576-580

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 576: Tiểu Bạch Lóe Sáng Sân Khấu (1)


Đồng thời cậu cũng biết, thì ra những năm gần đây Tương Nhu chưa bao giờ quên mẹ, hôn lễ kia, là vì muốn ép mẹ mình xuất hiện.

Để tránh xong việc mẹ sẽ tức giận hiểu lầm, chú thậm chí còn cố ý tìm người thích phụ nữ.
PlayUnmuteProgress: 0%Remaining Time-0:00Fullscreen
Nhưng, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới làm ba mẹ chia tay, mới làm mẹ vẫn luôn không muốn một lần nữa tiếp thu Tương Nhu?

Thật phiền não a, đều do cậu khi đó còn chưa sinh ra, cho nên mới cái gì cũng không biết.

Theo dõi trong video, cậu nhìn thấy tất cả mọi người đi rồi, chỉ có Tương Nhu một mình lẳng lặng mà nằm trên giường, thoạt nhìn đặc biệt đáng thương.

Đúng vậy, người đàn ông này thoạt nhìn trước nay đều là kiên cố không phá vỡ nổi, thế nhưng làm cậu cảm thấy rất đáng thương.

Đang muốn tắt video, lại vô ý nhìn thấy mu bàn tay chú có miệng vết thương, tuy rằng đã kết vảy, nhưng thoạt nhìn vẫn rất đáng sợ......

Tiểu Bạch tâm tình phức tạp mà trở lại phòng, đợi nửa giờ xác định chú đại khái ngủ rồi mới tìm hòm thuốc tay chân nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ngủ ra.

Dưới ánh đèn tối tăm nơi đầu giường, sắc mắt Tương Nhu sau khi ngủ thoạt nhìn nhu hòa hơn nhiều, dưới đôi mắt nhàn nhạt màu xanh cùng sắc mặt ảm đạm, đều có thể nhìn ra chú đã nhiều ngày tiều tụy......

Tiểu Bạch thở dài, lặng lẽ cầm bàn tay to rộng của người đàn ông lên, rửa sạch miệng vết thương cho chú sau đó bôi thuốc.

Bởi vì mẹ quá hiếu động thường xuyên không cẩn thận làm mình bị thương, quen tay hay việc nên kỹ thuật xử lý miệng vết thương của cậu cũng không tệ lắm, xuống tay cũng cực nhẹ, Tương Nhu vẫn ngủ rất an ổn, lông mày hay cau lại tựa hồ mênh mông bằng phẳng hơn chút...

Sau khi xử lý xong miệng vết thương cho Tương Nhu, Tiểu Bạch khe khẽ thở dài đóng cửa phòng rời đi.

Thật rối rắm a, hôm nay đã biết quá nhiều chuyện, đêm nay chỉ e là lại phải mất ngủ......

-

Bên ngoài Vân gian thủy trang, bên trong một chiếc xe màu đen.

Lương Khiêm dựa vào ghế xoa xoa bả vai rắn chắc, nói: "Ai, BOSS khi nào mới có thể công đức viên mãn, kì nghỉ phép dài hạn nửa năm của tôi đời này rốt cuộc còn có thể trông cậy được hay không......"

Uất Trì Phi không nói gì, vẻ mặt giữ kín như bưng, sau một lúc lâu đột nhiên sâu kín mở miệng nói: "Cậu nói...... Nếu tôi chết, cô ấy có thể nguôi giận hay không?"

Lương Khiêm bị hắn dọa sợ tới mức như một khẩu súng lên đạn ngồi bật dậy, nói: "Anh điên rồi! Nơi này đã đủ rối loạn, anh ngàn vạn lần đừng xằng bậy! Đã chết một lão Tam chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Lại nói, việc này cũng không phải không có đường cứu vãn không phải sao?"

Uất Trì Phi thở dài một tiếng nhắm mắt lại, nói: "Hướng Viễn bên kia thế nào?"

"A...... Không có tiến triển, nhưng mặc kệ thế nào vẫn còn một đường hy vọng! Tóm lại anh đừng xúc động, chuyện này căn bản không phải chết một người là có thể giải quyết!"
NỘI DUNG ĐƯỢC QUẢNG CÁO
"Đã biết."

-

Sáng sớm hôm sau, Lãnh Tư Thần chống đỡ đau đầu ngồi dậy, dư quang nhìn thấy băng vải trên bàn tay mình, vẻ mặt không khỏi ngẩn ra.

Là ai giúp anh xử lý miệng vết thương?

Hướng Viễn không ở đây......

Lương Khiêm?

Anh cùng Uất Trì Phi đàn ông qua loa như vậy căn bản không có khả năng đem miệng vết thương băng bó tinh xảo đến thế.

Từ thủ pháp băng bó này có thể nhìn ra phong cách làm việc của đối phương theo chủ nghĩa hoàn mỹ và nghiêm cẩn, thật ra có chút giống mình......

Lãnh Tư Thần giật giật ngón tay, hồ nghi xuống lầu đi vào phòng khách.

Tiểu Bạch đã tỉnh, đang ngồi thong thả ung dung mà dùng bữa sáng trước bàn.

Trước đây rời giường trong nhà đều trống rỗng chỉ có một mình anh, hai ngày nay mỗi buổi sáng lên đều có thể nhìn thấy một viên xôi nếp nghiêm trang mà ngồi ở chỗ kia, loại cảm giác này...... Thực kỳ diệu......

Chỉ tiếc, thái độ của viên xôi nếp này với mình không được thân thiết.

"Pha cho tôi ly cà phê." Lãnh Tư Thần hướng bảo mẫu dặn dò như thường lệ.

Đối diện đang chầm chậm uống sữa bò Tiểu Bạch nghe vậy mày lập tức nhăn lại, nói:" Con không thích ngửi mùi cà phê."


 Chương 577: Tiểu Bạch Lóe Sáng Sân Khấu (2)




Vì thế Lãnh Tư Thần sửa lại: "Đổi thành trà."


"Trà cũng không thích!" Sắc mặt Tiểu Bạch càng kém.
PlayUnmuteProgress: 0%Remaining Time-0:00Fullscreen
Lãnh Tư Thần chỉ xem như cậu đang đùa giỡn, không thèm để ý mà tiếp tục hỏi: "Vậy con thích cái gì?"

"Nước mật ong!" Cậu nhóc nhìn anh chằm chằm, nghiêm túc mà trả lời.

Lãnh Tư Thần khẽ giật mình, lại nhìn băng vải trên tay mình, con ngươi thâm trầm trong nháy mắt như lạc giữa trời sao, khẽ cười một tiếng nói: "Được, nước mật ong."

Tiểu Bạch cuối cùng hài lòng, cảm thấy mình thật sự là quá cơ trí.

Nước mật ong giải rượu.

Ăn xong bữa sáng, Lãnh Tư Thần đang muốn đi làm, lại ở ngay cửa ra vào dừng bước, xa xa nhìn thấy con trai đang ngồi trên sô pha cầm tác phẩm vĩ đại đọc.

Bảo mẫu tỏ vẻ đứa nhỏ này cực kỳ dễ chăm, chỉ cần cho cậu một quyển sách, cậu liền có thể an tĩnh mà ở trong nhà cả ngày.

Nhưng dù sao cũng chỉ là cậu bé năm tuổi, đúng là tuổi mê chơi thích ồn ào, lại bị nhốt trong nhà cả ngày, ngay cả mẹ cũng không thể gặp......

Anh thế nhưng trước nay đều không có nghĩ tới điểm này.

Xem ra anh thật sự không hiểu như thế nào để làm một người ba rồi.

Cậu nhóc đang đọc sách thấy người sắp ra khỏi cửa lại đi vòng trở về, trong ánh mắt không khỏi nổi lên một tia hồ nghi.

Lãnh Tư Thần chậm rãi đi qua, ngồi xuống bên cạnh con trai, nói: "Có muốn đến công ty cùng chú không?"

Tiểu Bạch nghe vậy lập tức mở to hai mắt, tràn đầy hồ nghi cùng khó hiểu lại có một tia hưng phấn không dễ phát hiện.

Lãnh Tư Thần tất nhiên mẫn cảm mà bắt giữ được, trực tiếp kéo tay cậu nhóc, nói: "Đi thôi!"

Tiểu Bạch cuối cùng phục hồi tinh thần lại, ngửa đầu nhỏ hỏi: "Có thể mang trẻ con đi làm sao?""Đương nhiên, công ty do chú định đoạt."

"Nhưng...... Bị người khác nhìn thấy con...... Sẽ gây ảnh hưởng đến chú!" Tiểu Bạch do dự mà dừng bước chân.

Cậu nhóc tuổi còn nhỏ, lại rất mẫn cảm, tuy rằng bởi vì EQ cực cao giá trị cũng cao, không bởi vì chuyện không có ba mà chịu ủy khuất, nhưng sau lưng vẫn có thể thường xuyên nghe được một vài lời đại loại như con riêng, thậm chí khác loài......
NỘI DUNG ĐƯỢC QUẢNG CÁO
Nhìn vẻ mặt cậu nhóc ảm đạm tự ti, trong lòng Lãnh Tư Thần như bị đao cắt, ngồi xổm người xuống, gằn từng chữ một nói với cậu: "Đương nhiên, là có ảnh hưởng......"

Tiểu Bạch cứng đờ, gắt gao nhấp môi, giây tiếp theo lại bị một vòng tay to rộng ấm áp ôm lấy, thanh âm đàn ông trầm thấp vang ở bên tai: "Người khác nhất định sẽ đặc biệt ghen tị với ta, vì có con trai ưu tú như vậy!"

Tiểu Bạch ngơ ngẩn dựa vào vai anh, đôi mắt to đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó chậm rãi chứa đầy nước mắt, rất cố gắng mới nhịn không cho nước mắt rơi xuống, lẩm bẩm nói: "Con không có thừa nhận là con trai chú!"

Giây tiếp theo, toàn bộ tầm mắt đột nhiên cao lên, cậu bị cánh tay đàn ông rắn chắc ôm lên.

"Tự con có thể đi." Cậu không quên vết thương của Tương Nhu còn chưa khỏi hoàn toàn.

"Không có việc gì, đến bãi đỗ xe không xa."

Chỉ là một đoạn đường ngắn như vậy, lại làm Tiểu Bạch nhớ rất nhiều năm, thẳng đến sau khi trở thành người lớn vẫn luôn nhớ về.

Nhớ tới độ cao và tầm mắt lúc ấy chưa bao giờ cảm nhận qua, nhớ tới tiếng tim đập có lực bên tai, nhớ tới cánh tay rộng lớn cứng rắn và bước chân trầm ổn khác so với mẹ của người kia......

Đây đại khái là lần đầu tiên cậu cảm nhận được, ý nghĩa của từ "Ba" này.

-

Trong bãi đỗ xe, lão Trương tài xế như thường lệ chờ ông chủ xuống dưới.

Ông chủ từ trước đến nay rất đúng giờ, nhưng hôm nay lại chậm vài phút.

Ông đang xem đồng hồ, đột nhiên dư quang liếc thấy ông chủ ông lại đây, đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, trong lòng ngực ông chủ đang ôm là cái gì?



 Chương 578: Tiểu Bạch Lóe Sáng Sân Khấu (3)



Lão Trương rướn cổ tập trung nhìn vào, nhìn vài lần mới xác định mình không hoa mắt, trong lòng ngực kia lại chính là một cậu bé hệt như cùng một khuôn mẫu khắc ra với ông chủ mình......


Tròng mắt lão Trương đều sắp sửa rớt ra, đến khi một lớn một nhỏ hai người lên xe cũng chưa phục hồi tinh thần lại.

Có đoạn thời gian bên ngoài khắp nơi đồn ông chủ có con riêng, lại còn xuất hiện trong tiệc cưới với Cung gia đại tiểu thư, ông chỉ cho là lời đồn đãi.

Bởi vì căn cứ theo kinh nghiệm ở bên cạnh ông chủ nhiều năm của ông, tất nhiên kết luận ông chủ là đoạn tụ.

Cái gì mà Cung gia đại tiểu thư còn có con riêng Lâm gia, ông là đàn ông ông còn không rõ ràng sao, vừa nhìn liền biết ông chủ không thật lòng thích, bất quá là dùng để che dấu sự thật mình là người đoạn tụ.

Còn cái gì mà con riêng, bất quá là lấy cớ để hủy bỏ hôn lễ mà thôi......

Lão Trương vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ mọi người đều say mình ta tỉnh, nhưng mà hôm nay cư nhiên tận mắt nhìn thấy một cậu nhóc phấn điêu ngọc trác sống sờ sờ như vậy, ông chủ còn sủng nịch mà tự mình ôm cậu bé như thế, ông cảm giác cả người đều không ổn......

Xe chạy một hồi.

"Lão Trương." Lãnh Tư Thần đột nhiên mở miệng.

"A? Ách, vâng, ông chủ tôi đây! Ngài có chuyện gì?"

"Tôi thấy tình huống ông hiện tại tựa hồ không thích hợp lái xe." Lãnh Tư Thần chậm rãi nói.

Lão Trương lúc này mới phản ứng lại mình đang thất thần, lau mồ hôi, nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung lực chú ý, mắt nhìn thẳng tình hình giao thông.

Sau khi lên xe, hai mắt Tiểu Bạch vẫn luôn bình tĩnh đột nhiên nhịn không được sáng lên, lẩm bẩm nói: "Maybach62Landaulet, động cơ V12, hai tua bin tăng áp, trang bị nước lạnh, công suất lớn nhất 612, vận tốc quay 4800 đến 5100RPM, thước xoay lớn nhất..."

Lãnh Tư Thần có chút kinh ngạc mà nghe con trai thuộc như lòng bàn tay nói ra nhãn hiệu cùng tính năng trang bị của chiếc xe này, cảm thấy hứng thú mà nghiêng người qua nói: "Uhm, phiên bản giới hạn toàn cầu có 20 chiếc, được xưng là hoàng tử của cung điện đất liền. Thích sao?"

Tiểu Bạch rất thành thật gật gật đầu, cậu rất thích các loại máy móc.

"Garage trong nhà còn mấy chiếc, chờ buổi tối trở về mang con đi xem." Lãnh Tư Thần không đánh mất thời cơ mà nói.

Bởi vì nhìn thấy vật thật quá mức kích động, cho nên tiết lộ cảm xúc, Tiểu Bạch lộ ra vài phần ảo não, bất quá, cuối cùng vẫn chống không lại dụ hoặc gật gật đầu. Chỉ là xem một chút mà thôi, hẳn là không sao.

Lãnh Tư Thần tức khắc tâm tình tốt nhu hòa khóe miệng, ngay cả lão Trương tài xế hôm nay cũng cảm thấy không khí vô cùng tươi mát, không áp lực như thường lệ.

Tới công ty, bởi vì ngượng ngùng, Tiểu Bạch liền khăng khăng không cho ôm, điều này khiến cho Lãnh Tư Thần hơi có chút tiếc nuối.

Anh bỏ lỡ quá nhiều ngày quan trọng của Tiểu Bạch, về sau cậu nhóc càng lúc càng lớn, phỏng chừng cơ hội có thể ôm như vậy càng ngày càng ít đi......

Cổng lớn tập đoàn Thiên Úc, giờ phút này đúng là giờ cao điểm đi làm, lui tới rất nhiều nhân viên, thấy xe ông chủ ngừng lại đây, bước chân sôi nổi dừng lại chuẩn bị chào hỏi ông chủ.

Bất quá, hôm nay chú định là một ngày không tầm thường.

Tài xế dừng xe, vòng qua cửa sau kéo ra, thân thể cao dài của Lãnh Tư Thần theo đường nét thân xe bước ra tới......

"Ông chủ Z......"

Mọi người như thường lệ chào hỏi, nhưng mà, cái âm "chào buổi sáng" kia còn chưa phát ra, giây tiếp theo tất cả đều tự động im bặt.

Tất cả mọi người dại ra vẻ mặt sững sờ tại chỗ, nghẹn họng trân trối mà nhìn cậu bé theo sát ông chủ bọn họ từ trong xe dịch xuống dưới, không sai, là dịch, bởi vì chân quá ngắn, lại không bằng lòng để người khác hỗ trợ......


 Chương 579: Tiểu Bạch Lóe Sáng Sân Khấu (4)


"Trời ạ......"

Không biết qua bao lâu, trong đám người rốt cuộc có người nhịn không được đè thấp thanh âm kinh hô một tiếng.





"Mau mau mau! Ngươi nhéo ta một cái, ta có phải ảo giác hay không? Ta sao lại thấy bên cạnh ông chủ có phiên bản thu nhỏ giống y như đúc của ông chủ vậy!"

"Ngươi nếu là ảo giác, chúng ta đây chính là tập thể ảo giác!"

"......"

Bị rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, mặc cho ai cũng không cách nào bình tĩnh nổi, huống chi trong lòng Tiểu Bạch còn có chút bóng ma không tốt, vì thế, khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc tức khắc lạnh vài phần, miệng mím chặt, ánh mắt lộ ra vài phần không vui......

Bộ dáng kia...... Quả thực giống hệt Lãnh Tư Thần!

Mọi người nhìn lại nhịn không được mà hít ngược khí lạnh, thẳng đến BOSS đại nhân của bọn họ lia qua một ánh mắt lạnh băng hình viên đạn, cho một đám người lớn, mọi người mới kịp phản ứng lại, vội vàng nơm nớp lo sợ mà di chuyển tầm mắt đầy lửa nóng.

Lúc này, trong đám người nhanh chóng nói một câu: "Chào buổi sáng Tiểu thiếu gia!"

Những người khác đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sôi nổi phụ họa.

Sắc mặt Lãnh Tư Thần lúc này mới hòa hoãn chút, nắm chặt tay con trai, mặt không cảm xúc mà đi về phía trước.

Đến khi bóng dáng hai người một lớn một nhỏ biến mất vào thang máy, hiện trường nghị luận mới đột nhiên lớn lên.

"A a a! Trời ơi! Ta cư nhiên bị một đứa bé mới vài tuổi giết chết rồi! Từ hôm nay trở đi nam thần của ta không phải BOSS nữa! Mà là tiểu BOSS nhà chúng ta! Ngao ngao thật sự là quá đáng yêu, sao lại có thể đáng yêu như vậy!"

"Đúng vậy đúng vậy! Dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo kia, giống hay không a? Vừa rồi cậu bé dịch xuống xe ngươi có nhìn thấy chứ? Thật sự là quá đáng yêu!"

Mấy cô gái kích động mà ở một bên thảo luận, bên cạnh nam đồng nghiệp vô ngữ nói: "Phụ nữ các người chú ý sao lại không bình thường như vậy? Hiện tại đứa bé kia giống hay không giống có vấn đề sao? Vấn đề là ông chủ chúng ta cư nhiên thật sự có con riêng, mẹ đứa bé là ai, ngày sau đối với công ty có thể có ảnh hưởng gì hay không, cổ phiếu công ty......"

Câu nói kế tiếp các cô gái hoàn toàn không nghe vào, chỉ nghe được trong lời hắn nói có hai chữ "Không giống", tức khắc sôi nổi kích động nói: "Không giống sao? Chẳng lẽ không giống sao?""Ngươi cư nhiên dám nói tiểu BOSS của chúng ta không giống!"

"Giống giống giống......"

......

Lãnh Tư Thần cứ như vậy dắt con trai bảo bối vào công ty, nơi nào đến cũng không hề ngoại lệ tất cả đều là rớt tròng mắt và mắt kính.

Cũng may năng lực tự điều tiết của Tiểu Bạch bảo bối cũng không tệ lắm, sau khi tới tầng cao nhất đã có thể đạm nhiên đối mặt.

Lãnh Tư Thần đang nắm tay Tiểu Bạch đi vào văn phòng, nghênh diện gặp được Lương Khiêm từ phòng trà nước, và Uất Trì Phi đang muốn đi ngoài gặp khách hàng.

"Uất Trì, thúc dục dự án Nam Giang một chút, lát nữa tôi phải xem!"

"Ách, vâng...... Vâng......"

"Lương Khiêm, đồ vật trên tờ giấy này, giúp tôi mua lại đây."

"Ách, được...... Vâng......"

Hai người trong miệng đáp lời, ánh mắt vẫn dừng trên người cậu nhóc bên cạnh Lãnh Tư Thần, cho đến khi nhìn theo hai người vào văn phòng mới hồi phục tinh thần, hai mặt nhìn nhau.

"BOSS sao lại đem tiểu thiếu gia tới công ty? Cái này không phải muốn tất cả mọi người đều biết sao!" Lương Khiêm kinh ngạc nói.

Uất Trì Phi trầm ngâm, đáp: "Biết thì biết, vì cái gì không thể mang?"

Lương Khiêm gãi gãi đầu: "Cũng đúng, cũng không phải con riêng, ai dám nói cái gì!"

Lương Khiêm vừa nói vừa nhìn thoáng qua tờ giấy BOSS vừa đưa cho mình, vừa nhìn đều là mô hình đồ chơi và sách mà tiểu thiếu gia thích còn có một ít đồ ăn vặt, nhanh nhẹn mà đi mua.


 Chương 580: Tiểu Bạch Lóe Sáng Sân Khấu (5)


"Nơi này có thể có chút nhàm chán, con ngồi một lát trước đi."

"Không sao, chú làm việc đi, không cần để ý đến con." Cậu nhóc ngồi trên sô pha, lắc lư hai chân, nhìn quanh nơi làm việc của Tương Nhu, cảm thấy thực mới lạ.




Thịch thịch thịch tiếng gõ cửa vang lên.

"Tiến vào."

Một chàng trai đẩy cửa đi đến, trong tay bưng một ly nước ép chanh, còn có vài món điểm tâm ngọt.

Lãnh Tư Thần còn chưa kịp dặn dò, tất nhiên là Lương Khiêm người trợ lý 360 độ không góc chết sắp xếp người đưa lại đây.

"Cám ơn." Tiểu Bạch lễ phép mà đáp.

"Đừng khách sáo." Chàng trai vội kinh sợ mà vẫy vẫy tay lui ra ngoài.

Không hề ngoài ý muốn, mới vừa ra đi đã bị một đám nhiều chuyện vây quanh.

May mắn tầng cao nhất không có phụ nữ, bằng không lúc này hắn nhất định bị ăn sống nuốt tươi.

Thấy Tiểu Bạch nhìn chằm chằm cửa như suy tư nghi hoặc gì đó, Lãnh Tư Thần hỏi: "Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?"

Tiểu Bạch lắc đầu, đáp: "Chỉ là cảm thấy nơi này không giống những nơi khác, con thấy trong TV, trước quầy lễ tân như ban nãy tựa hồ đều là phụ nữ làm, nhưng nơi này của chú đều là đàn ông làm, hơn nữa tầng này một người phụ nữ đều không có."

Lãnh Tư Thần cảm thán tài quan sát cẩn thận của con trai, đang nghĩ ngợi trả lời như thế nào, con trai lại nhìn anh chằm chằm hỏi một câu: "Chú thực sự chán ghét phụ nữ sao? Con thấy trên mạng có một vài người nói......"

Nói là thật sao? Nói chú thích đàn ông?

Lãnh Tư Thần hít thật sâu, cảm thấy rất cần thiết giải thích, đáp: "Trên mạng nói đều là giả, không cần tin!"

"Con đương nhiên sẽ không tin a, nếu giống như bọn họ nói, sao lại có con chứ!" Tiểu Bạch đương nhiên mà nói.

Lãnh Tư Thần nghe được liên tục gật đầu, thật vui mừng vì con trai còn sáng suốt.Bất quá, cậu nhỏ tuổi như vậy, hiểu như vậy là quá nhiều rồi phải không?

Được rồi, ngẫm lại lúc mình bằng tuổi cậu bé bây giờ, xác thật suy nghĩ cũng đã không giống bạn cùng lứa, cho nên có rất ít bạn bè trò chuyện.

Dù sao thiên tài đều cô độc.

Nghĩ đến đây, anh quyết định về sau phải cùng con trai giao lưu nhiều hơn chút.

"Vậy có phải chú là vì quá đẹp trai, bị con gái quấy rầy, cho nên mới chán ghét con gái không?" Tiểu Bạch thử thăm dò hỏi.

"Ưhm, xem như vậy đi!" Lãnh Tư Thần gật đầu.

"Con liền biết là như vậy!" Tiểu Bạch lập tức thở dài, một bộ nhận thức bản thân thâm sâu, lẩm bẩm nói: "Bất quá, chỉ có một cô gái, cô ấy so với toàn bộ những cô gái khác đều rất phiền, nhưng con lại không chán cô ấy......"

Lãnh Tư Thần buồn cười, đáp: "Đó là bởi vì con thích cô gái kia rồi! Chú đối với mẹ con cũng là như thế."

"Tương Nhu, chú đây là đang nói mẹ rất phiền sao?" Cậu nhóc xụ mặt, thề sống chết bảo vệ mẹ.

"Uhm, trước kia...... Xác thật rất phiền...... Theo đuổi chú hơn hai mươi năm......" Lãnh Tư Thần thẫn thờ nói.

Tiểu Bạch nghe vậy tức khắc ngạc nhiên không thôi mà trợn tròn hai mắt nhìn anh.

Lãnh Tư Thần nhướng mày, nói: "Sao, nghe được là mẹ con theo đuổi chú trước, rất ngạc nhiên?"

Tiểu Bạch gật đầu, lại lắc đầu: "Theo logic mà nói, khả năng mẹ theo đuổi là trăm phần trăm."

Lãnh Tư Thần đỡ cái trán cười nhẹ một tiếng.

"Vậy chú sao lại thích mẹ? Bị nghị lực của mẹ làm cảm động sao?" Tiểu Bạch tò mò hỏi.

Lãnh Tư Thần nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ lâm vào hồi ức xa xăm, chậm rãi nói: "Kỳ thật từ lúc bắt đầu chú đã thích cô ấy, chỉ là chú ngu ngốc, vẫn luôn không biết mình thích cô ấy, cho dù đã nhận ra cũng không chịu thừa nhận......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro