736-740

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 736: Hóa hủ bại thành thần

Hai người đi đến một chỗ không có ai trong phòng nghỉ ngơi.

Hạ Úc Huân chơi bong xong có chút khát, tiện tay bưng lên một ly rượu vang đỏ, nói: “Có chuyện gì, nói đi!”

“Cô cùng Lãnh tiên sinh rốt cuộc là quan hệ gì?” Lâm Tuyết vẻ mặt như bị đao đoạt mất tình yêu chất vấn nói.

Sao lại là vấn đề này?

Hạ Úc Huân vẫn là câu trả lời vạn năng kia ——

“Không quan hệ gì.”

Con ngươi Lâm Tuyết nổi lên một tia tức giận, nói: “Không quan hệ gì? Không quan hệ gì anh ấy lại nhiều lần có thái độ mập mờ như vậy với cô, không quan hệ mà anh ấy vừa rồi thay cô mời khách?”

“Thay tôi mời khách?” Hạ Úc Huân khó hiểu.

“Người đánh ra một gậy vào lỗ cần phải mời khách là ước định đã thành quy củ, đừng nói với tôi cô không biết.” Lâm Tuyết nhanh chóng nói ra.

“Hả, tôi không biết.”

Cô là thật sự không biết, còn tưởng rằng Lãnh Tư Thần có tiền tùy hứng a……

“Cô……” Lâm Tuyết một bộ “Sao lại có người mặt dày vô sỉ như vậy”.

Hạ Úc Huân quơ ly rượu vang đỏ, nhẹ nhấp một ngụm, không nhanh không chậm nói: “Vậy còn cô? Cô và Lãnh Tư Thần là quan hệ gì, dựa vào cái gì ở chỗ này chất vấn tôi?”

“Tôi……” Lâm Tuyết sống lưng cứng ngắc, ngay sau đó thần sắc ngạo nghễ nói: “Người anh ấy thích là tôi, quan hệ này đủ sao?”

Hạ Úc Huân nhất thời không nói gì: “……”

Đủ cái rắm! Cô vẫn là bà xã của anh a……

Lãnh Tư Thần trước đó chính miệng giải thích không quan hệ gì với Lâm Tuyết, nhưng cô nương này lúc này lại lời thề son sắt nói với cô, cô sắp sửa bị nháo đến hồ đồ.

“Tôi không biết cô rốt cuộc dùng phương pháp gì buộc anh ấy ở bên cô, xin cô buông tha anh ấy, xem như tôi xin cô, anh ấy…… Anh ấy mấy năm nay thật sự rất vất vả……” Lâm Tuyết mặt đầy vẻ đau xót, như nhẫn nhục gánh vác cầu xin.

“Ách……” Hạ Úc Huân quả thực không biết nên nói như thế nào với em gái này. Rốt cuộc là ai buông tha ai chứ?

“Cô căn bản không hiểu anh ấy, không biết trong lòng anh ấy có khổ tâm, cô chỉ biết một mặt đánh đâu thắng đó của anh ấy trước mặt thế nhân, cô cho rằng thái độ anh ấy đối với cô đặc biệt chính là thích cô sao? Cô biết anh ấy vì cái gì lại có thái độ đặc biệt với cô không?” Lâm Tuyết kích động mà nói, trên mặt hiện lên một tia khoái cảm trả thù.

“A, vì cái gì?” Hạ Úc Huân khiêm tốn thỉnh giáo.

“Bởi vì cô và người mà anh ấy yêu thương có ba phần tương tự.” Lâm Tuyết gằn từng chữ một nói, đồng thời cẩn thận chú ý vẻ mặt Hạ Úc Huân.

Hạ Úc Huân làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nói: “A! Thì ra là thế sao! Cho nên ý của cô là, tôi chỉ có ba phần tương tự, mà cô và cô gái kia có bảy phần tương tự, giống hơn so với tôi, cho nên cô mới là tình yêu đích thực của anh ta phải không? Cũng là thế thân, cô cảm thấy cô giống hơn, cho nên cao thượng hơn tôi?”

Hạ Úc Huân cảm giác mình hoàn toàn không cách nào lý giải được logic của Lâm Tuyết.

“Tôi có thể vì anh ấy mà từ bỏ bản thân, tôi có thể vì anh ấy mà cam tâm tình nguyện làm một kẻ thế thân, tôi có thể vì anh ấy mà cả đời làm người kia trong lòng anh ấy! Cô có thể chứ?” Lâm Tuyết vẻ mặt hy sinh, thấy vẻ mặt đạm nhiên không chút khiếp sợ của Hạ Úc Huân, đột nhiên hiểu rõ mà lẩm bẩm nói: “Tôi đã biết…… Thì ra cô cũng biết…… Thì ra cô đã sớm biết…… Nếu không cô sao có thể cố ý đem tên đổi thành chữ ‘ Huân ’ này chứ!”

Lâm Tuyết cũng là vào ngày đó Lãnh Tư Thần uống say đưa anh về nhà nghe được anh nói, mới biết tên cô gái kia có chữ Huân.

Hạ Úc Huân nhìn Lâm Tuyết một bộ “Tôi là chúa cứu thế chỉ có tôi mới có thể cứu vớt anh ta, còn cô bụng dạ khó lường đê tiện vô sỉ”, cũng say say.

Cô phát hiện chính mình hoàn toàn không có biện pháp cùng cô nương này giao lưu.

Chương 737: Hóa hủ bại thành thần

Hạ Úc Huân quyết định nhanh chóng né tránh, bằng không chẳng lẽ còn cùng cô lý luận, giống như đại chiến cướp đàn ông sao?

Đang chuẩn bị xoay người rời đi, cô nương này lại làm một việc khiến cô vô cùng khiếp sợ.

Lâm Tuyết đột nhiên bắt lấy tay cô bưng ly rượu vang đỏ kia, dùng sức giơ lên, tinh chuẩn mà đem hơn phân nửa ly rượu vang đỏ còn thừa…… Hắt lên…… Người chính cô……

Không sai, chính là hắt lên người chính cô.

Nơi này là hội sở tư nhân, tính bảo mật rất cao, không có bất cứ thiết bị theo dõi nào, cho nên cô mới dám làm như vậy.

Hạ Úc Huân nhìn Lâm Tuyết trước mắt trên mặt trên tóc tất cả đều là rượu vang đỏ, ngực cũng ướt một mảng lớn, một thân chật vật, trực tiếp cầm ly không ngây dại……

Thẳng đến khi cô nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân quen thuộc mới hồi phục tinh thần lại……

Xoay người vừa thấy ——

Được chứ, quả nhiên là Lãnh Tư Thần……

Mặc kệ là người đàn ông nào, nhìn thấy cô gái nhỏ mặt đầy ẩn nhẫn và ủy khuất như Tiểu Bạch hoa bị chà đạp tàn phá, khẳng định đều sẽ vô cùng thương tiếc!

Hạ Úc Huân nhìn “Chứng cứ phạm tội” trống rỗng trong tay mình, khóe miệng giật giật.

Thấy Hạ Úc Huân hoàn toàn không có ý muốn giải thích, một bộ không sao cả, sắc mặt Lãnh Tư Thần dần dần có chút âm vụ.

Đừng nói, Lâm Tuyết không hổ là đạo diễn, kỹ thuật diễn cũng không tồi, hơn nữa ngay cả rượu hắt cũng nghệ thuật đến như vậy.

Hai bên tóc mai ướt chem. Nhẹp nhỏ nước, vải dệt hơi mỏng trước ngực lộ ra, một giọt rượu vang đỏ đáp trên lông mi, óng ánh trong suốt, run rẩy lung lay sắp rơi, giống như nước mắt……

Ngay cả cô một phụ nữ nhìn thất đều có chút không đành lòng.

Thấy Lãnh Tư Thần sắc mặt khó coi, vẻ mặt Lâm Tuyết càng thêm lã chã chực khóc.

“Lãnh tiên sinh, không phải Nam Cung tiểu thư sai, là tôi nói sai, chọc cô ấy không vui……” Nói xong, một giọt nước mắt hòa vào dịch rượu xoạch một tiếng rơi xuống, nện ở trên mặt đất.

Chà chà, hình ảnh đạm chất điện ảnh như thế……

Hạ Úc Huân xem thế là đủ rồi, phát hiện trọng điểm mình chú ý hình như có chút sai lệch, lúc này mới vội vàng gật đầu nói: “Đúng vậy, không phải tôi sai, tôi chỉ là trượt tay một chút.”

Ánh mắt Lãnh Tư Thần hơi trầm xuống, tiếp theo, từ trước túi móc ra một chiếc khăn tay.

Hạ Úc Huân không có hứng thú xem hai người này biểu diễn, xoay người muốn đem ly rỗng để lại trên bàn sau đó bỏ đi, nhưng khoảnh khắc xoay người, lại đột nhiên bị Lãnh Tư Thần kéo lấy tay.

“Anh…… Làm cái gì?” Hạ Úc Huân nhíu mày.

Lãnh Tư Thần không nói chuyện, chỉ cúi đầu nghiêm túc nhìn tay cô.

Hạ Úc Huân bị anh nhìn trong lòng có chút phát run, nói: “Lãnh tổng, anh không phải muốn đem tay tôi băm nhỏ chứ?”

Lãnh Tư Thần vẫn trầm mặc, chỉ là sắc mặt lạnh hơn.

Giây tiếp theo, anh nắm chặt tay cô, cầm lấy chiếc khăn tay màu lam kia, nhẹ nhàng chà lau một giọt rượu vang đỏ rơi trên mu bàn tay cô, mày nhíu lại mà trách nói: “Sao lại không cẩn thận như vậy?”

Hạ Úc Huân: “……” Giờ phút này, trên mặt cô viết một chữ cái “Ngốc”.

Lâm Tuyết đắm chìm trong cốt truyện tự mình suy ra không cách nào tự kềm chế, lại phát hiện cốt truyện giống như chó hoang thoát cương: “……”

Lãnh Tư Thần lau tay cho Hạ Úc Huân xong, sau đó cầm ly rượu trong tay cô giúp cô đặt lại trên bàn, ngay sau đó kéo tay cô, nói: “Đi thôi.”

Hạ Úc Huân bị lôi kéo đi ra rất xa mới phản ứng lại né tránh anh, kết quả, tay tên kia như vuốt sắt bám chặt muốn chết, cô làm thế nào cũng mở không ra.

Cô có thể cảm giác được Lãnh Tư Thần tức giận, tức khắc trong lòng cũng có chút bốc hỏa, nói: “Lãnh Tư Thần, anh lại nháo cái gì, nếu đau lòng tôi hắt rượu người ta, vừa rồi sao không trực tiếp cũng hắt rượu lên mặt tôi đi, này! Buông tay! Anh rốt cuộc muốn như thế nào! Anh hẳn không phải chuẩn bị đem tôi tới thâm sơn cùng cốc nào hủy thi diệt tích chứ?”

Chương 738

“Hạ Úc Huân, em câm miệng cho anh!” Lãnh Tư Thần đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô, con ngươi ánh lửa mấy ngày liền, nói: “A, em hắt? Anh thực sự hy vọng là em hắt! Nhưng em sẽ làm sao? Hạ Úc Huân, em vuốt lương tâm mình nói cho anh biết, em sẽ làm chuyện có lương tâm vậy sao?”

Hạ Úc Huân đều bị anh hỏi đến mức choáng váng.

Logic này của anh…… Thật sự không có vấn đề sao?

Hoá ra cô không hắt rượu người ta lại thành cô sai rồi……

Nhìn cô gái trước mắt vẻ mặt sững sờ ngây ngẩn, Lãnh Tư Thần nhéo nhéo mũi, hít sâu một hơi mới đè nén tức giận cuồn cuộn trong lồng ngực, đầy mặt chua xót nói: “Lúc trước anh cư nhiên có ý đồ dùng Lâm Tuyết tới kích thích em, hy vọng em có thể ghen…… Anh thật khờ…… Thật sự……”

Lãnh Tư Thần như vậy cô thật sự không quen, Hạ Úc Huân trong khoảng thời gian ngắn có chút vô thố, như che dấu mà cười ha ha nói: “Lãnh Tư Thần anh sao lại biến thành Tường lâm tẩu vậy, phong cách này không thích hợp với anh……”

Lãnh Tư Thần gió Bắc gào thét mà trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó không thể nhịn được nữa mà xoay người đi mất, để lại Hạ Úc Huân đứng tại chỗ, đổ ập xuống một đầu gió tuyết.

Thật là đậu má, cô đây là chiêu ai chọc ai! Quả thực nằm cũng trúng đạn!

-

Cùng lúc đó, Lâm Tuyết vẫn duy trì vẻ mặt đầy rượu ngơ ngác mà đứng tại chỗ, chậm chạp không cách nào từ trong vực sâu vừa rồi mà khôi phục.

Cô bị hắt mặt đầy rượu, Lãnh Tư Thần nhìn cũng không nhìn một cái, trên tay cô gái kia chỉ bị bắn lên một giọt, anh cư nhiên khẩn trương mà tự mình dùng khăn tay chà lau cho cô.

Lãnh Tư Thần người đàn ông như vậy, lúc lạnh lùng hận không thể đông chết người trong phạm vi vài trăm dặm, nhưng một khi ôn nhu quả thực chính là toàn bộ mùa xuân, có thể đem người ta say chết ở bên trong.

Đã từng cô cũng từng được ôn nhu như vậy……

Vì cái gì đảo mắt ôn nhu của anh liền cho người khác?

Vì cái gì……

Cô không nghĩ ra, cũng không cách nào tiếp thu……

“Lâm…… Lâm tiểu thư? Cô làm sao vậy?”

Thẳng đến khi bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô của đàn ông, Lâm Tuyết mới phục hồi tinh thần lại, nỗ lực mỉm cười một cái với người tới, lắc đầu nói: “Không có việc gì.”

“Sao lại không có việc gì chứ! Đây là ai làm?” Dư Hoằng Thu vội vàng lấy khăn chà lau rượu vang đỏ trên mặt cho cô, lại cởi áo khoác khoác lên cho cô.

“Thật sự không có việc gì, cám ơn anh Dư tiên sinh!”

Nhìn cô gái rõ ràng đã khổ sở đến muốn chết mà vẫn ra vẻ kiên cường, Dư Hoằng Thu cảm giác tim mình như bị kim đâm, nhịn không được muốn trợ giúp cô, muốn bảo hộ cô.

Sauk hi biết cô là Lâm Tuyết, hắn mới nhớ tới nhưng tai tiếng của cô và Lãnh Tư Thần.

Kết hợp chuyện xảy ra hôm nay, anh cơ bản có thể suy đoán rượu vừa rồi là ai hắt.

Nhưng, để tránh cô khó xử, Dư Hoằng Thu đành phải coi như mình cái gì cũng không biết.

“Lâm tiểu thư, tôi đưa cô về nhé!”

“Không cần, tôi muốn một mình thêm chút nữa……” Lâm Tuyết chậm rãi lắc lắc đầu cự tuyệt, sau đó giống như rối gỗ mất đi sinh mệnh máy móc mà đi về phía trước.

Dư Hoằng Thu muốn theo sau, lại không dám.

Bất quá cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, anh lấy thân phận gì đi quan tâm cô?

Đang thở dài, chỉ thấy Lâm Tuyết mới vừa đi chưa được vài bước, thân mình nhỏ yếu mềm nhũn, đột nhiên ngã xuống.

“Lâm tiểu thư!” Dư Hoằng Thu trừng lớn đôi mắt, vội vàng chạy như bay qua, gọi: “Lâm tiểu thư, tỉnh tỉnh!”

Cô gái sắc mặt trắng bệch mà hôn mê, khóe mắt vẫn còn nước mắt, người xem từng đợt lo lắng……

Dư Hoằng Thu nôn nóng không thôi mà đem cô bế lên chạy ra ngoài.

Trong lòng ngực người đàn ông, Lâm Tuyết lặng lẽ mở to mắt, như nghiệm thu mà liếc mắt một cái nhìn vẻ kinh hồn chưa định trên khuôn mặt người đàn ông, lúc này mới một lần nữa nhắm hgai mắt lại.

Chương 739: Cuộc sống gian nan một số việc đừng vạch trần

Bóng đêm thâm trầm, tập đoàn Âu thị.

“Tiểu Doãn, buổi tối ở Thương Lan đặt một bàn tiệc rượu, giúp tôi hẹn Trương cục.” Âu Minh Hiên chui đầu vào một đống bản vẽ, cũng không ngẩng đầu lên mà nói.

“Vâng.”

Thư ký đang muốn rời đi lại bị gọi lại: “Khoan đã, đi toàn bộ tư liệu về vật liệu xây dựng Giang Sở điều động mang đến cho tôi!”

“Còn thất thần làm cái gì? Mau đi đi!” Thấy thư ký đứng bất động, Âu Minh Hiên thúc giục nói.

“Tổng tài, ngài đã liên tục tăng ca một tuần, như vậy không sao chứ?” Thư ký vẻ mặt bất an hỏi.

“Đi làm theo tôi nói là được.”

Thư ký lấy hết can đảm tiếp tục nói: “Công việc quan trọng, nhưng, ngài cứ như vậy thân thể sẽ chịu không nổi, hơn nữa, ngài nói những chuyện đó hoàn toàn không vội, không cần vội vã toàn bộ làm xong như vậy.”

Âu Minh Hiên buông bút máy, ngẩng đầu lên, mười ngón giao nhau chống cằm, nói: “Đừng nghĩ tôi quá cao thượng, tôi chỉ là muốn đem toàn bộ công việc tiếp theo làm xong hết, sau đó cho bản thân mình một kỳ nghỉ dài hạn mà thôi.”

Thư ký bĩu môi, nói: “Tổng tài, anh nếu tiếp tục như vậy e là nghỉ dài hạn chỉ có thể trải qua trong bệnh viện mà thôi!”

Âu Minh Hiên mắt đào hoa lập tức nheo nheo, nói: “Hắc, cô đứa nhỏ này! Cư nhiên dám trù ẻo ông chủ cô! Tôi thấy cô là trách tôi làm hại cô phải cùng tôi tăng ca, không có thời gian bồi bạn trai rồi!”

“Tôi…… Tôi mới không có!” Thư ký mặt đỏ bừng, nói: “Tôi không có bạn trai! Hơn nữa tôi cũng không có oán giận vì phải tăng ca……”

“Được được, phí tăng ca sẽ tăng gấp đôi cho cô, tôi bên này đã làm gần xong, ngày mai liền không cần cùng tôi tăng ca, mau đi làm việc đi!”

“Tổng tài ngài là muốn đi nghỉ phép sao?” Thư ký hỏi.

Âu Minh Hiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, môi mỏng hơi hơi gợi lên, vẻ mặt hài lòng, nói: “Đúng vậy.”

“Một mình sao?” Thư ký lại hỏi.

“Không phải.” Vẻ mặt Âu Minh Hiên càng thêm tươi đẹp.

Thư ký một trận thất thần, mất mát, nói: “A……”

“Đúng rồi, còn có một việc.”

“Ông chủ, ngài cứ căn dặn.”

“Bắt đầu từ ngày mai, mặc kệ cô gái nào gọi điện thoại cho cô, chỉ cần là đối với ông chủ của cô ôm ý đồ bất lương, cự tuyệt hết cho tôi, nếu hỏi tới liền nói tôi sắp kết hôn.”

“Ông chủ anh muốn kết hôn?” Thư ký vẻ mặt kinh ngạc.

“Uhm uhm, nhanh nhanh……” Chỉ cần Mộng Oanh gật đầu, lập tức là có thể kết hôn!

“……” Thư ký đã chịu kinh hách quá lớn, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài.

Rốt cuộc là ai chứ?

Cô đi theo bên cạnh tổng tài lâu như vậy, mặc kệ là trước đây hay hiện tại, phụ nữ bên cạnh anh như cá diếc qua sông, nhưng không có một ai khiến anh nghiêm túc, hiện tại sao lại không chút dấu hiệu liền phải kết hôn rồi?

Chẳng lẽ là trong nhà sắp xếp?

Tổng tài ghét nhất bị trói buộc, nhưng không giống như người sẽ tiếp thu liên hôn gia tộc……

Chuyện này thật là quá kỳ quái!

-

Hạnh hoa thôn.

Lúc Hạ Úc Huân về đến nhà, Tiểu Bạch vẫn như thường lệ Niếp Niếp làm bài tập, cậu nhóc dùng tay chống trán, thỉnh thoảng vò đầu bứt tai Niếp Niếp một chút.

“Mẹ!”

“Dì Hoa, dì đã về rồi!”

“Các bảo bối ngoan!” Hạ Úc Huân theo thường lệ ở trên má Tiểu Bạch và Niếp Niếp hôn một cái, sau đó hỏi Niếp Niếp: “Niếp Niếp, mẹ con đâu?”

“Ở phía sau sân!”

Hạ Úc Huân đem túi thả xuống, đi vào sân, thấy Tần Mộng Oanh đang dưới ánh đèn bỏ thảo dược và hoa khô vào túi thêu.

Thật tốt a, mỗi lần nhìn thấy chị Mộng Oanh, tâm tình của cô liền sẽ bất tri bất giác bình tĩnh trở lại, quả thực tốt hơn cả dùng thuốc an thần!

Nếu như bị học trưởng cướp mất, cô thật là có điểm luyến tiếc!

Chương 740

Hạ Úc Huân ngồi trên ghế bàn đá, nói: “Chị Mộng Oanh, chị lại làm túi thơm a?”

“Uhm, cái trước đây là đuổi muỗi, hiện tại mùa hè qua rồi, lại làm cho mọi người.”

“Học trưởng hôm nay có tới tìm chị không?” Hạ Úc Huân cầm gốc cam thảo ngậm ở trong miệng hỏi.

“Không có, vẫn nhứ trước, mỗi đêm sẽ gọi điện thoại cho Niếp Niếp.” Tần Mộng Oanh trả lời.

“Em nghe nói anh ấy gần đây quả thực bận đến mức bay lên, khẳng định là chuẩn bị dành thời gian tích cóp đại chiêu a!” Hạ Úc Huân chậc chậc tặc lưỡi.

“Úc huân, em có tâm sự?” Tần Mộng Oanh đột nhiên hỏi.

“Ách, chị lại nhìn rasao?” Vừa rồi cô rõ ràng là đang nói chuyện Mộng Oanh học trưởng, đề tài mẫn cảm gì cũng chưa nói mà?

“Đều viết ở trên mặt kìa!” Tần Mộng Oanh nhìn cô, có chút lo lắng hỏi: “Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?”

“Cũng không phải hôm nay, chính là gần đây……” Hạ Úc Huân thở dài một tiếng lẩm bẩm: “Chị Mộng Oanh, chị em làm thế nào để tâm như nước lặng giống chị đi a!”

Tần Mộng Oanh cười cười, nói:“Kỳ thật chị cũng không phải tâm như nước lặng.”

“Đó là cái gì?” Hạ Úc Huân khiêm tốn thỉnh giáo.

Tần Mộng Oanh: “Đen mặt.”

Hạ Úc Huân sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười: “Phốc! Không thể tin được chị Mộng Oanh chị cũng biết nói đùa!”

Tần Mộng Oanh không nói gì, chỉ là ở trong lòng thở dài, trước mặt người thực sự thích, sao có thể tâm như nước lặng.

Cô thỉnh thoảng nhìn hai đứa nhỏ trong phòng một cái, vẻ mặt ôn nhu bình thản dần dần nhiễm ưu sắc.

Khoảng cách lần trước gặp Âu Minh Hiên đã một tuần, chỉ mong anh lại là nhất thời hứng khởi……

Tần Mộng Oanh đang nghĩ như vậy, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng động cơ ô tô, ngay sau đó là tiếng hoan hô hứng khởi của Niếp Niếp.

“Ba ba!!”

“Con gái ngoan, có nhớ ba không?”

“Nhớ! Ba sao lâu như vậy đều không tới thăm con, con còn tưởng rằng ba lại muốn bỏ rơi con rồi!”

“Làm gì có! Ba ba chỉ là chuẩn bị đem công việc làm xong hết sau đó có thể chuyên tâm bên cạnh con thôi!”

“Niếp Niếp sắp nghri phép, ba ba sẽ ở cùng Niếp Niếp sao?”

“Đó là đương nhiên!”

“Niếp Niếp, bài tập chị còn chưa viết xong!” Tiểu Bạch nhắc nhở một câu.

“A a a, ba ba, con làm bài tập trước đã! Mẹ và dì Hoa ở sân sau!”

“Được, ngoan!”

Âu Minh Hiên đi rồi, Niếp Niếp vẫn luôn thất thần mà nhìn xung quanh sân, trên khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bạch tràn đầy bất đắc dĩ, nói:“Chị chuyên tâm một chút.”

“A……” Bé chỉ là a một tiếng thật dài, chầm chậm mà ghé vào trên bàn tiếp tục viết.

Nếu là ngày thường Tiểu Bạch dùng thái độ như vậy nói chuyện với bé, bé sớm đã kêu quác quác, hiện tại lại một bộ buồn bã ỉu xìu, ngay cả tâm tư cùng cậu cãi nhau đều không có, lòng tràn đầy đều ở trên người ba ba mà bé thật vất vả mới tìm được.

Dùng nguyên văn lời bé nói chính là, người ba bé cửu tử nhất sinh mới tìm được a!

Khó có được còn biết dùng thành ngữ.

-

Trong sân.

Hạ Úc Huân thấy Âu Minh Hiên toàn thân trên dưới kim quang lấp lánh, một bộ mù mắt chó, tay che ở trước mắt làm động tác chặn ánh sáng, nói: “Nha! Tới rồi! Buổi tối mặc thành như vậy, anh là chuẩn bị catwalk show sao?”

Rõ ràng có thể nhìn ra thứ này trước khi thay đổi một bộ quần áo mới, trên người còn xịt nước hoa.

Âu Minh Hiên không phản ứng cô, lập tức đi đến trước mặt Tần Mộng Oanh, xuân về hoa nở, khổng tước xòe đuôi, nói: “Tức phụ nhi em đang làm cái gì?”

“Túi thơm.” Tần Mộng Oanh đã lười cũng anh sửa cho đúng, dù sao nói cũng vô dụng.

“Có thể cho anh một cái hay không?” Âu Minh Hiên nháy mắt đào hoa, đầy mặt chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro