796_800

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị tức chết một trăm lần

Hạnh hoa thôn.

Về đến nhà, Hạ Úc Huân làm lơ Âu Minh Hiên lại mặt dày vô sỉ tới báo danh trong phòng khách, ném túi xách, cởi áo khoác, đá dép lê, quăng mình lên trên giường, xếp thành một chữ “Đại” khí phách.

Sau đó bắt đầu phát ngốc.

Âu Minh Hiên trong tay bưng một đĩa đậu phộng luộc nhỏ, từ từ dạo bước dựa nghiêng ở cửa phòng cô, nhặt một củ đậu phộng bóc vỏ, nói: “Lại không thành? Lần này nhìn thấy người chưa a?”

Hạ Úc Huân vẫn nhìn đỉnh trần nhà, lười liếc anh một cái, đờ đẫn nói: “Chân đều bị đánh gãy, sao có thể gặp người? Bò tới gặp em sao?”

“Ách……” Âu Minh Hiên ngầm lau mồ hôi, nghĩ thầm Lãnh biến thái thật là càng ngày càng biến thái.

“Trong chúng ta chắc chắn có nội gian!” Hạ Úc Huân đột nhiên lúc kinh lúc rống mà ngồi dậy.

“A? Khụ khụ khụ……” Âu Minh Hiên dấu đi vẻ chột dạ chợt lóe trong con ngươi, nói: “Vì cái gì?”

“Bằng không vì cái gì thời gian địa điểm nhân vật mỗi lần em xem mắt, anh ta đều biết được rành mạch? Vì đề phòng anh ta, em đều là bí mật hành sự, đã đủ cẩn thận! Kết quả, ba người a, hai người mặt cũng chưa nhìn thấy, một người mới vừa gặp mặt đã bị một cuộc điện thoại gọi đi rồi, ba người tất cả đều chỉ một câu cũng chưa thể nói! Nếu theo dõi em mới biết được, căn bản không nhanh như vậy! Anh ta đã sớm biết và bố trí xong rồi!” Hạ Úc Huân khẳng định.

“Ách, em cũng không nghĩ Lãnh Tư Thần trước đây là đi con đường gì sao, muốn biết chút chuyện này con không phải không dễ dàng, em phòng cũng phòng không được.” Âu Minh Hiên ngữ khí em vẫn còn quá non mà nói.

Hạ Úc Huân lại ngã lại giường, mặt xám như tro tàn, nói: “Chẳng lẽ đời này em liền không có hi vọng vùng lên sao?”

Cũng may nha đầu này cho dù chỉ số thông minh online, thời gian online cũng ngắn ngủi.

Âu Minh Hiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cổ vũ cho cô nói: “Đừng tức giận nữa! Em cứ nghĩ như vậy đi, lúc trước em đã có bản lĩnh thu phục Lãnh Tư Thần, khẳng định cũng có bản lĩnh quăng anh ta!”

“Anh đây là an ủi em hay châm chọc em vậy?” Khóe miệng Hạ Úc Huân khẽ nhếch, bộ mặt dại ra, hữu khí vô lực nói: “Ha ha, thật thực xin lỗi, em không có bản lĩnh kia…… Bà cô, sớm biết vậy lúc trước liền không đuổi theo……”

Âu Minh Hiên ném một hạt đậu phộng vào trong miệng, lẩm bẩm tự nói: “Lãnh Tư Thần nếu nghe lời này, phỏng chừng muốn bóp chết em luôn đấy……”

Hạ Úc Huân tròng mắt xoay chuyển, đột nhiên hỏi: “Nói, học trưởng a, kỹ thuật tán gái của anh lợi hại như vậy, kỹ thuật bỏ rơi thế nào?”

“Cái gì kỹ thuật tán gái lợi hại…… Hạ Úc Huân! Em nói nhỏ một chút cho anh! Bị tức phụ nhi anh nghe được làm sao bây giờ!” Âu Minh Hiên vừa nghe vội vàng cẩn thận mà nhìn ra bên ngoài, xác định Tần Mộng Oanh không ở phòng khách mới vừa thảnh thơi mà nhai đậu phộng vừa nói: “Bỏ rơi còn cần kỹ thuật? Cấp đủ chia tay phí không phải được rồi sao?”

Hạ Úc Huân chống cằm, nói: “Vậy gặp người có tiền hơn với anh thì sao?”

Âu Minh Hiên sờ sờ cằm nhớ lại, nói: “A, loại này anh thật sự đúng là từng gặp được! Là đại tiểu thư quý tộc nào đó ở Italy, sau khi theo đuổi mà phát hiện bỏ mãi không xong, nói chia tay không đồng ý, cư nhiên phái người đem anh trói trở về, muốn ép anh kết hôn với cô ta……”

Hạ Úc Huân mắt sáng rực lên, nói: “Thật sự, vậy anh cuối cùng làm như thế nào?”

Âu Minh Hiên chớp chớp mắt, nói:“Anh liền nói anh phát hiện mình thích đàn ông a!”

“Âu Minh Hiên! Anh có tiết tháo a?” Hạ Úc Huân hoàn toàn hết chỗ nói rồi, đầy mặt phẫn nộ vì bị lừa gạt, còn tưởng rằng anh sẽ nói ra thần kỹ gì chứ!

“Đây đều khi nào, còn muốn tiết tháo, muốn thứ đó hữu dụng sao? Anh cảm thấy em có thể thử xem! Nói không chừng được đó nha!” Âu Minh Hiên xúi giục nói.

Hạ Úc Huân tức giận mà trừng anh một cái, đáp: “Thử cái rắm! Em nếu dùng biện pháp này, một chiêu của Lãnh Tư Thần là có thể làm em hiện nguyên hình!”

Âu Minh Hiên rất có hứng thú mà ngẩng đầu, nói:“Cái chiêu gì lợi hại như vậy?”

Hạ Úc Huân một bộ tang thương, đáp:: “Mỹ nam kế.”

“……” Lần này đến phiên Âu Minh Hiên hết chỗ nói rồi: “Xem tiền đồ của em về điểm này đi! Em chính là định lực quá kém mới có thể luôn bị tên kia ăn đến gắt gao! Nhiều năm như vậy, một chút tiến bộ đều không có!”

Hạ Úc Huân cười tủm tỉm mà nhìn anh, nói: “Đúng vậy đúng vậy, em nào có lợi hại như chị Mộng Oanh! Định lực! Quả thực chuẩn cmnr!”

Âu Minh Hiên nhanh chóng cắt ngang cô: “STOP! Không nói chuyện phiếm, trở về chính đề, đừng gây tổn thương cho nhau!”

Anh thật sự sợ cô……

Hạ Úc Huân hừ một tiếng.

“Đúng rồi, ngày hôm sau sinh nhật Lãnh Tư Thần em có đi hay không a?” Âu Minh Hiên ở mép giường ngồi xuống.

“Em đi cái……” Chữ quỷ còn chưa nói ra, Hạ Úc Huân suy sụp mà sửa lời: “Em có thể không đi sao? Nếu không đi, về lại đồn công hai nhà chúng ta bất hòa! Bà nội nó, đều bị gài đến xuất huyết, em cư nhiên còn phải đi tham dự tiệc sinh nhật anh ta! Còn phải chuẩn bị quà sinh nhật cho anh ta!”

Thật là càng nghĩ càng nghẹn khuất! Muốn đi tìm Lãnh Tư Thần đánh một trận!

“A, nói, đối tượng xem mắt tiếp theo của em là ai vậy? Anh giúp em phân tích đối phó với khả năng đả kích của Lãnh biến thái kia là bao nhiêu!” Âu Minh Hiên bất động thanh sắc hỏi một câu.

Hạ Úc Huân khóe miệng giật giật, đáp: “Còn tiếp theo cái gì, lại cứ như vậy nữa, em sẽ bị người ta đồn khắc phu……”

Lãnh Tư Thần làm việc cẩn thận, tất nhiên sẽ không làm những người đó biết là anh ta ở sau lưng giở trò mờ ám.

Trùng hợp càng nhiều, tội danh không phải toàn bộ đều rơi xuống đầu cô sao!

“Em sẽ không từ bỏ chứ?” Âu Minh Hiên kinh ngạc nói.

“Sao có thể? Chỉ là tạm thời ngưng chiến mà thôi! Em phải ngẫm lại bước tiếp theo đi như thế nào! Lại nói em ngày mai còn phải đưa Tiểu Bạch đến trường mới báo danh nữa! Trong khoảng thời gian này bận rộn, cũng chưa thời gian bồi bảo bối nhà em nữa!” Hạ Úc Huân oán giận.

“Nga nga, tạm thời ngưng chiến……” Âu Minh Hiên gật gật đầu, nói: “Nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút cũng tốt!”

Chà chà, có tin tức này, xem ra anh có thể bớt tiền cho một phần quà sinh nhật rồi.

-

Hạ Úc Huân ra khỏi phòng, nhìn vào phòng khách.

Quả nhiên, phòng khách không có ai.

Trước kia Niếp Niếp và Tiểu Bạch hai đứa nhóc lúc này đều là cùng nhau dựa vào bàn trà phòng khách làm bài tập.

Nhưng nửa tháng này, hai đứa đều mỗi đứa vào phòng làm.

Ai, hai đứa bé chiến tranh lạnh a!

Về phần nguyên nhân, nói đến trường.

Lúc ấy Tiểu Bạch bởi vì chuyện thi đấu Olympic Toán tạm hoãn chuyển trường, Niếp Niếp tất nhiên cũng tạm hoãn theo.

Nhưng hư hỏng liền phá hủy, nha đầu Niếp Niếp kia mới vừa đi học, một lời không hợp lại đánh nhau với Tân Tiểu Bảo rồi, còn không cẩn thận bị thương một học sinh vô tội.

Nguyên nhân gây ra là sau khi Tân Tiểu Bảo bị ba cậu ta đánh ghi hận trong lòng, trở lại trường học, khắp nơi nói Niếp Niếp và Tiểu Bạch là con hoang, là con riêng, còn nói mẹ hai người bọn họ là tiểu tam.

Nói như vậy hiển nhiên không phải một đứa bé mới học lớp hai có thể biết được, phỏng đoán là ba mẹ Tân Tiểu Bảo lén lút nói chuyện phiếm bị cậu nghe trộm được, sau đó lấy ra nói.

Cho nên, kết quả này liền rõ ràng a!

Một hồi đại chiến không thể tránh né……

Cuối cùng thật sự không có biện pháp, Hạ Úc Huân cùng Tần Mộng Oanh sau khi thương lượng một chút chỉ có thể hoả tốc đem Niếp Niếp chuyển trường trước.

Đại khái là bởi vì Tiểu Bạch không cùng bé đi, mấy ngày này trong lòng bé vẫn luôn rất không vui, cảm thấy cậu không có nghĩa khí.

Vì thế, hai đứa nhóc cứ như vậy chiến tranh lạnh đến bây giờ.

Ai, chỉ hy vọng ngày mai sau khi chuyển trường cho Tiểu Bạch hai đứa bé lại có thể tốt hơn.

A, đối với EQ của Tiểu Bạch, cô vẫn là tin tưởng.

Sáng ngày hôm sau.

Hạ Úc Huân mang theo Tiểu Bạch đi tới trường học báo danh.

Niếp Niếp đã đi trước vào lớp, từ sau khi chuyển trường, Niếp Niếp đều là Âu Minh Hiên ân cần qua lại đón đưa.

Lãnh Tư Thần chọn trường học này quả thực rất tốt, nhưng tương đối, điều kiện gia đình của học sinh bên trong cũng tương đối tốt. Bởi vì có Âu Minh Hiên chống đỡ, cho nên ở trường học mới, Niếp Niếp không còn chịu ánh mắt khác thường.

Hạ Úc Huân hôm nay cố ý dọn dẹp một chút, trực tiếp lấy thân phận tổng tài tập đoàn Thiên Lâm đem Tiểu Bạch đến trường học.

Nếu thật vất vả hạ quyết tâm thay đổi hoàn cảnh mới, cũng nên cho đứa bé bắt đầu mới, ít nhất không thể lại phát sinh chuyện như trước kia.

“Bảo bối, thủ tục đều đã làm xong rồi. Sắp xếp cho con và Niếp Niếp chung một lớp, nhớ bỏ qua mâu thuẫn với Niếp Niếp, ở chung với các bạn thật tốt, biết không? A đúng rồi, bảo bối tên của con cũng dựa theo yêu cầu của con sửa rồi!”

Nói đến vấn đề đổi tên này, Hạ Úc Huân liền có chút ưu tang.

Không chỉ có Tiểu Bạch, tên Niếp Niếp cũng sửa lại.

Được rồi, cô thừa nhận lúc trước cô và chị Mộng Oanh đặt tên cho bọn nhỏ xác thật có chút quá……

Tên như vậy ở hạnh hoa thôn không có gì, nhưng sau khi thay đổi trường học dường như có chút đột ngột, hơn nữa bọn trẻ còn nhỏ thì được, chờ lúc trưởng thành sử dụng khó tránh khỏi có ảnh hưởng.

Vẫn là Âu Minh Hiên tên kia cẩn thận phát hiện, hơn nữa vỗ ngực cam đoan tất cả đều để anh thu phục, bất quá tên kia lại gian xảo, lúc đổi tên cho Niếp Niếp đổi thành họ anh, còn nói cho ra oai rằng đến lúc đó đỡ phải sửa lần thứ hai.

Vì thế, hiện tại tên Niếp Niếp là Âu Lạc Hâm.

Tên Tiểu Bạch là Hạ Nặc Bạch.

Tên Tiểu Bạch cũng không phải là cô đặt, dù sao cô cũng không có thiên phú đặt tên kia, may mà con trai cũng sinh ra rồi, để chính cậu đặt là được rồi.

Vì thế bạn học Tiểu Bạch tự mình bỏ thêm chữ Nặc vào giữa tên mình, quả nhiên là vẽ rồng điểm mắt, đọc lên lanh lảnh trôi chảy không nói còn thể hiện đầy đủ khí chất chính trực thủ tín của cậu.

Điểm khen!

“Đã biết mẹ, con sẽ!” Tiểu Bạch ngoan ngoãn nói.

“Uhm uhm, vậy mẹ đi nha! Mau hôn một cái!”

Tiểu Bạch ở trên má Hạ Úc Huân hôn một cái, thần sắc thoạt nhìn có vài phần muốn nói gì đó lại thôi.

Hạ Úc Huân tất nhiên phát hiện vẻ mặt con trai không đúng, lôi kéo tay cậu nhóc hỏi: “Tiểu Bạch, con có phải còn có lời gì muốn nói với mẹ không?”

Tiểu Bạch nghe vậy vội vàng nói: “Không có, mẹ mau đi đi!”

Hạ Úc Huân trầm ngâm trong chốc lát, nói: “À, để mẹ đoán xem nào, có phải hay không bởi vì ngày mai là sinh nhật Tương Nhu không a……”

Tiểu Bạch thấy bị mẹ vạch trần, đành phải lẩm bẩm nói: “Trong khoảng thời gian này Tương Nhu rất chu đáo với con, còn giúp con rất nhiều, dạy con nhiều thứ, cho nên con muốn…… Con muốn chuẩn bị cho chú ấy một phần quà sinh nhật…… Mẹ có thể chứ?”

“Đương nhiên có thể a!”

Hạ Úc Huân dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, Tiểu Bạch có chút kinh ngạc, hỏi lại: “Thật sự? Mẹ không tức giận sao?”

“Mẹ không có tức giận nha, mẹ nếu thật sự cùng tên kia tức giận, đã sớm bị anh ta làm cho tức chết rồi! Chờ buổi tối con tan học, mẹ liền đón con đi chọn quà nhé!” Hạ Úc Huân sảng khoái nói.

“Cám ơn mẹ!” Cậu nhóc lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này chủ nhiệm lớp vội vàng đi tới, nói: “Đây là đồng phục mới, cũng may còn tìm được số đo thích hợp.”

“Cám ơn cô Phùng, Tiểu Bạch về sau còn phiền ngài chiếu cố nhiều hơn.”

“Nam Cung tiểu thư sao lại nói vậy, cần phải vậy.”

Hạ Úc Huân vội vã báo danh cho Tiểu Bạch xong, mới ra cổng trường đột nhiên nhận được một cú điện thoại.

Nhìn màn hình di động.

Lãnh Tư Thần gọi tới.

Hiện tại cô thật là nhìn thấy ba chữ này liền bị kích động cuồng hóa biến thân.

Hạ Úc Huân ngữ khí không vui, nói: “Làm gì?”

Lãnh Tư Thần: “Tốt.”

“……” Hạ Úc Huân sửng sốt một giây đồng hồ mới phản ứng lại mình bị chiếm tiện nghi, nghiến răng nói: “Lãnh Tư Thần anh có tin tôi lập tức liền đến công ty đem anh đánh cho nằm sấp xuống không hả!”

Lãnh Tư Thần cười nhẹ một tiếng, đáp: “Anh không ở công ty.”

“Vậy anh ở đâu?”

“Nơi khác, đi công tác.”

“Ngày mai không phải sinh nhật anh sao?” Hạ Úc Huân theo bản năng hỏi.

“Em nhớ rõ?” Lãnh Tư Thần khẽ nhếch.

“Nhiều người nhắc nhở như vậy, tôi có thể không nhớ rõ sao?” Nghiêm Tử Hoa nói một lần, học trưởng nói một lần, vài phút trước Tiểu Bạch còn nói một lần.

“Anh đêm nay liền trở về.” Lãnh Tư Thần nói.

“Anh về lúc nào đâu có gì liên quan tới tôi? Anh rốt cuộc có chuyện gì?”

“Buổi tối em có thể một mình qua chỗ anh được không?” Lãnh Tư Thần thanh âm trầm thấp mà lười biếng.

“……” Da mặt tên này rốt cuộc là làm từ chất gì?

Hạ Úc Huân hít sâu một ngụm, gằn từng chữ một nói: “Một mình đem anh trói lên đánh cho một trận tôi thật sự sẽ ở lại!”

Lãnh Tư Thần hiển nhiên cũng biết yêu cầu này cô không thể nào đáp ứng, bất quá là quá nghiện miệng, khẽ cười một tiếng nói: “Vậy em ngày mai sẽ đến chứ? Nhớ chuẩn bị quà sinh nhật cho anh.”

Nói xong trước khi Hạ Úc Huân hoàn toàn xù lông liền cúp máy.

Để lại Hạ Úc Huân đứng tại chỗ tức giận đến bốc khói, cô vừa rồi còn dõng dạc cùng Tiểu Bạch bảo bối nói căn bản không tức giận, ha ha, có thể sao?

Cô đều đã bị tức chết một vạn lần rồi!

-

Trong phòng học lớp hai trường tiểu học Nam Cẩn.

Một cô bé phấn điêu ngọc trác sáng sớm vẫn luôn trong lòng trống rỗng mà mong chờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng uể oải ỉu xìu mà dựa vào trên mặt bàn, chỗ bên cạnh cô bé không có người, bởi vì cô bé vào sau, cho nên trước mắt là ngồi một mình.

“Âu Lạc Hâm, cậu không thoải mái sao?” Một cậu bé diện mạo tuấn tú, từ sau đi đến bên cạnh cô, hơi có chút thẹn thùng mà đi qua hỏi.

Cậu bé nghĩ thầm cô bé có phải là mới tới hoàn cảnh mới, cho nên không thích ứng, vì thế quan tâm hỏi.

Cô bé lắc lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp đào hoa héo héo khép hờ, vẻ mặt kia, làm người khác nhìn thấy liền nhịn không được đau lòng.

“Cái này tặng cho cậu, nghe nói chocolate có thể khiến tâm tình tốt hơn!” Cậu bé ngồi xuống bên cạnh, đem một gói tinh xảo đẩy đến trước mặt cô bé, dẫn tới ánh mắt cực kỳ hâm mộ lườm nguýt của các nữ sinh khác.

“Cám ơn cậu, Diệp Hữu Tỉ.” Niếp Niếp tươi cười với cậu. Tuy rằng bé rất thích ăn, càng thích chocolate, nhưng hiện tại bé lại không có tâm tình ăn.

Phía sau, An Tuyết ngồi cùng bàn với Diệp Hữu Tỉ đột nhiên khép sách vở lại, chạy ra bên ngoài.

“An Tuyết! An Tuyết cậu đi đâu a?” Một nữ sinh khác cũng theo ra ngoài.

Nữ sinh tên An Tuyết kia đang không ngừng tra tấn lá cây trong bồn hoa, sau đó xoay người lại, nói: “Hiểu Lâm, trước kia Diệp Hữu Tỉ chỉ biết chơi với tôi, trước nay đều sẽ không phản ứng với nữ sinh khác! Đều do Âu Lạc Hâm kia!”

Không chỉ có như thế, cô bé gần đây, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung trên người cô bé, tan học thảo luận cũng đều là hôm nay cô bé mặc quần áo gì, dùng kẹp tóc gì, ngay cả baiftaajp làm khác mọi người vẫn được hoan nghênh như vậy.

“An Tuyết, đừng thương tâm! Bất quá, Âu Lạc Hâm thật sự đáng yêu hơn nữa cũng khá tốt! Cũng khó trách tất cả mọi người đều thích cậu ấy!” Nhận thấy được sắc mặt An Tuyết khó coi, Triệu hiểu lâm lập tức bổ sung nói: “Nhưng An Tuyết cậu còn xinh đẹp hơn! Cậu chính là hoa khôi của lớp a!”

Sắc mặt An Tuyết lúc này mới tốt hơn chút.

Vài phút sau, tiếng chuông vào lớp vang lên.

Chủ nhiệm lớp dẫn một cậu bé đi đến, lập tức dẫn tới sự kinh ngạc cảm thán liên tục của cả lớp.

Cô giáo tựa hồ đã sớm dự đoán được sẽ có phản ứng như vậy, đầu tiên ý bảo học trò yên lặng, sau đó tuyên bố nói: “Hôm nay cô muốn giới thiệu cho các con một bạn học mới.”

Niếp Niếp đang cúi đầu nghe thấy câu đó lập tức ngẩng đầu, sau khi thấy rõ người trên bục giảng, cả kinh tay chống cái trán trượt ra, đầu thiếu chút nữa đập trên mặt bàn, cảm xúc uể oải không phấn chấn trong phút chốc trở thành hư không.

“Giới thiệu về mình một chút cho mọi người đi!” Cô giáo hòa ái dễ gần mà nói với cậu bé.

“Hạ Nặc Bạch.”

Lão sư đợi nửa ngày, cậu bé lại chỉ nói ba chữ, tức khắc có chút xấu hổ, chỉ đành giảng hòa nói: “Hạ Nặc Bạch tuy rằng so với các con nhỏ hơn hai ba tuổi, nhưng các con cũng không nên xem thường bạn nha, thành tích của bạn Hạ Nặc Bạch vô cùng xuất sắc, nhảy hai lớp, còn giành giải nhất trong cuộc thi Olympic Toán của học sinh cả nước nha! Các con hoan nghênh bạn Hạ Nặc Bạch đến đi!”

“Oa! Thật là lợi hại!”

Phía dưới nữ sinh vỗ tay phấn khởi nhiệt liệt, nam sinh vỗ tay vẫn rất thưa thớt.

“Bạn Hạ Nặc Bạch thật là đẹp a!”

“Vừa rồi ánh mặt trời chiếu lại đây, tôi phát hiện đôi mắt cậu ấy màu lam, thật ngầu! Cậu ấy là con lai sao? Khó trách đẹp như vậy!”

“Con gái các cậu thật nông cạn, con trai đẹp có ích lợi gì?”

“Có thể xem a! Lại nói người ta còn là thiên tài nhi đồng có phải không!”

“Đúng đó đúng đó! Con trai các cậu sao lại lòng dạ hẹp hòi như vậy!”

……

“Như vậy, bạn Hạ Nặc Bạch, con trước ngồi vào tổ bốn đi!” Cô nhìn về phía bên cạnh Niếp Niếp trông không nói.

“Được.”

Trong phòng học, Niếp Niếp mở to đôi mắt không hề nháy mắt mà nhìn chằm chằm Tiểu Bạch đang từng bước một đi về phía mình.

Hừ, đợi lâu như vậy mới đến, bé còn tưởng rằng cậu không tới chứ……

Hạ Tiểu Bạch đáng ghét, à không, hiện tại là tên Hạ Nặc Bạch, bé vẫn thấy tên Tiểu Bạch tương đối dễ nghe hơn……

Cư nhiên để bé một mình, một chút đều không có nghĩa khí! Mất công bé bảo vệ cậu như vậy, còn giúp cậu đánh nhau! Có cái gì ngon đều nghĩ đến cậu! Vĩnh viễn đem cậu đjăt ở vị trí thứ nhất! Mà cậu thì sao, lại vì một cuộc thi liền vứt bỏ bé!

Nhưng, vừa rồi nghe được cô giáo giới thiệu, trong lòng bé lại nhịn không được đặc biệt kiêu ngạo! Quả thực so với khen chính mình còn vui hơn!

Tiểu Bạch trầm mặc ngồi xuống bên cạnh bé.

Bé bĩu môi đang muốn nói cái gì, lúc này Diệp Hữu Tỉ xếp sau đột nhiên giơ tay lên nói: “Cô giáo, Âu Lạc Hâm và Hạ Nặc Bạch đều là bạn mới vừa chuyển tới, đối với lớp không hiểu biết nhiều, con cảm thấy bọn họ ngồi cùng nhau không quá thích hợp.”

Cô giáo nghe vậy gật gật đầu: “Vậy bạn Diệp Hữu Tỉ có kiến nghị gì sao?”

“Cô giáo, con là lớp trưởng, An Tuyết là ủy viên văn nghệ, có thể một người kèm một người, con trợ giúp bạn Âu Lạc Hâm, An Tuyết có thể giúp Hạ Nặc Bạch.” Diệp Hữu Tỉ trật tự rõ ràng mà nói.

“Một giúp một…… Ngồi chéo như vậy cũng khá tốt! Vậy An Tuyết, con nguyện ý giúp Hạ Nặc Bạch chứ?” Cô giáo dò hỏi.

An Tuyết đầu tiên là không cam lòng mà nhìn chằm chằm Diệp Hữu Tỉ, sau đó trộm nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, cuối cùng thẹn thùng gật gật đầu.

Trẻ con dù sao vẫn là trẻ con, tính cách yêu thích đều rất dễ dàng thay đổi, An Tuyết lúc này nhìn thấy Hạ Nặc Bạch mới biết được, thì ra còn có đứa con trai đẹp hơn Diệp Hữu Tỉ, quả thực giống như trong tranh đi ra, tinh xảo vô cùng, tuy rằng tuổi nhỏ hơn bọn họ, nhưng trên người lại có cổ khí chất không giống nam sinh khác, lại còn là thiên tài nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro