Chương 841-845

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giấy hầu tòa anh đã nhận được chưa, không phải vạn bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn cùng anh nháo trên toà án, tôi hy vọng chúng ta có thể giải quyết trong âm thầm, anh hảo hảo suy xét một chút." Hạ Úc Huân nói.

Một câu, giống như một thùng nước lạnh hắt xuống.

"Anh nói rồi, anh sẽ không suy xét!" Trong khoảng thời gian này anh đều ở nước ngoài, cho nên còn chưa nhìn thấy, không nghĩ tới nha đầu này cư nhiên làm thật.

Hạ Úc Huân nén tức giận, nói: "Lãnh Tư Thần, anh có thể đừng khiến tôi khinh thường anh hay không? Bất quá chỉ là một người phụ nữ mà thôi, chẳng lẽ anh không có thì không được sao?"

Lãnh Tư Thần: "Không được."

Hạ Úc Huân: "Anh liền không cảm thấy chính mình đường đường một tổng tài tập đoàn lớn vô lại như vậy sẽ hạ đẳng cấp sao?"

Lãnh Tư Thần: "Không cảm thấy."

Hạ Úc Huân: "Chuyện ầm ĩ lớn đối với anh cũng không có lợi không phải sao?"

Lãnh Tư Thần: "Có lợi."

Hạ Úc Huân: "......" Thôi đi, tẩy não thất bại, cô quả nhiên là không có thiên phú kia, cô từ trước đến nay đều là bị tên kia tẩy não.

"Hạ Úc Huân, trong khoảng thời gian này em đừng tiếp tục đi xem mắt, còn nữa, cố gắng đừng gặp người xa lạ!" Lãnh Tư Thần nhìn cô, sắc mặt đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc.

Hạ Úc Huân lập tức căng thẳng thần kinh, nói: "Làm sao vậy? Lãnh Tư Thần anh có phải tra được cái gì không? Chuyện lần trước rốt cuộc là như thế nào?"

"Tóm lại em nhớ kỹ lời anh nói, tốt nhất là có thể 24 giờ ở bên cạnh anh." Lãnh Tư Thần vẫn mặt đầy nghiêm túc.

Hạ Úc Huân vốn đang có chút khẩn trương, vừa nghe lời này liền hết chỗ nói rồi, vỗ vỗ mông đứng lên, đáp: "Tôi tin anh mới có quỷ!"

"Hạ Úc Huân, em đừng không để trong lòng, anh là nghiêm túc." Lãnh Tư Thần đuổi theo vài bước.

"Tin anh 24 giờ cùng anh ở bên nhau?"

"Đúng, chỉ có như vậy mới có thể cam đoan em tuyệt đối an toàn."

Hạ Úc Huân lộ ra vẻ vô ngữ, đáp: "Tuyệt đối an toàn...... Anh sao không nói tôi mỗi ngày ở nhà không ra khỏi cửa an toàn nhất đi? Cho dù anh nói là thật, có Nghiêm Phó tổng ở bên, tôi đã an toàn thật sự, không khiến anh nhọc lòng."

Con ngươi Lãnh Tư Thần lập tức lạnh xuống.

Đáng chết, lại là Nghiêm Tử Hoa......

-

Sáng sớm hôm sau, văn phòng tổng tài tập đoàn Thiên Úc.

Thịch thịch thịch tiếng gõ cửa vang lên.

Lương Khiêm trong lòng ngực ôm một đống lớn văn kiện đi đến, nói: "BOSS, những văn kiện này cần ngài lập tức ký tên!"

"Uhm."

Lãnh Tư Thần nhanh chóng lật xem sau đó ký tên lên từng văn kiện, Lương Khiêm lẳng lặng mà ở một bên chờ.

Lúc ký tên lên văn kiện cuối cùng, bút máy trong tay Lãnh Tư Thần chuyển động vài cái, đột nhiên bị ném qua một bên.

Lương Khiêm thấy thế có chút khó hiểu, phần văn kiện cuối cùng là cái gì?

Đúng rồi, anh nhớ rõ hình như là một dự án hợp tác cùng Thiên Lâm, đều đã sớm nói xong, tựa hồ không có yêu cầu gì suy xét a?

"Lương Khiêm."

"Dạ."

"Văn kiện cuối cùng trả trở về, nghi thức ký hợp đồng hủy bỏ."

"A? Dự án này là có vấn đề gì sao?" Lương Khiêm tận chức tận trách hỏi.

Lãnh Tư Thần đỡ trán, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Chỉ nói tôi không ký."

"......" Anh đương nhiên biết sếp hiện tại là không ký, vấn đề là, lý do không ký là gì?

Lương Khiêm tuy rằng khó hiểu, nhưng lại không dám nghi ngờ lời ông chủ, đành phải đầy bụng hồ nghi mà ôm một đống văn kiện đi ra ngoài.

Dự án với Thiên Lâm vẫn luôn rất thuận lợi a, dù sao cũng là đối tượng hợp tác 5 năm. Dự án vừa rồi bị Lãnh Tư Thần trả về, hợp đồng rõi ràng đã nói tới giai đoạn cuối cùng, mắt thấy liền chuẩn bị ký hợp đồng xác nhận cuối cùng, hiện tại như thế nào lại đột nhiên không hài lòng?

Vi phu thụ sủng nhược kinh

00:00

00:00

Cùng lúc đó, tập đoàn Thiên Lâm.

Nghiêm Tử Hoa hội báo xong hành trình, đang chuẩn bị dò hỏi Hạ Úc Huân chuyện có muốn đăng lên nhật báo việc xem mắt nữa hay không, trên đường bị một cú điện thoại cắt ngang.

"Tiểu thư, tôi nghe điện thoại."

"Được, tùy ý anh." Hạ Úc Huân tiếp tục xem tư liệu.

"Cô nói cái gì? Loại chuyện này cô sao có thể không biết? Bên kia nói như thế nào? Được rồi, tôi tự mình gọi điện thoại qua hỏi vậy!"

Thấy Nghiêm Tử Hoa thần sắc ngưng trọng, Hạ Úc Huân ngẩng đầu lên hỏi: "Nghiêm Phó tổng, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Là dự án trước đây bàn với Thiên Úc...... Bất quá tiểu thư ngài đừng lo lắng, dự án này là trước khi ngài tiếp quản công ty cũng đã gần như xác định rồi, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn, tôi đây liền gọi điện thoại qua hỏi một chút."

"À, được." Hạ Úc Huân gật gật đầu, nhưng trong lòng không hiểu sao có chút lo lắng.

Nghiêm Tử Hoa tiếp tục gọi điện thoại, lần này gọi chính là số của Lãnh Tư Thần.

Lương Khiêm chân trước mới vừa đem văn kiện mà Lãnh Tư Thần dặn phát trở về các bộ phận, đang chuẩn bị cùng Lãnh Tư Thần hội báo tình huống, trong văn phòng, di động Lãnh Tư Thần vang lên.

Lãnh Tư Thần nhìn tên hiển thị trên màn hình, trực tiếp đem điện thoại vứt cho Lương Khiêm mới vừa đẩy cửa tiến vào, nói: "Nghe đi, mở loa ngoài."

"Dạ." Lương Khiêm đành phải dựa theo yêu cầu của Lãnh Tư Thần mà nghe máy, sau đó mở loa ngoài.

"Alo, Lãnh tổng......" Di động bên kia truyền đến thanh âm Nghiêm Tử Hoa.

"Nghiêm Phó tổng, tôi là Lương Khiêm, thật ngại quá, Lãnh tổng hiện tại không tiện nghe điện thoại, ngài có chuyện gì sao? Tôi sẽ giúp ngài truyền đạt lại."

"Lương trợ lý, có chuyện muốn hỏi thăm anh một chút."

"Nghiêm Phó tổng có phải muốn hỏi về dự án mở rộng đất xây dựng phía Đông kia không?" Lương Khiêm hỏi.

"Đúng vậy, là dự án phía Đông kia. Tôi vừa mới được người phụ trách dự án này bên chúng tôi nói cho tôi biết nghi thức ký hợp đồng bị hủy bỏ, đây là có chuyện gì? Là bản kế hoạch của chúng tôi có vấn đề gì sao? Hay là hợp đồng trước có nơi nào cần cải biến sao? Tôi sẽ nắm chặt thời gian hoàn thiện lại một chút cho ngài ấy."

Lương Khiêm cẩn thận nhìn tổng tài nhà mình, đúng sự thật hồi đáp: "Cái này, Nghiêm Phó tổng à, ngài nói những điều này tôi cũng không rõ ràng lắm, bởi vì lúc ấy tổng tài chúng tôi chỉ nói một câu không ký, mặt khác một chữ cũng chưa nhiều lời."

"Tại sao lại như vậy?" Nghiêm Tử Hoa lẩm bẩm, ngay sau đó hỏi: "Vậy Lãnh tổng khi nào có thời gian, tôi muốn hẹn ngài ấy ăn một bữa cơm."

Lương Khiêm nhìn thoáng qua Lãnh Tư Thần trước bàn làm việc, chỉ thấy ngón tay Lãnh Tư Thần có tiết tấu gõ mặt bàn, từ đầu tới đuôi không nói một lời, cũng không chỉ thị mình rốt cuộc nên trả lời thế nào, vậy ngài bảo tôi mở loa ngoài là có ý tứ gì chứ? Làm cho tôi khẩn trương, sợ nói sai lời......

Vì thế, Lương Khiêm đành phải dựa theo lý giải của bản thân trả lời: "Xin lỗi, lịch trình tương lai một tháng tới của tổng tài đều đã kín lịch, sợ là không có thời gian."

"Tương lai một tháng? Nhưng, vốn dĩ hẹn thời gian ký hợp đồng là nửa tháng sau......"

"Cái này, xin lỗi, tôi cũng không có cách nào."

Nói tới đây Nghiêm Tử Hoa không thể nào còn không biết Lãnh Tư Thần là cố ý, sau khi cúp máy, như suy tư gì mà nhìn Hạ Úc Huân trước bàn làm việc đang lo lắng sốt ruột nhìn chằm chằm mình.

"Thế nào Nghiêm Phó tổng?" Thấy Nghiêm Tử Hoa cúp máy, Hạ Úc Huân vội vàng truy vấn.

"Tiểu thư, không có việc gì, tôi sẽ xử lý tốt."

Hạ Úc Huân sắc mặt trầm xuống, hỏi: "Có phải Lãnh Tư Thần lại gây khó dễ anh không?"

"Không thể nào!" Nghiêm Tử Hoa sợ cô nhất thời xúc động làm ra chuyện gì, vội vàng phủ nhận nói.

"Còn không có, tôi đều nghe được rồi, hợp đồng nửa tháng sau phải ký, nhưng anh ta đột nhiên nói không ký, lại không nói anh biết vì cái gì không ký, định ngày gặp mặt lại nói không có thời gian đúng không?" Tuy rằng cô chỉ nghe được lời Nghiêm Tử Hoa, bất quá cũng đủ hiểu biết sơ sơ.

"Tên khốn này! Tôi gọi cho anh ta!" Nghiêm Tử Hoa còn chưa kịp nói chuyện, Hạ Úc Huân đã nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Lãnh Tư Thần.

Cùng lúc đó, di động riêng mang theo bên người chỉ vì một người mà mở ra của Lãnh Tư Thần vang lên, trên màn hình khóa là mặt Hạ Úc Huân cùng Tiểu Bạch ngủ say.

"Alo, Lương trợ lý, anh giúp tôi chuyển......"

"Là anh." Di động bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp quen thuộc của Lãnh Tư Thần.

Hạ Úc Huân ngẩn người, vừa rồi Nghiêm Tử Hoa gọi cho anh ta không phải Lương Khiêm nghe sao? Cô còn tưởng rằng anh ta hiện tại không tiện nghe điện thoại, chuẩn bị nhờ Lương Khiêm truyền đạt......

"Anh nói rồi, số di động này chỉ thuộc về một mình em, 24 giờ vì em mà mở máy." Lãnh Tư Thần tiếp tục nói.

Nghiêm Tử Hoa còn đang nhìn, Hạ Úc Huân nhanh chóng điều chỉnh thấp, không lộ ra thần sắc khác thường, nói: "Lãnh tổng, ngài gần đây rảnh chứ? Muốn hẹn ngài ra nói chút chuyện!"

"Phu nhân, anh đã sớm nói qua, ngoại trừ tình yêu, anh không có gì để nói cùng em cả."

"Anh......" Sự thật chứng minh, trước mặt tên này khống chế được cảm xúc thật sự là quá khó khăn, Hạ Úc Huân hít sâu một hơi, nói: "Lãnh tổng, tôi nghe nói anh hủy một dự án với công ty chúng tôi, ngài là nơi nào không hài lòng, có thể nói thẳng chứ?"

"Gọi anh một tiếng ông xã, anh liền nói cho em biết."

Giờ phút này, Lương Khiêm bên cạnh Lãnh Tư Thần trơ mắt nghe BOSS nhà mình đùa giỡn phu nhân cả khuôn mặt tựa như tôm luộc......

"BOSS, tôi đi ra ngoài trước." Anh vẫn là lát nữa lại đến thôi.

Mặc kệ là 5 năm trước hay là 5 năm sau, ông chủ mỗi lần nói chuyện với phu nhân liền như biến thành người khác, mỗi lần đều đủ để cho anh xem thế là đủ rồi.

Sau khi Lãnh Tư Thần nói câu kia, Hạ Úc Huân nắm quả đấm nện xuống bàn, thiếu chút nữa ngồi bật dậy, sau khi nhìn Nghiêm Tử Hoa mới lại nhẫn nhịn ngồi trở về.

"Ha ha, Lãnh tổng ngài bận việc, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho ngài." Cô thuận miệng nói một câu này, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại, trước khi tên kia lại nói ra cái gì đáng đánh đòn khiến cô hoàn toàn mất khống chế

"Nghiêm Phó tổng, anh đừng lo lắng, tôi sẽ nghĩ cách." Hạ Úc Huân có chút đau đầu mà day day ấn đường.

Nghiêm Tử Hoa nhíu mày: "Tiểu thư......"

Không đợi Nghiêm Tử Hoa mở miệng, Hạ Úc Huân liền trực tiếp cắt ngang anh: "Đừng nói bảo tôi không cần lo, tuy rằng dự án này tôi không tham dự, nhưng Lãnh Tư Thần hủy bỏ dự án này tôi không thể trốn tránh trách nhiệm."

Nghiêm Tử Hoa biết cô nói không sai, chỉ đành thỏa hiệp, nói: "Thôi được, nhưng nếu ngài hẹn được Lãnh tổng, tốt nhất mang tôi đi cùng, rốt cuộc dự án này ngài cũng không hiểu rõ."

"Được, không thành vấn đề." Hạ Úc Huân gật đầu, đáp: "Anh tranh thủ chút thời gian đem tài liệu lien quan dự án này sửa sang lại một phần cho tôi, tôi trước hết tìm hiểu sơ sơ đã."

"Uhm. Lát nữa tôi sẽ bảo bọn họ cẩn thận kiểm tra một chút có phải phương án có nơi nào xảy ra vấn đề không."

Nào là dự án xảy ra vấn đề, Nghiêm Tử Hoa đánh giá quá cao phẩm hạnh của Lãnh Tư Thần rồi, tên kia chính là thuần túy bới móc, nhưng Hạ Úc Huân cố tình lại không nói với Nghiêm Tử Hoa, đành phải gật gật đầu.

Mặc kệ như thế nào, tuyệt đối không thể bởi vì chuyện cá nhân cô ảnh hưởng đến công ty.

Người hẹn không đến, vậy tới cửa đi tìm.

Xử lý xong, sau khi đem dự án kia tìm hiểu sơ sơ một chút, Hạ Úc Huân trực tiếp tiến đến tập đoàn Thiên Úc, dù sao cách cũng không xa, lái xe chưa đến năm phút đã đến.

"Nam Cung tiểu thư, tổng tài chúng tôi đang họp, mời ngài chờ."

"Được."

Hạ Úc Huân đi theo lễ tân vào phòng khách, ngoài ý muốn phát hiện bên trong còn có người.

"Hi, Tiểu Huân ~ thật trùng hợp a ~" Người bên trong vừa thấy cô liền nhiệt tình mà đứng dậy nghênh đón, thậm chí muốn bay qua mà ôm chầm lấy cô.

Hạ Úc Huân hơi có chút xấu hổ mà đúng lúc lui ra sau một bước, đáp: "Cung tiểu thư, lại gặp mặt."

Cung Hiền Anh không chút để ý thần sắc đề phòng xa cách của cô, mặt đầy tò mò mà kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh cố, hỏi: "Tiểu Huân, cô tới tìm Lãnh Tư Thần sao?"

"Uhm."

"Một cú điện thoại của cô thôi tên kia chân trời góc biển cũng sẽ chạy như bay về nha, cư nhiên còn cần em tự mình tìm tới cửa?" Cung Hiền Anh vừa nói thầm vừa như suy tư gì mà vuốt cằm. Xem ra sự việc có chút kỳ quặc a......

"Cung tiểu thư nói đùa."

Hạ Úc Huân âm thầm nhăn nhăn đầu mày, cô dù sao vẫn cảm thấy Cung Hiền Anh tựa hồ biết rất nhiều thứ, chẳng lẽ chuyện giữa Lãnh Tư Thần và cô anh ta cũng đều nói cho cô ấy biết sao?

Mối quan hệ giữa Lãnh Tư Thần và cô gái này thật sự là khiến người ta có chút đoán không ra......

Trước đó Cung Hiền Anh này còn ba ngày hai lần hẹn cô đi dạo phố ăn cơm, cô chỉ đi một hai lần, sau đó liền tìm cơ hội hủy hẹn.

Rốt cuộc hoàn toàn không hiểu được Cung Hiền Anh rốt cuộc là mang tâm tư và mục đích gì tiếp cận mình.

Tình địch? Ánh mắt cô ấy nhìn mình hoàn toàn không có ghen ghét, ngược lại tràn đầy hứng thú.

Bạn bè? Cô ấy sẽ tìm một cô gái quá khứ mập mờ với người đàn ông suýt chút nữa thành chồng mình làm bạn bè sao? Cô ấy biết Tiểu Bạch là con trai cô mà!

Cho nên, đối với sự việc không biết, cô vẫn là ôm thái độ kính trọng từ xa thôi.

Đối với thái độ đạm mạc của cô, Cung Hiền Anh lại tựa hồ hoàn toàn không ngại, trái lại tiếp tục nói: "A đúng rồi, vừa lúc gặp được, chuyện trước đây tôi cần phải giải thích một chút. Cái tên em trai ngu ngốc kia của tôi, trước đây vẫn luôn ở nước ngoài, bởi vì không ai quản nháo đến không tưởng tượng nổi, cho nên gần đây bị ba mẹ tôi bắt trở về.

Mấy ngày hôm trước còn ầm ĩ trong nhà một trận lớn, ba tôi mắng nó là kẻ vô dụng, em tôi liền nói kỹ thuật tán gái của nó không ai có thể địch nổi, sau đó ba tôi liền nói vậy con có bản lĩnh giành được Nam Cung huân đem về đây, giá trị con người người ta cả trăm tỷ, con nếu có thể cưới được cô ấy, con cũng coi như là có tiền đồ.

Em tôi căn bản không mắc lừa, tỏ vẻ không phục tùng phép khích tướng của ông, ai ngờ...... Nó quay về cư nhiên liền chạy đi tìm cô!

Tôi cũng không dự đoán được nó muốn ra tay thì ra tay! Cho nên, thật sự là xin lỗi! Tiểu tử thúi kia nói năng vô lễ, tôi thay nó nói lời xin lỗi với cô, cô ngàn vạn lần đừng so đo với trẻ con làm gì!"

Thấy thái độ Cung Hiền Anh thành khẩn như vậy, Hạ Úc Huân tất nhiên sẽ không làm khó, lại nói cô vốn dĩ không để ý đến chuyện này.

"Cung tiểu thư, ngài nói quá lời. Không có việc gì." Hạ Úc Huân nói, đột nhiên dừng một chút tiếp tục nói: "Bất quá, cậu ấy nếu là nghiêm túc, cũng không phải không thể thử xem."

"Hả?" Miệng Cung Hiền Anh mở thành hình chữ O.

"Làm sao vậy? Tin tức tôi đi xem mắt Cung tiểu thư hẳn là biết, kỳ thật cậu ta lớn nên cũng không cần phiền toái như thế, mọi người hoàn toàn có thể hẹn thời gian ngồi xuống tâm sự. Lần trước cũng coi như là không đánh không quen nhau, thân thủ của em cô thật ra rất không tồi! Rất nhiều năm không gặp được đối thủ giỏi như vậy!" Hạ Úc Huân tự đáy lòng tán thưởng nói.

Cung Hiền Anh ngay lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, đáp: "Không không không, không cần...... Em trai tôi nó chỉ là hồ nháo vớ vẩn thôi, thực sự đảm đương không nổi, tên kia cả ngày làm xằng làm bậy, tôi xem cô như bạn bè, cho nên tuyệt đối không thể lừa bịp cô!"

00:01

03:13

Hạ Úc Huân ý vị thâm trường gật gật đầu, đáp: "A, như vậy sao ~ đáng tiếc......"

Xem ra, chuyện này xác thật chỉ là ngoài ý muốn, không phải xuất phát từ ý tứ của Cung Hiền Anh.

Bất quá, nhìn Cung Hiền Anh dáng vẻ khẩn trương như vậy, cô ấy biết được so với tưởng tượng của cô còn nhiều hơn, bằng không sao cô vừa nói muốn cùng em trai cô ấy xem mắt, cô ấy liền bị dọa thành như vậy.

-

Hội nghị kết thúc.

Lãnh Tư Thần mới từ phòng họp ra tới, thư ký liền đi lên, nói: "Tổng tài, Cung tiểu thư tới, đang ở phòng khách chờ ngài!"

"Không gặp, nói với cô ấy tôi không có thời gian."

"A, được, tôi sẽ nói lại với các cô ấy."

"Các cô ấy?" Bước chân Lãnh Tư Thần ngừng lại, gọi cậu ta lại, hỏi: "Còn có ai ở bên trong?"

"Còn có Nam Cung tiểu thư." Thư ký trả lời.

Sắc mặt Lãnh Tư Thần lập tức thay đổi, đáng chết, Tiểu Huân cùng Cung Hiền Anh cùng ở phòng khách?

"Cô ấy đã tới bao lâu?" Lãnh Tư Thần trầm giọng hỏi.

"Tổng tài ngài là hỏi Nam Cung tiểu thư sao? Mới một lát thôi, đại khái mười phút trước. Ngài muốn gặp Nam......"

Lời còn chưa dứt, Lãnh Tư Thần mặt lạnh lùng mở miệng nói: "Mời Cung tiểu thư đến văn phòng tôi."

"Dạ, được, tôi đi ngay." Thư ký không hiểu ra sao mà xoay người đi rồi.

Ách, hắn còn tưởng rằng tổng tài muốn gặp Nam Cung tiểu thư chứ!

Vừa rồi không phải nói không gặp Cung tiểu thư sao? Sao vừa nghe nói Nam Cung tiểu thư cũng đang đợi, lại đột nhiên muốn gặp Cung tiểu thư?

Logic làm việc của tổng tài đại nhân nhà bọn họ quả nhiên không phải loại tép riu như bọn họ có thể suy đoán......

Chỉ có Lương Khiêm bên cạnh Lãnh Tư Thần lộ ra vẻ hiểu rõ, nghĩ thầm BOSS thật là lòng dạ quá hẹp hòi, tuy rằng Cung Hiền Anh thích phụ nữ, nhưng cô ấy cũng là phụ nữ mà!

-

Cửa phòng khách bị đẩy ra.

"Cung tiểu thư, tổng tài chúng tôi cho mời."

Thư ký nói xong hướng Hạ Úc Huân nói một câu: "Nam Cung tiểu thư, mời ngài chờ."

"Không sao." Hạ Úc Huân không thèm để ý nói. Vốn dĩ chính là thứ tự đến trước và sau.

"Tôi đi trước nhé!" Cung Hiền Anh hướng cô chào hỏi sau đó đi ra ngoài.

Khóe miệng Cung Hiền Anh khẽ nhếch, tròng mắt xoay chuyển.

Chà chà, đây vẫn là lần đầu tiên tên kia nhanh và dễ dàng như vậy liền gặp cô, xem ra vận khí cô không tồi, nhờ phúc của Tiểu Huân Huân.

Tên này là sợ mình đùa giỡn người ta đi!

-

Văn phòng tổng tài.

Cung Hiền Anh đi vào liền bắt đầu tặc lưỡi, nói: "Tôi nói lãnh đại tổng tài, anh lại nháo ra chuyện xấu gì đây? Bức cho người ta đích thân tới cửa tìm anh, lại để người ta bị ghẻ lạnh ngồi chờ cố ý tự cao tự đại không gặp!"

"Không có việc gì thì đi ra ngoài." Ngữ khí Lãnh Tư Thần không có một tia độ ấm.

"Có việc có việc!" Cung Hiền Anh không dám lại nói nhiều, vội vàng nói chính sự: " Chuyện em trai tôi là cái ngoài ý muốn, ngài đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng để ý, tôi đã dạy dỗ lại nó rồi, cam đoan về sau nó tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc người ta nữa! Vừa rồi ở phòng khách tôi cũng giải thích qua với Tiểu Huân Huân, đã được cô ấy tha thứ!"

Câu cuối cùng mới là trọng điểm.

Lãnh Tư Thần không nhiều lời, chỉ là thần sắc hiện lên vẻ không kiên nhẫn, hỏi: "Còn có việc?"

Thấy Lãnh Tư Thần không có ý muốn truy cứu, Cung Hiền Anh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng từ túi xách móc ra một chiếc áo, nói: "Có có có! Còn có cái này......"

"Thứ gì?" Lãnh Tư Thần vô ngữ mà nhìn cái áo nhăn nhúm dúm dó trong tay cô, tựa hồ là áo thun nam.

"Quần áo a, em trai tôi!" Cung Hiền Anh nói.

Lãnh Tư Thần: "......" Cho nên cô móc ra một chiếc áo của em trai cô là có ý tứ gì?

Cung Hiền Anh chắp tay trước ngực, nói: "Đại thần, anh làm ơn ký trên cổ tay áo đi! Tiểu tử kia quả thực phiền chết người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro