Chương 833- 834

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cửa không có vấn đề gì lạ!" Thôi Lệ Châu nói: "Tôi đã kiểm tra mắt mèo gắn ở cửa, hoàn toàn lành lặn, không có dấu vết bị người ta thay sửa. Nhà họ không có cửa sổ phía sau, người bình thường cũng không thể chui vào từ ống khói, tất cả cửa sổ đều lành lặn, bình thường. Nếu như cửa lúc đó thật sự bị khóa trái từ bên trong thì nơi này thực sự là một gian phòng kín!"

"... Vậy còn nói mấy lời vô nghĩa đó làm gì nữa?" Trương Tỉnh Phong kích động túm lấy áo Hàn Khoan: "Hung thủ không phải hắn thì còn có thể là ai được chứ?"

"Ừm... Mọi người có nghĩ đến khả năng trong phòng còn có cánh cửa bí mật hay đại loại như thế không?" Thôi Lệ Châu đẩy Trương Tỉnh Phong ra, hỏi Hàn Khoan.

"Không... Không có..." Hàn Khoan lắc đầu.

"Vậy thì kết thúc được rồi!" Thôi Lệ Châu vỗ tay: "Vấn đề chính là ở vợ chồng bọn họ, không có người ngoài tham dự!"

Trong lúc Thôi Lệ Châu nói chuyện, Triệu Ngọc đã từ trên giường đứng dậy, đi tới trước cửa sổ. Rèm cửa sổ đang ở trong trạng thái bị mở ra, kéo sang hai bên của cửa sổ.

Lúc nhìn rèm cửa sổ, Triệu Ngọc chợt mở tấm ảnh chụp cửa sổ ra so sánh, dường như phát hiện ra điều gì quan trọng.

Hừm...

Mọi người không biết Triệu Ngọc đang nghĩ tới điều gì, tất cả đều ngẩn ra nhìn cánh cửa, nín thở yên lặng chờ đợi.

Một lát sau, Triệu Ngọc vươn tay kéo rèm cửa sổ xuống, che kín cửa sổ. Ngay lập tức, rèm cửa sổ chắn hết ánh sáng mặt trời, khiến cả căn phòng trở nên âm u.

Chậc chậc...

Sau khi khép lại rèm cửa sổ, Triệu Ngọc chậc lưỡi, ngẩng đầu nhìn lại, hắn đã chú ý tới một chi tiết rằng bên trái rèm cửa sổ bị mất một cái móc, khiến rèm cửa sổ lộ ra một góc. Ánh mặt trời xuyên qua chỗ đó chiếu vào trong phòng, vừa khéo rọi thành một hình tam giác nhỏ bất quy tắc xuống giường.

"Đây..." Triệu Ngọc chỉ vào chỗ hở trên rèm cửa sổ, quay sang Ba Thần và hỏi.

"Đúng! Đúng Đúng Đúng!" Ai ngờ, Ba Thần còn chưa kịp trả lời thì một cậu cảnh sát đứng bên cạnh nhanh nhảu gật đầu nói: "Thưa sếp, đêm hôm đó, chính vì đã nhìn thấy khe hở đó trên bức rèm nên tôi mới trèo lên bệ cửa sổ!"

"Ừm..!" Triệu Ngọc gật đầu, hỏi: "Cậu phát hiện trong phòng có người, nên mới quyết định phá cửa mà vào, đúng không?"

"Đúng vậy!" Cậu cảnh sát không chút do dự trả lời: "Tuy rằng em không thấy rõ tình huống cụ thể, nhưng nhất định là có người nằm trên giường! Nhưng bọn em đập lâu như vậy mà bọn họ vẫn không có phản ứng gì, cho nên bọn em mới lo lắng rằng họ đã gặp phải chuyện gì không may!"

"À..." Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội vàng kéo ghế ra, sau đó giẫm vào bệ cửa sổ để trèo lên, đứng ở chỗ cao, tỉ mỉ quan sát móc trên rèm cửa sổ.

"Thế này..." Mọi người không hiểu tại sao Triệu Ngọc lại có hứng thú với rèm cửa sổ và móc rèm như vậy.

"Lão Hàn..." Triệu Ngọc quay đầu nhìn Hàn Khoan và hỏi: "Đêm hôm đó, anh và vợ anh, ai là người kéo rèm cửa sổ?"

"À... hẳn... hẳn là vợ tôi!" Hàn Khoan hồi tưởng lại nói: "Buổi tối hôm đó, tôi ở phòng phía Đông làm việc, viết tới hơn 11 giờ mới quay về phòng ngủ. Lúc ngủ, rèm cửa sổ đã được kéo kín. À... Còn nữa, cửa cũng là do tôi khóa. Trước khi khóa cửa, tôi có đi WC..."

"Anh đừng nói linh tinh nữa!" Triệu Ngọc chỉ tay vào rèm cửa sổ mà nói: "Lúc đi ngủ, anh có để ý tới cái móc bị rơi ra không?"

"Không... Không để ý..." Hàn Khoan lắc đầu: "Trong đầu tôi lúc đó toàn là tình tiết của tiểu thuyết, từ trước tới giờ đều không chú ý tới, tôi thực sự không nhớ được!"

"Được rồi..." Triệu Ngọc gọi Ba Thần: "Nhanh lên, gọi nhóm nhân viên giám định của các anh tới đây, kiểm tra kĩ từng móc trên tấm rèm cửa, đặc biệt là mảnh da có thể còn lưu lại, nhất định phải lấy ra cẩn thận!"

"Vâng... Vâng vâng..." Ba Thần gật đầu, vội vàng vẫy tay gọi nhân viên giám định.

Ngay lập tức, hai chuyên viên giám định cầm dụng cụ chuyên ngành đi tới trước cửa sổ.

"Tổ trưởng, tấm rèm này có vấn đề gì thế?" Sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc nhảy xuống từ bệ cửa sổ, Thôi Lệ Châu vội vàng tiến lại gần hỏi.

"Không có gì!" Triệu Ngọc mỉm cười, nói: "Tự nhiên tôi lại nhớ đến một cảnh trong phim Bao Thanh Thiên mà thôi!"

"Cái gì?" Thôi Lệ Châu nhíu mày: "Bao Thanh Thiên nghĩa là sao?"

Thôi Lệ Châu không hiểu, những người khác lại càng không hiểu.

"Không... Không thể nào... Cảnh sát Triệu Ngọc..." Ai ngờ, Hàn Khoan bỗng hiểu được ý của Triệu Ngọc, ông ta kinh ngạc nhìn quanh bốn phía và nói: "Chẳng lẽ... anh cho rằng... hung thủ là người nằm trong số chúng tôi?"

A.....

Nghe thấy những lời này, tất cả mọi người đều hoảng sợ.

"Đừng nói lung tung!" Triệu Ngọc vội vàng xua tay: "Tôi chỉ là liên tưởng đến mà thôi, không thể khẳng định hoàn toàn được!"

"Không... Không đúng!" Hàn Khoan giơ hai tay nói: "Hôm nay, anh đột nhiên gọi tất cả những người có liên quan tới đây, chắc chắn là anh đã suy tính cẩn thận rồi. Anh... quả không hổ danh thần thám!"

Xì xầm...

Mọi người càng nghe càng kinh ngạc, ánh mắt nhìn Triệu Ngọc cũng có phần thay đổi.

"Thần cái đầu anh ấy!" Triệu Ngọc trừng mắt lườm Hàn Khoan một cái, nén giận nói: "Tôi thần thông như vậy thì cần gì đóng cửa thả chó! Những lời mà tôi nói với anh chỉ là giả thuyết mà thôi!"

"Ừm, đồng chí cảnh sát, rốt cuộc anh có ý gì thế?" Ba Thần vò đầu: "Bao Thanh Thiên thì có liên quan gì đến vụ án của chúng ta?" .

"Khụ!" Triệu Ngọc chỉ vào lỗ hổng trên rèm cửa sổ và nói. "Tôi nghi ngờ cái móc này có thể là do hung thủ cố ý tháo xuống. Mục đích của hắn chính là muốn các anh có thể nhìn thấy một phần tình hình trong phòng, để các anh thấy phòng ngủ phía Tây này không những có người mà họ còn có thể đang bị đe dọa tính mạng, khiến mọi người phải dùng búa để phá cửa."

"Có thể đoán được rằng, sau khi phá được cửa, các anh tất nhiên sẽ vội vàng chạy tới phòng ngủ phía Tây xem xét tình hình, mà khi nhìn thấy hai vợ chồng nạn nhân nằm trong vũng máu, mọi người nhất định sẽ càng thêm bối rối, hoang mang, lo sợ..."

"Đúng!" Ba Thần gật đầu thừa nhận: "Lúc đó, chúng tôi thực sự luống cuống, không biết phải làm sao..."

Những người khác cũng gật đầu đồng tình.

"Trong phim Bao Thanh Thiên cũng có một cảnh tương tự như vậy", Triệu Ngọc nói: "Cả một đội quan binh xông vào hiện trường xảy ra án mạng trong căn phòng kín, tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung vào hiện trường vụ án mà không ai chú ý tới thật ra hung thủ đang trốn đằng sau cánh cửa phòng!"

Triệu Ngọc vừa dứt lời, tất cả mọi người đều không rét mà run.

"Đúng!" Hàn Khoan nhanh chóng phụ họa: "Hơn nữa, tên hung thủ cũng là một trong số đám quan binh, bởi vì tất cả đều ăn mặc quần áo giống nhau nên hắn ta có thể nhanh chóng trà trộn vào đám đông, vì thế không ai phát hiện ra cả. Lúc này mới có thể tạo ra vụ án giết người trong phòng kín!"

"Hả?!" Lúc này, mọi người cuối cùng cũng hiểu, những cảnh sát có mặt ở đây đều không khỏi ngơ ngác.

"Không thể nào!" Thôi Châu Lệ kinh ngạc mở to mắt, liếc nhìn tất cả mọi người: "Chẳng lẽ... hung thủ nằm trong số những người này? Vụ án thế là đã được phá?"

Mười lăm giây sau, mọi người đều mở to mắt cảnh giác nhìn nhau.

Ba Thần nhíu mày, quan sát nhóm cảnh sát trước mặt, cố gắng nhớ lại xem lúc ấy rốt cuộc có người nào đột nhiên xuất hiện ở hiện trường?

"Ài..." Triệu Ngọc vội vàng giơ tay làm động tác tạm dừng và nói: "Được rồi, tất cả mọi người đừng suy nghĩ lung tung nữa, tôi chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi, dù sao đó cũng chỉ là trên phim ảnh thôi!"

"Phải... Phải đấy!" Lúc này, một cảnh sát khá lớn tuổi nói với vẻ ngẫm nghĩ: "Lúc ấy, sau khi phá được cửa, lão Ba cùng vài người xông vào, tôi đứng ngoài chặn cửa, đứng ở ngay chỗ cửa kia! Sau đó, tôi và Viên Tử luôn canh giữ ở phía ngoài. Nếu như bên trong có người nào xông ra, chẳng lẽ chúng tôi lại không biết?"

"Đúng đấy..." Một cảnh sát khác lên tiếng: "Sau khi phát hiện gian phòng phía Tây có người chết, tôi sợ trong phòng phía Đông cũng có người bị hại, nên tôi còn cố ý đến căn phòng kia quan sát một lượt nữa!"

"Mà... những người trong số chúng ta..." Ba Thần cũng vò đầu nói: "Hình như không ai biết Hàn Khoan thì phải?"

"Các anh hồ đồ hết rồi à?" Thôi Lệ Châu túm chặt áo Hàn Khoan, xoay ông ta về phía mọi người và hỏi: "Tác giả nổi tiếng, ông nhìn kĩ những người này đi, xem có quen biết ai không?"

"Ừm... Chuyện này..." Hàn Khoan lắc đầu phủ định: "Trước đây, tôi thường đến Cục Cảnh sát tìm kiếm tư liệu thực tế, nhìn thấy ai cũng đều quen quen, nhưng không thân với ai cả."

"Đúng vậy!" Mọi người liên tiếp gật đầu.

"Đủ rồi! Hãy nghe tôi nói hết câu đi đã." Triệu Ngọc lại một lần nữa giơ tay lên làm tư thế tạm dừng: "Nếu hung thủ thực sự làm như vậy thì hắn vẫn không thể chắc chắn là cảnh sát sẽ tới hiện trường. Hắn chẳng qua chỉ là gửi cho Trương Tỉnh Phong bức ảnh chụp cổ tay bị cứa mà thôi..."

Ai ngờ, khi nghe xong lời Triệu Ngọc nói, mọi người đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Trương Tỉnh Phong.

"Này... Nhìn... Nhìn tôi làm gì chứ?" Trương Tỉnh Phong nói: "Các anh có ý gì hả, nghi ngờ tôi sao?"

"Tôi không có ý đó." Triệu Ngọc lắc đầu nói: "Hung thủ gửi cho anh bức ảnh là vì muốn dụ anh tới đây! Hắn dày công dàn dựng hiện trường như thế này, có thể sẽ bị người khác phát hiện. Thế nhưng hắn ta không biết được rằng anh sẽ tới đây một mình hay là đi cùng cảnh sát. Cho nên, chắc hẳn hắn sẽ không mạo hiểm ở lại hiện trường."

"Nhưng mà..." Hàn Khoan bỗng nhiên liếc mắt nhìn Trương Tỉnh Phong, nói: "Chắc là hung thủ biết rất rõ về cậu! Ít nhất, hắn ta biết hơn nửa đêm mà cậu vẫn còn đang đánh bài, nhưng địa điểm đánh bài lại ở rất xa, vừa không kịp đến đây cứu người, lại có năng lực chắc chắn là cậu sẽ phát hiện ra hiện trường vụ án, cho nên mới gửi bức ảnh cho cậu."

"Anh... Anh nói như thế là có ý gì? Cái đồ tội phạm giết người, cái đồ đầu hói chết tiệt kia!" Trương Tỉnh Phong chửi ầm lên.

"Cậu còn mặt mũi mà chửi đổng lên nữa cơ à?" Hàn Khoan phẫn nộ quát: "Cậu nói đi, có phải cậu đã gây thù chuốc oán ở bên ngoài, nên chị cậu mới bị người ta giết hại hay không?"

"Tôi nhổ vào ấy! Hung thủ xảo quyệt như thế chắc chắn chính là anh, đương nhiên là anh hiểu rõ tôi rồi! Được lắm, dám trả đũa nữa cơ à, để xem tôi có đập vỡ cái đầu trọc của anh không..."

Trương Tỉnh Phong nổi trận lôi đình, nhào về phía Hàn Khoan mà đánh nhau. Đám người Ba Thần chạy tới can ngăn khiến hiện trường trở nên hỗn loạn...

Không đúng...

Không đúng...

Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Triệu Ngọc bỗng nhiên ý thức được rằng tất cả suy luận trước đây của mình đều không đúng, vụ án giết người kỳ quặc này dường như đã trở nên bế tắc!

Không biết có phải nhóm Ba Thần cố ý buông lỏng hay là do Trương Tỉnh Phong kia quá linh hoạt mà hắn lại có thể thừa dịp rối loạn, túm được đầu Hàn Khoan, giật tóc kéo xuống dưới khiến Hàn Khoan đau đớn kêu la oai oái.

Cảnh sát vất vả lắm mới tách hai người đó ra, Hàn Khoan vốn đã bị hói, giờ lại càng không còn mấy sợi tóc trên đầu...

Triệu Ngọc thấy không hỏi được gì từ hai người bọn họ nên đã yêu cầu cảnh sát giải Hàn Khoan về cục, tiện thể cũng cho tên Trương Tỉnh Phong ầm ĩ kia đi về.

Trương Tỉnh Phong là kẻ cờ bạc lại thất nghiệp, bởi vì anh ta là nhân chứng quan trọng trong vụ án Hàn Khoan cho nên cảnh sát sớm đã tra xét anh ta rất kỹ càng. Đêm hôm đó, đúng là anh ta đánh bài cùng đám bạn, có đầy đủ chứng cứ vắng mặt.

Về những khoản nợ mà Hàn Khoan nói, mặc dù không phải là chuyện vô căn cứ nhưng nếu dựa vào tình hình kinh tế của Trương Tỉnh Phong hiện tại thì cũng không phải vấn đề gì lớn.

Hơn nữa, Trương Tỉnh Như bình thường cũng hay quan tâm giúp đỡ người em trai vô dụng này, cho nên dù Trương Tỉnh Phong thật sự ôm hận giết người thì cũng không thể nào ra tay với chính chị gái của mình được.

"Vậy..." Đợi đôi anh rể - em vợ kia đi khỏi, Ba Thần nhíu mày hỏi Triệu Ngọc: "Đồng chí đặc phái viên, chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

Ai ngờ, sau khi anh ta hỏi xong, Triệu Ngọc vẫn đang trầm tư, chưa trả lời vấn đề của anh ta.

"Vụ án này thật sự rất khó điều tra!" Thôi Lệ Châu cắn môi nói: "Bởi vì là giết người trong căn phòng kín nên mọi chứng cứ đều chĩa vào Hàn Khoan. Xem ra, ông ta khó lòng thoát khỏi tội danh mưu sát này rồi!"

"Hiện tại nói những điều này vẫn còn quá sớm!" Tăng Khả nói: "Có lẽ sau khi phó tổ trưởng Miêu điều tra ra hung thủ của vụ án giết người theo tiểu thuyết kia thì sẽ giúp được chúng ta phần nào. Hiện tại, em đang rất muốn biết kẻ giết người hàng loạt kia rốt cuộc là ai!"

"Trưởng phòng Ba!" Cuối cùng Triệu Ngọc đã ngừng suy nghĩ, nghiêm nghị nói: "Tiếp theo, tôi cần anh đi làm một chuyện quan trọng. Anh nhất định phải đảm bảo hoàn thành được nó cho tôi."

"A... Được... được! Anh nói đi!" Ba Thần khom cái bụng bia của mình xuống và nói.

"Tiểu Thôi nói đúng, bởi vì là căn phòng kín cho nên tôi cũng không dám chắc chắn có thêm hung thủ nào khác có mặt ở đây nữa hay không. Chúng ta chỉ có thể đặt ra hai giả thiết." Triệu Ngọc giơ hai ngón tay lên và nói: "Hoặc là Trương Tỉnh Như tự sát, lấy cái chết của mình để hãm hại chồng; hoặc là Hàn Khoan chính là hung thủ."

"Sở dĩ đến bây giờ, chúng ta vẫn còn do dự chính là bởi vì còn rất nhiều chứng cứ quan trọng chưa được tìm ra! Chúng ta không thể tìm ra một lý do hợp lý cho vụ giết người này. Vì thế, tôi phải biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người họ?"

"Ừm... vậy... Ý của anh là..." Ba Thần nghe xong mà vẫn cảm thấy khó hiểu.

"Lập tức huy động mọi người điều tra về Trương Tỉnh Như trong vòng ba tháng trước khi gặp chuyện không may, ghi chép lại thật tỉ mỉ toàn bộ hoạt động của hai vợ chồng Hàn Khoan và Trưởng Tỉnh Như." Triệu Ngọc dặn dò: "Nhớ kĩ, tư liệu phải thật chi tiết, tôi phải biết cụ thể mỗi ngày hai người họ đã làm những gì? Tiếp xúc với người nào? Xảy ra chuyện gì? Cho dù là mua đồ ăn, đi dạo phố, đi xem phim... linh tinh cũng phải thật chi tiết, không được bỏ qua bất cứ chuyện gì."

"Hả? Chuyện này..." Ba Thần tỏ vẻ khó xử.

"Các anh có thể điều động các camera có liên quan." Triệu Ngọc tiếp tục dặn: "Tra hỏi từng nhân chứng một, kiểm tra từng tờ hóa đơn! Tóm lại, tôi không quan tâm các anh dùng biện pháp gì, dùng bao nhiêu người, trong vòng ba ngày phải điều tra rõ toàn bộ cho tôi."

"Ừm.. Chuyện này..." Ba Thần nhíu mày, tuy rằng vô cùng khó xử nhưng vẫn phải miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi, chúng... chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"

"Hết sức cái đầu nhà anh ấy!" Triệu Ngọc trừng mắt quát: "Chuyển lời giúp tôi tới Cục trưởng của các anh, vụ án Hàn Khoan này, bản thân các anh đã mắc phải sai lầm rất lớn. Còn cả vụ án giết người theo tiểu thuyết kia nữa, đều là do sự thất trách nghiêm trọng của các anh cả. Tôi nói cho anh biết, nếu như ngay cả việc nhỏ này mà anh còn không làm được thì cả Cục Cảnh sát của các anh cứ chờ bị xử lý từng người một đi!"

"A... Vâng! Rõ...!" Ba Thần vội vàng đứng nghiêm, cung kính khom mình chào và cam đoan: "Chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

"Vậy thì anh còn chờ đợi gì nữa, bắt đầu ngay đi!" Triệu Ngọc nói tiếp: "Tuy nhiên, tôi còn có một yêu cầu nữa. Việc điều tra thì các anh cứ điều tra, nhưng không được đến hỏi Hàn Khoan."

"À..." Ba Thần nhíu mày: "Tại sao?"

"Sao anh cứ hỏi tại sao nhiều thế?" Triệu Ngọc trừng mắt: "Bảo anh làm thế nào thì anh cứ làm theo như thế! Đã hiểu chưa?"

"Vâng... Tôi hiểu... tôi hiểu rồi!" Ba Thần gật đầu, trên trán thậm chí còn lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Còn nữa..." Triệu Ngọc giơ tay ra: "Anh bố trí cho chúng tôi một chiếc xe, chúng tôi còn muốn ở lại hiện trường thêm một lúc nữa. Các anh đi trước đi."

"Được, được, được..." Ba Thần nhanh chóng giao hết chìa khóa cửa và chìa khóa xe ô tô cho Triệu Ngọc, sau đó dẫn hầu hết cảnh sát đi thu thập tư liệu.

"Tổ trưởng..." Người vừa đi, Tăng Khả liền tò mò hỏi Triệu Ngọc: "Chẳng lẽ... anh cho rằng chúng ta đã bỏ qua điều gì sao?"

"Không phải chứ? Theo tôi thấy, là tổ trưởng cố tình giao việc cho họ thì có!" Thôi Lệ Châu cười xấu xa nói: "Anh nhìn kĩ lại họ đi, cả đám cà lơ phất phơ, ngoại trừ cái anh béo tốt, mập mạp ra thì làm gì có ai ra dáng cảnh sát chứ?"

"Không!" Triệu Ngọc nghiêm túc nói: "Tăng Khả nói đúng, với tình hình điều tra vụ án hiện tại, chúng ta thực sự đã đi vào bế tắc. Nếu muốn tháo gỡ bế tắc này thì phải quay lại điều tra từ đầu. Tôi nghi ngờ, hoặc là chúng ta đã bỏ sót điều gì, hoặc là chính hai vợ chồng Hàn Khoan còn che giấu điều gì đó nữa!"

"Đừng đùa chứ!" Thôi Lệ Châu lè lưỡi: "Trương Tỉnh Như đã chết rồi, cô ta còn có thể che giấu được điều gì?"

"Ừm... Hình như em... đã hiểu được ý của anh rồi!" Tăng Khả gật đầu: "Xem ra, vụ án Hàn Khoan này có lẽ thực sự không đơn giản như bề ngoài đâu!"

"Tăng Khả!" Triệu Ngọc dặn dò: "Sau khi trở về, cậu tập trung tra hỏi Hàn Khoan, yêu cầu ông ta viết một bản tường trình, ghi chép lại tất cả các hoạt động trong ba tháng qua. Tất cả mọi chuyện của ông ta và vợ ông ta đều phải ghi lại, rõ chưa?"

"Không thành vấn đề!" Tăng Khả giơ tay ra hiệu OK và nói: "Chờ nhóm Ba Thần điều tra xong, chúng ta có thể so sánh đối chiếu hai phần tài liệu với nhau để xem xem rốt cuộc ai là người nói dối!"

"Thông minh!" Triệu Ngọc giơ ngón tay cái lên và nói: "Tuy nhiên... Cậu cũng không được bỏ qua những cảnh sát có mặt vừa rồi. Lát nữa, cậu tập hợp tất cả hồ sơ chi tiết về họ rồi chuyển cho tôi. Không cần biết có hung thủ thứ ba hay không, chúng ta đều không thể bỏ qua bất kỳ manh mối hay chi tiết nào!"

"Tuân lệnh!" Tăng Khả gật đầu, sau đó nói: "Nếu như vậy thì có phải giờ chúng ta sẽ quay trở về trụ Cục Cảnh sát không?"

"Không! Còn có một việc, tôi muốn làm sáng tỏ!" Nói xong, Triệu Ngọc chỉ ngón tay về phía giường lớn - nơi xảy ra án mạng, sau đó vỗ vỗ vai Thôi Lệ Châu, nói với ánh mắt nham hiểm: "Tiểu Thôi, lại đây! Lên giường với tôi nào!"

"À, vâng..." Thôi Lệ Châu ngay lập tức gật đầu, đi theo Triệu Ngọc vài bước rồi mới ngẩng phắt đầu lên hỏi: "Anh... anh vừa nói cái gì cơ? Tôi không nghe nhầm đấy chứ?"

"Mẹ kiếp, cô bị điếc à? Tôi bảo là chúng ta lên giường! Nói thế mà cũng không hiểu à?" Triệu Ngọc không kiên nhẫn xua tay nói: "Nhanh lên đi, phải tận dụng thời gian mới được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro