546-550

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 546: Cam Tâm Tình Nguyện Ăn


Ngó trái ngó phải, mặc kệ nhìn thế nào, dưới lầu cũng chỉ còn lại một cây cột trụi mủi.

Một thân cây lớn như vậy a, trong thời gian ngắn, cô ngay cả một chút tiếng vang cũng chưa nghe được, cứ như vậy liền hư không tiêu thất không thấy nữa.

"Không có việc gì, mẹ từ cửa chính đi!!!" Hạ Úc Huân đầu đầy hắc tuyến mà cắn chặt răng, nổi giận đùng đùng mà từ cửa chính đi ra ngoài.

Dưới lầu trong đại sảnh kim bích huy hoàng, Lãnh Tư Thần trong tay bưng tách trà, đang khí định thần nhàn mà ngồi trên sô pha bằng da xa hoa, dưới chân dẫm lên một tấm thảm nhung trắng muốt, đỉnh đầu là tranh sơn dầu phong cách Âu Châu thời Trung cổ, dưới ánh đèn thủy tinh lộng lẫy bắt mắt thoạt nhìn tựa như ảo mộng......

Nghe được tiếng bước chân cô thịch thịch thịch chạy xuống lầu, Lãnh Tư Thần hờ hững nhẹ nhàng nhìn qua, cao cao tại thượng hệt như quốc vương, lộ ra một cổ oai phong áp chế......

Dáng vẻ kiêu ngạo này, đặc biệt là rõ ràng làm chuyện xấu, còn dùng vẻ mặt hệt như không có việc gì thật sự là khiến Hạ Úc Huân nhìn mà lửa giận trong lòng dần dần bốc lên.

"Lãnh Tư Thần! Cây đâu! Có phải anh lại cho người chặt rồi không?" So với Lãnh Tư Thần khí chất quý tộc, Hạ Úc Huân chống nạnh bóng gió chất vấn.

"Sao?" Lãnh Tư Thần vừa nhấc mắt.

"Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi! Đê tiện!" Hạ Úc Huân vẻ mặt khinh thường.

"Cây trong nhà anh, muốn chặt thì chặt, có vấn đề sao?" Lãnh Tư Thần không chút để ý nói.

"......" Ha ha, quả nhiên là không nên cùng người này nói lời vô nghĩa, mỗi lần ngoại trừ bị tức chết liền không có kết quả khác.

Hạ Úc Huân trực tiếp sải bước mà đi ra ngoài, thẳng đến khi đi ra cửa chính cũng không gặp ai tới cản.

Đang vừa ở trong lòng nói thầm kỳ quái, vừa theo đường cũ trở về, khom lưng chuẩn bị chui vào lỗ chó, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sau đó là giận tím mặt.

Lãnh Tư Thần, cái tên sát thiên đoa này!

Cư nhiên đem lỗ chó cũng ngăn chặn!

Hạ Úc Huân một tay chống hông một tay đỡ tường, quả thực xuất li phẫn nộ, hơi thở hệt như đoàn tàu bốc khói vòng trở lại.

Nhìn chằm chằm người đàn ông vẫn cao quý lãnh diễm ngồi trên sô pha, Hạ Úc Huân hít sâu vài hơi, vẫn một chữ cũng chưa nói ra.Cô có thể nói gì? Nói anh vì sao lấp lỗ chó sao?

Thằng nhãi này khẳng định nói lỗ chó nhà anh muốn lấp thì lấp!

Hạ Úc Huân đứng trước sô pha, sau một lúc lâu rốt cuộc mở miệng: "Lãnh Tư Thần, anh rốt cuộc muốn thế nào?"

Lãnh Tư Thần chuyển động tách trà trong tay, không nói gì.

Trong khoảng thời gian ngắn không khí phòng khách căng đến mức chạm vào là nổ ngay

Cửa cầu thang, Tiểu Bạch đứng ở đó, tầm mắt khẩn trương mà nhìn về phía hai người, không biết nên làm cái gì bây giờ.

"Ở lại cùng Tiểu Bạch, nó vừa đến hoàn cảnh lạ, không thích ứng." Lãnh Tư Thần rốt cuộc chậm rãi mở miệng.

Hạ Úc Huân nghe vậy liền sửng sốt.

Anh nếu trực tiếp bá đạo không nói lí mà ép buộc mình, cô khẳng định cùng anh liều đến bên sứt họng bên gãy càng, nhưng người này thật sự là quá giảo hoạt, nắm được điểm uy hiếp của cô.

Cô vì cái gì phải giúp anh làm Tiểu Bạch thích ứng nơi này chứ? Quá đắc ý rồi! Anh ta lại có thể nói được như vậy!

Nhưng, những câu anh nói vì Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lại ở ngay phía trên nhìn xuống, nếu như cô muốn cự tuyệt, thành ra cô là người xấu......

Hạ Úc Huân gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, hận không thể đem anh nhìn xuyên thấu, sau đó lại tiến thoái lưỡng nan mà ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch bảo bối đang trông mong nhìn mình......

Được, cô nhận tội!

Hạ Úc Huân hướng con trai bảo bối vẫy vẫy tay, đôi mắt to của cậu nhóc tức khắc đầy vui sướng, như chim én được thả về rừng nhào tới.

Đem thân thể con trai mềm mại ôm vào trong ngực, nhìn vẻ mặt vui vẻ không muốn xa rời của cậu, Hạ Úc Huân yên lặng ở trong lòng thở dài.

Cạm bẫy thì cạm bấy!

Ít nhất cạm bẫy lần này của Lãnh Tư Thần, là cô cam tâm tình nguyện ăn.
 Chương 547: Boss Si Ngốc
Trong phòng Tiểu Bạch.

Lãnh Tư Thần không có tới quấy rầy bọn họ, chỉ có bảo mẫu vừa rồi đưa vào một bộ áo ngủ.

Hạ Úc Huân tắm rồi thay đổi quần áo, cùng Tiểu Bạch lên giường nằm ngủ.






Tiểu Bạch dường như sợ cô biến mất không thấy nữa dán sát vào cô, tay nhỏ nắm góc áo cô, hai mắt vụt sáng lên nhìn cô, xác định cô vẫn ở đây, mới nhắm mắt lại ngủ.

Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên rời khỏi cô lâu như vậy.

"Mẹ......"

"Hả?"

"Mẹ, có phải mẹ không vui hay không? Con kể chuyện xưa cho mẹ nghe, mẹ đừng không vui được không?" Vẻ mặt cậu nhóc bất an cùng áy náy.

Hạ Úc Huân hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nói: "Nói bậy, cùng bảo bối ở bên nhau, mẹ sao lại không vui?"

"Nhưng...... Con biết kỳ thật mẹ không muốn ở lại chỗ này, Tương Nhu là đang lợi dụng con để bắt mẹ ở lại, con hẳn là nên để mẹ đi, không nên ích kỷ mà hy vọng mẹ ở lại..."

Hạ Úc Huân nghe trong lòng một trận lên men, đau lòng không nhịn được, chuyện người lớn bọn họ, lại liên luỵ đến trẻ con rồi......

"Mẹ xác thật không muốn cùng người kia ở bên nhau, nhưng, nơi này có con, mẹ nghĩ, so với không muốn thfi vẫn muốn nhiều hơn! Cho nên, ngoan ngoãn ngủ, không được suy nghĩ lung tung!

Lại nói mẹ cũng rất lo lắng cho con, về sau cho dù mẹ không bên cạnh con như bây giờ, con cũng phải ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn ngủ, chờ mẹ tới đón con, nhất định phải nhìn thấy một Tiểu Bạch bảo bối khỏe mạnh, biết không?" Hạ Úc Huân nghiêm túc mà dặn dò nói.

"Đã biết mẹ! Tiểu Bạch sẽ nghe lời mẹ!" Cậu nhóc lời thề son sắt gật đầu đồng ý.

Hạ Úc Huân lúc này mới yên tâm chút, vỗ nhẹ sau lưng cậu, nói: "Ngủ đi! Mẹ hát cho con nghe...... Ngủ đi ngủ đi...... Bảo bối thân yêu của mẹ......"

Thư phòng.Trên bàn bày ra một notebook, trong màn hình là video được phóng to nhất, bên trong phát hình ảnh ấm áp cô gái ôn nhu mà vỗ nhẹ dỗ đứa bé ngủ, khúc hát ru nhẹ nhàng chậm rãi vang lên trong căn phòng an tĩnh......

Màn hình lập loè ánh sáng phản chiếu trên mặt người đàn ông, khiến cho vẻ mặt người đàn ông thoạt nhìn minh diệt bất định......

Thịch thịch thịch tiếng gõ cửa vang lên.

"Tiến vào."

"BOSS, đây là văn kiện cần ngài ký tên." Lương Khiêm ôm một chồng tư liệu đi đến.

"Để xuống đi." Ánh mắt người đàn ông bất động, vẫn chuyên chú mà nhìn hình ảnh cô gái trong màn hình.

"Vâng."

Lương Khiêm nhẹ bước chân lui ra ngoài, trước khi đi dư quang thấy được hình ảnh notebook trên bàn, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút.

Ách, anh nhìn thấy gì? Anh có phải hoa mắt hay không!

Vợ con mình không thể quang minh chính đại mà xem, còn phải lén nhìn từ camera.

BOSS quả thực đều sắp sửa si ngốc......

Có cần thảm như vậy hay không, anh thật là không khoanh tay ngồi nhìn rồi......

Toàn bộ trang viên khắp nơi đều là đồ cổ danh họa, cho nên trên cơ bản toàn bộ các phòng đều trang bị cameras, Lãnh Tư Thần cũng đột nhiên nghĩ tới điểm này, không muốn quấy rầy hai mẹ con bọn họ gặp nhau không duyên cớ khiến người ta chán ghét, đành phải một mình ngồi ở chỗ này nhìn lén, để giải nỗi khổ tương tư.

Không có biện pháp, chỉ cần mình ở đó, cô liền sẽ dựng thẳng toàn thân lên, mở ra toàn bộ phòng bị, đem anh xem như kẻ địch và hồng thủy mãnh thú, chỉ có thể dùng phương pháp như vậy, chỉ có thời khắc như vậy, anh mới có thể nhìn thấy người quen thuộc trong trí nhớ.

Rõ ràng cô pử ngay bên cạnh, lại cảm giác khoảng cách giữa cô và mình xa xôi vời vợi, luôn sợ hãi một khi không cẩn thận cô lại sẽ biến mất khỏi thế giới của mình...


 Chương 548: Người Đàn Ông Khổ Bức


Hạ Úc Huân dỗ được Tiểu Bạch ngủ, thật cẩn thận mà đem cánh tay mình rút ra, sau đó rốt cuộc nhịn không được "Tê" một tiếng nhíu nhíu mày.

Trước đó lúc trèo lúc leo cây, động tác quá lớn, bả vai cô còn chưa chưa khỏi giờ phút này lại đang lâm râm đau đớn.

Hạ Úc Huân đem chỗ cổ áo nơi bả vai kéo xuống, quả nhiên nhìn thấy nơi đó sưng lên.

Đau đớn, không nghĩ tới sẽ ngủ lại, cũng không mang thuốc mỡ qua đây, xem ra chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

Bên này đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa.

Hạ Úc Huân đặt mông ngồi dậy, cảnh giác hỏi:"Ai?"

"Hạ tiểu thư, là tôi."

Nghe được là thanh âm bảo mẫu, Hạ Úc Huân thoáng nhẹ nhàng thở ra, hỏi: "Chuyện gì?"

"Tiên sinh nhờ tôi đưa đồ cho cô."

"Đưa đồ?" Hạ Úc Huân hồ nghi mà cho bảo mẫu vào.

Vài phút sau, Hạ Úc Huân ngồi trên giường nhìn chằm chằm đồ vật bảo mẫu đưa vào mà ngây cẩn.

Bởi vì không nghĩ tới Lãnh Tư Thần cư nhiên ngay cả thuốc mà mình không mang theo cũng có thể nghĩ đến, còn đưa đến đúng lúc như vậy......

Trong thư phòng.

Lãnh Tư Thần hơi đứng dậy, vẻ mặt có chút khẩn trương nhìn màn hình.

Anh muốn biết phản ứng chân thật nhất của cô.

Chỉ tiếc, màn hình, cô chỉ là có chút giật mình mà cúi đầu, tựa hồ đang nhìn hướng dẫn trên hộp, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, thậm chí ngay cả một tia cảm động đều không có.

Lãnh Tư Thần xiết chặt tay vịn xe lăn, trong lòng đang chua xót, giây tiếp theo lại bị một cảnh xuân sắc làm cho hoa mắt......

Hạ Úc Huân nhìn hướng dẫn một lát, sau đó trực tiếp đem áo ngủ to rộng vén ra sau, lỏng lẻo mà treo ở bên hông, lộ ra hơn phân nửa thân thể, hình ảnh đẹp đẽ cong cong như ẩn như hiện giữa những sợi tóc đen nhánh, trên da thịt lỏa lồ mơ hồ có thể thấy được dấu vết tối ngày đó anh lưu lại chưa tan......

Ánh mắt Lãnh Tư Thần trong phút chốc bốc hỏa, một trận miệng khô lưỡi đắng.

Chỉ thấy cô đầu tiên là đem tóc dài vén qua bả vai bên kia, sau đó vặn nắp đem thuốc mỡ bôi vào lòng bàn tay, dùng độ ấm lòng bàn tay xoa cho tan ra, sau đó bôi đều trên vai, chậm rãi mát xa, bởi vì mát xa mà đau đớn phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ......

Lãnh Tư Thần cảm giác được thân thể mình nhanh chóng có phản ứng, vươn tay đem notebook bang một tiếng khép lại, nhắm mắt lại thở hổn hển.

Sau một lúc lâu, lại luyến tiếc mà đem notebook mở ra.

Nhưng Hạ Úc Huân đã bôi xong thuốc mặc lại quần áo.

Lãnh Tư Thần dựa vào lưng ghế, than nhẹ một tiếng xoa xoa ấn đường, sao lại cảm giác mình giống mấy tên biến thái......

Vợ mình mà còn phải nhìn lén, anh đại khái là người đàn ông khổ bức nhất trên đời này.

Cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi trong thư phòng nhìn cô cùng con trai ngủ, trong nháy mắt đã hơn ba giờ trôi qua, Lãnh Tư Thần vẫn không chút buồn ngủ.

Trên tường đồng hồ chỉ hai giờ sáng, Lãnh Tư Thần đẩy xe lăn ra khỏi thư phòng, trước phòng ngủ Tiểu Bạch ngừng trong chốc lát, sau đó đẩy cửa lặng lẽ đi vào.

Anh cái gì cũng không có làm, chỉ là từ video muốn tới vị trí gần cô hơn chút, an tĩnh mà đẩy xe lăn ngồi cạnh mép giường, nương theo ánh trăng nhìn khuôn mặt hai mẹ con ngon giấc.

"Ưm...... Tương Nhu......" Tuy rằng chỉ phát ra tiếng động cực nhỏ, Tiểu Bạch vẫn cực kỳ cảnh giác mà xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, như một nhóc con bảo vẹ đồ ăn che trước mặt Hạ Úc Huân, hỏi: "Chú muốn làm gì?"

"Chú chỉ là muốn nhìn cô ấy một chút, cái gì cũng sẽ không làm." Lãnh Tư Thần nhẹ giọng nói, ngay sau đó khuỷu tay chống trên tay vịn xe lăn, chống cằm, tựa hồ chỉ như vậy nhìn cô cũng đã thỏa mãn.

Tiểu Bạch nghe vậy thoáng thả lỏng cảnh giác.

Thời gian một phút một giây qua đi, Lãnh Tư Thần thật sự cái gì cũng không có làm, ngay lúc Tiểu Bạch sắp hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, Lãnh Tư Thần đột nhiên mở miệng nói: "Có thể hôn cô ấy một cái chứ?"


 Chương 549: Địch Thủ Lớn Nhất


"Không thể!" Tiểu Bạch tức khắc hoàn toàn thanh tỉnh, không chút do dự cự tuyệt, một bộ thề sống chết bảo vệ.

Cậu không thích ánh mắt Tương Nhu nhìn mẹ, có loại cảm giác bảo vật của mình bị người khác ham muốn.

Sâu trong nội tâm cậu xác thật cũng khát vọng được như người khác, có ba ba, có gia đình hoàn chỉnh, nhưng, cậu lại không thích có người tới cướp mẹ của cậu, không thích có người cướp đi lực chú ý của mẹ, cướp đi tình yêu thương của mẹ!
Skip
Tuy rằng đêm nay cơ hội như vậy rất khó có được, nhưng tự biết ở trước mặt con trai không được, Lãnh Tư Thần chỉ có thể tiếc nuối mà chuyển động xe lăn đi ra ngoài.

Hả, không dự đoán được kết quả sẽ như vậy, anh giống như biến khéo thành vụng.

Lãnh Tư Thần đau đầu mà đè đè thái dương, xem ra, con trai không chỉ không thành bạn bè, còn có thể trở thành địch thủ lớn nhất của anh.

Sáng ngày hôm sau.

Tối hôm qua Hạ Úc Huân ngủ rất ngon, chống đỡ lưng mỏi bò dậy, xoa xoa đầu tóc hỗn độn, quay đầu liền thấy Tiểu Bạch bảo bối không biết vì cái gì đã tỉnh, đang chống cằm chuyên chú mà nhìn mình.

"Làm sao vậy Tiểu Bạch?" Hạ Úc Huân chớp chớp mắt hỏi.

"Mẹ, con là bảo bối của mẹ sao?" Tiểu Bạch vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

"Phốc......" Hạ Úc Huân bật cười, xoa xoa tóc cậu, nói:"Con đương nhiên là bảo bối của mẹ a!"

"Vậy mẹ yêu con sao?" Tiểu Bạch lại hỏi, vẫn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, con ngươi thậm chí có một tia khẩn trương.

"Mẹ đương nhiên yêu con rồi!" Hạ Úc Huân nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ múp míp của cậu, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy bảo bối, có phải gặp ác mộng hay không?"

Cậu nhóc lắc đầu, bám riết không tha mà tiếp tục hỏi: "Con là người mẹ yêu nhất sao?"

Hạ Úc Huân chỉ cho rằng cậu là đứa bé không có cảm giác an toàn, cười khẽ ôm cậu trấn an nói: "Bảo bối đương nhiên là người mẹ yêu nhất! Người yêu nhất!"

Tiểu Bạch cuối cùng cũng vừa lòng, ôm mẹ hôn một cái, nói:"Mẹ cũng là người con yêu nhất!"

Nói xong còn đắc ý nhìn thoáng qua người nào đó ở cửa.

Đối mặt với sự khiêu khích cùng tuyên thệ chủ quyền của con trai bảo bối, Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ mà ho nhẹ một tiếng: "Dậy rồi? Ăn cơm."

"Chú đi ra ngoài trước, mẹ phải thay quần áo!" Tiểu Bạch lời lẽ chính đáng.

Lãnh Tư Thần sờ sờ cái mũi, đành phải rời đi trước, đóng cửa.

"Mẹ yên tâm, Tiểu Bạch sẽ bảo vệ mẹ!" Cậu nhóc vẻ mặt nghiêm túc nói.

Hạ Úc Huân không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, bất quá trong lòng vẫn ấm áp, vui vẻ mà dùng trán chạm trán con trai, đáp: "Uhm, có bảo bối ở đây, mẹ rất có cảm giác an toàn!"

"Mẹ, mẹ thay quần áo đi, con đi xuống dưới chờ mẹ nha!"

"Được, ngoan!"

-

Vài phút sau, Hạ Úc Huân đi xuống lầu.

Lãnh Tư Thần thấy cô vẫn bộ y phục dạ hành tối hôm qua, sắc mặt hơi trầm xuống, anh đã cho bảo mẫu chuẩn bị quần áo cho cô, nhưng cô lại không mặc.

Đây là có ý, cô không chuẩn bị ở chỗ này lâu dài.

"Mẹ, mau tới ăn sáng!" Tiểu Bạch săn sóc mà thay Hạ Úc Huân kéo ghế dựa, dọn xong chén đũa, múc thêm một chén cháo, Lãnh Tư Thần hoàn toàn không có đường sống chen tay vào.

Một bữa sáng, giữa hai cha con có thể nói là sóng ngầm mãnh liệt, Hạ Úc Huân trái lại ăn không hề có cảm giác.

An tĩnh trên bàn cơm, di động Hạ Úc Huân đột nhiên vang lên.

"Tôi nghe điện điện thoại." Hạ Úc Huân cầm di động đi ra xa chút.

"Alo, học trưởng......"

"Hạ Úc Huân! Nha đầu chết tiệt kia em cư nhiên trắng đêm không về!" Di động đột nhiên truyền đến tiếng rống to đầy kích động của đàn ông.

Hạ Úc Huân cau mày đem điện thoại đưa ra xa chút, đáp: "Anh sao lại biết......"

"Vô nghĩa, anh ở ngay nhà em!"

 Chương 550: Khổ Nhục Kế Em Cũng Sẽ Làm

"Em đi! Anh sao lại chạy đến nhà em làm gì? Em không phải nói chị Mộng Oanh không ở bên cạnh em sao?" Hạ Úc Huân sắp sửa suy sụp.


"Em nói vậy anh liền phải tin sao? Em còn chưa thoát khỏi hiềm nghi đâu! Đừng lảng sang chuyện khác nữa, anh hỏi em, em hiện tại có phải ở nhà Lãnh Tư Thần hay không?"

"Thì như thế nào?"






"Hạ Úc Huân em có phải điên rồi không? Anh phí sức chín trâu hai hổ mới giúp em liên hệ được luật sư ly hôn chuyên nghiệp nhất đến, đừng nói với anh em hiện tại muốn cùng anh ta gương vỡ lại lành?"

"Anh có thể đừng nói gió thì có mưa được không? Ai nói em muốn cùng anh ta gương vỡ lại lành? Em là đi xem Tiểu Bạch có tốt không thôi?" Hạ Úc Huân vô ngữ.

Âu Minh Hiên cười lạnh một tiếng: "Xem Tiểu Bạch cần phải ở đó suốt một buổi tối đều không trở lại như vậy sao? Tên khốn kia có phải nói với Tiểu Bạch không cho em rời đi hay không, để em ở lại chăm sóc con cho nên em liền ở lại?"

"Gần như là thế......" Hạ Úc Huân lẩm bẩm.

"Fuck! Anh liền biết! Đây là âm mưu của anh ta! Âm mưu em nhìn không ra sao? Hạ Úc Huân em có phải đồ ngốc không hả?

Em nếu tiếp tục ở đó nữa, bước tiếp theo anh ta tuyệt đối sẽ dùng mọi cách cám dỗ em.

Em nếu có tự tin đối với sự hỏi han ân cần ôn nhu săn sóc chỉ xem anh ta như cục đá, dùng khổ nhục kế với em có thể thờ ơ, anh ta cởi hết nằm trên giường em đều không phản ứng, vậy em cứ yên tâm lớn mật mà tiếp tục ở lại nơi đó đi! Anh tuyệt đối không ngăn cản em!" Âu Minh Hiên kích động nói.

Hạ Úc Huân: "......"

"Làm không được có phải hay không? Làm không được thì nhân lúc còn sớm lăn về đây cho lão tử! Chút đẳng cấp aasyu của em ở trước mặt anh ta quả thực không đủ nhìn! Anh đây là muốn nước ấm nấu ếch hiểu hay không? Tin tưởng anh, anh sẽ không lừa gạt em, cùng là đàn ông, trong lòng tên kia suy nghĩ cái gì, anh hiểu thấu hết!"

"Nhưng......"

"Anh biết em lo lắng cho Tiểu Bạch, tạm thời nhẫn nại một chút, nhanh chóng trở về cùng luật sư thương lượng phương án, em không phải có thể nhanh chóng đón Tiểu Bạch về đó sao!"

"Em đã biết, em lập tức liền trở về."

"Được, em nhanh lên, anh liền sắp xếp cho em gặp mặt luật sư."

Hạ Úc Huân vốn đang có chút do dự cùng luyến tiếc, một cuộc điện thoại của Âu Minh Hiên, cô lại lần nữa tàn nhẫn hạ quyết tâm.

Hạ Úc Huân tâm sự nặng nề mà về tới phòng khách, đầy mặt xin lỗi nói: "Tiểu Bạch, thực xin lỗi, mẹ có việc phải đi trước, lần sau lại qua thăm con."

"Mẹ......" Đang ăn cơm Tiểu Bạch ngẩn ra, nước mắt như hạt châu trong nháy mắt nhịn không được lăn xuống.

Tim Hạ Úc Huân đều sắp nát, nhanh chóng đem cậu nhóc ôm vào trong ngực ôn nhu dỗ: "Bảo bối đừng khóc...... Con khóc, mẹ cũng muốn khóc......"

Lúc này đây, cậu nhóc lại không hiểu chuyện mà nhẫn nhịn, đại khái là mấy ngày qua trong lòng thật sự áp lực và bất an quá nhiều, chôn vào lòng Hạ Úc Huân thương tâm không thôi mà khóc rống lên, khóc đến thân mình run run lên.

Hạ Úc Huân vốn đang dỗ Tiểu Bạch, cuối cùng không nhịn được, cũng không ngừng rớt nước mắt.

Đối diện bàn ăn, khuôn mặt Lãnh Tư Thần căng thẳng, không cảm xúc mà ngồi ở chỗ kia.

Lúc Lương Khiêm lại đây nhìn thấy một hình ảnh như vậy, hai mẹ con ôm đầu khóc rống, BOSS hệt như đại ma vương vẻ mặt đáng sợ mà ngồi ở chỗ kia......

Vừa muốn rảo bước tiến lên một chân lại lui trở về, tình huống này, anh vẫn là lảng tránh vẫn hơn!

Tiễn Hạ Úc Huân đi, Tiểu Bạch cực kỳ bi thương không thèm liếc mắt nhìn Lãnh Tư Thần một cái, không rên một tiếng mà một mình lên lầu, đem mình nhốt trong phòng.

Ngồi lên giường nới còn lưu lại hơi thở của mẹ, câu nhóc lau nước mắt, trên mặt đã không còn vẻ bất lực cùng mềm yếu.

Hừ, Tương Nhu, chú cho rằng chỉ có chú mới biết dùng khổ nhục kế sao? Cậu đây là gậy ông đập lưng ông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro