Chương 975- 976

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Ngọc dùng lực mạnh đến nỗi khiến Lưu Văn Tuấn bị đánh bay ra xa, ngã ở cửa thang máy!

"Ăn cây táo, rào cây sung! Ăn cây táo, rào cây sung!" Triệu Ngọc xông lên phía trước, dùng cây máy tính đập vào đầu Lưu Văn Tuấn, sau ba bốn lần đập, cây máy tính đã vỡ tan tành.

Đầu Lưu Văn Tuấn đầy máu, cả người run rẩy, không dám lộn xộn nữa, ngay cả kêu rên cũng không dám...

"Tiên sư chúng mày!" Nào ngờ, Triệu Ngọc vẫn chưa hả giận, cầm ghế xoay kim loại lên, nhằm thẳng vào đầu Đại Hùng Trương mà ném.

"Đại ca... Đại ca!" Lúc này, đám người Tam Long thực sự sợ hãi! Nếu lần này mà nện xuống đầu thì dù Đại Hùng Trương có là người sắt cũng không sống nổi!

Mọi người nhanh chóng ôm chặt lấy Triệu Ngọc, Tam Long nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Ngọc: "Đại ca, Đại Hùng Trương có quan hệ rất thân thiết với các kim chủ, không giết được đâu!"

"Đúng đấy!" Đồng Khởi cũng khuyên nhủ: "Lưu Văn Tuấn cũng không được, sân golf cần có người quản lý..."

"Hừ!" Triệu Ngọc giơ ghế dựa lên, lạnh lùng hỏi một câu: "Làm sao? Mấy cậu đang uy hiếp tôi à?"

Giọng Triệu Ngọc lạnh băng, Tam Long và Đồng Khởi nghe xong mà lập tức sững sờ, hai người bất đắc dĩ buông tay, cúi đầu lui ra phía sau.

Lúc này, Đại Hùng Trương đã dần tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía Triệu Ngọc vô cùng sợ hãi.

Nhưng Triệu Ngọc lại không thèm để ý tới, lập tức giơ ghế dựa lên, hung hăng đập xuống.

"Á!!!" Đại Hùng Trương lập tức cảm thấy thần chết đang tới gần, vội vàng giơ hai tay ôm đầu, sợ tới mức kêu la thất thanh!

Rầm rầm!

Nào ngờ, ghế dựa lại bị đập xuống bên cạnh đầu Đại Hùng Trương, chiếc ghế xoay rắn chắc nhất thời vỡ thành mấy mảnh.

Tinh tinh...

Cùng lúc đó, cửa thang máy mở ra, A Siêu cột tóc đuôi ngựa đi từ thang máy ra, sau khi thấy cảnh tượng thảm thiết trước mặt, chiếc túi đen đựng di động trên tay không tự chủ được rơi xuống đất.

"Đại... đại ca..."

Nhìn thấy Triệu Ngọc không đánh chết Đại Hùng Trương, đám người Tam Long đều ngây ngẩn cả người, không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng.

Triệu Ngọc vội đưa tay lên sờ mặt mình, lo lắng vừa rồi mải mê đánh nhau, nếu khuôn mặt biến trở về như cũ thì phiền phức to.

Cũng may mà cằm Khương Khoa nhọn hơn mình, sờ xong không thấy vấn đề gì. Hơn nữa, máy cải trang tàng hình trong đầu có thể hiện thời gian hoạt động, còn lâu mới đến lúc mất hiệu lực!

"Chúng mày nhìn lại mình đi... Bộ dạng kiểu gì thế hả?" Theo thói quen cũ, sau khi đánh nhau xong, Triệu Ngọc tự nhiên sẽ giả bộ răn đe một trận. Vì thế, hắn liền quát mọi người: "Không phải tao chỉ đi ăn cơm tù mấy ngày thôi sao? Thế nào? Cảm thấy mình đủ lông đủ cánh rồi có phải không?"

Triệu Ngọc quát lớn, khiến mọi người càng thêm ủ rũ.

"Lơ là, còn muốn mưu quyền soán vị, ăn cây táo, rào cây sung! Nhìn xem chúng mày đã làm những chuyện xấu gì đây!" Triệu Ngọc chỉ tay vào Đại Hùng Trương mắng: "Lão Bân đã chết! Tiểu Long và Điền Húc cũng không còn nữa! Chúng mày không nghĩ tới việc cứu tao ra, không vì anh em mà báo thù, lại toan tính bòn rút tiền của tao, chúng mày còn có mặt mũi nào nữa không hả? Chúng mày làm như vậy, không cảm thấy hổ thẹn với tình nghĩa của các anh em đã vào sinh ra tử sao? Không hổ thẹn với Khương Khoa tao đã phải tốn bao nhiêu tâm sức sao?"

"Tao nói cho chúng mày hay!" Triệu Ngọc dõng dạc quát: "Khương Khoa tao là người dùng đầu óc! Tiếp theo, chúng ta còn rất nhiều việc quan trọng phải làm! Có rất nhiều món tiền lớn phải kiếm! Với biểu hiện hiện tại của chúng mày, tao thật sự quá thất vọng!"

Triệu Ngọc nói xong, trên mặt mọi người không giấu được vẻ hổ thẹn, ngay cả Đại Hùng Trương và Lưu Văn Tuấn cũng cúi đầu xấu hổ.

"Thế này đi!" Triệu Ngọc lại nói: "Không phải chúng mày muốn giải tán sao? Ai muốn giải tán, ai rời khỏi chỗ này đều sẽ có tiền! Nhưng tao có thể đảm bảo với chúng mày, lần thất bại ở Diệu Danh này chỉ là thất bại nhỏ mà thôi, căn bản không ảnh hưởng tới danh tiếng của Khương Khoa tao đâu! Nếu vẫn muốn tiếp tục theo tao, tao cam đoan chúng mày có thể kiếm được nhiều hơn hiện tại, cuộc sống chắc chắc sẽ tốt hơn nhiều!"

Thực ra, ngữ khí của Triệu Ngọc khi nói những điều này không phải là đang thương lượng. Đại Hùng Trương chỉ mới đòi tiền của hắn một lần, lại chẳng phải là vì cá nhân, thế mà suýt nữa đã bị hắn đánh chết, ai còn dám đòi tiền hắn chứ!

"Đại ca!" Tam Long vỗ ngực cam đoan: "Em đi theo anh! Mạng của Tam Long đều là đại ca cho, em sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ!"

Nói xong, hắn ta khẽ liếc nhìn khuôn mặt đầy máu của Đại Hùng Trương.

"Em cũng vậy!" Đồng Khởi cam đoan.

"Em cũng thế!" Gã béo mập cúi rạp người.

"Còn có... Còn có em nữa..." Sắc mặt đuôi ngựa trắng bệch, cả người run run...

"Đại ca... Tôi sai rồi! Tôi thừa nhận mình có chút lòng riêng!" Lưu Văn Tuấn cúi đầu nói: "Nhưng tôi chưa bao giờ thay lòng đổi dạ với đại ca cả!"

Lưu Văn Tuấn nói xong, tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt về phía Đại Hùng Trương.

"Tôi... Tôi..." Đại Hùng Trương mở cái miệng đang sưng, máu me loang lổ, vẻ mặt vô tội nói: "Đại ca... Tôi cũng là vì suy nghĩ cho các anh em thôi, tôi... tôi làm như vậy, có gì sai? Anh ngẫm lại xem, nếu tôi thay lòng đổi dạ thì tôi đâu để mình rơi vào hoàn cảnh như bây giờ..."

Thực ra, Đại Hùng Trương nói cũng có lý, nếu gã thực sự muốn thay lòng đổi dạ thì sẽ không một đấu một với Khương Khoa.

"Được!" Triệu Ngọc gật đầu nói: "Đại Hùng Trương, không phải mày vừa mới nói, các kim chủ đã rất sốt ruột rồi hay sao? Hừ, bọn họ muốn tiền của Khương Khoa tao?"

Triệu Ngọc hỏi một tiếng, cả căn phòng không một ai trả lời.

"Được!" Triệu Ngọc hô to, chầm chậm nói: "Đại Hùng Trương, hiện tại mày liên hệ với các kim chủ đi, hẹn địa điểm, tao muốn gặp mặt bọn họ để đàm phán!"

"Đại ca... Chuyện này... Không được đâu!" Đồng Khởi sốt ruột, vội vã khuyên nhủ: "Bây giờ không như trước đây, anh vừa vượt ngục, nếu xuất hiện sẽ nguy hiểm lắm!"

"Yên tâm đi!" Triệu Ngọc xua tay nói: "Tao có chừng mực! Yên tâm đi!"

"Chuyện này..." Đại Hùng Trương cũng không rõ trong đầu của Triệu Ngọc đang âm mưu gì.

"Đây không phải chuyện đùa!" Triệu Ngọc cười lạnh: "Người hợp tác với Khương Khoa tao, tất nhiên đều phải có thành ý và tôn trọng, nếu không thì khỏi cần hợp tác gì nữa! Đại Hùng Trương..." Triệu Ngọc mở miệng ra lệnh: "Chuyện này giao cho mày làm. Nếu làm tốt, tao cam đoan cái mày có thể thu về sẽ tăng gấp bội! Nếu làm không xong..."

"Được... Được! Không thành vấn đề!" Đại Hùng Trương vội vàng lau máu trên mặt, gật đầu nói: "Đại ca đã nói là tôi sẽ làm theo! Nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa!"

"Được!" Triệu Ngọc xoay người lại nói với những người khác: "Thực ra, kiếm tiền là chuyện nhỏ. Khương Khoa tao dùng ngón út cũng làm được! Nhưng... Hiện tại tao có chuyện quan trọng cần các anh em giúp, đó chính là chúng mày nhanh chóng điều tra xem người giúp tao vượt ngục kia rốt cuộc là ai?"

Hả!?

Ở đây chỉ có Đồng Khởi và Tam Long biết quá trình Khương Khoa vượt ngục, những người khác nghe xong không khỏi ngạc nhiên.

"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tao phải tìm hiểu rõ người giúp tao vượt ngục lần này rốt cuộc là địch hay bạn!" Triệu Ngọc nói: "Nếu không phải kẻ địch mà thật sự là quý nhân của Khương Khoa tao thì chúng ta còn có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn đấy!"

"Đúng! Đúng!" Đồng Khởi vội vàng nói: "Đại ca, chuyện này cứ giao cho bọn em làm đi!"

"Ừ!" Triệu Ngọc gật đầu rồi nói: "Nhưng... Về bọn Tào Tứ Phần kia thì cũng không thể bỏ qua được! Tên đó đâm sau lưng tao một nhát, Khương Khoa tao tất sẽ báo thù, chúng mày mau chóng điều tra rõ xem nó hiện tại đang trốn ở đâu? Chết tiệt, nó hại chết người anh em Điền Húc của tao, Khương Khoa tao nhất định sẽ khiến nó sống không bằng chết..."

...

Căn cứ của Khương Khoa được xây dựng trong khu vực VIP của sân golf. Khu vực VIP ngoại trừ có phòng khách xa hoa và nhà tắm ở trung tâm ra, còn có các nhà hàng được thiết kế vừa thanh nhã lại vừa xa hoa, sang trọng.

Có một lối đi bí mật dẫn thẳng từ căn cứ tới khu vực VIP, Lưu Văn Tuấn là ông chủ của sân golf trên danh nghĩa, đương nhiên là hắn ta đã chuẩn bị tiệc tẩy trần cho Khương Khoa rất chu đáo, bên cạnh đó còn nhiều hoạt động giải trí khác nữa.

Nhưng bởi vì Triệu Ngọc và Đại Hùng Trương vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, nên không khí của bữa tiệc tẩy trần này có chút khác thường. Đại Hùng Trương đã được đưa tới phòng y tế để xử lý vết thương, chắc chắn không ăn nổi cơm! Mà đầu Lưu Văn Tuấn cũng quấn băng, mặt mũi nhăn nhó vì đau đớn. Các anh em khác lần đầu tiên thấy Khương Khoa tàn nhẫn như thế, nên ai cũng như chim non sợ cành cong, đâu còn tâm trạng ăn cơm chứ! Đương nhiên, kẻ toàn thắng Triệu Ngọc cũng không khá hơn là bao, hai má sưng phù như cái bánh bao...

Nhưng vết thương trên mặt không hề ảnh hưởng tới khẩu vị của Triệu Ngọc, trên bàn ăn chỉ có mình hắn là vui vẻ ăn tất cả các món ngon.

Đồ ăn trên bàn là một bữa ăn cao cấp được chế biến bởi đầu bếp năm sao. Nó không chỉ ngon mà còn được trang trí tinh tế và giàu dinh dưỡng. Nào là trứng cá muối, rượu vang đỏ đắt tiền,... càng khiến Triệu Ngọc muốn ăn nhiều hơn.

Trên bàn rượu, sau khi được sự cho phép của Triệu Ngọc, Tam Long kể lại tỉ mỉ quá trình Khương Khoa bị bắt rồi vượt ngục cho những người khác nghe. Mọi người lúc này mới rõ vì sao "Khương Khoa" lại nóng lòng muốn tìm người giúp hắn vượt ngục, cũng nóng lòng muốn tìm tung tích của Tào Tứ Phần.

Ăn xong, mấy tên tay chân đều dựa theo lời căn dặn của Triệu Ngọc để điều tra manh mối. Còn Triệu Ngọc thì nghe theo sự sắp xếp của Lưu Văn Tuấn, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.

Lúc trước, qua mấy lời nói bóng nói gió, Triệu Ngọc đã biết được căn phòng sang trọng mà Lưu Văn Tuấn dẫn hắn tới chính là phòng riêng của Khương Khoa, trong phòng có đồ dùng cá nhân, tất cả đều là của Khương Khoa.

Lưu Văn Tuấn còn cam đoan với Triệu Ngọc, từ sau khi Khương Khoa bị bắt, phòng hắn tuyệt đối không có ai đi vào!

Nghe vậy, Triệu Ngọc bỗng nhiên cảm thấy hưng phấn. Sở dĩ hắn mạo hiểm thay đổi dung mạo, xâm nhập vào hàng ổ của bọn trộm cướp chính là để tìm manh mối. Hiện tại lại nghe nói tất cả đồ đạc của Khương Khoa đều ở đó, hắn tất nhiên cảm thấy không còn gì tốt hơn được nữa.

Đi tới trước cửa phòng, Triệu Ngọc mới hiểu được vì sao phòng này không có ai vào. Nếu muốn mở cửa phòng, ngoại trừ vân tay của Khương Khoa ra thì còn phải có mật mã nữa.

Không còn cách nào khác, Triệu Ngọc đành phải lãng phí một mệnh lệnh hacker mới có thể mở được cửa phòng.

Nhìn thấy cửa dễ dàng được mở ra, Lưu Văn Tuấn không dám hoài nghi thân phận của Triệu Ngọc nữa, vội khom lưng cúi đầu nói với Triệu Ngọc rằng có chuyện gì thì trực tiếp gọi cho hắn ta, rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Hừ...

Cuối cùng cũng không còn ai nữa, Triệu Ngọc mới thở phào một hơi, cất bước vào phòng!

Sau khi đóng cửa lại, Triệu Ngọc không kịp thưởng thức căn phòng được bài trí xa hoa, lập tức mở màn hình dò xét trong đầu, quét khắp phòng một lượt.

Chết tiệt!

Ai ngờ, sau khi quét xong, Triệu Ngọc không nhịn được thầm than trong lòng. Không ngờ đạo tặc Khương Khoa tâm tư kín đáo, làm việc cẩn thận như thế, trong phòng mình mà còn bố trí các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt.

Có ba báo động khẩn cấp và có hơn sáu camera theo dõi siêu nhỏ. Ghê gớm nhất chính là người này còn thực sự cài thuốc nổ ở bức tường phía sau cánh cửa tủ. Một khi có người phá cửa bước vào, toàn bộ vách tường sẽ nổ tung!

Lợi hại!

Triệu Ngọc vô cùng kinh ngạc, đương nhiên cũng có thể đoán được, nếu phòng này trang bị nhiều máy móc như thế thì tất nhiên sẽ có lối thoát. Kết quả, dựa vào máy quét, hắn nhanh chóng phát hiện ở dưới bồn tắm lớn trong toilet có giấu khóa mật mã vân tay. Có thể thấy, phía dưới chắc chắn là lối thoát...

Tiếp theo, Triệu Ngọc thông qua máy quét để cẩn thận kiểm tra tình trạng kết nối của camera và chuông báo động, thấy tất cả mọi thứ ngoài được kết nối với một chiếc máy tính xách ta ra thì không kết nối với bên ngoài. Cho nên, hắn có thể xác định, người ngoài sẽ không biết nhất cử nhất động trong phòng của hắn.

Hừ...

Trái tim căng thẳng nãy giờ của Triệu Ngọc cuối cùng cũng được thả lỏng. Nhưng, hắn hiểu rõ rằng thả lỏng chỉ là tạm thời, từ lúc hắn rút được quẻ "Khôn Càn" đến giờ vẫn chưa kết thúc, tiếp theo tất nhiên còn Kỳ Ngộ lợi hại hơn đang chờ hắn, hắn phải tranh thủ thời gian để chuẩn bị sẵn sàng mới được.

Hôm nay, vụ ẩu đả với Đại Hùng Trương đều nằm trong tính toán của Triệu Ngọc. Ngoại trừ việc hắn muốn phát tiết cảm xúc ra thì vẫn còn ẩn chứa nguyên nhân sâu xa hơn.

Hắn biết, thủ hạ của Khương Khoa đều là người tài ba, nếu mình rụt rè sợ hãi thì tất nhiên sẽ khiến bọn chúng nghi ngờ. Cho nên, phương pháp che giấu bản thân tốt nhất thực ra không phải một mực lảng tránh mà hẳn phải chủ động xuất chiêu, ra tay trước thì mới chiếm được lợi thế.

Quả nhiên, hành động của Triệu Ngọc thu được hiệu quả đáng kinh ngạc, sau khi Đại Hùng Trương bị hắn đánh cho thiếu chút nữa không giữ được mạng sống thì ánh mắt của đám đàn em khác đều thay đổi, đừng nói không dám đoán lung tung, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Ngọc. Hiện tại, Triệu Ngọc hầu như hỏi gì thì bọn chúng sẽ trả lời cái đó, không ai dám nhiều lời nữa!

Đương nhiên, Triệu Ngọc yêu cầu Đại Hùng Trương sắp xếp gặp mặt các kim chủ cũng là có mục đích. Tuy rằng nhiệm vụ chủ yếu của hắn là tìm người bí ẩn, phá giải vụ án mạng ở hợp tác xã nông nghiệp. Nhưng tiện thể lập chút công lao thì cũng là một chuyện tốt.

Có thể thấy, các kim chủ chống lưng cho Khương Khoa không phải loại tốt đẹp gì. Cho nên chỉ cần ghi nhớ kĩ những người này lúc gặp nhau, sau này quay lại thu thập chứng cứ thì công lao của mình nhất định sẽ như hoa trên gấm, cớ sao mà không làm chứ!

Ừm...

Bỏ qua mấy suy nghĩ lung tung trong lòng đi, Triệu Ngọc cố gắng trấn an mình. Tiếp đó, việc mà hắn phải làm chính là tìm kiếm xem có thể tìm thấy manh mối về người bí ẩn thông qua đống đồ dùng cá nhân của Khương Khoa hay không?

Đưa mắt nhìn quanh, có thể thấy Khương Khoa sắp xếp phòng ngủ rất gọn gàng, sạch sẽ, ngay cả thùng rác cũng không nhiễm một hạt bụi. Nếu Triệu Ngọc muốn tìm manh mối thì chỉ có thể ra tay ở ba nơi, một là laptop trong phòng sách, hai là trong tủ quần áo, còn lại là két sắt an toàn!!

Từ lúc dùng máy quét, Triệu Ngọc đã phát hiện ở phía sau tủ đầu giường bên trái trong phòng ngủ của Khương Khoa có một két sắt bí mật, chỉ cần đẩy tủ ra là có thể thấy.

Bởi vậy, đáp án lựa chọn rất đơn giản, đương nhiên là Triệu Ngọc sẽ ra tay mở két sắt rồi. Nghĩ thử xem, bên trong két sắt của vua đạo tặc thì sao có thể không có thứ tốt chứ?

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không hề do dự, nhanh chóng sử dụng chức năng mở khóa vạn năng. Nhưng... Nhưng mà... Hệ thống nhanh chóng thông báo cho Triệu Ngọc, mở két sắt đã vượt qua phạm vi khả năng của thiết bị mở khóa vạn năng, cần phải cường hóa mới được!

Chết tiệt...

Trong lòng Triệu Ngọc khẽ chấn động, không ngờ két sắt của Khương Khoa lại cao cấp đến thế, ngay cả chức năng của hệ thống cũng không mở được.

Có điều...

Cũng may...

Sau khi Triệu Ngọc chọn cường hóa thì phát hiện chỉ cần mất 200 điểm Kỳ Ngộ là có thể mở được. Vừa hay Triệu Ngọc đang có 208 điểm tích lũy.

Đã tới lúc này rồi, Triệu Ngọc sẽ trả bất cứ giá nào, sau khi cường hóa, két sắt được mở ra.

Triệu Ngọc vội vã mở ra, hai mắt không khỏi tỏa sáng...

Trước kia Triệu Ngọc đã gặp phải đủ loại chuyện ngoài ý muốn, gần như chẳng có chuyện gì mà chưa trải qua cả. Nhưng mà két sắt của Khương Khoa đã đánh bay suy nghĩ ấy của hắn.

Két sắt vừa mở ra, ánh sáng chói mắt của vàng thỏi chiếu vào mắt hắn. Nhìn kỹ lại thì nào là USD, nhân dân tệ, trang sức, kim cương... Quả thực là một kho báu rực rỡ muôn màu!!!

Chậc chậc chậc...

Tuy rằng hiện tại Triệu Ngọc không thiếu tiền, nhưng nhìn thấy những thứ trước mắt này vẫn khiến nước miếng hắn chảy ròng ròng. Đậu xanh rau má, có trong tay nhiều thứ tốt như thế, đổi dung mạo cũng coi như xứng đáng.

Nhưng...

Hình như...

Triệu Ngọc gạt đống châu báu trước mặt ra, lại phát hiện một khẩu súng điện, cùng với một hộp đạn...

Lại đẩy tiếp ra...

Triệu Ngọc với tay vào tìm kiếm, cuối cùng cũng lấy ra một tập tài liệu...

Cái này...

Có lẽ là xuất phát từ bản năng trinh thám, ngay sau khi lấy tập tài liệu ra, một cảm giác mãnh liệt bỗng nảy sinh trong lòng Triệu Ngọc:

Những thứ trong tập văn kiện này còn đáng giá hơn nhiều so với đống châu báu trước mặt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro