Chương 696: Hai người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào Tử

____________________________

Sự thật chứng minh, bất kỳ sự trùng hợp ngẫu nhiên nào cũng có thể xảy ra trong tiểu thuyết phó bản.

" Người viết chữ máu... Hình như gì mà 'Nguyên' ..."

Chiêu Dung quận chúa hao tâm tổn trí khai quật bộ phận ký ức kia, thế nhưng những ký ức ấy quá khủng bố, cô ta không dám nhớ lại nhiều, chỉ mơ hồ nhớ rõ vị trí đề tên có chữ "Nguyên". Cái chữ này giống như là một cái chìa khóa, mở ra một phần ký ức mất đi khác, khiến đầu cô ta rất đau.

"Đúng rồi!" Chiêu Dung quận chúa bỗng nhiên cất cao giọng, cô ta chỉ vào Phượng Tố Ngữ nói, "Những người này lấy đồ vật từ sau cửa đi!"

Phượng Tố Ngữ gần như là ngay lập tức phủ nhận.

Mặc dù như thế, nhưng người không mù đều biết Phượng Tố Ngữ đang nói láo.

Công việc lục soát giao cho mấy vãn bối Phượng Tố Ngôn.

Bùi Diệp là người văn minh, không làm được việc ép buộc cô gái nhỏ.

"Đồ vật đều ở nơi này?"

Trong chốc lát, vật tư trên người Phượng Tố Ngữ và mấy tu sĩ khác bị vơ vét không còn gì.

"Chậc chậc, vài con dê béo nha -- cũng khó trách có lòng tin, ỷ vào người đông thế mạnh muốn phản sát bọn người Thích Thủy sư điệt."

Vật tư trong tay những tu sĩ này phẩm cấp không thấp, tiêu chuẩn bình quân thậm chí còn cao hơn rương báu mấy người Phượng Tố Ngôn thu hoạch ở "Địa Ngục".

Chỉ tiếc, thiếu mấy phần may mắn.

Bọn họ nuôi mình béo đến đâu, cuối cùng cũng là đưa chuyển phát nhanh cho người khác, còn tự bỏ tiền túi gửi bưu kiện.

Phượng Tố Ngôn nói: "Chắc là đều ở đây."

Chiến lợi phẩm từ mười con dê béo chất thành một đống, lấp lánh chói mắt, tu sĩ định lực hơi kém một chút đều chảy nước miếng.

Lúc này, có người từ đó nhặt một vật.

Đó là một thanh pháp kiếm kiểu dáng rất phổ thông, vỏ kiếm lấy màu băng lam làm chủ, chuôi kiếm khắc hoạ ba con rồng xoay quanh.

Bùi Diệp hỏi: "Thanh kiếm này có gì đặc thù?"

Tiếng nói Ngọc Cẩn chân nhân trầm thấp khổ sở: "Từng là bội kiếm của Chưởng môn sư huynh... Sau lần đó liền mất tích..."

Phẩm cấp của thanh kiếm này đặt trong đống vật tư này không tính cao, lại có hàm nghĩa đặc biệt. Đây là Lão Chưởng môn đưa cho Chưởng môn chân nhân, vì chế tạo kiếm thích hợp, Lão Chưởng môn còn vác mặt mo thường thường quấy rầy đại tông sư luyện khí đương thời, lên trời hái sao, xuống biển mò ngọc*, vì góp đủ vật liệu phí không ít tâm tư, rốt cuộc rèn đúc ra pháp khí thích hợp với Chưởng môn chân nhân nhất.

_Ở đây mang nghĩa ẩn dụ, Lão Chưởng môn có thể làm bất cứ thứ gì để có được thanh kiếm.

Chỉ là thanh pháp kiếm này phục vụ chưa được mấy năm liền mất trong chuyến đi bí cảnh lần đó, Chưởng môn chân nhân cũng không nói tỉ mỉ tung tích của nó.

Hắn trở lại Lăng Tiêu tông, bội kiếm bên người đã đổi một thanh.

Người sáng suốt cũng nhìn ra được, trang bị mới trong tay Chưởng môn chân nhân càng mạnh càng thích hợp với hắn hơn, ngay cả Lão Chưởng môn cũng nói người trở về là tốt rồi -- cũ không đi thì mới không tới, sau này gom góp một bộ nguyên liệu đỉnh cao hơn tìm đại tông sư luyện khí chế tác một thanh mới.

Bây giờ nhớ lại...

Ngọc Cẩn chân nhân vô thức nắm chặt thanh pháp kiếm đã sớm không còn hơi ấm chủ nhân này.

Năm đó rốt cuộc y xem nhẹ bao nhiêu chi tiết?

Chưởng môn sư huynh lại trải qua chuyện gì ở bí cảnh, ở "Địa ngục" người bên ngoài không thể tưởng tượng được?

Chỉ nghe Chiêu Dung quận chúa miêu tả, đối chiếu lên trên người Chưởng môn sư huynh, Ngọc Cẩn chân nhân lập tức cảm thấy mình thiếu sư huynh rất nhiều.

Nếu sư huynh không giao chìa khoá cho y, ngã xuống tại bí cảnh, người vùng vẫy trong "Địa Ngục" vốn nên là y mới đúng.

Bùi Diệp nói: "Chưởng môn sư huynh... Đệ xác định?"

Ngọc Cẩn chân nhân nhếch môi, ngón tay cái trượt trên chuôi kiếm, khiến thân kiếm tuột khỏi vỏ mấy phần.

Rồi đưa một mặt thân kiếm cho Bùi Diệp xem.

Một mặt thân kiếm là "Nguyên", mặt khác của thân kiếm là "Tiêu" .

Hai chữ hai bên đều có hoa văn mang tính biểu tượng của Lăng Tiêu tông.

Mấy đệ tử không biết nội tình, nhưng nghe ra cảm xúc hai vị chân nhân đều có chút không thích hợp, đặc biệt là Ngọc Cẩn chân nhân.

Mà Thích Thủy là đồ đệ của Chưởng môn chân nhân, cậu chú ý được nhiều tình báo hơn.

Một nghi vấn cũng theo đó nổi lên trong lòng.

【 Bội kiếm của Chưởng môn sư tôn sao lại xuất hiện ở bí cảnh Lật Sơn? 】

"Hàm Ngư sư tỷ, những người này xử trí thế nào? Tha hay giết?"

Biết tình báo muốn biết, Ngọc Cẩn chân nhân lạnh lùng thu bội kiếm lại.

Hắn nổi sát tâm với cái gọi là "Địa Ngục", sắp hao hết kiên nhẫn.

Bùi Diệp nói: "Đệ quyết định là được."

Phượng Tố Ngữ nghe nói như thế, ánh mắt điềm đạm đáng yêu lại chuyển hướng Ngọc Cẩn chân nhân.

"Chân, chân nhân -- xin nể mặt phủ Đại tướng quân, kính xin tha cho ta một mạng."

Ả không muốn chết đâu!

Tấm bia đá là ả phát hiện, nhưng cửa sau tấm bia lại là con tiện nhân Chiêu Dung quận chúa tùy hứng điêu ngoa sai bọn họ làm.

Ả đẩy Chiêu Dung quận chúa cũng là bởi vì tiện nhân này đáng chết.

"... Nếu như Người nguyện ý buông tha ta, ta có thể nói cho các người biết vị trí bia đá, còn có chuyện xảy ra lúc đó..."

Ngọc Cẩn chân nhân hạ mắt nói: "Ngươi đang uy hiếp ta?"

Phượng Tố Ngữ lắc đầu như trống lúc lắc.

Ngọc Cẩn chân nhân thản nhiên nói: "Giết đi, bớt việc."

Thoáng chốc tia sáng trắng qua đi, ao máu "Địa Ngục" như dung nham cuồn cuộn phun ra mười người. Phượng Tố Ngữ run lẩy bẩy nắm chặt vạt áo, hoảng sợ hốt hoảng nhìn mặt trăng mặt trời đỏ thẫm treo ở chân trời, quanh mình hoàn toàn tĩnh mịch, một đám "Tội nhân" mặc huyết y quỷ dị như châu chấu nhào về phía "Tội nhân" mới tới. Từng tiếng hét sau cao hơn tiếng trước, mấy người Phượng Tố Ngữ lại liên tục bị ao máu phun ra.

Một lát sau đã lặp lại mười mấy lần.

Phượng Tố Ngữ sợ vỡ mật, cho đến khi một ánh kiếm đỏ ngầu hiện lên, đánh tan "Tội nhân" nhào về phía mấy người bọn họ.

Nỗi đau trong dự kiến đã không đến.

Phượng Tố Ngữ quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu, phát hiện trong tầm mắt xuất hiện một bóng người cao lớn.

Người tới cũng không mặc huyết y, nhưng lại mặc áo choàng đỏ tươi, mũ trùm rộng bao phủ toàn bộ khuôn mặt trong bóng tối.

Trong tay cầm kiếm, bên hông treo roi, nhìn trang phục hẳn là một tu sĩ.

Những "Tội nhân" hình như đều sợ hắn.

Lấy hắn làm trung tâm, chừa ra một mảnh đất lớn.

Người tới nhìn ao máu náo nhiệt, bật ra tiếng thở dài.

"Phong ấn bị giải rồi -- "

Người động phong ấn ngứa tay à?

Cái bia đá đó viết cho đứa mù xem sao?

Lần này động tĩnh lớn hơn những lần trước rất nhiều, người tới cũng không có chắc chắn có thể trấn áp được.

Phượng Tố Ngữ đang muốn bò qua cầu cứu người tới, bên cạnh người kia lại xuất hiện một thanh niên mặc áo xanh.

Kẻ đến sau trong tay phất một cây quạt, khoan thai tự đắc quạt.

Phảng phất trước mặt không phải ao máu mà là một mảnh rừng trúc thanh u tĩnh mịch trong bí cảnh.

"Lấp không bằng khai thông, mãi phong ấn vô dụng thôi."

"Có chút ít còn hơn không mà, cũng tốt hơn thờ ơ lạnh nhạt như ngài."

Thanh niên cười nói: "Ta không cách nào nhúng tay, một khi nhúng tay sẽ đẩy toàn bộ thế giới vào tuyệt cảnh, cái này trái với dự tính ban đầu của ta. Thật ra, cho dù ta nhúng tay, cũng không cách nào thay đổi được gì. Người thực sự có khả năng thay đổi ở bên ngoài, không phải hai người chúng ta."

Thanh niên mặc áo choàng yên lặng.

Hắn biết một góc chân tướng của núi băng, nhưng thái độ của thanh niên nói cho hắn biết, dưới phần nổi của tảng băng trôi còn nhiều bí mật hơn.

Chỉ tiếc thanh niên thanh sam là một con hồ ly già.

Chính sự không có làm mấy việc, ngược lại tu luyện bản lĩnh đánh trống lảng đến điêu luyện.

Lúc này, hắn nghe được thanh niên cảm khái một câu: "Cậu nói xem -- một giấc mơ vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, sẽ không bao giờ bị chọc thủng, người trong giấc mộng sẽ không bao giờ biết rằng họ thực sự đang ở trong thế giới giấc mộng. Giấc mơ này có tương đương với hiện thực không??"

Thanh niên mặc áo choàng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro