này? Nếu như biết sớm, các trưởng bối tông môn đã chuẩn bị hậu lễ, ăn mừng chân nhân thu được đồ đệ tốt... Chẳng hay vị đạo hữu này là người nơi nào, xuất thân thế nào... Lại có tạo hóa như thế, quả thực làm người ta hiếu kỳ hâm mộ..."

"Trước kia xuất thân gì không quan trọng. Quan trọng là vào môn hạ của ta rồi, Lăng Tiêu tông chính là xuất thân của con bé."

Phiên Phiên tiên tử nghe xong, đoan trang trên mặt suýt nữa không giữ được.

"Ngọc Cẩn sư đệ à, con người đệ đúng là không hiểu nhân tình thế thái, cô nhóc suýt bị lời nói của đệ làm cho khóc rồi kìa."

Ngọc Cẩn chân nhân nhíu mày.

"Đệ đâu có răn dạy con bé." Y cũng không phải tính cách thích thay người khác quản đồ đệ, "Con bé cũng không khóc."

Hàm Ngư sư tỷ đúng là thích khuếch đại.

Bùi Diệp cuốn kịch bản che khuất nửa gương mặt, có chút không đành lòng nhìn thẳng.

Liếc mắt lại quan sát một trong những nhân vật nữ phụ phản diện của tiểu thuyết nguyên tác --

Phiên Phiên tiên tử...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro