Chương 989- 990

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Ngọc cũng không ngờ, sao trong hộp đêm này lại có nhiều thủ hạ của đám kim chủ kia mai phục đến thế? Trong phòng, hắn đã hạ cả một đám đông rồi mà sao bây giờ vẫn có nhiều tên lao tới như vậy!

Có điều, khi nghĩ kĩ lại thì hắn cũng nhanh chóng hiểu ra. Năm tên kim chủ kia của Khương Khoa đều là những kẻ có thế lực cực lớn. Để chuẩn bị cho buổi gặp ngày hôm nay, kẻ nào cũng dẫn không ít thủ hạ đến.

Đám tay chân bên trên và đám côn đồ bên dưới không giống nhau, chắc hẳn là thủ hạ của hai tên kim chủ khác nhau. Chẳng qua, mục đích của bọn chúng đều giống nhau, đều muốn bắt được Triệu Ngọc.

Chỉ trong phút chốc đã bị cả đám người bao vây ở bên trong hành lang cầu thang nhỏ hẹp, phía trên phía dưới đều là người, Triệu Ngọc cũng đã được trải nghiệm cảm giác gọi là biển người cuộn trào mãnh liệt!

Theo lẽ thường khi Triệu Ngọc biết cảnh sát sắp tới vây quét hộp đêm này thì hắn phải nhanh chóng thoát thân mới đúng. Lúc này, mặt nạ phòng độc tàng hình của hắn vẫn chưa mất đi hiệu lực, nếu hắn lại tung ra một quả bom thối tàng hình thì có thể dễ dàng thoát thân. Hoặc là chỉ cần sử dụng một đạo cụ tăng cường năng lượng nào đó, cũng không thành vấn đề.

Nhưng mà Triệu Ngọc trời sinh đã không chịu thua kém. Khi hắn thấy hình xăm trên người đám côn đồ kia, cộng thêm vô số tiếng hô hào, giương nanh múa vuốt của đám người đó, trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy ngứa ngáy, muốn đập cho đám vãn sinh hậu bối này một trận nhừ tử để bọn chúng biết sự lợi hại của Triệu Thiên Bá!

Vì thế, Triệu Ngọc không hề liều mạng thoát thân mà vừa chạy vừa phản kích.

Hắn phát huy tất cả những sở học có được từ trước tới nay, sau khi dùng nắm đấm để đấm trúng mặt mấy tên, hắn liền tung cước đá vào chỗ hiểm của những tên khác, Triệu Ngọc lại đạp vào người một tên khác, tung người nhảy vọt lên, xông vào trong đám côn đồ dưới tầng!

A!!!

Triệu Ngọc vọt vào trong đám đông, lập tức thi triển tuyệt học, giống như con quay mà lần lượt đánh ngã phần lớn đám côn đồ bên dưới! Ngay sau đó, trong lúc bị đánh ngã, hắn lại dồn sức nhấc chân tung ra từng cú đá, gần như mỗi cú đều có thể nhắm chính xác vào chỗ hiểm của kẻ địch.

Triệu Ngọc vô cùng hung bạo. Những tên bị hắn đánh trúng ngay lập tức mất đi năng lực chống cự.

"Chết đi!" Một tên côn đồ giây trước còn đang giơ gậy định đập vào lưng Triệu Ngọc thì giây tiếp theo đã bị Triệu Ngọc nhấc lên, coi như vũ khí mà ném mạnh về phía đám người đang hung hăng xông lên. Cả đám lại ngã dúi dụi...

"Chết đi..."

Tuy những tên côn đồ này khá gầy, muốn ngăn cản nhưng có chút khó khăn. Nhưng những tên phía trên đều cao lớn vạm vỡ, chỉ trong nháy mắt, bọn chúng đã lao tới gần. Những tên chạy xuống từ bên trên đều rất mạnh mẽ, Triệu Ngọc chỉ vừa mới đánh ngã hai tên thì đã bị một tên khác đẩy ngã, cả người đập mạnh vào góc cầu thang.

Ai ngờ, ở chỗ góc cầu thang này lại có đặt bình cứu hỏa. Không chút nghĩ ngợi, Triệu Ngọc đã với tay cầm lấy bình cứu hỏa, hai tay dồn sức đập vào mặt một tên thủ hạ! Mặt tên đó bê bết máu, sau đó lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Triệu Ngọc quát to một tiếng, sau đó lần lượt đập mấy tên khác, cả một đám máu chảy bê bết!

Phịch... Bốp... Bốp... Âm thanh kim loại đập vào cơ thể vô cùng ghê người, khiến những kẻ ở phía sau sợ hãi, rụt người lại.

Nhưng mà, bình cứu hỏa khá nặng nên tốc độ của Triệu Ngọc bị hạn chế. Hắn vừa mới đánh ngã mấy tên thì những tên phía sau đã vọt lên. Một lần nữa, hắn lại bị cả đám đông đánh ngã xuống đất.

Sau đó những kẻ này, từng tên, từng tên xông lên chồng lên nhau, muốn đè chết Triệu Ngọc...

Nhưng mà mới chồng được khoảng bốn, năm người thì Triệu Ngọc lại mở chốt bảo hiểm bình cứu hỏa, phun bột chữa cháy vào bọn chúng...

Á!!!

Phụt!

Bột cứu hỏa ngay lập tức phụt mạnh ra xung quanh khiến toàn bộ cầu thang trở nên trắng xóa.

Á!

Khụ khụ...

Khụ khụ khụ...

Những tên côn đồ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chất bột màu trắng làm bọn chúng không mở mắt ra được, hơn nữa còn ho sặc sụa...

Triệu Ngọc tận dụng cơ hội, cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám đông. Bởi vì hắn có mặt nạ phòng độc nên chỉ bị ảnh hưởng rất nhỏ. Hắn nhìn đồng hồ, lại cầm bình cứu hỏa lên mà đập thêm mấy tên khác, sau đá bọn chúng lăn lông lốc xuống cầu thang...

"Nhanh! Nhanh lên..."

Lúc này, Triệu Ngọc bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập ở tầng dưới. Hắn bám vào lan can nhìn xuống thì thấy một nhóm người khác đang vội vã chạy lên trên này.

Tuy nhiên, những tên này và những kẻ vừa xông lên rõ ràng khác nhau, bọn chúng được đào tạo rất bài bản. Không cần phải nói, những tên này đều là cảnh sát mặc thường phục!

Hiện tại, Triệu Ngọc đang mang gương mặt của Khương Khoa, nếu bị cảnh sát nhìn thấy thì rất không ổn. Hắn vội sử dụng đạo cụ mở khóa vạn năng để mở cửa cầu thang và thoát ra ngoài.

Ban đầu, hắn nghĩ sau khi mở cửa thì sẽ khóa lại ngay, làm vậy thì cảnh sát có thể bắt hết tất cả những tên côn đồ trong cầu thang kia!

Nhưng mà, điều khiến hắn không thể ngờ được chính là, khi hắn vất vả mở cửa để xông ra ngoài thì phía bên kia cửa đã có một đám ác ôn mặc quần áo bảo vệ xông tới!

"Ở đây... ở đây! Chính là nó! Đánh nó đi!" Trong đám người này, không biết là ai đã nhận ra gương mặt của Khương Khoa. Kẻ đó gào to một tiếng, cả đám liền lao về phía Triệu Ngọc.

Con mẹ nó chứ...

Triệu Ngọc lắc đầu ngao ngán. Hiện tại, hắn đang mang thân phận Khương Khoa nếu càng ở lâu trong hộp đêm thì càng bất lợi cho hắn.

Nhưng những tên này không chỉ đông mà trong tay còn cầm côn nữa. Triệu Ngọc cũng không phải là kẻ ngốc, dây dưa trực tiếp đánh lại những kẻ này. Thấy tình hình không ổn, hắn lập tức dùng hết sức lực mà bắt đầu chạy trốn.

Vị trí hiện tại của Triệu Ngọc là tầng năm. Tầng năm và tầng sáu ở hộp đêm đều là khu nhà tắm trung tâm. Ngoài các phòng tắm sang trọng dành cho nam và nữ ra, còn có một khu vực lớn là trung tâm biểu diễn nghệ thuật và hàng loạt khu massage, làm đẹp.

Bên ngoài cầu thang chỉ có một lối thoát mà Triệu Ngọc có thể tiếp cận, đó là tiền sảnh phòng tắm. Vì vậy, hắn không hề suy nghĩ mà lập tức lao về tiền sảnh phòng tắm. Phía bên trái của sảnh là phòng tắm nam và bên phải là phòng tắm nữ.

Này?

Sau khi vọt đến đây, Triệu Ngọc không cần suy nghĩ mà lao thẳng về khu vực phòng tắm nữ!

Tại sao?

Đừng nghĩ linh tinh, tất nhiên là bởi vì phòng tắm nữ sẽ dễ chạy trốn hơn đúng không? Thử nghĩ xem, những kẻ đang đuổi theo hắn đều là đàn ông. Nếu cứ thế lao vào trong phòng tắm nữ, chắc chắn sẽ phải cố kỵ phần nào!

Gì chứ, những tên kia cố kỵ, vậy Triệu Ngọc hắn không có sao?

Câu trả lời là: Tất nhiên là không!

Triệu Ngọc bây giờ đang mang gương mặt của Khương Khoa. Cho dù có vấn đề đi nữa thì cũng là tên vua trộm cướp này phải gánh chịu, liên quan gì tới Triệu Ngọc hắn chứ?

Tất nhiên, nếu có thể vừa tránh né được sự truy đuổi của kẻ thù, vừa có thể "tẩm bổ" mắt, vậy... cũng không tồi nhỉ?

Hơn nữa, Triệu Ngọc hắn là một người chính trực. Đám kim chủ này đều là mấy tên khốn kiếp chuyên làm chuyện phi pháp, khu trung tâm tắm gội này là do bọn chúng mở ra. Nếu như nhân cơ hội này để phá rối công việc kinh doanh của bọn chúng thì cũng coi như hắn đang cống hiến vì sự hòa bình ổn định của đất nước nhỉ?

Vì thế... vậy còn chờ gì nữa chứ?

Xông vào thôi...

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không còn cố kỵ gì nữa, trực tiếp xông thẳng vào khu vực nhà tắm nữ. Trước cửa phòng tắm nữ cũng có bảo vệ đứng gác. Nhưng tốc độ của Triệu Ngọc quá nhanh, đám nhân viên an ninh không kịp phản ứng.

Á...

Triệu Ngọc vừa mới lao vào trong được vài giây thì mấy nữ phục vụ ngoài cửa lúc này mới kịp phản ứng lại mà thét chói tai!

Sau đó, giây tiếp theo, tiếng hét càng to hơn!

Bởi vì những kẻ đang đuổi theo Triệu Ngọc đều là thủ hạ của Vương Tây. Mà khu trung tâm tắm gội này không liên quan gì tới Vương Tây cả. Nếu đã không có liên quan gì thì những kẻ đang chỉ tập trung truy bắt Triệu Ngọc tất nhiên cũng sẽ không có gì phải cố kỵ, kiêng dè cả. Tất cả đều hô hào, hùng hổ chạy thẳng vào trong...

Bịch bốp!

Triệu Ngọc túm lấy áo của một tên, ra sức ném vào gương lớn trong phòng tắm nữ! Gương bị vỡ tan, tên thủ hạ đó ngay lập tức máu chảy đầy mặt...

Á!!!

Á!!!

Những tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên trong khu vực phòng tắm nữ. Triệu Ngọc vừa vùi đầu chạy như điên, vừa không quên "tẩm bổ" cho mắt.

Lúc này, hai tên khác lách qua bồn tắm đầy "xuân sắc", chặn đường Triệu Ngọc. Hắn lại tung một cước về phía trước, sử dụng "đạn chân thần công" mà Miêu Anh dạy cho hắn, đá văng một tên vào trong bồn tắm.

Ào ào ào...

Bọt nước bắn ra khắp nơi, các nữ khách quý đang trong bồn tắm lại không ngừng thét chói tai...

Trong lúc Triệu Ngọc đá thì một tên thủ hạ khác lại xông tới ôm chặt lấy eo Triệu Ngọc. Triệu Ngọc không ngừng giãy giụa, nhưng phát hiện tên này quá khỏe, hắn không thể nào thoát ra nổi.

Cùng lúc đó lại có ba, bốn tên thủ hạ khác xông lại, tay cầm côn lăm lăm đánh vào người Triệu Ngọc. Loại côn này vô cùng lợi hại, chỉ cần bị đánh mấy côn là đau đớn khó tả.

Triệu Ngọc thấy tình hình không ổn, lập tức xoay người, giơ chân đá văng hai tên! Ngay sau đó, hắn xoay người tới chỗ vòi sen, cầm lấy một cục xà bông mà nện vào mặt kẻ đang ôm chặt hắn.

Á!!!

Tên đó lập tức không nhìn thấy gì cả, kéo theo Triệu Ngọc mà loạng choạng ngã vào trong bồn tắm...

Trong bồn tắm đều là nước nóng, nếu ngâm mình trong đó thì đúng là vô cùng thoải mái. Nhưng Triệu Ngọc nào có tâm tình để hưởng thụ? Khi máy thở của hắn còn chưa hết hiệu lực, hắn vội vã lặn xuống bồn tắm, vòng qua chỗ mấy người đẹp ở đầu bên kia.

Nhưng mà nước trong bồn tắm vốn trong suốt nên hầu hết đám đông đuổi theo đều nhìn thấy hướng bơi của Triệu Ngọc. Hắn vừa ra khỏi nước liền bị bốn, năm tên thủ hạ cao lớn vạm vỡ tóm lấy, xách ra ngoài như lợn.

"Đánh nó! À không... ném chết nó!" Cả đám gầm lên giận dữ, lập tức quăng Triệu Ngọc ra ngoài.

Không biết là âm mưu được tính sẵn từ trước hay là trùng hợp ngoài ý muốn, sau khi Triệu Ngọc bị quăng lại ngã đúng trên giường massage, không bị thương chút nào!

"Mẹ nó chứ!" Đám thủ hạ cũng bực bội, vội hét lớn. "Đừng ném nữa! Đập chết nó đi!"

Bọn chúng cầm côn xông đến gần Triệu Ngọc, điên cuồng nện xuống. Động tác của Triệu Ngọc rất linh hoạt, hai chân đạp xuống đất, lách mình chui xuống dưới giường massage để né tránh.

Hả?

Ai ngờ, bên dưới giường massage lại đặt một chậu lớn gì đó rất nhớt, có thể là dầu tắm đặc biệt dành cho phụ nữ hoặc là sữa dưỡng thể nào đó. Triệu Ngọc không chút suy nghĩ, trực tiếp cầm lấy cái chậu lớn mà hắt lên mặt sàn.

Quả nhiên, chất lỏng kia cực kỳ trơn trượt, sau khi hắt lên sàn, ngay lập tức đã có vài tên bị trượt chân ngã xuống đất.

Chết đi!

Triệu Ngọc vươn tay dồn lực để nâng giường mát xa nặng trịch lên, sau đó ném về phía kẻ địch.

Á á á!!!

Á á á!!!

Bọn chúng ngay lập tức kêu khóc thảm thiết, ngã liểng xiểng, lăn lộn dưới mặt đất...

Triệu Ngọc đánh đấm quá hào hứng mà quên mất chất lỏng hắn vừa hắt ra có thể khiến kẻ khác trượt ngã thì cũng có thể làm hắn bị trượt chân. Kết quả là, hắn đánh chưa được mấy cái thì mình cũng bị trượt chân, lảo đảo ngã xuống, giường massage cũng bị văng ra ngoài, nện đúng vào người mấy tên thủ hạ!

"Hay!"

"Lợi hại lợi hại!"

"Các anh ngầu quá!"

"Oa! Khỏe quá đi..."

Ai ngờ, lúc Triệu Ngọc cố gắng lồm cồm đứng dậy từ dưới đất thì bên cạnh lại vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi của phụ nữ!

Thì ra, sau trận ẩu đả vừa rồi, những người phụ này đều nghĩ Triệu Ngọc là một đại anh hùng đang trừng trị kẻ xấu! Ai mà ngờ được Triệu Ngọc mới là đầu xỏ gây ra trận ẩu đả này...

"Cám ơn! Cám ơn!"

Dưới thịnh tình của các chị em, Triệu Ngọc chẳng biết xấu hổ mà còn chắp tay cảm ơn.

"Đứng lại! Không được nhúc nhích! Tất cả không được nhúc nhích..."

Ai ngờ, vừa mới chắp tay xong thì cửa vào phòng tắm nữ bỗng nhiên có tiếng quát. Triệu Ngọc thấy một số cảnh sát mặc thường phục cầm súng, nghe thấy động tĩnh đánh nhau nên đã chạy tới đây!

Mẹ kiếp...

Thấy cảnh sát đến, Triệu Ngọc không khoe khoang với những phụ nữ này nữa mà xoay người cắm đầu bỏ chạy!

Phòng tắm nữ là một khu vực hình quạt rộng lớn, sau khi Triệu Ngọc bị vây đánh một vòng ở bồn tắm thì lại quay lại cửa phòng thay quần áo. Bởi vì vừa rồi xảy ra cuộc ẩu đả lớn, nên những người trong phòng thay quần áo đều đã chạy hết.

Triệu Ngọc vừa nghĩ định đi qua phòng thay đồ nữ để chạy trốn nhưng không ngờ cảnh sát vốn không phải là kẻ ngốc. Họ đã sớm xếp người đứng chặn ở cửa chính.

Xong rồi!

Triệu Ngọc vừa thấy đường này không thông liền quay lại nhưng mà một nhóm cảnh sát khác đã sắp đuổi tới nơi, tiếng bước chân càng lúc càng to, căn bản muốn tránh cũng không thể tránh!

Dưới tình thế cấp bách, Triệu Ngọc đột nhiên nảy ra một ý. Hắn thấy bên trong phòng thay quần áo chỗ nào cũng có trang phục phụ nữ. Vì thế, hắn liền sử dụng đạo cụ cải trang tàng hình mới, gương mặt trong chớp mắt đã biến thành phụ nữ.

Ngay sau đó, Triệu Ngọc xoay người, tiện tay lấy một bộ váy dài rộng thùng thình mặc lên người. Chiếc váy này vừa dài vừa rộng, đúng lúc che hết quần áo của hắn bên trong.

Đúng lúc hắn mặc xong thì nhóm cảnh sát phía sau đã đuổi tới nơi. Triệu Ngọc biết tóc của hắn không quá giống phụ nữ, liền lấy một cái mũ tắm đội vào...

"Cô ơi... vừa rồi... người vừa rồi đâu?" Một cảnh sát chạy đến hỏi Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc ngẩng mặt để cho người cảnh sát kia thấy rõ đây là một người phụ nữ, sau đó mới giả vờ hoảng hốt lo sợ, chỉ chỉ về phía cửa!

"Cám ơn!" Cảnh sát cúi đầu chào rồi chạy vội ra cửa.

Nhưng lúc này, lại có một nhóm cảnh sát vũ trang đầy đủ chạy tới. Triệu Ngọc vừa thấy vậy thì lập tức gạt bỏ ý định trốn từ chỗ đó ra ngoài. Hắn đành phải quay lại khu vực bồn tắm.

Lúc này, cảnh sát hạ lệnh, tất cả đám côn đồ, thủ hạ đều phải ngồi xổm dưới mặt đất, giơ tay chịu trói. Triệu Ngọc cũng không dám quay lại chỗ đó mà nhanh chóng lẻn vào phòng tắm hơi bên kia.

Mẹ nó chứ!

Ai ngờ, khi bước vào phòng tắm hơi, Triệu Ngọc đã bị sốc.

Thật không ngờ lại có hơn mười khách nữ đang trốn ở đây! Chắc chắn là trong lúc hỗn loạn, bọn họ đã vội vàng trốn trong này. Lúc này, bọn họ đang nhìn qua cửa kính xem tình hình bên ngoài, còn đang hào hứng bàn luận gì đó...

Những người này thấy Triệu Ngọc là phụ nữ nên không ai thắc mắc gì cả, căn bản không ai để ý tới hắn. Triệu Ngọc kìm nén sự tò mò muốn xem tình hình bên ngoài, lén lút đi vào phòng tắm hơi nhỏ.

Trước kia, hắn đã từng xem qua thiết kế của trung tâm tắm gội. Hắn biết trong phòng xông hơi của mỗi trung tâm tắm gội đều có một cánh cửa thông gió khẩn cấp. Lúc này, nhân lúc trong phòng xông hơi nhỏ không có ai, hắn lén mở cửa thông gió ra, chui vào trong ống, cuối cùng cũng rời khỏi nơi nguy hiểm.

Vào thời điểm này, nếu Triệu Ngọc cứ trốn ở trong ống thông gió thì có lẽ có thể trốn tránh tạm thời. Nhưng mà... không phải Triệu ngọc muốn chơi trò trốn tìm. Ngoài việc tống giam đám kim chủ kia ra, hắn còn có một chuyện quan trọng hơn muốn làm, hơn nữa còn phải làm ngay!

Vì thế, sau khi chui vào ống thông gió, Triệu Ngọc vội vã bò hơn mười phút, cuối cùng cũng tìm được một nơi có thể tính là an toàn, nó giống như phòng giặt ủi.

Thực ra, nếu vẫn duy trì dáng vẻ phụ nữ này, có lẽ hắn vẫn có thể lừa được bọn địch. Nhưng vì kế hoạch thoát thân của mình nên sau khi tiến vào phạm vi có camera theo dõi, Triệu Ngọc lại khôi phục bộ dáng của Khương Khoa, hơn nữa còn cởi bỏ hết váy mũ...

Giờ phút này, tuy rằng cảnh sát đã bắt đầu vây quét hộp đêm nhưng nơi này thực sự quá lớn, nên bọn họ vẫn chưa thể đuổi kịp Triệu Ngọc ngay được.

Triệu Ngọc men theo lối thoát khẩn cấp, đi tới khu vực nhà ăn ở tầng một của tòa nhà.

Trước đó, hắn đã xem sơ đồ của tòa nhà, biết được phía sau phòng bếp có một lối đi riêng để giao thực phẩm. Kế hoạch của Triệu Ngọc đúng là trốn từ nơi đó ra ngoài.

Nghĩ tới đây, hắn vừa cố ý lộ mặt để camera ghi lại, vừa nhanh chóng chạy qua phòng ăn tới lối đi kia. Nhưng mà phòng bếp không phải là khu vực dành cho khách, lúc Triệu Ngọc chạy tới cửa phòng bếp thì bị hai nhân viên bảo vệ chặn lại.

Triệu Ngọc vừa định sử dụng nắm đấm để giải quyết hai người họ nhưng ai ngờ, đột nhiên lại có vài người chạy từ phía bên kia của nhà hàng đến. Triệu Ngọc nhìn qua. Mấy kẻ này chính là đám thủ hạ vừa đánh nhau với hắn ban nãy!

Xem ra những kẻ này cũng bị cảnh sát đuổi theo đến đây, cả đám hoảng sợ, chật vật trốn chui trốn lủi như chuột.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, sau khi đánh nhau sứt đầu mẻ trán vừa nãy, hai bên ngay lập tức lại giương cung bạt kiếm giằng co ngay ở cửa phòng bếp, không khí vô cùng căng thẳng.

Phù phù...

Phù phù...

Triệu Ngọc thở hổn hển, đối phương cũng rất mệt mỏi. Hiển nhiên là cả hai bên đều đã sức cùng lực kiệt, ai cũng không muốn ra tay trước.

Ai ngờ, vào thời điểm căng thẳng này, hai tên bảo vệ ở cửa nhận ra những tên thủ hạ kia, lập tức gọi bọn chúng tới bên cạnh, gộp thành một phe.

Mà thú vị nhất là một trong hai tên bảo vệ kia còn rút ra một chiếc dùi cui điện, miệng còn nhắc nhở. "Đến đây, tao sẽ cho mày nếm thử sự lợi hại của cái dùi cui điện này!"

Mẹ kiếp!

Mắt Triệu Ngọc sáng lên, nếu không có tên này nhắc nhở thì thiếu chút nữa là hắn đã quên mất thứ trong tay áo mình rồi.

"Cám ơn nhé!"

Triệu Ngọc nói rồi nhấc cổ tay lên, một viên đạn sốc điện vọt ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro