Chương 865- 866

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vụ án ác ma được mệnh danh là một trong năm vụ án lớn chưa hồi kết, còn được gọi là vụ án tự sát hàng loạt!" Miêu Anh cầm tư liệu, nói cho mọi người biết: "Vụ án này xảy ra vào tháng 8 năm 2002 đến giữa tháng 2 năm 2003, trong thời gian ước chừng nửa năm, ở khu vực Bắc Thiên đã có 9 nạn nhân!"

"Chín nạn nhân này đều là nhảy lầu ở nơi công trình không người hoặc bỏ hoang, do không tìm được dấu vết giết người rõ ràng nên đa số bị cho là tự sát! Cho dù có hai vụ được lập án với lý do giết người, nhưng cuối cùng vẫn không thể phá án."

"Bắc Thiên không phải chỉ một thành phố duy nhất, mà là nói về vùng Doanh Bình, Quảng An, Trường Phong và Bắc Thiên, do hồi xảy ra vụ án vẫn chưa có mạng internet, phương thức tử vong gần giống như tự sát, phương pháp điều tra lạc hậu và tình hình dịch bệnh bùng phát sau đó, nên vụ án này hoàn toàn không kéo được sự quan tâm từ phía cảnh sát lúc đó."

"Trái lại, một năm sau, lúc cảnh sát tiến hành sắp xếp điều tra mạng internet cả nước, mới được một nhân viên cảnh sát kĩ tính phát hiện, liên hệ chín vụ án của chín nạn nhân này lại với nhau."

"Ông ta phát hiện phương thức tử vong của chín nạn nhân cực kỳ giống nhau, các hiện trường xảy ra vụ án cũng có rất nhiều điểm tương tự, lại cộng thêm những vụ này đều xảy ra trong một thời gian tương đối ngắn, cho nên ông ta cho rằng chín vụ án này nhất định tồn tại sự liên hệ nào đó, hơn nữa lại không hề nhỏ!"

"Thế là, ông ta lập tức soạn thảo tài liệu và báo lên cấp trên, cuối cùng báo đến Tổng cục Hình sự. Tổng cục Hình sự cũng rất coi trọng, lập tức thành lập một tổ điều tra đặc biệt đến Bắc Thiên để điều tra. Mà người viết cuốn sổ bìa da màu vàng - đội trưởng Kim Chấn Bang chính là một trong các cảnh sát điều tra khi ấy!"

Nói đến đây, Miêu Anh dừng một hơi rồi mới nói tiếp: "Nhưng do cách thời gian xảy ra vụ án đã một năm, cuộc điều tra của tổ điều tra đặc biệt không được thuận lợi. Hiện trường vụ án đã sớm 'cảnh còn người mất', mà nạn nhân cũng đã được hỏa táng từ lâu, không thể tìm được manh mối có giá trị nào cả!"

"Rơi vào đường cùng, bọn họ đành tập trung điều tra vào lai lịch của nạn nhân, nhưng mà bọn họ tiếc nuối khi phát hiện chín nạn nhân không những khác nhau hoàn toàn về giới tính, tuổi tác, thân phận, mà giữa họ cũng không hề liên quan gì đến nhau cả."

"Thông qua hỏi thăm thì họ biết được chín người này cũng hoàn toàn không có bệnh tâm lý như rối loạn trầm cảm, theo lời người thân bạn bè thân thiết của họ thì không một ai tin những người này sẽ tự sát!"

"Ngoài ra, lúc kiểm tra hiện trường, tổ điều tra đặc biệt còn phát hiện ra một manh mối quan trọng!" Miêu Anh lấy ra một bức ảnh trong tập tài liệu, nói với mọi người: "Lúc kiểm tra một trong những hiện trường vụ án, họ đã tìm được một nhân chứng, đó là cụ già nhặt rác sống gần hiện trường xảy ra vụ án, theo như ông cụ nói thì vào hôm xảy ra vụ án, ông ta đã nhìn thấy ma!!!"

"Đây..." Đang nói, Miêu Anh giơ cao bức ảnh trong tay: "Bức ảnh này chính là con ma mà phía cảnh sát đã vẽ lại dựa theo lời miêu tả của nhân chứng tại hiện trường!"

Trước đó, mọi người cũng đã hiểu biết đôi chút về vụ án ác ma này rồi, dĩ nhiên hoàn toàn không hề xa lạ với cái gọi là "ma" này. Nhưng khi nhìn thấy con ma trong bức ảnh có hai chiếc sừng cong, đôi mắt đỏ nhuộm máu, lỗ tai nhọn như dao, răng nanh trong miệng vẫn khiến người ta khiếp sợ!

Miêu Anh chỉ vào bức ảnh và nói: "Nhân chứng nói, đêm hôm đó, khi ông ta ra ngoài đi vệ sinh thì bỗng nhìn thấy trên tòa nhà trống đối diện có lóe lên một luồng sáng màu xanh lá! Mà trong luồng sáng ấy, ông ta đột nhiên nhìn thấy con ác ma này, ông ta sợ đến mức hấp tấp lao vào nhà, suýt nữa thì bị dọa sợ đến mức đổ bệnh!"

Miêu Anh chỉ vào bức ảnh lần nữa, nói: "Sau khi phác họa lại, có chuyên gia nhận ra cái gọi là 'ma' này chính là ác ma trong truyền thuyết thần thoại phương Tây! Do vậy, tên của vụ án mới được đặt là ác ma và được lưu truyền đến bây giờ!"

"Do vụ án này đầy quỷ dị và thần bí, cho nên từ trước đến nay, nó luôn nhận được sự ưu ái của cánh truyền thông, đưa tin về vụ án khắp nơi, thậm chí còn có một bộ phim được chuyển thể từ vụ án này, được rất nhiều người biết đến."

"Chính vì các loại nguyên nhân này, vụ án ác ma mới nổi bật hơn rất nhiều vụ án lớn chưa được phá khác, từ đó được xếp vào danh sách năm vụ án lớn chưa phá." Nói xong, Miêu Anh nở một nụ cười sâu xa: "Bây giờ, vụ án đập chứa nước núi Bạch đã kết thúc. Vụ án thi thể nữ không đầu cũng đã được chúng ta phá! Nếu như lần này có thể xử lý cả vụ án ác ma nữa... Vậy thì quá lợi hại!"

"Chỉ mong..." Tăng Khả chắp hai tay cầu nguyện: "Hàn Khoan thực sự có dính líu đến vụ án ác ma nhỉ? Hy vọng có thể tìm được điểm đột phá trên người ông ta!"

Ngô Tú Mẫn chỉ vào tư liệu trên bảng trắng: "Vào năm xảy ra vụ án ác ma, chính là năm cuối mà Hàn Khoan học ở Diệu Danh! Diệu Danh nằm ở Tỉnh Đồng Giang, cách Bắc Thiên nghìn dặm, lúc đó, Hàn Khoan còn đang đi học, sao có thể dính dáng gì đến vụ án ác ma được?"

"Em đã tra một chút tư liệu, đáng tiếc là..." Tăng Khả lắc đầu than thở: "Ngôi trường mà Hàn Khoan đi học năm đó đã hoàn toàn đóng cửa, hơn nữa còn là nhiều năm rồi, căn bản không thể tìm thấy bất kỳ tư liệu nào nữa!"

"Vậy điều tra danh sách bạn cùng lớp của Hàn Khoan thử xem, cố gắng tìm kiếm từ bạn của ông ta!" Miêu Anh nói: "Cho dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải nắm rõ tình hình thời đi học của Hàn Khoan thật kỹ càng!"

"Rõ!" Tăng Khả gật đầu, nhanh chóng đi làm theo lời dặn của Miêu Anh.

Ai ngờ, lúc này, cửa văn phòng thình lình mở ra, thấy Nhiễm Đào ôm một cây máy tính, bước từ bên ngoài vào.

"Ơ? Nhiễm Đào, cậu chuẩn bị máy tính làm gì?" Ngô Tú Mẫn nghi hoặc hỏi một câu.

"Chị hỏi tôi à? Tôi đâu có biết?" Nhiễm Đào nhanh chóng ôm thùng máy tính đến gần Triệu Ngọc và nói: "Là tổ trưởng bảo tôi lấy!"

"Ừ... Đúng, đúng!" Giây phút này, Triệu Ngọc còn đang cẩn thận xem xét tư liệu trong hai chiếc thùng kia nên không lắng nghe nhóm Miêu Anh nói chuyện, càng không để ý đến Nhiễm Đào đang ôm máy tính, chỉ nói mà không ngẩng đầu lên: "Cậu để máy tính ở chỗ Tăng Khả đi, để Tăng Khả kiểm tra..."

"À, được!" Nhiễm Đào xoay người đặt máy tính lên bàn Tăng Khả: "Này, Tiểu Tăng, giao cho cậu đó!"

"Vậy... vậy là sao?" Tăng Khả bất ngờ: "Anh muốn em tra cái gì?"

"Là máy tính làm việc của Trương Tỉnh Như đấy!" Nhiễm Đào nói: "Tôi từng hỏi giám đốc của bọn họ rồi, sau khi Trương Tỉnh Như bị giết hại, bọn họ không hề đụng đến chiếc máy tính này, tổ trưởng bảo cậu tra thì cậu cứ tra đi..."

"Cái này..." Tăng Khả liếc nhìn Triệu Ngọc, không rõ là có ý gì?

"Không có gì đâu..." Triệu Ngọc vừa nghiêm túc cẩn thận lật tư liệu xem, vừa nói với Tăng Khả: "Cậu tập trung điều tra lịch sử trình duyệt web của Trương Tỉnh Như, đặc biệt là khoảng thời gian trước khi vụ án xảy ra! Xem Trương Tỉnh Như đã từng truy cập những trang web nào..."

"À... À..." Tăng Khả gật đầu, lập tức lắp dây kết nối, nắn nắn bàn tay.

"Triệu Ngọc... anh..." Miêu Anh nhìn vẻ nghiêm túc của Triệu Ngọc, không nhịn được hỏi một câu: "Anh thực sự cho rằng có thể tìm ra manh mối mới trong hai chiếc thùng này sao?"

"Ừm... Không chắc, nhưng vẫn nên tìm thử xem sao!" Miệng Triệu Ngọc nói không chắc chắn, nhưng thực tế lại ngược lại.

Bởi vì vị trí phó bản Kỳ Ngộ hôm nay của hắn rõ ràng là hai chiếc thùng này. Hệ thống từ trước đến nay chưa bao giờ làm việc mà không có mục đích, cho nên hắn chắc chắn rằng có thể tìm được thứ gì đó trong hai chiếc thùng này...

"Em cảm thấy..." Miêu Anh nhìn Triệu Ngọc nói: "Có lẽ chúng ta nên kiểm tra lại toàn bộ tiểu thuyết mà Hàn Khoan viết mới được! Có câu là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chúng ta nên..."

Ai ngờ, Miêu Anh còn chưa nói xong thì cô bỗng thấy Triệu Ngọc đột nhiên nhìn chằm chằm một tờ giấy in, hắn dường như chú ý đến điều gì đó trên tờ giấy này, lại giơ tờ giấy lên trước mặt, để ánh nắng rọi lên mặt giấy...

"Sao vậy... Có vấn đề gì sao?" Miêu Anh bị động tác của Triệu Ngọc thu hút.

"Đây là biên lai phê duyệt cho vay của một người nào đó, Trương Tỉnh Như cấp cho, mực in trên giấy có chỗ mờ, nhất định là đã hết giá trị!" Triệu Ngọc nhìn tờ giấy chằm chằm không chớp mắt, không hiểu sao lại nói một câu.

"Ừm..." Miêu Anh vội hỏi: "Điều này chứng minh cái gì?"

"Trên chứng từ có ghi thời gian, là mười ngày trước khi Trương Tỉnh Như chết! Còn nữa, đây vốn là một phần chứng từ hoàn chỉnh, nhưng mà từ số trang có thể thấy, trang trước trang này đã bị người khác lấy đi mất rồi!" Triệu Ngọc lại nói thêm một câu.

"Vậy..." Miêu Anh đoán: "Anh cảm thấy, người xin vay này... có vấn đề?"

"Không! Là giấy có vấn đề!" Nói đến đây, Triệu Ngọc cuối cùng cũng ngẩng đầu, tiện tay cầm một chiếc bút chì trên bàn, sau đó đôi mắt sáng rực mà nói với mọi người: "Các vị, thời khắc chứng kiến kỳ tích đã đến rồi đây!"

Nói xong, hắn nghiêng đầu bút chì lên tờ giấy, sau đó vẽ lung tung rất nhanh.

Theo nét vẽ lung tung của hắn, nét bút chì dần kín cả một phần của trang giấy, kết quả, dưới ánh nắng chiếu rọi, một hình vẽ khác thường nổi lên!

Chỉ thấy hình vẽ đó chính là một con ác ma trên đầu có hai chiếc sừng cong cong, tai nhọn hoắt, răng nanh đầy đáng sợ!!!

"Tôi hiểu rồi! Cuối cùng thì tôi đã hiểu rồi! Hóa ra... ừm..." Triệu Ngọc nhìn con ác ma đột nhiên hiện ra trên tờ giấy, không nhịn được muốn nói ra hết suy nghĩ của mình, nhưng chợt nhận ra mình lỡ miệng, liền vội vã ngừng lại.

Nhưng mà lúc này, những người khác đều bị hình ảnh ác ma trên tờ giấy thu hút sự chú ý, hoàn toàn không để ý đến điểm bất thường trong lời nói của Triệu Ngọc.

"Tên... tên ác ma này..." Tăng Khả chỉ vào tờ giấy in mà nói: "Giống ác ma trong vụ án ác ma y hệt, cho nên chắc không phải là sự trùng hợp đâu nhỉ?"

Thấy không ai nói chuyện, Tăng Khả lại tiếp tục nói: "Tờ giấy này là của Trương Tỉnh Như, tức là Trương Tỉnh Như đã vẽ một con ác ma ở trang trước? Vậy thì... tại sao cô ta lại vẽ một ác ma? Không lẽ... chúng ta đã hoàn toàn nhầm lẫn rồi? Người thực sự liên quan đến vụ án ác ma thật ra là Trương Tỉnh Như!? Chứ không phải Hàn Khoan!?"

"Việc này..."

Lời nói của Tăng Khả lập tức khiến bầu không khí càng thêm nặng nề. Ai cũng nhíu chặt mày lại, như lạc trong sương mù vậy...

"Này... Mọi người làm sao vậy?" Nhiễm Đào buồn bực: "Sao đột nhiên lại nhắc đến vụ án ác ma thế? Chuyện của Hàn Khoan vẫn chưa được làm rõ cơ mà..."

"Không... không phải..." Triệu Ngọc nhíu chặt chân mày, nói với Tăng Khả: "Tôi... vừa rồi tôi... không phải là có ý ấy, tôi chỉ cảm thấy có thể là Trương Tỉnh Như biết một vài điều gì đó, cho nên mới tìm tài liệu của cô ta, nhưng theo lý mà nói, cô ta không thể có liên quan gì đến vụ án ác ma mới đúng?"

"Không thể nào?" Miêu Anh bĩu môi: "Triệu Ngọc, bức tranh là anh tìm ra mà anh lại không biết à? Ban nãy, không phải anh còn nói rằng anh đã hiểu ra rồi sao?"

Cái gọi là "hiểu" của Triệu Ngọc, tức là hắn đã hiểu ý của hệ thống, phó bản Kỳ Ngộ chỉ dẫn đến hai thùng tư liệu đó là vì muốn hắn tìm được bức tranh ác ma này. Nhưng... còn chuyện bức tranh ác ma này rốt cuộc đại diện cho điều gì, hắn làm sao mà hiểu được?

"Anh..." Triệu Ngọc đành phải nói: "Lúc nãy anh vẫn khá hiểu, nhưng bây giờ lại thấy mơ hồ rồi! Cái này..." Hắn chỉ vào bức tranh ác ma nói: "Anh nhìn xuyên qua ánh nắng phản chiếu, thấy trên tờ giấy này có lưu lại dấu vết, mà trang sau lại không thấy có nét mực nào, cho nên liền nghĩ đến việc dùng bút chì tô lên, bức tranh sẽ lập tức hiện ra! Nhưng... anh đâu ngờ lại xuất hiện một con ác ma?"

"Rất rõ ràng rằng người vẽ ác ma ở trang trước chính là Trương Tỉnh Như, nhưng mà về lý do tại sao cô ta vẽ bức tranh này và tại sao lại xé đi thì anh không biết!"

"Tổ trưởng..." Ngô Tú Mẫn nghiêm túc suy nghĩ một lần rồi nói: "Cho dù bức tranh ác ma là do Trương Tỉnh Như vẽ nhưng cũng không thể chứng minh cô ta có liên quan đến vụ án ác ma đâu!"

"Mọi người quên rồi à, không phải chúng ta luôn nghi ngờ Hàn Khoan, muốn làm rõ lý do ông ta giết vợ sao? Vậy thì liệu sự thật có phải như thế này không? Trương Tỉnh Như phát hiện ra điều gì đó liên quan đến vụ án ác ma từ Hàn Khoan, cho nên cô ta bắt đầu nghi ngờ Hàn Khoan, nên mới vẽ lại bức tranh này?"

"Đúng đúng đúng!" Triệu Ngọc hấp tấp nói: "Ý ban đầu của tôi là vậy, ban nãy vừa nghe Tăng Khả nói như thế, tôi có hơi sợ hãi! Thực ra, tôi bảo Nhiễm Đào đi lấy máy tính của Trương Tỉnh Như cũng là muốn xem có phải Trương Tỉnh Như đang âm thầm điều tra chuyện gì không, nhưng không ngờ lại là như vậy!"

"À..." Miêu Anh gật đầu: "Trương Tỉnh Như phát hiện ra bí mật của Hàn Khoan, cô ta lo Hàn Khoan thực sự là hung thủ của vụ án ác ma, cho nên trước khi vụ án xảy ra, cô ta mới có biểu hiện kỳ lạ như vậy, trông rất giống như đang có tâm sự!"

"Cô ta nghi ngờ Hàn Khoan, cho nên bắt đầu âm thầm điều tra, nhưng cuối cùng vẫn bị Hàn Khoan phát hiện! Hàn Khoan lo Trương Tỉnh Như vạch trần ông ta, cho nên ra tay trước để chiếm lợi thế, giết người diệt khẩu! Không phải khả năng này giống với giả thiết mà anh từng đặt ra hay sao?"

"Đúng!" Triệu Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa lau mồ hôi vừa chỉ vào Tăng Khả và nói: "Nhưng câu nói vừa nãy của Tăng Khả thực sự hơi đáng sợ đấy! Nếu như Trương Tỉnh Như cũng là thủ phạm vụ án ác ma, vậy thì hướng suy luận của chúng ta... ừm... vậy thì... ừm..."

Ai ngờ, lúc Triệu Ngọc nói đến đây, trên người lại không nhịn được nổi da gà...

Thấy biểu cảm của Triệu Ngọc có vẻ khác thường, cả người Miêu Anh cũng run rẩy, nhất thời có một cảm giác cực kỳ khủng khiếp, không nhịn được run giọng nói: "Không lẽ... vụ án ác ma không chỉ liên quan đến Hàn Khoan, mà cả hai vợ chồng bọn họ đều liên quan!? Không phải Hàn Khoan giết người bịt miệng, mà là hai tên hung thủ xảy ra lục đục nội bộ?"

"Hai... hai vợ chồng này, rốt cuộc là ai thế!!?"

"Tôi... tôi tôi..." Lúc này, Ngô Tú Mẫn cũng có hơi rối loạn, cô ấy ấp úng hồi lâu mới khó khăn nói: "Tôi sẽ tập trung điều tra tư liệu của Trương Tỉnh Như ngay!"

"Không thể nào?" Tăng Khả vẫn còn đang mơ hồ: "Có phải... em lại nói sai gì không?"

"Này, mọi người..." Nhiễm Đào giống y như người gỗ mà vươn hai tay ra hỏi: "Ai đó có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Sao khung cảnh lại đột ngột thay đổi thế này, mọi người bị trúng tà tập thể à? Rốt cuộc vụ án ác ma này là cái quái gì thế?"

"Anh Đào... để em nói với anh vậy..."

Tăng Khả nhanh chóng kéo Nhiễm Đào qua một bên, kể cho anh ta nghe tình hình tiến triển mới nhất của vụ án, kết quả, sau khi biết được sự thật, cả người Nhiễm Đào lập tức đều mất tự nhiên...

"Trời ạ!" Ai ngờ, không đến một phút, Ngô Tú Mẫn bỗng la to một tiếng, chỉ vào màn hình máy tính của mình mà run rẩy nói: "Trương Tỉnh Như đã tốt nghiệp trường bưu chính ở Trường Phong! Cô ta nhỏ hơn Hàn Khoan hai tuổi, tức là vào năm cô ta theo học ở Trường Phong, đúng là lúc vụ án ác ma xảy ra!"

"Trường Phong là vùng thuộc khu vực Bắc Thiên! Nói như vậy tức là người có khả năng là hung thủ thực sự của vụ án ác ma chính là cô ta!!?" Miêu Anh cũng hết sức kinh ngạc: "Xem ra... hướng suy luận của chúng ta phải điều chỉnh lại rất nhiều rồi! Trên người cặp vợ chồng này rốt cuộc đang cất giữ bí mật gì?"

"Không thể nào?" Triệu Ngọc cũng hơi luống cuống tay chân, hắn hoàn toàn không ngờ tình hình vụ án lại phức tạp đến mức này. Vụ án ác ma vẫn chưa chính thức bắt đầu điều tra mà đã xuất hiện đầy điểm khác thường rồi!

"Đợi... đợi đã..." Lúc này, Tăng Khả cũng nhìn máy tính của mình, đột nhiên hô lớn: "Em tìm được rồi! Trời ơi, trên lịch sử trình duyệt của Trương Tỉnh Như thực sự có điểm kỳ lạ! Hóa ra, vào hai tuần trước khi xảy ra vụ án, cô ta đã từng tìm kiếm từ khóa "ác ma" và cả "vụ án ác ma Bắc Thiên"... Thời gian lướt web... Ồ! Cô ta đã tra mấy ngày liên tục đấy..."

"Hả?" Miêu Anh lại kinh ngạc: "Hung thủ của vụ án ác ma không lẽ thực sự là Trương Tỉnh Như?"

"Không... không thể nào?" Triệu Ngọc nhíu mày suy nghĩ nói: "Nếu như Trương Tỉnh Như chính là hung thủ của vụ án ác ma thì thật vô lý khi cô ta lại tra về vụ án này trên máy tính của mình!"

"Nhưng anh không thể phủ nhận..." Miêu Anh phản bác lại Triệu Ngọc: "Có khi Trương Tỉnh Như đang hồi tưởng lại chuyện cũ thì sao? Là hung thủ vụ án ác ma, có lẽ cô ta sẽ có cảm giác thành tựu! Cho nên mới thường xuyên lên mạng tra để hồi tưởng lại?"

"Không phải không có khả năng này!" Ngô Tú Mẫn nói: "Hung thủ có thể gây ra vụ án ác ma nhất định có vấn đề lớn về tâm lý, cộng thêm việc cảnh sát đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa phá được án, có khả năng sẽ hình thành một ý thức kiêu căng, ngạo mạn!"

"Được rồi, được rồi! Đừng suy đoán lung tung nữa!" Triệu Ngọc xua tay nói: "Thực ra, nếu muốn chứng minh Trương Tỉnh Như có liên quan đến vụ án ác ma hay không, có một cách cực kỳ trực tiếp!"

"Cách gì vậy?" Miêu Anh vội hỏi.

"Chuyện này còn không đơn giản à?" Triệu Ngọc nói: "Người chết ấy? Chín người! Điều tra thử chín người này và Trương Tỉnh Như xem có liên quan đến nhau hay không, làm thế không phải được rồi sao?"

"Đúng đấy! Cách đơn giản như vậy, sao chúng ta lại quên được nhỉ?" Tăng Khả thở dài một tiếng, lập tức bắt tay vào điều tra.

Ai ngờ, ngay vào lúc này, đột nhiên có người gõ cửa văn phòng, sau đó, hai lãnh đạo của Cục Cảnh sát Hoàng Kim cầm một tập tài liệu mà rụt rè bước vào.

"Ừm... Tổ trưởng Triệu, có lỗi với anh quá, chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức rồi! Nhưng mà..." Vừa nói, ông ta vừa đưa cho Triệu Ngọc phần tài liệu trong tay và nói: "Cấp trên vẫn chấp thuận đơn xin bảo lãnh của Hàn Khoan, chúng tôi... phải thả người rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro