Chương 1035- 1036

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu sau, ngoài việc có càng nhiều lực lượng cảnh sát chạy tới hiện trường thì xe cứu thương và xe cứu hỏa cũng đều lục tục chạy đến, họ được cảnh sát tại chỗ chỉ huy, nhanh chóng tiến lên xử lý hiện trường.

Tuy nhiên, vụ án của Trình Lăng Phỉ là do Triệu Ngọc và Miêu Anh phụ trách điều tra, nhưng bởi vì chức trách cụ thể khác nhau nên vụ án này trước mắt chỉ có thể do cảnh sát địa phương xử lý, Miêu Anh làm phó tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt chỉ có thể hỗ trợ.

Hơn nữa, Trình Lăng Phỉ còn liên lụy đến vụ cháy ở trang trại bò sữa, cho nên tổ điều tra đặc biệt cũng đang trên đường tới hiện trường, đến lúc đó, Miêu Anh cần hiệp trợ bọn họ điều tra rõ chân tướng vụ cháy.

Theo đạo lý mà nói thì chuyện quan trọng nhất mà Miêu Anh cần làm bây giờ là mau chóng báo cáo việc này lên cho Tổng cục Hình sự, dù sao thì Trình Lăng Phỉ vốn dính dáng đến một tập đoàn tội phạm khổng lồ, việc này quan trọng nên phải cẩn thận xử lý thủ tục sau này. Hơn nữa, về chuyện Triệu Ngọc còn sống, cô cũng phải mau chóng báo cáo cho cấp trên, vì nếu giải thích sau sẽ càng thêm phiền toái.

Nhưng mà bây giờ, Miêu Anh không còn tâm trí đâu để ý đến mấy chuyện này nữa, cô giao việc báo cáo cho nhân viên cảnh sát khác làm, còn mình thì theo sát Triệu Ngọc, đến gần xe cảnh sát giam giữ Trình Lăng Phỉ.

Giờ phút này, chuyện mà cô và Triệu Ngọc quan tâm nhất vẫn là vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp 13 năm trước. Cho nên, mới vừa lên xe cảnh sát, hai người bọn họ lập tức điều nhân viên cảnh sát, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc có liên quan ra nơi khác, chuẩn bị tiến hành thẩm vấn Trình Lăng Phỉ ngay tại chỗ.

Triệu Ngọc cho rằng, trong giây phút mất hết can đảm, không còn hy vọng thế này mới là thời khắc tốt nhất để thẩm vấn Trình Lăng Phỉ. Chỉ sợ cái gọi là đêm dài lắm mộng, một khi đến Cục Cảnh sát, không chừng người phụ nữ thông minh này sẽ nghĩ ra biện pháp ghê gớm nào đó, rất có khả năng sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình thẩm vấn sau này!

Cho nên không bằng rèn sắt khi còn nóng, hắn muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề.

Triệu Ngọc cũng là người giỏi về đắn đo đúng mực, hắn biết rất rõ rằng lúc Trình Lăng Phỉ nhìn thấy hắn và Miêu Anh thì trong lòng cô ta cũng biết rồi.

Cho nên, hắn không nói lời chế nhạo hay đả kích, chỉ lạnh nhạt ra hiệu, sau đó nghiêm túc nói với cô ta: "Trình Lăng Phỉ, con của cô đã an toàn rồi. Đừng quên, vừa nãy cô đã đồng ý với tôi chuyện gì?"

"Khụ khụ..."

Trình Lăng Phỉ ho khan vài tiếng.

Giờ phút này, cô ta hoàn toàn khác với người phụ nữ lạnh lẽo âm u lúc trước, cô ta trở nên uể oải, búi tóc rối tung, không còn sự cao quý như công chúa khi trước, chỉ còn sót lại vẻ mặt chết lặng.

Thấy cô ta ho khan kịch liệt, Miêu Anh đưa cho cô ta một lọ nước khoáng.

Nhưng Trình Lăng Phỉ bị đeo còng tay, không còn lòng dạ nào để uống nước, chỉ lặng lẽ đặt bình nước sang một bên, sau đó suy sụp, vô lực tựa đầu vào lưng ghế, nghiêm mặt nói: "Thật ra... Lúc trước, tôi vốn định trả lời câu hỏi thứ năm của anh! Chẳng qua..."

Hả...?

Vừa nghe thấy vậy, Triệu Ngọc lập tức hiểu ra ý của cô ta. Nhưng mà hắn biết lúc này tốt nhất không nên cướp đất diễn của người ta, vì thế nhẫn nhịn không mở miệng.

"Chẳng qua..." Trình Lăng Phỉ thảm đạm nói: "Mấy tên đàn em của tôi lao vào quá nhanh! Tôi chỉ là... không muốn cho bọn họ biết thôi! Bí mật này... Dù sao tôi đã giữ lâu như vậy rồi... Tuy nhiên, có thể bọn họ biết chồng của tôi là Dương Trạch Bưu, nhưng mà... bọn họ lại không biết chân tướng, cũng không dám tìm hiểu... Tôi cũng không muốn cho bọn họ biết về quá khứ của tôi..."

Nghe thấy những lời này, Triệu Ngọc và Miêu Anh nhìn nhau, không hề nghi ngờ, chắc hẳn Trình Lăng Phỉ chuẩn bị nói ra chân tướng.

"Tôi nghĩ rằng... Các người điều tra ra tôi đột nhiên như thế, cho nên chắc... vẫn chưa kịp điều tra chi tiết trong quá khứ của tôi nhỉ?" Trình Lăng Phỉ nhìn mui xe, ánh mắt vô cảm: "Cho dù có thì chắc cũng không thể biết rõ hết được!"

"Ừm... Phá án đúng là rất thú vị, lúc không tìm thấy người hiềm nghi thì cả đầu mờ mịt, chỉ khi nào có nghi phạm, chỉ cần điều tra tường tận thì dần dần sẽ trở nên rõ ràng đúng không?" Một giây sau, cô ta cuối cùng cũng định thần lại: "Cho nên... Sự đề phòng chu đáo của tôi không phải buồn lo vô cớ nhỉ?"

Trình Lăng Phỉ nói có vẻ mịt mờ, nhưng cả Triệu Ngọc và Miêu Anh lại có thể nhận ra điều gì đó.

"Có lẽ các người không thể tưởng tượng nổi... Thật ra lúc 8 tuổi, tôi đã bắt đầu dùng súng rồi!" Trình Lăng Phỉ lạnh nhạt nói: "Nhưng mà rất nhiều người không biết, ngay cả Ô Phương Phương cũng chỉ là nghe nói mà thôi..."

"..." Triệu Ngọc và Miêu Anh không tài nào ngờ nổi Trình Lăng Phỉ lại có lời dạo đầu như thế này? Đây là ý gì? 8 tuổi đã cầm súng, chuyện này nghĩa là sao?

"Đừng hiểu lầm!" Trình Lăng Phỉ ảm đạm cười: "Là đội xạ kích! Năm 8 tuổi, tôi đã tham gia vào đội xạ kích của huyện Cao Lan, được tiến hành huấn luyện có hệ thống bài bản, năm 13 tuổi, tôi còn đại diện cho huyện Cao Lan tham gia đại hội thể dục thể thao của tỉnh Mông Hương! Có điều, bởi vì còn quá nhỏ nên chỉ tham gia hạng mục đoàn thể, nên không có được thứ hạng."

"Hả?"

Triệu Ngọc nhíu mày, hắn đã đọc qua tư liệu của Trình Lăng Phỉ, đúng là không thấy những điều này, bởi vậy có thể thấy được tư liệu mà bọn họ nắm giữ vẫn không đủ tường tận.

"Tôi tham gia đội xạ kích, tổng cộng có ba nguyên nhân." Trình Lăng Phỉ hơi hơi nhắm mắt lại hồi tưởng: "Đầu tiên, lúc ấy mắt tôi bị cận thị, không biết ai nói luyện xạ kích có thể phòng ngừa bị cận thị, cho nên tôi mới lựa chọn xạ kích; thứ hai, tôi lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên, thầy ấy nói rằng tôi là thiên tài xạ kích, mà thành tích của tôi đúng là rất tốt; thứ ba, trong nhà lúc ấy, ngày nào cha mẹ cũng cãi nhau túi bụi, cha tôi sắp xếp cho tôi đi luyện tập xạ kích cũng là để né tránh mấy cuộc khắc khẩu ấy!"

Ồ...

Lúc này, Triệu Ngọc mới nhớ tới một chuyện, đúng là hắn có nghe nói đội xạ kích của huyện Cao Lan trước kia nổi tiếng cả nước, thậm chí còn từng bồi dưỡng được vài quán quân Olympic. Từ xưa tới nay, xạ kích luôn là hạng mục ưu thế truyền thống của huyện Cao Lan, bọn họ đều làm rất tốt trong việc huấn luyện thanh thiếu niên.

Chẳng qua... Vì sao Trình Lăng Phỉ vừa mở màn đã nói về chuyện cô ta biết dùng súng nhỉ?

Chẳng lẽ...

"Lúc ấy, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy xạ kích và kéo đàn cello đều là chuyện có thể khiến tôi cảm thấy thoải mái. Chẳng qua, mẹ tôi liên tục phản đối, dưới sự kiên trì của bà, sau này, tôi đành phải từ bỏ!" Trình Lăng Phỉ tiếp tục nói: "Mẹ tôi nói thời gian luyện tập xạ kích của tôi quá nhiều, làm chậm trễ tiến độ học tập, cũng chậm trễ làm việc tôi học đàn cello, hơn nữa, bà còn nói một đứa con gái mà ngày nào cũng cầm súng lục thì sẽ phá hủy khí chất của con gái, nói ngắn lại, sau này, bà ấy không cho tôi luyện nữa!"

"Nhưng mà... Sự hiểu biết và khả năng sử dụng súng của tôi, chắc là các người cũng biết rồi?"

"..." Triệu Ngọc trầm ngâm một tiếng, vẫn chưa nói xen vào.

"Hừ!" Lúc này, Trình Lăng Phỉ đã bình tĩnh trở lại, cô ta lại hừ lạnh như thường, rồi vô cùng đột ngột nói: "Tên khốn Vương Học Quân dám ức hiếp mẹ tôi, hại mẹ tôi phải phá thai hai lần vì ông ta! Triệu Manh cũng chẳng phải người tốt lành gì, trước kia, ông ta đã từng hạ nhục tôi và mẹ tôi trước mặt mọi người trong một bữa tiệc! Tạ Mộng Cầm cũng là một ả phụ nữ ác độc, bà ta đã sử dụng thủ đoạn hèn hạ chèn ép trang trại bò sữa của cha tôi. Nếu không có bà ta thì cha tôi đã không phải chết sớm như thế!"

Hả...

Nghe thấy lời nói của Trình Lăng Phỉ, Triệu Ngọc nhất thời cảm thấy cực kỳ sợ hãi, sau lưng lạnh toát. Vương Học Quân, Triệu Manh và Tạ Mộng Cầm không phải là các nạn nhân của vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp sao?

Chuyện này... Thế là...

"Ngoài những chuyện đó ra, ba kẻ này còn có một điểm chung nữa." Trình Lăng Phỉ nhấc đầu rời khỏi lưng ghế, nói với ánh mắt tà dị: "Tất cả bọn họ đều từng mắng tôi là 'con riêng', từng mắng tôi là 'con hoang', mắng mẹ tôi là ả phụ nữ không biết thẹn!"

"Cho nên, cảnh sát Triệu, cảnh sát Miêu! Từ lúc bắt đầu thì cảnh sát các người đã điều tra sai hướng rồi!" Ngay sau đó, trong mắt Trình Lăng Phỉ lộ ra vẻ hung hãn, cô ta cắn răng nói: "Vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi! Các người có thể đi điều tra thử xem những kẻ từng mắng tôi con riêng và con hoang... Bây giờ, có mấy ai còn sống?"

"Trên thế giới này, lúc nào cũng có mấy kẻ như vậy... Bọn chúng biết rõ không có lợi gì cho mình, nhưng vẫn cứ thích dùng lời nói độc ác để hãm hại người khác!" Trình Lăng Phỉ nói với giọng tàn ác: "Bọn chúng cho rằng mình nói ra những lời tổn thương người khác là có thể làm ra vẻ bản thân mình tài trí hơn người biết nhường bào, có địa vị biết bao nhiêu! Nhưng bọn chúng chưa từng suy xét, những người bị bọn chúng dùng lời nói độc ác hãm hại kia có cảm giác như thế nào?"

"Từ lúc tôi còn rất nhỏ, tôi đã không thể không yên lặng chịu đựng những tổn thương từ lời nói ác độc của mấy kẻ đó dành cho tôi rồi, con riêng, con hoang, không biết xấu hổ, hồ ly tinh... Những lời này giống như một cây dao găm, cắm thật sâu vào lòng tôi, trong lúc tổn thương đến tôi, đồng thời cũng khiến tôi nhớ rõ bọn chúng. Cho dù sau này, cha tôi không gặp chuyện không may, tôi vẫn sẽ bắt bọn chúng phải trả giá gấp bội!"

"Các người cứ thử điều tra đi, ngoài người chị đã vào bệnh viện tâm thần của tôi ra thì có ai còn sống trên đời này không? Bao gồm cả... Bao gồm cả..." Trình Lăng Phỉ ngừng một trận: "Bao gồm cả Ô Phương Phương nữa!"

Đậu xanh rau má...

Trình Lăng Phỉ chỉ mới bắt đầu buổi nói chuyện thôi mà đã khiến Triệu Ngọc hoảng đến mức nổi da gà, lạnh buốt từ đầu đến chân. Trước đó, hắn còn hoài nghi không biết vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp có phải có ẩn tình khác không, nhưng bây giờ nhìn lại, những vụ án có dính đến Trình Lăng Phỉ vốn đâu chỉ có mỗi vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp!

Không nghĩ tới, căn nguyên của những chuyện này lại vì những lời nói độc ác hạ nhục người khác! Thậm chí ngay cả vụ án của Ô Phương Phương cũng cùng lý do như thế...

"Những kẻ này hoặc là bỗng bị bệnh tật, hoặc là gặp nạn ngoài ý muốn, hoặc là táng gia bại sản, phải tự nhảy lầu! Nói cách khác là không có ai có kết cục tốt hết!" Trình Lăng Phỉ tiếp tục nói: "Trước khi chết, bọn chúng vốn không thể tưởng tượng nổi vì sao bọn chúng lại bất hạnh như vậy! Chính vì tìm không thấy động cơ, cho nên mãi đến bây giờ, cảnh sát vẫn không liên hệ mấy vụ án này với tôi!"

Triệu Ngọc và Miêu Anh nhìn nhau, sắc mặt của Miêu Anh vô cùng khó coi, từ lúc sinh ra tới nay, cô chưa từng thấy tên tội phạm nào lạnh lẽo, tàn nhẫn như Trình Lăng Phỉ!

"Những người này gồm có những ai? Là do ai ra tay mưu sát?" Tuy kinh hãi nhưng Triệu Ngọc vẫn hỏi dựa theo trình tự.

"Trên cơ bản đều có liên quan tới gia đình tôi hết, ngoài thân thích của cha tôi ra thì có cả người cùng nghề trong việc buôn bán, còn có cả... bạn học nữa!" Trình Lăng Phỉ trả lời, không chút giấu giếm: "Đa số đều là Khương Khoa sắp xếp cho người đi làm, trong đó có một bộ phận nhỏ là do Dư Phù Sinh làm, cũng có người của tôi nữa!"

"Ôi trời ơi! Cô... Rốt cuộc thì cô đã giết bao nhiêu người rồi?" Giọng nói của Triệu Ngọc rõ ràng đã run rẩy.

"Vậy thì chắc..." Trình Lăng Phỉ nhếch khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười mỉm kỳ quái: "Phải cho tôi chút thời gian rồi!"

Phù...

Triệu Ngọc thở dốc một hơi, nặng nề ngồi trên ghế. Lúc đó, hắn vốn định trách cứ vài câu nhưng chưa thẩm vấn xong, hắn phải cố gắng giữ tỉnh táo.

"Trình Lăng Phỉ, nếu đã như vậy thì cô hãy bắt đầu nói từ vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp đi!" Triệu Ngọc nói: "Cô cứ nói dựa theo trình tự thời gian xảy ra, chúng tôi mới rõ được!"

Trình Lăng Phỉ liếc nhìn Triệu Ngọc một cái, suy nghĩ rồi nói: "Vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp... Nếu dựa theo trình tự thời gian... thì phải kể từ lúc tôi vừa bị đuổi ra khỏi nhà, nếu cha tôi không gặp chuyện không may thì có lẽ cho dù tôi có lòng này, cũng không có năng lực để làm! Nhưng bất đắc dĩ tạo hóa trêu người, rất nhiều khi, năng lực của con người đều là bị ép mà ra!"

"Hừ! Hạt giống của thù hận giống như ác ma, một khi đã chôn mầm thì chỉ cần mọc rễ nẩy mầm thì không có cách nào trừ tận gốc được. Nhiều năm như vậy rồi, tôi đọc nhiều sách nhưng lại chưa bao giờ tìm được đáp án..." Trình Lăng Phỉ mệt mỏi mở to mắt nhìn, cả người lại dựa vào ghế, lạnh nhạt nói: "Trước lúc cha tôi gặp chuyện không may, tôi vẫn là cô công chúa nhỏ sống an nhàn sung sướng, tất cả mọi thứ ăn mặc đều là tốt nhất! Cha tôi hiểu tôi rõ nhất, chuyện gì cũng chiều theo ý tôi, thậm chí còn không tiếc bỏ một số tiền lớn cho tôi tổ chức buổi diễn tấu đàn cello nữa..."

"Tôi có thể nhận ra được sự ghen tị trong ánh mắt của các anh chị tôi mãnh liệt đến mức nào. Nhưng mà tôi không thèm để ý, bọn họ không thích tôi là do bẩm sinh, giống như tôi cũng không thích bọn họ vậy!"

"Nhưng mà cha tôi đột nhiên qua đời, tất cả mọi thứ đều thay đổi, nỗi oán hận tích tụ đã lâu trong người các anh chị tôi bùng nổ như núi lửa, tôi và mẹ như lâm vào cảnh trời sập!"

"Hai vị cảnh sát, về việc tôi và mẹ đã bị đuổi ra khỏi nhà như thế nào, tôi không muốn nhiều lời..." Trình Lăng Phỉ lạnh nhạt nói: "Các người đã xem qua tư liệu của tôi thì các người chỉ cần biết, nếu ngay cả đàn cello mà tôi yêu mến nhất mà bọn chúng cũng không chịu để lại cho tôi, thì có thể hiểu được cảm giác lúc ấy của tôi như thế nào..."

Khuôn mặt Triệu Ngọc vẫn không đổi sắc, nhưng trong lòng lại yên lặng gật đầu, lần đầu tiên đọc được tư liệu của Trình Lăng Phỉ, hắn đã có thể cảm nhận được rồi.

"Con người ta sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp là có tội sao?" Bỗng nhiên, Trình Lăng Phỉ bật ra một câu như vậy, rồi nói: "Mẹ tôi là người phục vụ của phòng ăn trong nông trường, bề ngoài xinh đẹp lại giỏi ca múa, nên đã lọt vào mắt xanh của cha tôi, sau đó thì có tôi! Các người nói xem, tôi có tội gì đâu? Tất cả những chuyện này đâu phải chuyện mà tôi có thể quyết định được? Vì sao bọn chúng lại phỉ báng tôi? Các người không cảm thấy chuyện này vô cùng buồn cười sao?"

"Hơn nữa, mẹ tôi cũng là người vô tội cơ mà, bà ấy vốn tính tình lương thiện, chịu được mệt nhọc cơ cực, chỉ mong được sống cuộc sống hạnh phúc mà thôi! Bà ấy chưa từng nghĩ tới chuyện chiếm đoạt gia sản, cũng chưa từng muốn hại ai, bằng không thì lúc cha tôi chết, chúng tôi cũng sẽ không chật vật như thế!" Tuy Trình Lăng Phỉ cực lực làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô ta vẫn đau khổ vì ký ức: "Tôi của lúc đó quá ngây thơ! Tôi chưa bao giờ suy nghĩ cho tương lai của mình cả, chỉ biết phải học tập và học kéo đàn!"

"Sau khi tôi và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng tôi mới hiểu được đủ loại hiểm ác trên thế gian này!" Nói tới đây, cuối cùng Trình Lăng Phỉ cũng tiến vào chủ đề chính: "Khi đó, chúng tôi không có gì cả! Bị buộc vào đường cùng, mẹ tôi đành phải dẫn tôi trở lại quê nhà để sống! Quê hương của mẹ tôi... là thị trấn Tự Lưu, mà căn nhà cũ chúng tôi ở khi ấy cũng nằm trong ngõ nhỏ ngay sau hợp tác xã nông nghiệp!"

Ôi trời ơi...

Nghe đến đây, Triệu Ngọc không nhịn được líu lưỡi, hắn vạn lần không ngờ Trình Lăng Phỉ và vụ án vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp lại có dính dáng sâu xa đến thế?

"Lúc ấy, tôi còn phải hoàn thành bài vở và học tập, ngoài ngày nghỉ ra thì hầu hết thời gian đều ở trong trường học!" Trình Lăng Phỉ tiếp tục kể: "Mẹ tôi vì muốn cho tôi đến trường nên không thể không đi bán nấm. Bởi vì thu nấm cần tiền vốn, mà lúc ấy trong hợp tác xã chuyên cho vay loại này nên mẹ tôi thường xuyên giao tiếp với người trong hợp tác xã, nhất là chủ nhiệm Vương Học Quân."

"Tên này đúng là một tên súc sinh! Ông ta tìm lý do cự tuyệt yêu cầu cho vay của mẹ tôi, sau đó lại lấy điều kiện có thể cho vay không lấy lãi để dụ dỗ mẹ của tôi, cuối cùng thậm chí còn làm loại chuyện kia với mẹ tôi."

"Mẹ tôi bận bịu buôn bán đều là vì tôi, cho nên bà ấy không biết nói cùng ai, đành phải lựa chọn nén giận. Nhưng tên khốn Vương Học Quân kia lại càng ngày càng làm càn, muốn giở trò với mẹ tôi ngay trong nhà chúng tôi... Thậm chí còn hại mẹ tôi phải phá thai hai lần vì ông ta!"

"Nếu không phải một ngày bị tôi đột nhiên bắt gặp, tôi thật sự chẳng hay biết gì!" Nói tới đây, Trình Lăng Phỉ bỗng nhiên nắm quả đấm thật chặt, thậm chí đã phát ra tiếng vang lách cách: "Có lẽ các người không thể hiểu được, nhưng khi tôi nhìn thấy mẹ tôi bị gã ta đè ở dưới thân, trong lòng tôi bỗng nhiên bình tĩnh lạ kỳ!"

"Bởi vì, bắt đầu từ lúc đó, tôi đã hạ quyết tâm!" Trình Lăng Phỉ nhếch khóe miệng lên, sự tàn nhẫn trong ánh mắt đột nhiên tăng cao đột ngột: "Tôi muốn cướp lại những gì tôi đã mất! Tôi muốn tất cả những kẻ dám ức hiếp tôi phải trả giá đại giới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro