Chương 663 - Tế Ti Yêu Kiều (39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
========================

"Có tiền đốt đến sảng không được à?"

"..........." Vãi....

Thế nhưng cô đây là liều mạng nha!!

Vừa rồi những kẻ kia đều tưởng thật đó!

Người ta thật sự muốn triệu hoán Thần Hắc Ám....... A, không đúng, triệu hồi ma pháp trượng của Thần Hắc Ám đấy.

Kết quả cô lại làm ra một màn thế này, ngay cả sát trận mà cũng đều là giả!

Để bọn họ biết được thì còn không phải bị tức chết luôn à?

Phú Dục nhìn về phương hướng ngôi mộ tập thể một chút.

Cái ma pháp trận lúc ban đầu kia, kỳ thật hắn cũng không cảm nhận được bao nhiêu lực sát thương, ngược lại giống như là......

Chỉ là để thiêu hủy những thi thể này.

Phú Dục bị suy nghĩ này làm giật mình.

Sơ Tranh cô nương nhìn thế nào cũng không giống người tốt vậy đâu.

Chắc chắn là hắn suy nghĩ quá nhiều.

Suy nghĩ nhiều.

Suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều rồi.......

-

Lúc Ân Vấn tỉnh lại là bị giam trong phòng giam của Thần Điện, toàn bộ nhà giam đều đã được phong bế, ở nơi này không thể cảm giác được bất cứ nguyên tố nào cả.

Ở đây còn có ma pháp trận ngăn cách nguyên tố, thậm chí là nguyên tố ám trong cơ thể y cũng không thể điều động.

Nơi giam giữ ma pháp sư, đại đa số đều thiết kế như thế.

Ân Vấn cảm thấy mình thua rất oan uổng.

Trước mắt Ân Vấn không khỏi hiện lên gương mặt kia, hắn lập tức hận đến nghiến răng.

Cạch --

Cửa nhà lao bị mở ra, người Ân Vấn vừa mới rủa xả 18 đời tổ tông, lúc này đã lại xuất hiện ở cửa phòng giam.

Ân Vấn lập tức đứng lên: "Ngươi lừa gạt ta!"

Ân Vấn rất có tự tin vào thực lực của mình, nếu không phải cô dùng thủ đoạn hạ lưu mà dùng ma pháp đánh với mình, cô căn bản không thể có cửa thắng.

"Lừa gạt thì đó cũng là bản lĩnh của ta mới lừa gạt được." Thắng bằng bản lĩnh, dựa vào cái gì mà nói bà đây lừa gạt! Ta cũng có phải không cho ngươi lừa đâu!

Ân Vấn nghẹn khuất.

Y căn bản không biết trò lừa gạt này của Sơ Tranh chơi thế nào có được không.

Ân Vấn nghiến răng, cười lạnh: "Làm sao, bây giờ ta đã là tù nhân, Sơ Tranh cô nương còn muốn đến nhục nhã ta nữa chắc?"

"Ta không rảnh đến thế."

Câu nói này rơi vào trong tai Ân Vấn, không thể nghi ngờ chính là đang hết sức xem thường, kỳ thị..... Tóm lại là một rổ các loại từ không tốt, Ân Vấn đều cảm thấy có thể gắn vào được.

"Vậy ngươi tới làm gì?"

Sơ Tranh cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Đá ma pháp trong thân thể Linh Tích làm sao để lấy ra?"

Ân Vấn đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại cứ như vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm: "Ngươi hỏi ta?"

"Nơi này còn có quỷ à?"

"Ha ha ha ha........"

Ân Vấn phá lên cười như tâm thần đến nơi, cười đến cả nước mắt cũng sắp chảy ra luôn.

Sơ Tranh: "........."

Có bệnh thì phải chữa.

Không thể kéo dài!

Ân Vấn cười đã đời rồi, bắp thịt trên mặt lại như không thu về vị trí được nữa, bởi vậy gương mặt cũng tạm coi như anh tuấn kia, trong ánh sáng u ám của nhà lao lại nhìn có chút quỷ dị.

"Sơ Tranh cô nương muốn lấy đá ma pháp ra, phanh ngực mổ bụng không phải được rồi sao, ha ha ha ha........"

"........."

Ta thấy con chó điên nhà ngươi muốn phanh ngực mổ bụng rồi thì có!

Ân Vấn ngồi trở lại, trong thần sắc tràn đầy châm chọc và vẻ kiệt ngạo bất tuân, cười lạnh.

Rõ ràng hắn không có ý định nói cho Sơ Tranh biết.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm y vài giây, xoay người rời đi thẳng.

Ân Vấn cho là Sơ Tranh đã chịu từ bỏ, ai biết hơn nửa đêm cô lại xuất hiện.

Hơn nữa cô hình như còn không đi bằng con đường chính quy để vào.

Bởi vậy hắn triệt để bày ra cái thái độ ' đại gia ta cứ không nói cho ngươi biết đấy ', cực kỳ ngứa đòn.

Sau đó.......

Ân Vấn liền được ăn no đòn.

Sơ Tranh không thích tra tấn người, nhưng cô đã muốn hỏi chuyện thì cũng sẽ không ngại làm đối phương ăn chút đau khổ.

"Ta không biết!" Ân Vấn nằm rạp trên mặt đất, phẫn nộ trừng trừng nhìn Sơ Tranh: "Không phải ngươi rất lợi hại sao, còn tới hỏi ta làm gì."

Ân Vấn cảm thấy số mình đen tám kiếp mới gặp phải cô!

Lúc trước y không nên tiếp nhận đơn hàng kia mà.

Người canh giữ nhà lao vì sao còn chưa phát hiện ra dị thường hả!!

Sơ Tranh vẫn chẳng nói lời nào, Ân Vấn chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn trên thân thể lập tức gia tăng.

Ân Vấn cắn răng gắng gượng chịu đựng.

Cuối cùng vẫn không nhịn được phải rống lên: "Lấy đá ma pháp ra hắn sẽ phải chết!!"

Đá ma pháp kia đã hợp thành một thể với Linh Tích, nguyên tố ám cũng đã mọc rễ trong thân thể hắn, cùng nguyên tố ánh sáng phân chia thành thế bất lưỡng lập.

Bây giờ lấy ra, Linh Tích sẽ chỉ có một con đường chết.

-

Người Thần Điện vội vàng xử lý đống bòng bong mà Ân Vấn lưu lại, đến Linh Tích cả ngày cũng đều không nhìn thấy bóng người.

Tổ chức Ám Nguyệt chỉ có Ân Vấn mới biết được quy mô thực sự lớn bao nhiêu, nhưng đáng tiếc Ân Vấn không chịu nói gì cả, may mà người Thần Điện vẫn chưa phế lắm, đã tra ra được một vài manh mối.

Ám ma pháp sư một lần nữa bị tiêu diệt toàn bộ.

Sơ Tranh rảnh rỗi không có việc gì làm, cả ngày chỉ ở trong Tàng Thư Các của Thần Điện chơi bời.

Vương Bát Đản phát nhiệm vụ thì ra ngoài phá sản.

Đại khái tất cả mọi người trong Bồng Hoa Thành đều đã biết, có khuê nữ dở hơi nhà địa chủ lắm tiền nhiều của nào đó, cứ cách mấy ngày sẽ xông ra phá sản, chưởng quỹ nhà nhà đều nhớ thương cô đến mất ăn mất ngủ.

Lúc này người bị các chưởng quỹ nhớ thương đang nằm ườn trên chiếc giường đặt trước của sổ trong Tàng Thư Các, trên mặt là một quyển sách ma pháp che kín.

Gió từ ngoài cửa sổ tiến vào, mang theo mấy cánh hoa bay múa vào trong.

Hoa rơi xoay tròn xuống tóc nữ tử, tô điểm thêm thần sắc màu ấm áp.

Quyển sách trên mặt Sơ Tranh bị người lấy xuống, Sơ Tranh hé mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú phóng đại vô hạn, dịu dàng hôn lên môi cô.

"Linh Tích......." Sơ Tranh khẽ gọi một tiếng.

"Ừm?"

Phía sau chỉ còn lại tiếng hôn cắn mập mờ khẽ khàng.

Linh Tích hôn đến có chút ý loạn tình mê, nếu không phải trên giường này quá nhỏ, thì có lẽ hắn đã không nhịn được mà cùng Sơ Tranh ở chỗ này dây dưa một phen.

"Làm xong rồi?" Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì lật sách trong tay.

"Xong rồi." Linh Tích ngồi dưới đất, mặt gối trên đùi cô, đường cong sườn mặt của hắn nhu hòa hơn mọi ngày, nhìn qua không khỏi cảm thấy rất ngoan ngoãn.

Tầm mắt Sơ Tranh đảo qua khuôn mặt hắn, lại đường đường chính chính tiếp tục xem sách.
"Chuyện về sau đã có thể giao cho những người khác xử lý, ta có thể bồi tiếp nàng rồi."

"Ừ." Sơ Tranh dừng lại một chút: "Không lấy đá ma pháp ra, chàng có cảm thấy khó chịu lắm không?"

"Ta đã quen rồi." Linh Tích nói.

Hắn cũng không muốn lấy thứ đó ra nữa.

Trước kia hắn quả thực không thích trong thân thể mình có tồn tại nguyên tố ám.

Nhưng hiện tại..........

Bởi vì nàng là Ám ma pháp sư, cho nên hắn bắt đầu tiếp nhận những nguyên tố ám này.
Như thế thì có thể thân mật với nàng hơn một chút.

"Khó chịu không?"

Linh Tích lắc đầu, mỉm cười với Sơ Tranh: "Những nguyên tố ám kia sẽ không tạo thành gánh nặng quá lớn cho ta."

Bình thường nguyên tố ám đều rất ít khi phát ra ngoài, chỉ là khi tính tình hắn không khống chế nổi, chúng mới đột phá được áp chế của nguyên tố ánh sáng, chiếm cứ vị trí chủ đạo.

Sơ Tranh cũng không biết rốt cuộc có thể lấy ra hay không.

Hay điều Ân Vấn nói là thật hay giả......

Cho nên cô không dám tùy tiện làm gì.

Nếu thẻ người tốt không cảm thấy khó chịu, thì về sau cô chỉ cần không cho hắn hắc hóa là được rồi.

"Trước đó vì sao nàng không nói với ta lời nào mà đã rời đi?" Thanh âm của Linh Tích bỗng nhiên trầm xuống.

"........." Sao cứ nhớ mãi chuyện này thế?

Không phải đã qua lâu lắm rồi sao?

Ta phải tìm lý do gì để lừa gạt hắn đây.......

Linh Tích dịch sát về phía Sơ Tranh, ôm lấy eo cô, rầu rĩ nói: "Về sau mặc kệ nàng đi đâu làm gì, đều phải nói cho ta biết, có được không?"

Trong giọng nói kia tràn đầy ủy khuất.

Nghe thấy cũng làm lòng người như nhũn ra.

"Được." Sơ Tranh nhanh chóng đáp ứng.

Linh Tích càng ôm cô chặt hơn.

"Nếu không chàng........ lên đi?" Sơ Tranh đề nghị.

Linh Tích cũng muốn lên lắm, nhưng chỗ này quá nhỏ, hắn lắc đầu, cứ như vậy ôm Sơ Tranh.

Kết quả, ngày hôm sau Linh Tích liền phát hiện ra, chiếc giường trong Tàng Thư Các đã đột ngột biến lớn.

Đừng nói hai người nằm, cho dù hai người rồi lăn một vòng cũng không thành vấn đề.

Linh Tích: "........"

=======================

#dành tặng @QuynhNguyen652 (灬ºωº灬)♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro