Chương 1015- 1016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Vạn Thái Hào Cảnh chính là khu biệt thự xa hoa nhất ở huyện Cao Lan, nên những người giàu có nổi tiếng trong thành phố hầu như đều ở tại đây.

Nhà của Trình Lăng Phỉ không những cũng ở đây mà còn xây ở vị trí tốt nhất trong khu dân cư. Mặc dù ngôi nhà đã xây nhiều năm nhưng cách trang trí sang trọng vẫn khiến cho tòa biệt thự tôn lên vẻ xa hoa, vô cùng quý tộc.

Cách trang trí bên trong biệt thự cũng không giống với bình thường, phong cách đặc biệt, trong sảnh chính có trang trí cây cầu nhỏ nước chảy róc rách và có hoa có lá, tựa như một khung cảnh thiên nhiên, khiến người ta có cảm giác mát mẻ sung sướng.

Vào lúc này, trên bục nền được trang trí bằng hoa tươi tận sâu bên trong phòng khách, có một cậu bé tầm mười tuổi ngồi ngay trước cây đàn cello, tay đang cầm vĩ đàn diễn tấu khúc nhạc uyển chuyển ưu sầu «Ý thu nồng».

Đôi tay cậu bé rất non nớt nhưng động tác cầm vĩ đàn lại vô cùng thành thục, khiến cho người nghe cảm thấy rất êm tai. Hơn nữa, cậu bé này rất tập trung để diễn tấu, say sưa theo giai điệu du dương trầm bổng của khúc nhạc.

"Được rồi, Giang Nhi..." Ai ngờ đột nhiên có tiếng của một người phụ nữ hiền dịu vang lên nói với cậu bé: "Mẹ có việc, con nghỉ ngơi một lát đi, ra bên ngoài chơi đi nha."

Cậu bé vô cùng nghe lời nhanh chóng đặt vĩ đàn xuống, chỉnh lại cây đàn rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng khách.

Người đang nói chuyện là một cô gái trẻ tuổi đoan trang thanh lịch mặc váy màu trắng dài, chính là Trình Lăng Phỉ!

"Vị cảnh sát này, cho tôi mạo muội nói thẳng..." Sau khi đưa mắt nhìn cậu bé đã rời khỏi, Trình Lăng Phỉ mới quay đầu nói với Miêu Anh đến thăm hỏi: "Tôi vẫn chưa hiểu lắm, chính Ô Phương Phương cũng là một cảnh sát, tại sao cô lại hỏi tôi về chuyện của cô ta chứ? Chẳng lẽ... Cô ta lại mắc phải sai lầm gì hay sao?"

"Lại mắc phải?" Miêu Anh thông minh lập tức bắt được vài từ trong câu: "Cô còn biết cô ta đã từng mắc phải sai lầm gì sao?"

"Đương nhiên..." Trình Lăng Phỉ lạnh lùng nói: "Không phải cô ta từng dùng trà tạt vào mặt cấp trên nên bị xử phạt đó hay sao?"

"..." Miêu Anh im lặng, sau khi quan sát Trình Lăng Phỉ một lúc rồi mới nghiêm túc nói: "Cô Trình, cô đã xem qua giấy chứng nhận của tôi rồi, nếu cô còn nghi ngờ thì có thể đi xác minh! Tôi tin rằng cô là một người đã thấy qua cảnh đời, nếu tôi đã mạo muội đến tận nhà để thăm hỏi thì đương nhiên là có nguyên nhân quan trọng rồi!"

"Được!" Trình Lăng Phỉ ngoài miệng nói được nhưng ngôn ngữ vẫn lạnh lùng: "Nói đi, cô muốn biết gì về Ô Phương Phương?"

"Tất cả!" Miêu Anh dứt khoát nói: "Cô hãy nói hết mọi chuyện cô biết về Ô Phương Phương cho tôi biết, bắt đầu từ lúc cô quen cô ta!"

"Hừ!" Trình Lăng Phỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng, không thèm ngước nhìn lên, đưa tay chỉ vào chiếc ghế xuân thu ở trước mặt, ám chỉ Miêu Anh ngồi xuống, sau đó Trình Lăng Phỉ cũng đoan trang ngồi xuống, tự nhiên nói: "Dùng câu nói không thích hợp để hình dung, tôi và A Phương đúng là lớn lên cùng nhau từ hồi còn mặc tã!"

Miêu Anh thấy đối phương ám chỉ, cô cũng không khách sáo ngồi lên chiếc ghế xuân thu rồi nói: "Được, vậy thì bắt đầu nói từ khi mặc tã đi!"

"Chà..." Khóe miệng Trình Lăng Phỉ nhếch lên như đang mỉm cười, nhưng trong sự vui vẻ đó lại mang hàm ý châm chọc: "Muốn tôi nói như thế nào? Chúng tôi đã từng vào nhà trẻ nào sao?"

"Thạch Hải!" Miêu Anh không khách sáo nói ra cái tên Thạch Hải: "Vậy thì nói về mối quan hệ giữa hai người các cô và Thạch Hải đi!"

Lời nói của Miêu Anh vô cùng bất ngờ, Trình Lăng Phỉ rõ ràng đã ngây ra một lúc, hai giây sau mới trầm mặt nói: "Anh Thạch Hải... đã mất rồi! Anh ấy... Anh ấy..." Trong lúc nói chuyện, trên mặt cô ta lộ ra vẻ hoài niệm sâu sắc: "Đúng vậy... Từ nhỏ đến lớn tôi và A Phương đều thích anh Thạch Hải! Anh ấy có ngoại hình đẹp trai tuấn tú, vừa chính trực lại thiện lương, đặc biệt là lúc anh cười... rất đẹp!"

Đột nhiên ánh mắt của Trình Lăng Phỉ ngưng đọng lại như đang hồi tưởng: "Tôi cũng không biết giữa ba người chúng tôi có thể gọi là thanh mai trúc mã hay không? Nhưng trong những hồi ức thời thơ ấu của tôi chỉ có A Phương và anh Thạch Hải! Nếu con người có thể vĩnh viễn ở lại thời thơ ấu thì tốt biết bao nhiêu... Thật sự... Không muốn trưởng thành!"

Miêu Anh thấy vẻ mặt Trình Lăng Phỉ buồn bã liền kiên nhẫn chờ đợi, không truy hỏi.

"Chỉ tiếc rằng... Con người luôn phải trưởng thành!" Trình Lăng Phỉ bất lực nói: "Sau khi con người hiểu chuyện rồi thì sẽ cách vui vẻ càng lúc càng xa hơn. Đặc biệt là... tình trạng của chúng tôi, chuyện tình tay ba thật sự rất đau lòng!"

"Bởi vì anh Thạch Hải, tôi và A Phương đã từng xảy ra rất nhiều, rất nhiều cãi vã! Mọi người ai cũng biết A Phương rất mạnh mẽ, mỗi lần cãi nhau đều là tôi thua cuộc! Cho nên... dần dần tôi cũng không dám giành với cô ta nữa, mỗi một lần đều nhường cô ta..."

"Chỉ có điều tôi không thể không phục sự cố chấp và dũng cảm của A Phương!" Trình Lăng Phỉ nói: "Từ nhỏ anh Thạch Hải đã muốn làm cảnh sát trừng phạt kẻ ác, sau khi trưởng thành anh ấy cũng từng bước thực hiện lời hứa của mình, thi đậu vào trường cảnh sát như mong muốn! Thật không ngờ vì để theo đuổi anh Thạch Hải, A Phương cũng đi ghi danh vào trường cảnh sát! Về sau hai người bọn họ thật sự đã đến với nhau..."

"Cảnh sát, nói thật khi tôi biết được chuyện này tôi thật sự rất khó chịu!" Trên mặt Trình Lăng Phỉ lộ ra vẻ chua xót: "Nhưng mà khi nghĩ tới bộ dáng Ô Phương Phương và anh Thạch Hải mặc trang phục cảnh sát, trong lòng tôi cũng thoải mái hơn! Tôi biết người con trai mà tôi ngưỡng mộ lúc nhỏ đã không thể nào thuộc về tôi nữa!"

Sau khi nói xong, hiện trường vô cùng yên lặng, chỉ có nước chảy ở cầu nhỏ trong phòng khách vẫn kêu róc rách.

"Cô Trình..." Yên lặng một hồi Miêu Anh mới lên tiếng: "Theo như tôi được biết, quan hệ giữa cô và Ô Phương Phương đến cuối cùng không được tốt lắm! Tôi muốn hỏi một chút, từ lúc nào và vì nguyên nhân gì mà hai người lại trở mặt như vậy không? Chẳng lẽ không phải do Thạch Hải sao?"

Sau khi Miêu Anh nói xong, rõ ràng Trình Lăng Phỉ đã ngập ngừng một lúc sau đó mới nói: "Thật ra từ đầu đến cuối, chuyện chúng tôi mâu thuẫn đều là Ô Phương Phương tự truyền ra ngoài! Là cô ta không nói chuyện với tôi trước!"

"Ồ? Vậy từ khi nào?" Miêu Anh nghi ngờ.

"Ừm... Khó nói lắm cô cảnh sát." Trình Lăng Phỉ hờ hững nói: "Dù sao chúng tôi cũng có tình cảm sâu nặng, cho nên ly ly hợp hợp rất lâu mới hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ này! Từ sau khi cô ta và anh Thạch Hải ở bên nhau thì chúng tôi càng ngày càng ít gặp nhau! Khi đó tôi cũng đang ở trong thời gian gây dựng sự nghiệp, dần dần... thì không còn liên lạc nữa?"

"Nếu Ô Phương Phương đã theo đuổi được Thạch Hải..." Mắt Miêu Anh lóe sáng lên và hỏi: "Như vậy trong cuộc tình tay ba này, cô ta là người thắng cuộc mới đúng chứ? Nhưng vì sao... Ô Phương Phương lại hận cô đến như vậy? Không giấu giếm gì, cô ấy đã bôi xóa hết tất cả ảnh có liên quan đến cô trong cuốn album ảnh! Cô có thể nói cho tôi biết là loại thù hận như thế nào mới khiến cho Ô Phương Phương hành động như vậy không?"

"Hửm... Vậy sao?" Ai ngờ, phản ứng của Trình Lăng Phỉ vô cùng bình tĩnh, cô ta suy nghĩ nói: "Trong lần gặp mặt vào năm ngoái, tôi đã xảy ra xung đột với cô ta, nói ra những câu không dễ nghe, sau đó cô ta đã tạt rượu vang lên người tôi. Không biết có phải vì chuyện này không?"

"Không!" Miêu Anh nhìn chằm chằm vào Trình Lăng Phỉ rồi nói: "Vết cạo trên tấm ảnh đã lâu lắm rồi!"

"Thật sao?" Trình Lăng Phỉ vẫn bình tĩnh: "Vậy các cô đi hỏi cô ta đi! Sau khi anh Thạch Hải qua đời, cô ta đã trở thành người không còn nói lý lẽ nữa! Lẽ nào cô ta cho rằng cái chết của anh Thạch Hải là do tôi gây ra sao? Vậy thì thật là ngang ngược quá!"

"Không!" Miêu Anh không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương lắc đầu nói: "Vết cạo xảy ra trước cả vụ việc ấy!"

"Hừ!" Trình Lăng Phỉ lạnh nhạt cười: "Nếu là chuyện cũ hơn nữa thì tôi chỉ có thể nghĩ đến một lý do mà thôi! Có một lần chúng tôi thật sự cãi nhau rất dữ dội, đó là lúc anh ba tôi tự sát! Ô Phương Phương đột nhiên chạy tới chất vấn tôi, nói cái gì là tôi hại chết anh ba của tôi, còn mắng tôi không nhận người nhà, tàn nhẫn độc ác các kiểu, lần đó tôi thật sự rất tức giận cho nên đã cãi nhau ầm ĩ với cô ta!"

"Người khác có thể hiểu lầm tôi nhưng cô ta thì không nên!" Trình Lăng Phỉ hơi kích động nói: "Cảnh sát, các cô có thể điều tra cẩn thận, tất cả những gì tôi làm đều thông qua thủ đoạn chính đáng để chiếm đoạt lại phần gia sản vốn thuộc về tôi! Cái chết của anh ba tôi không hề liên quan gì đến tôi!"

"Sau đó thì sao?" Miêu Anh hỏi: "Cô và Ô Phương Phương lại xảy ra chuyện gì?"

"Sau đó thì cụt hứng bỏ về!" Lồng ngực Trình Lăng Phỉ phập phồng nói: "Cô ta đi làm cảnh sát của cô ta, còn tôi thì tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình! Tóm lại... Kể từ lần sau đó, chúng tôi cũng ít gặp mặt lắm! Cho dù có gặp mặt thì cũng giống như lần trước cụt hứng bỏ về! Nhưng mà... Vì chuyện này mà cào xước ảnh của tôi, cô ta cũng quá tuyệt tình!"

"Hừm..." Miêu Anh nghiêm túc suy ngẫm lời nói và phản ứng cảm xúc của Trình Lăng Phỉ, mặc dù hơi nghi ngờ nhưng cũng hợp lý. Sau đó, trải qua mười giây trầm ngâm, Miêu Anh mới chuyển sang đề tài khác: "Cô Trình, cho dù nói thế nào thì Ô Phương Phương cũng là người bạn tốt hiểu cô nhất. Cô có thể nói cho tôi biết cuộc sống riêng tư của cô ta có vấn đề gì hay không? Nhất là vào khoảng thời gian sau khi xảy ra vụ huyết án ở hợp tác xã nông nghiệp?"

"Vụ huyết án ở hợp tác xã nông nghiệp?" Trình Lăng Phỉ lặp lại, biểu cảm lạnh nhạt và đầy nghi vấn nói: "Câu hỏi của cô thật kỳ lạ nhỉ? Sinh hoạt đời tư của một người có vấn đề hay không thì có liên quan gì tới thời gian nhỉ?"

"Tôi muốn cô gợi nhớ lại kỷ niệm." Miêu Anh giải thích: "Trong thời gian đó, cô có ở cùng với Ô Phương Phương hay không? Cô có biết Ô Phương Phương đã tiếp xúc với ai hay không?"

"Ừm.." Trình Lăng Phỉ suy nghĩ một hồi mới trả lời: "Khi đó quan hệ giữa tôi và A Phương còn chưa nảy sinh mâu thuẫn, thế nhưng... Tôi gấp rút hoàn thành việc học, còn A Phương thì bị điều động tới một tổ điều tra nhỏ, đi điều tra vụ án! Trong một khoảng thời gian rất dài tôi và cô ta không gặp mặt nhau! Cho nên tôi không biết cô ta đã tiếp xúc với ai?"

"Lúc đó, Ô Phương Phương và Thạch Hải đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương chưa?" Miêu Anh lại hỏi: "Khoảng thời gian đó Thạch Hải đi đào tạo ở trường cảnh sát của tỉnh, sinh hoạt đời tư của Ô Phương Phương... Ừm... Cô ta có thích đi tới quán bar, có bạn bè ở quán bar, hay... Cô ta có nghiện rượu hay nghiện thuốc hay không?"

"Không phải chứ? Các cô... Sao có thể nghĩ như vậy chứ?" Trình Lăng Phỉ bất ngờ nói: "Đừng thấy tính cách của A Phương như vậy, nhưng cuộc sống đời tư tuyệt đối không xảy ra vấn đề đâu! Lúc đó tuy anh Thạch Hải không ở huyện Cao Lan nhưng bọn họ đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương! Cô ta yêu Thạch Hải như vậy thì làm sao có thể không giữ mình trong sạch chứ?"

"Hơn nữa... trong khoảng thời gian đó, A Phương cả ngày lẫn đêm đều điều tra vụ án làm gì có thời gian đi bar? Lúc trước cô ta còn không uống rượu chứ đừng nói là nghiện thuốc, cô ta là một cảnh sát tốt đó!"

"Vậy... bình thường cô ta thích ở cùng..."

Ai ngờ Miêu Anh còn chưa nói xong thì Trình Lăng Phỉ bỗng nhiên kích động ngắt lời của cô: "Cô cảnh sát, tôi cảm thấy câu hỏi của cô hình như không đúng lắm? Không... Không phải A Phương đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?"

"..." Miêu Anh im lặng.

"Cảnh sát, xin cô hãy tin tưởng tôi! Từ nhỏ đến lớn, con người A Phương đều rất mạnh mẽ cũng rất nóng nảy! Nhưng mà.." Trình Lăng Phỉ hơi kích động nói: "Cô ta thật sự là một người tốt, cô ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện phạm pháp hay làm loạn kỷ cương đâu, xin mọi người nhất định phải điều tra rõ ràng!"

"Được... Được..." Miêu Anh vừa cân nhắc vừa gật đầu: "Nếu như vậy... Tạm thời tôi xin phép về trước, nếu như cô có thể nhớ lại chuyện gì đó... thì thông báo cho tôi biết!"

Nói xong Miêu Anh đưa tấm danh thiếp có ghi số điện thoại của mình cho cô ta.

"Tốt quá, thật vinh dự khi được hợp tác với cảnh sát!" Trình Lăng Phỉ lịch sự nhận lấy tấm danh thiếp.

Miêu Anh đứng dậy, liếc nhìn sơ qua toàn cảnh trong phòng khách, chẳng những không có ý định rời đi mà ngược lại ánh mắt dừng lại ở cây đàn cello.

"Ừm... Cô Trình à!" Sau khi suy nghĩ, Miêu Anh ngượng ngùng nói: "Nói ra thì thật sự hơi mạo muội. Nhưng mà... Theo như tôi được biết, hình như cô vẫn còn độc thân chưa từng kết hôn phải không? Vậy đứa bé vừa rồi..."

Nghe được lời này, Trình Lăng Phỉ vừa mới đứng dậy bỗng dưng sững lại, sắc mặt của cô ta trở nên trầm lặng như nước, ánh mắt cũng lộ ra tia sáng khác thường.

"Thật ngại quá!" Miêu Anh giả vờ thành khẩn nói: "Cái này đều là bệnh nghề nghiệp của người làm cảnh sát chúng tôi! Tuy rất thất lễ nhưng... hy vọng cô có thể trả lời thành thật!"

"Ừm.." Trình Lăng Phỉ nhẹ nhàng thở dài trầm ngâm một hồi, sắc mặt lạnh lùng, nói: "Cô cảnh sát này, tôi biết nếu như cô đã hỏi vậy thì cho dù tôi không trả lời, bên cô vẫn có biện pháp để biết được.

"Được rồi, tôi có thể nói cho cô biết, nhưng mà... hy vọng cô có thể tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của mình không được tiết lộ chuyện riêng của tôi ra ngoài được không? Tuy tôi không phải là người nổi tiếng trong công chúng gì nhưng chuyện xấu hổ này tôi không muốn cho bên ngoài biết được... Cô hiểu chứ?"

"Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề!" Miêu Anh gật đầu đồng ý.

"Được rồi!" Trình Lăng Phỉ chỉ lên lầu: "Cha của đứa nhỏ đang ở trên lầu! Nhưng mà... Anh ấy đang bị bệnh! Do nhiều nguyên nhân mà hôn lễ năm đó của chúng tôi không được tổ chức! Cho nên chúng tôi chỉ có thể tạm thời ở như vậy..."

"Hử?" Miêu Anh ngạc nhiên: "Tôi không hiểu lắm dựa vào thực lực của cô Trình đây thì có việc gì có thể ngăn cản được hôn lễ của cô chứ?"

"Cô cảnh sát cứ nói đùa, cô chưa từng nghe nói qua trên thế gian này có rất nhiều chuyện không thể giải quyết bằng tiền bạc hay sao?" Lúc này, Trình Lăng Phỉ giống như đã đưa ra quyết định quan trọng, trút được gánh nặng mà chỉ lên trên lầu rồi nói: "Nếu không thì cô lên phòng ngủ của tôi xem đi, cô sẽ hiểu được tất cả thôi!

"Cha đứa nhỏ... Quả thật bệnh rất nặng, không thể ra gặp khách được."

"À... Đúng rồi, trong phòng ngủ của tôi còn có một vài tấm ảnh cũ. Trong đó có vài tấm tôi chụp cùng với A Phương khi tham gia buổi gặp mặt, đúng vào lúc mà cô nói tới. Trong tấm ảnh có rất nhiều người chụp cùng, không biết có thể giúp được cho cô không?"

"Hử?" Ánh mắt Miêu Anh sáng lên, liền gật đầu đồng ý: "Vậy thì làm phiền cô Trình rồi!"

"Mời đi bên này." Trình Lăng Phỉ đi tới dưới cầu thang, đưa tay mời Miêu Anh lên lầu.

Lúc này tuy rằng Miêu Anh không phát hiện ra bất kỳ nguy hiểm nào nhưng vẫn vô cùng cảnh giác, tay của cô luôn đặt trên bao súng, để có thể rút súng ra bất cứ lúc nào.

Sau khi nhìn thấy Trình Lăng Phỉ đưa tay mời lên lầu, cô lập tức dừng chân lại khách sáo để cho Trình Lăng Phỉ lên lầu trước dẫn đường.

Trình Lăng Phỉ không có sự bất thường nào, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển dẫn Miêu Anh lên lầu.

Cầu thang kiểu xoáy nối với hành lang ở trên lầu hai, một bên hành lang có thể nhìn xuống phòng khách, bên còn lại là từng dãy phòng ngủ.

Trình Lăng Phỉ đi không được bao lâu thì dừng lại trước một căn phòng, dùng vân tay để mở cửa.

Lúc cô ta dùng vân tay để mở cửa, Miêu Anh càng cảm thấy nghi ngờ và thêm phần cảnh giác, phòng ngủ của mình tại sao lại phải khóa lại?

Hơn nữa, sau khi Miêu Anh đi vào nhà Trình Lăng Phỉ thì cô cảm thấy có nhiều chỗ không ổn lắm. Nhà của cô ta rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có chút khiến người ta cảm thấy áp lực! Mặc dù có đứa bé đang kéo đàn nhưng giai điệu đó lại là một ca khúc bi thương, khiến cho Miêu Anh thấy không thoải mái...

Hơn nữa, biểu cảm thăng trầm bất định của Trình Lăng Phỉ cũng khiến cho cô cảm thấy bất an, sau khi rất nhiều biểu cảm bình thường xuất hiện trên mặt Trình Lăng Phỉ, gần như tất cả đều thay đổi...

Vì thế, trong giây phút cửa phòng mở ra, Miêu Anh đã lẳng lặng vịn vào cây súng, phòng tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn bất cứ lúc nào.

Cửa chống trộm bằng kim loại sang trọng mở ra với trạng thái không có tiếng động, phía sau cửa là phòng khách màu trắng thuần, dưới đất là màu trắng, vách tường cũng là màu trắng, ngay cả các gia dụng cũng đều là màu trắng!

Nhưng mà trong phòng khách màu trắng không hề ngăn nắp, trên mặt đất đổ đầy các món đồ chơi, trên bàn cũng đang để lung tung các loại đồ ăn vặt và trái cây...

Cạch... Cạch cạch...

Lúc này, Miêu Anh nghe thấy có tiếng lạch cạch liền nhìn theo hướng phát ra tiếng vang đó, cô mới phát hiện thì ra là cậu bé vừa rồi đang ngồi chơi game ở trước máy game. Cậu bé đang đeo tai nghe hết sức chăm chú chơi game, ấn phím trên máy game mạnh đến nỗi phát ra tiếng kêu lạch cạch, nó không hề nhận ra có người mở cửa.

"Mời vào trong!" Trình Lăng Phỉ đi vào phòng khách trước, khách sáo nói: "Thật ngại quá, đang trong thời gian nghỉ Tết nên người làm đều về quê hết rồi! Phòng có hơi lộn xộn..."

Nhìn thấy Trình Lăng Phỉ đi vào trước và đứa bé đang chơi game, Miêu Anh mới cảm thấy hơi yên tâm đi vào bên trong phòng.

"Chồng... Chồng ơi!? Anh đi xuống chút đi, có khách tới!" Trong phòng khách còn có một cầu thang thông lên trên lầu, sau khi Trình Lăng Phỉ gọi xong, trên cầu thang có tiếng kêu rót rét, rõ ràng là có người đang đi xuống lầu.

Không phải chứ?

Miêu Anh thầm nghĩ vừa rồi Trình Lăng Phỉ không phải nói chồng cô ta bị bệnh nặng không thể gặp khách hay sao?

Chuyện này...

Lúc này, khi nhìn thấy người trên lầu sắp xuống đến phòng khách, Trình Lăng Phỉ bỗng nhiên cười nói với Miêu Anh: "Cảnh sát Miêu Anh, bây giờ cô không nên xuất hiện ở huyện Cao Lan đâu nhỉ?!"

"Hả? Gì cơ?" Miêu Anh bị Trình Lăng Phỉ làm cho sửng sốt.

Cùng lúc đó người từ trên lầu đi xuống đã đến trước mặt Miêu Anh.

Miêu Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy đó là một người đàn ông đi chân không, mặc đồ ngủ, cơ thể mập mạp tóc thưa thớt, tuy rằng mặt người này hơi biến dạng do bị sưng nhưng Miêu Anh vẫn có thể nhận ra ngay!

"Hả?!" Miêu Anh hô lên một tiếng, đồng thời rút súng nhắm chuẩn người đàn ông này, lớn tiếng hét lên: "Dương Trạch Bưu?! Đừng cử động!"

Xẹt!

Ai ngờ Miêu Anh vừa mới giơ súng ra thì một luồng điện bỗng nhiên tóe lên trên người cô, Miêu Anh chưa kịp phản ứng gì thì đã bị luồng điện mạnh chích vào khiến cô ngất xỉu trên mặt đất!

Sau khi Miêu Anh ngã xuống đất, Trình Lăng Phỉ mới thả súng chích điện mini trên tay xuống rồi lấy điện thoại di động ra gọi điện.

"Này..." Giọng nói của cô ta lạnh như băng, tràn đầy sự uy nghiêm không thể kháng cự: "Băng à! Chúng ta bị lộ rồi, bây giờ cô sắp xếp trước đi, chúng ta sẽ phải thực hiện... kế hoạch sớm hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro