Chương 866-870

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 866: Ham sắc đẹp chọc họa

Thật là thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc a!

Thẩm Diệu An hít sâu một hơi nhìn cô, sắc mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có, nói: “Nam Cung huân, lần trước sau khi cô từ bệnh viện rời đi, tôi vẫn luôn rất đau khổ, nhất thời không cách nào tiếp thu được sự thật cô đã có con, nhưng, cuối cùng, tình yêu của tôi đối với cô vẫn là chiến thắng ánh mắt thế tục, tôi đã nghĩ thông suốt, cũng quyết định, tôi vẫn muốn cùng cô ở bên nhau!”

Hạ Úc Huân nhéo nhéo ấn đường, dùng sức lắc lắc đầu, đáp: “Ách, Thẩm công tử này, anh vừa mới nói cái gì?”

“Tôi nói vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Tôi lặp lại lần nữa!”

Hạ Úc Huân vội vàng cắt ngang hắn: “Đợi một lát, kỳ thật lúc này đầu óc tôi không rõ lắm, tôi chỉ có thể nhìn thấy miệng anh đang động, có thể nghe thấy anh nói, nhưng không cách nào hiểu được lời anh nói là có ý tứ gì, bởi vì…… Toàn đầu óc tôi hiện tại đều là…… Da thịt anh……”

Thẩm Diệu An: “……”

Hạ Úc Huân thở dài: “Cho nên, mặc kệ anh hiện tại có chuyện quan trọng gì muốn nói với tôi, thật sự đều không phải thời cơ thích hợp, hiểu chứ?”

Thẩm Diệu An thất bại gật gật đầu: “Tôi lại đi rót cho cô một ly nước!”

Hắn thật vất vả lấy hết can đảm lại lần nữa tỏ tình!

Lần trước tỏ tình bị Lãnh Tư Thần trên đường bắt cóc, lần này lại là tình huống bi ai như vậy……

Ai, thật là đường tình trắc trở……

“Muốn nước đá! Thêm khối đá nhỏ!” Hạ Úc Huân gân cổ lên kêu, ai, cô lúc này quả thực ngay cả nói chuyện cũng không có sức lực.

“Đã biết!” Thẩm Diệu An chịu thương chịu khó mà tìm khối đá bỏ vào.

Một ly nước đá xuống bụng, Hạ Úc Huân lập tức vui sướng mà thở dài một tiếng, người cũng thanh tỉnh rất nhiều, bất quá, tỉnh táo như vậy cũng không có kéo dài được bao lâu.

Rất nhanh, dục hỏa trong cơ thể cô lại bắt đầu bùng lên ——

“Đáng chết, người sao còn chưa tới! Hiệu suất làm việc của tên Mạnh Tiêu Nhiên này sao lại tệ thế……”

Thẩm Diệu An đang vừa nhìn đồng hồ vừa nôn nóng mà đi qua đi lại, chuông cửa phòng khách rốt cuộc vang lên.

Tiếng chuông cửa lúc này vang lên lọt vào tai hắn thật sự là quá dễ nghe!

“Khẳng định là bác sĩ tới, tôi đi mở cửa!”

“A, được……” Hạ Úc Huân hữu khí vô lực mà xua xua tay. 

Thẩm Diệu An nhanh chóng chạy ra phòng khách, vửa kéo cửa, sau đó, trợn tròn mắt.

Lãnh Tư Thần……

Sao lại là tên này?

Đã trễ thế này, anh ta tới nơi này làm cái gì?

Giờ phút này Lãnh Tư Thần mặc một bộ chính trang cao cấp màu đen, giày da đen bóng lưỡng, tựa hồ là mới từ một tình huống trang trọng nào đó qua đây, cả người sặc sỡ loá mắt, chỉ có sợi tóc hơi có chút hỗn độn, mà dưới mái tóc hỗn độn, con ngươi u lam thâm trầm như nước biển sâu vạn trượng dưới đáy biển, lốc xoáy khiến người ta sợ hãi, càng ngày càng chảy xiết……

Lặng im chừng ba giây đồng hồ, ánh mắt anh ta bất động thanh sắc mà dừng ở cổ áo sơmi Thẩm Diệu An, sau đó từng đợt từng đợt sát khí liền dần dần từ con ngươi lạnh lẽo không kiêng nể gì trút xuống……

Thẩm Diệu An run lập cập, mặt không rõ nguyên do, anh ta làm gì nhìn chằm mình như vậy? Mình không đúng chỗ nào sao?

“Lãnh……” Thẩm Diệu An chỉ kịp nói ra một chữ, một nắm đấm với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, huề vạn quân lực nặng nề mà hướng mắt hắn.

Thẩm Diệu An bị một quyền này đánh đến mắt đầy sao xẹt, lảo đảo liên tục lui về phía sau vài bước, hắn lắc đầu, thật vất vả mới thanh tỉnh lại, ngay sau đó một con mắt khác lại bị một quyền hung hăng nện vào.

Tốt rồi, hai con mắt gấu trúc thực sự đối xứng.

Chương 867- 870: Hạ Úc Huân, em đủ tàn nhẫn

“Mẹ nó! Lãnh Tư Thần anh có bệnh à!”

Vừa dứt lời, nắm đấm như đúc bằng sắt lần thứ ba phá phong mà đến, lần này Thẩm Diệu An có phòng bị, vội vàng hiểm hiểm tránh thoát, nhưng nắm đấm vẫn trượt qua bên mặt, tức khắc một trận nóng rát đau đớn.

Giờ phút này, ánh mắt Lãnh Tư Thần nhìn hắn quả thực tựa như hắn ngủ với vợ anh ta vậy, hận không thể đem hắn xé nát!

Thẩm Diệu An cũng không kịp nghĩ nhiều tên này rốt cuộc là phát điên cái gì, chỉ có thể nhanh chóng tập trung toàn lực chú ý ứng đối với thế công càng ngày càng đáng sợ của tên này.

Động tĩnh thật lớn trong phòng khách rốt cuộc lôi kéo lực chú ý của Hạ Úc Huân tỏng phòng ngủ.

Hạ Úc Huân đầu óc hôn hôn trầm trầm, kéo thân thể mềm như bông, giống như đạp lên bong mà dịch xuống giường.

Đi đến cửa phòng ngủ, mới vừa thấy tình huống ở đại sảnh, cùng với người đàn ông nào đó chiêu chiêu hung ác như dã thú, Hạ Úc Huân trong nháy mắt thanh tỉnh bảy tám phần.

Sau khi “Phanh” một quyền, Thẩm Diệu An bị đánh đến ngã trên sàn nhà, đang che lại cẳng chân thống khổ đến mồ hôi đầy đầu, mà Lãnh Tư Thần tựa hồ chưa chút nào hết giận, từng bước đằng đằng sát khí mà tiếp tục hướng tới gần Thẩm Diệu An.

Hạ Úc Huân nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất của mình vào giờ phút này có thể tiến lên che trước người Thẩm Diệu An, quát: “Lãnh Tư Thần! Anh phát điên cái gì! Thẩm công tử, anh không sao chứ?”

“Cô thấy dáng vẻ tôi thành như vậy là không có việc gì sao?” Thẩm Diệu An vẻ mặt đưa đám.

“Ách……” Hạ Úc Huân vô ngữ mà nhìn hai mắt gấu trúc đối xứng của hắn, còn có khóe miệng đẫm máu, rồi mặt mày hốc hác.

“Tránh ra!” Lãnh Tư Thần giống như ác quỷ mới từ địa ngục bò ra ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn mà gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Diệu An.

“Không cho! Lãnh Tư Thần anh đừng quá đáng! Anh sao lại có thể tùy tùy tiện tiện đánh bị thương người khác!” Trong mắt Hạ Úc Huân đều là không thể nào tin nổi.

“Tùy tùy tiện tiện đánh bị thương người khác?” Lãnh Tư Thần cười lạnh một tiếng, tay bên hông sờ soạng một phen, cư nhiên lấy ra một khẩu súng mang theo bên người, không nhanh không chậm nói: “Anh không chỉ có muốn đánh bị thương người khác, anh còn muốn giết hắn!”

Hạ Úc Huân đại kinh thất sắc, đồng tử đột nhiên co rút lại, quát: “Lãnh Tư Thần, anh điên rồi!”

“A, lần này nói thật ra không sai, đúng, anh điên rồi! Bị em bức cho điên rồi!” Lãnh Tư Thần vừa dứt lời, liền một tay đem Hạ Úc Huân từ trước mặt Thẩm Diệu An xách lên, như ném một con gà nhỏ ném sang sô pha bên cạnh, sau đó đem họng súng tối om nhắm ngay đầu Thẩm Diệu An.

“Lãnh Tư Thần, anh đừng xằng bậy!” Hạ Úc Huân cao giọng thét chói tai. 

“Làm sao vậy? Đau lòng?” Khóe miệng Lãnh Tư Thần khẽ nhếch, ngữ khí cực kỳ nguy hiểm.

Hạ Úc Huân cái trán gân xanh nổi đầy, nỗ lực nhẫn nại giải thích: “Hôm nay tôi thiếu chút nữa bị người ta tính kế, là Thẩm công tử đã cứu tôi, cho nên……”

“Cho nên em liền lấy thân báo đáp?” Lãnh Tư Thần cười lạnh cắt ngang cô.

“Mẹ kiếp! Đầu óc anh là cái gì vậy!” Nhịn chưa được một câu Hạ Úc Huân đã bị bức cho nhịn không được.

Lãnh Tư Thần bễ nghễ liếc mắt nhìn cô một cái, trong mắt đều là trào phúng: “Là em quá ngốc! Anh sao có thể biết tên này không phải cùng người khác thông đồng diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân lừa gạt em?”

“Mẹ nó! Lãnh Tư Thần anh đừng ngậm máu phun người!” Thẩm Diệu An bên cạnh nghe không nổi nữa.

“Cậu câm miệng cho tôi!” Lãnh Tư Thần liếc mắt một cái nhìn chằm chằm qua, tay cầm súng thật chặt.

Thứ cầm trong tay này tính sát thương cao a, không phải đùa giỡn, Thẩm Diệu An chỉ có thể cố nén không hé răng.

“Lãnh Tư Thần, anh có thể đừng dùng tư tưởng dơ bẩn như vậy mà phỏng đoán người khác không hả?” Hạ Úc Huân nhẫn nại đã sắp đến cực hạn.

Lãnh Tư Thần sâu kín cười, ngữ khí thong thả nói: “A, dơ bẩn? Được thôi, cứ cho là anh dơ bẩn đi! Bảo bối, anh chịu đủ rồi, em đừng giải thích nữa, em còn dám giúp hắn nói một lời, anh liền ở trên người hắn mở thêm một lỗ, bắt đầu từ giờ khắc này, đàn ông bên cạnh em, mặc kệ là ai, anh thấy một người, giết một người!”

Hạ Úc Huân mặt đầy kinh hãi, anh ta điên rồi sao?

Đáng sợ nhất chính là, tên này hình như là nghiêm túc!

Là bởi vì Lãnh Tư Thần trong khoảng thời gian này quá bớt phóng túng sao? Cô cư nhiên đã quên anh ta còn có một mặt khiến người ta sợ hãi như vậy……

Giờ phút này, Thẩm Diệu An đã bị đánh đến không còn lực đánh trả, chỉ có thể thở hồng hộc mà nằm liệt tại chỗ, giống như cá trên thớt gỗ.

Hắn lúc này cũng không hiểu ra sao!

Nghĩ thầm cho dù Lãnh Tư Thần hiểu lầm mình và Nam Cung huân thế nào, cũng không thật sự nghiêm trọng đến mức muốn giết mình như vậy chứ?

Nhưng mà, Lãnh Tư Thần thật sự không phải nói suông, hai tròng mắt anh nguy hiểm nheo lại, ngón tay dần dần bóp cò, quanh mình tràn ngập sát khí điên cuồng……

Hạ Úc Huân mắt thấy anh sắp nổ súng, giờ khắc này cũng không biết khí lực từ đâu tới đây, đột nhiên tàn khốc tiến lên, một cái gió xoáy đá đá vào cổ tay anh, đem súng trong tay anh đá bay ra ngoài.

“Lãnh Tư Thần, anh nháo đủ chưa hả!”

Lãnh Tư Thần che cổ tay bị đá đau đớn, mặt đầy lệ khí mà trừng mắt nhìn cô.

Hạ Úc Huân cũng ngập tràn lửa giận, thở hồng hộc mà nhìn chằm chằm anh.

Sau đó, hai người trừng mắt nhìn một lát liền đánh nhau rồi.

Lần này là Hạ Úc Huân ra tay trước.

Lúc người ta đang bị buộc nóng nảy thật sự có thể bị bức ra tiềm năng ẩn sâu, Hạ Úc Huân vừa rồi còn hư nhuyễn vô lực, hiện tại cũng không biết sức lực từ đâu, bị cảm xúc khẩn trương sợ hãi cùng nôn nóng chồng chất lửa giận thiêu đốt đến cô hoàn toàn dừng không được, chiêu chiêu sắc bén mà tấn công Lãnh Tư Thần……

Sau đó, Thẩm Diệu An nằm liệt ở một bên hoàn toàn bị quên đi liền trợn tròn mắt.

Tình huống này là như thế nào a? Đang êm đẹp sao lại biến thành hai người kia đánh nhau rồi?

Giây tiếp theo, “Phanh” một tiếng, Hạ Úc Huân một chân nặng nề mà đá vào phần bụng mềm mại nhất, Lãnh Tư Thần lập tức che bụng liên tiếp lui về phía sau vài bước, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng……

Hạ Úc Huân kịch liệt thở hổn hển khom người, sau một cú đá này, cô đã hoàn toàn không có sức lực.

Lãnh Tư Thần đột nhiên nguyền rủa mà cười một tiếng, con ngươi mới vừa rồi còn tràn đầy sát khí giờ phút này chỉ còn lại thâm trầm bi ai, giống như bị toàn thế giới vứt bỏ: “A, em đánh anh…… Tiểu Huân, em vì người đàn ông này…… Đánh anh……”

“Cái gì nói tôi vì người đàn ông này đánh anh, rõ ràng là chính anh động thủ trước nổi điên trước không phải sao!”

Thân mình Hạ Úc Huân hơi hơi lay động, xoa xoa cái trán, con ngươi màu tím ảm đạm vô sắc, tràn đầy mỏi mệt, nói: “Lãnh Tư Thần, thừa dịp cơ hội hôm nay, chúng ta dùng một lần nói rõ ràng đi! Tôi đã chán ghét những ngày tháng như vậy…… Chán ghét dây dưa không rõ như vậy với anh rồi……”

Tuy rằng hiện tại thật sự không phải thời cơ tốt nói những lời này, lại còn có người ngoài ở đây, nhưng, cô đã không cố được nhiều như vậy.

Cô thật sự đã chịu đựng không nổi……

Lãnh Tư Thần nghe vậy con ngươi hiện lên một tia hoảng loạn không dễ phát hiện, thẳng sống lưng lẳng lặng nhìn cô, chờ cô tiếp tục mở miệng.

“Anh……” Hạ Úc Huân hơi nhắm mắt lại, nói: “Lãnh Tư Thần, nếu anh đã quên, tôi liền nhắc lại cho anh nhớ, giữa chúng ta là không có khả năng, nếu anh vẫn ý đồ dùng cái gì gọi là yêu cảm hóa tôi, tôi khuyên anh vẫn là nên tỉnh lại đi!”

Hạ Úc Huân, em có ý gì?” Lãnh Tư Thần xiết chặt hai đấm, thân thể hơi có chút run rẩy.

“A, ý tôi chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Lãnh Tư Thần, vấn đề giữa chúng ta không chỉ là vấn đề năm đó, vấn đề quan trọng nhất là, tình cảm tôi đối với anh, tình yêu của tôi với anh đã bị thời gian phai mờ bị hiện thực tiêu phí rồi…” Hạ Úc Huân dừng một chút, dưới ánh mắt sắc bén như dò xét nhân tâm của anh, cơ hồ có chút nói không được, cuối cùng, vẫn kiên định mà nói xong một câu cuối cùng: “Lãnh Tư Thần, tôi đã không yêu anh, cho nên anh làm cái gì đều vô ích, hiện tại, anh hiểu chứ?”

Sống lưng Lãnh Tư Thần đột nhiên cứng đờ, toàn thân trên dưới mỗi một lỗ chân lông đều kịch liệt đau đớn: “Hạ Úc Huân, em nói dối!”

“Tôi không có nói dối! Trên thực tế, bắt đầu từ khi rời khỏi anh 5 năm trước, tôi cũng đã không yêu, 5 năm qua, không có anh, tôi vẫn sống rất ổn!” Hạ Úc Huân từng chữ rõ ràng mà nói.

Lãnh Tư Thần nắm chặt nắm đấm, ánh mắt băng hàn đến xương tủy, đáp: “Anh không tin! Em dám nói hiện tại em đối với anh một chút cảm giác đều không có?”

Nghe được cô nói, 5 năm qua cô sống rất ổn, anh có lẽ hẳn là an ủi, nhưng đáng chết anh một chút đều vui vẻ không nổi, ngược lại phẫn nộ mà hận không thể bóp chết cô. Bởi vì, cô lại không nói, không có anh, cô vượt qua rất khá!

Hạ Úc Huân tự giễu mà cười nhẹ một tiếng, vẻ mặt lộ ra vài phần tang thương, nói:“Lãnh Tư Thần, anh dựa vào cái gì không tin? Tôi không yêu anh, khó có thể tin như vậy sao? Trước kia tôi vẫn luôn chạy theo sau anh, luôn lấy anh là trung tâm của thế giới, khi đó, Hạ Úc Huân yêu đến đánh mất bản thân mình thật sự rất ngốc rất hèn hạ. Người ta có thể ngớ ngẩn hèn hạ, nhưng không thể luôn luôn hèn hạ ngớ ngẩn, chẳng lẽ anh không thể cho phép tôi bình thường một lần sao?”

“A, không yêu…… Không yêu……” Lãnh Tư Thần thất thần mà không ngừng lẩm bẩm.

Cho tới nay, cô chỉ nói vì cái chết của ba cô, vẫn là lần đầu tiên nói với anh ba chữ này.

Duy nhất một lần kia anh mất đi kiên trì cùng dũng khí, là một câu của Tư Triệt “Cô ấy thích anh” cứu vớt anh.

Nhưng hiện tại thì sao, cô cư nhiên chính miệng nói với anh không yêu!

Nếu cô không yêu, anh còn có thể có biện pháp nào?

Nếu cô không yêu……

Anh thế nhưng chưa từng nghĩ tới khả năng này……

“Ha, không yêu, hay cho một câu không yêu…… Hạ Úc Huân, em đủ tàn nhẫn!”

Lãnh Tư Thần đột nhiên cười lớn một tiếng, sau đó lảo đảo xông ra ngoài.

Lãnh Tư Thần đi rồi.

Nhìn thân ảnh thất hồn lạc phách rời đi của anh, Hạ Úc Huân cả người đều xụi lơ, như sa vào bùn lầy ngồi bệt trên mặt đất.

Lãnh Tư Thần, kỳ thật tôi không có tàn nhẫn được như trong tưởng tượng của anh đâu, nếu tôi thật sự có thể làm được như vậy, sẽ không đau khổ như bây giờ.

Anh càng tới gần, tim cô càng dao động, càng dao động thì càng thống khổ, đau đớn muốn chết……

Cô đau khổ, anh cũng đau khổ…… 

Vì cái gì không buông tha lẫn nhau?

Hà tất lại phải tra tấn nhau?

Không biết ngồi như vậy qua bao lâu, Hạ Úc Huân hít sâu một hơi, chuẩn bị đứng lên, lại trong nháy mắt đứng dậy đột nhiên hộc ra một ngụm máu, sau đó ngã ngồi xuống.

“Nam Cung huân ——” Thẩm Diệu An bởi vì một màn vừa rồi còn đang ngẩn người, không có phản ứng lại cả kinh hồn phi phách tán mà chạy như bay lại đây, sau đó phát hiện cô đã hôn mê bất tỉnh.

“Mẹ nó! Đáng chết!”

Giữa hai người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Hắn biết giữa bọn họ không đơn giản, nhưng lại không nghĩ phức tạp như vậy!

Vừa rồi Lãnh Tư Thần gọi cô cái gì? Hạ Úc Huân? Đây là tên trước kia của cô sao?

òn nữa, bọn họ cư nhiên đã quen biết nhau từ 5 năm trước?

Nhìn bộ dáng điên cuồng muốn giết người vừa rồi của Lãnh Tư Thần, xem ra tình cảm đối với cô ấy thực sự sâu sắc.

Sâu đến mức hắn tự nhận là yêu cô sâu đậm đều có chút chột dạ……

Hơn nữa phản ứng vừa rồi của Nam Cung huân ứng cũng rất không đơn giản……

Ai, nghĩ cái gì a! Hiện tại cũng không phải là lúc suy nghĩ vớ vẩn!

Thẩm Diệu An nôn nóng mà đem Hạ Úc Huân đỡ lên, đang mắng Mạnh Tiêu Nhiên tên kia sao ại chậm như vậy, tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên.

Lúc này lại là ai?

Thẩm Diệu An đỡ Hạ Úc Huân đặt trên sô pha, sau đó vội vã đi mở cửa, lúc này đây không dám trực tiếp mở cửa, mà từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài.

Mẹ nó! Lần này cuối cùng cũng là tên Mạnh Tiêu Nhiên kia!

Thẩm Diệu An sau khi thấy rõ người ngoài cửa nhanh chóng mở cửa, đổ ập xuống liền bắt đầu mắng: “Mạnh Tiêu Nhiên cậu thuộc họ rùa đen sao? Lần sau lão tử không bao giờ gọi cậu làm việc gì nữa!”

“Làm ơn, cậu yêu cầu cao như vậy, muốn bác sĩ đáng tin, đêm hôm khuya khoắt thế này, tôi tìm người cũng phải mất thời gian chứ! Bác sĩ người ta từ trong chăn bò dậy mặc quần áo cũng phải mất thời gian! Trên đường đến cũng phải mất thời gian chứ?”

“Cậu nói lời vô nghĩa nhiều như vậy làm gì, cậu có biết tiểu gia vừa rồi thiếu chút nữa đã chết không?” Thẩm Diệu An rống.

“A? Nghiêm trọng như vậy? Rốt cuộc sao lại thế này? ******** chết sao?” Mạnh Tiêu Nhiên ái muội mà chớp chớp mắt.

“Cút cho tôi!” Thẩm Diệu An một chân đá qua, quát: “Đây đều là khi nào cậu còn có tâm tư cùng tôi nói đùa! Bác sĩ, ông mau tới đây giúp tôi nhìn xem cô ấy thế nào!”

Vào phòng khách, ánh đèn sáng lên, Mạnh Tiêu Nhiên tập trung nhìn vào lúc này mới phát hiện Thẩm Diệu An không quá thích hợp, lập tức nghiêm mặt, hỏi: “Mje kiếp mặt cậu sao lại thế này! Sao lại biến thành như vậy? Có người vào nhà đánh cướp?”

Thẩm Diệu An lười đáp lại hắn, nhanh chóng đem bác sĩ Mạnh Tiêu Nhiên mang đến kéo đến sô pha trước mặt, nói: “Mạnh Tiêu Nhiên vừa rồi đã nói rõ ràng với ông chưa, cô ấy bị người ta bỏ loại thuốc này, vừa rồi cùng người khác đánh rồi cãi nhau một trận, sau đó phun ra một ngụm máu, ông mau giúp cô ấy xem…”

Thẩm Diệu An nhanh chóng nói rõ tình huống với bác sĩ, Mạnh Tiêu Nhiên bên cjanh nghe được liền sửng sốt: “Đánh một trận lại cãi nhau một trận, cô ấy đánh một trận rồi cãi nhau một trận với ai, còn cãi đến độ hộc máu khoa trương như vậy sao…… Lại nói nữa vừa rồi tôi hình như thấy một chiếc xe lạ lái ra khỏi cửa nhà cậu a……”

Thẩm Diệu An không rảnh giải đáp nghi vấn nghi hoặc của hắn, nôn nóng mà chờ bác sĩ chẩn bệnh. 

Bác sĩ lấy ra ống nghe bệnh, nhanh chóng nhìn Hạ Úc Huân một cái, cuối cùng mày nhíu chặt mà lắc lắc đầu nói: “Tình huống cô gái này rất nguy cấp, hơn nữa rất phức tạp, tôi xử lý không được, vẫn là nhanh chóng đưa đến bệnh viện đi!” 

“Nghiêm trọng như vậy?” Thẩm Diệu An nóng nảy.

Mạnh Tiêu Nhiên cũng nhăn mày lại, nói: “Như vậy, nhanh chóng đem cô ấy đưa đến bệnh viện Nhân Ái đi, Nhân Ái là bệnh viện tư nhân, chuyện cá nhân tương đối bảo đảm, bên trong tôi có quen biết vài người, có thể nhờ đưa cô ấy vào bằng cửa sau!”

“Cậu không nói sớm!”

“Là cậu bảo tôi kêu bác sĩ tới nhà cậu mà!”

……

Ước chừng hai mươi phút sau.

Thẩm Diệu An cùng Mạnh Tiêu Nhiên rốt cuộc đem người đưa đến bệnh viện.

Ngoài cửa phòng cấp cứu.

Thẩm Diệu An nôn nóng mà dạo bước qua lại.

Mạnh Tiêu Nhiên nhắc nhở nói: “Loại tình huống này cậu vẫn là nên nhanh chóng thong báo cho người nhà cô ấy qua đây một chuyến thì tốt hơn!”

Thẩm Diệu An cũng cảm thấy có đạo lý, ngay sau đó lại khó xử nói: “Nhưng tôi không có số điện thoại người nhà cô ấy……”

Mạnh Tiêu Nhiên dùng ánh mắt nhìn trẻ đần độn nhìn hắn một cái, nói: “Gọi cho Nghiêm Tử Hoa không phải được rồi à!”

Nói xong cũng không trông cậy vào hắn, trực tiếp tự mình gọi cho Nghiêm Tử Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro