536-540

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 536: Âu Minh Hiên Chú Cái Tên Ngốc Này


"Cô gái này là ai?" Thanh âm Nam Cung Mặc nói chuyện đều bắt đầu có chút run rẩy.

"Trước đó có nghe chuyện Lãnh Tư Thần kết hôn chứ?" Âu Minh Hiên hỏi.

Nam Cung Mặc cười lạnh một tiếng, đáp: "Đương nhiên nghe nói! Tôi còn biết trong bữa tiệc có đứa bé là con riêng của anh ta quấy rối, cho nên hôn lễ không thành! Xem ra cũng không chỉ là một mình tôi không quen nhìn kẻ bạc tình kia. Chị Huân bị anh ta hại cửa nát nhà tan, ngay cả mạng mình đều phải bỏ, anh ta có tư cách gì mà hạnh phúc?"

"Cô gái này...... Chính là mẹ đứa bé xuất hiện trong bữa tiệc hôm đó!" Âu Minh Hiên nói với cậu.

"Chú nói cái gì?" Nam Cung Mặc nghe vậy thần sắc kinh hoảng: "Vì cái gì người đó và chị Huân khuôn mặt giống hệt nhau? Ngay cả khí chất cũng...... Chẳng lẽ......"

"Tôi có cùng cô gái này gặp mặt hai lần, có rất nhiều điểm tương đồng với Úc Huân, nhưng vẫn chưa tới mức khiến tôi hoài nghi cô ấy chính là Úc Huân, bởi vì tôi vẫn luôn cho rằng cô ấy là quân cờ của ai đó, thẳng đến khi, tôi thấy được ảnh chụp và video này......" Âu Minh Hiên phân tích nói.

"Chú ý muốn nói có thể cô gái này chính là chị Huân sao? Sao có thể? Tôi tận mắt nhìn thấy bia mộ chị ấy! Còn mỗi năm đều đi tảo mộ...... Tôi......"

"Tiểu Mặc, cậu trước đừng kích động, tôi chỉ là hoài nghi mà thôi, người chết sao có thể sống lại?"

"Nhưng nếu chị ấy căn bản là chưa chết?" Nam Cung Mặc vẻ mặt khẩn trương mà đi qua đi lại, sau đó truy vấn nói: "Lai lịch của cô gái này? Chú có tra chưa?"

"Tra rồi, ở thành Tây Hạnh Hoa Thôn, là một giáo viên toán trung học, nghe nói là xấu nữ nổi tiếng ở Hạnh Hoa Thôn, vừa tẩy trang liền không thể gặp người, có con trai bốn tuổi......" Âu Minh Hiên chậm rãi nói tình huống cô gái kia.

Nam Cung Mặc cắt ngang anh, hỏi: "Cô ấy tên là gì?"

Âu Minh Hiên nghĩ nghĩ, đáp: "Hình như là tên Hạ Tiểu Hoa!"

"Hạ Tiểu hoa?"

"Đúng vậy, ngay cả tên đều bắt chước Úc Huân, vừa nhìn chính là giả rồi!"

"Chú xác định là tên này?" Nam Cung Mặc hồ nghi.

"Chắc chắn! A...... Không đúng...... Nói sai một chữ rồi, là Hạ Như Hoa!" Âu Minh Hiên sửa lại.

"Hạ Như Hoa?! Rốt cuộc là cái nào, chú nói rõ ràng cho tôi được không? Chú có phải thật sự già rồi nên lẫn lộn ngay cả cái tên đều không nhớ rõ!" Nam Cung Mặc táo bạo mà phỉ nhổ nói.

Âu Minh Hiên khóe miệng khẽ nhếch, lấy ra túi hồ sơ ném cho cậu, nói: "Chính là Hạ Như Hoa! Lúc này không sai!"

Người không quan trọng, anh nào nhớ rõ ràng tên chứ!

Nam Cung Mặc nhìn hồ sơ trên túi hồ sơ rõ ràng ba chữ Hạ Như Hoa, thất thần lẩm bẩm: "Hạ Như Hoa...... Như Hoa......"

"Này...... Cậu làm sao vậy?" Nhìn thấy Nam Cung Mặc biểu cảm từ kinh ngạc đến mừng như điên đan xen, Âu Minh Hiên duỗi tay qua vẫy vẫy trước mắt cậu.

"Ngu ngốc ngu ngốc! Âu Minh Hiên chú cái tên siêu cấp ngu ngốc này! Lãnh Tư Thần không biết còn được, hắn căn bản không quan tâm mọi thứ về chị ấy, nhưng chú thì sao? Cư nhiên ngay cả chú cũng quên!" Nam Cung Mặc kích động mà quát anh.

"Ách, tôi đã quên cái gì? Cậu rốt cuộc đang nói cái gì!" Âu Minh Hiên bị cậu ta quát đến vẻ mặt mê mang.

"Như Hoa! Hai chữ này chẳng lẽ chú nghe xong không cảm giác gì sao? Dù gì chú cũng là Ngọc Thụ, chú cư nhiên lại quên Như Hoa!" Nam Cung M mặt đầy khinh bỉ, một bộ chú quả nhiên là già rồi nên ngu ngốc.

"Như Hoa...... Ngọc thụ...... Như Hoa...... A......" Âu Minh Hiên đầu ong một tiếng rung động: "Chẳng lẽ......"

Anh rốt cuộc nhớ tới, năm đó bọn họ cùng nhau đóng tuồng kịch "Một cây nở hoa thụ", kịch bản là Nam Cung Mặc chính tay viết ra, còn anh, không phải là nam chính Ngọc Thụ sao!


 Chương 537: Bảo Bối Cậu Thật Sự Là Quá Cơ Trí


"Hơn nữa, chú không phát hiện sao, đồng lõa của kẻ bắt cóc, là một tiểu sư đệ năm đó của chị Huân, nếu tôi nhớ không lầm, tên riêng là Tiểu Phong Tử, tuyệt chiêu chính là chiêu gió xoáy chân này! Từ trong video xem, chị Huân bởi vì phát hiện cậu ta là người quen, đột nhiên thu tay lại mới bị cậu ta đá trúng một chân, sau đó chị ấy còn cố ý giải vây cho anh em bọn họ!

Tôi dám khẳng định Hạ Như Hoa này chính là Hạ Úc Huân, nếu không, tôi đem cái đầu tuấn tú của tôi hái xuống cho chú làm bồn cầu ngồi!" Ngữ khí Nam Cung Mặc vô cùng chắc chắn.

"Fuck! Bảo bối cậu thật sự là quá cơ trí!" Âu Minh Hiên nghe liên tục gật đầu, nỗi băn khoăn trong đầu tất cả đều giải trừ, kích động bắt lấy cổ Nam Cung Mặc, vang dội ở trên mặt cậu hôn một cái.






"Âu, Minh, Hiên! Chú đừng có ghê tởm như vậy được không!" Nam Cung Mặc đen mặt dùng sức chùi chùi khuôn mặt đẹp trai của mình.

"Cô gái đáng chết, có năng lực a, cư nhiên đùa giỡn ta đến mức xoay quanh! Ta đây liền đi tìm cô! Tiểu Mặc, cùng đi!" Âu Minh Hiên vừa lấy áo khoác vừa nói.

Nam Cung Mặc trầm mặc vài giây, lắc đầu, nói: "Chú đi trước đi! Tiểu gia này phong trần mệt mỏi, còn liên tục thức đêm một tuần viết luận văn tốt nghiệp, lúc này mắt dán vào như hai bảo vật quốc gia sao có thể đi gặp chị Huân của tôi chứ! Tôi phải sửa sang lại một chút mới đi gặp chị ấy được!"

"Đi đi đi, đẹp chết cậu đi! Vậy chú đây đi trước một bước!"

"Mau cút đi!"

Phía sau, con ngươi Nam Cung Mặc tràn đầy cảm xúc cuồn cuộn, hít sâu vài hơi mới chậm rãi bình tĩnh trở lại......

-

Hạnh Hoa Thôn.

Tần Mộng Oanh nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa còn tưởng rằng là Hạ Úc Huân đã trở lại, kết quả vừa mở cửa, thế nhưng thấy được mặt Âu Minh Hiên......

Trong nháy mắt, trên mặt cô hiện lên chút hoảng loạn hoàn toàn chưa điều chỉnh lại được, cũng may Âu Minh Hiên dò đầu hướng bên trong xem, không có chú ý tới phản ứng của cô.

"Vị tiên sinh này, xin hỏi anh tìm ai?" Trong thời gian vài giây này cũng đủ cho cô điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất.

"Bệnh viện lần đó có gặp qua, tôi họ Âu, tìm Hạ Úc Huân!"

"Hạ Úc Huân?" Tần Mộng Oanh mặt lộ vẻ khó hiểu.

Ba chữ Hạ Úc Huân, chứng thực sự lo lắng của cô. Quả nhiên, Âu Minh Hiên bên này cũng giấu không được. Chỉ là, so với tưởng tượng của cô còn nhanh hơn.

"Chính là Hạ Như Hoa! Cô ấy đâu rồi? Bảo cô ấy lập tức ra đây gặp tôi!" Âu Minh Hiên không kiên nhẫn nói.

"Buổi sáng cô ấy có việc ra khỏi nhà, hiện tại còn chưa trở về, hơn nữa lần trước ở bệnh viện chúng ta hình như cũng đã giải thích qua, cô ấy không phải......"

"Tôi ở đây chờ cô ấy!" Âu Minh Hiên không chờ cô nói cho hết lời liền trực tiếp chen vào cửa.

Tần Mộng Oanh biết ngăn không được, bất đắc dĩ đóng cửa lại theo vào.

Vào phòng khách, Âu Minh Hiên hệt như đại gia đặt mông ngồi xuống sô pha, tò mò đánh giá nơi ở của bọn họ.

"Âu tiên sinh, mời uống trà." Tần Mộng Oanh pha ấm trà, rót cho anh một ly, ở khoảng cách nơi cách anh không xa không gần ngồi xuống, nói: "Nơi nhỏ bé, không có gì ngon chiêu đãi anh. Đây là trà hoa tôi tự mình điều chế, không biết có hợp khẩu vị anh không."

"Cô ấy khi nào trở về?" Âu Minh Hiên nhấp một ngụm trà lài thanh mát, mày giãn ra.

Trà này so với trong tưởng tượng của anh còn uống ngon hơn

Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, không thể tin được một cô gái xấu xí như vậy cư nhiên có thể pha tra ngon đến thế.

"Tôi cũng không rõ ràng lắm, tôi giúp ngài gọi điện thoại hỏi cô ấy một chút?" Tần Mộng Oanh nói.

"Không cần gọi!" Âu Minh Hiên lập tức lạnh giọng ngăn trở cô.

Nếu để nha đầu kia biết, cô ấy còn không chạy không thấy bóng.

"Khụ, không cần gọi cho cô ấy, tôi liền ở chỗ này chờ cô ấy trở lại." Âu Minh Hiên gác chân chống cằm, như suy tư gì mà nhìn cô, hỏi: "Cô và Hạ Như Hoa quen biết nhau đã bao lâu?"


 Chương 538: Thật Là Đậu Má


Tôi...... Chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ, bởi vì cha mẹ chết sớm, chồng quanh năm công tác bên ngoài không ở nhà, cho nên ở cùng một chỗ với nhau cũng có thể chăm sóc lẫn nhau......" Tần Mộng Oanh có chút chột dạ trả lời.

"Sách, lại bịa chuyện!" Âu Minh Hiên chỉ cho là cô gái này đã sớm bị mua chuộc nên nói như vậy, cũng không vạch trần cô, từ trong quần áo móc ra một cái bóp, sau đó từ bóp lấy ra một ảnh chụp đưa cho cô, hỏi: "Vậy cô có từng gặp qua người trong ảnh chụp này hay không?"

Tần Mộng Oanh có chút chần chờ mà tiếp nhận ảnh chụp, không nghĩ tới người trong ảnh chụp cư nhiên là cô và Lạc Lạc.

Nếu cô đoán không sai, ảnh chụp này chính là 5 năm trước anh chụp cho mẹ con cô, bối cảnh là chung cư Cẩm Uyển......

Không nghĩ tới Âu Minh Hiên cư nhiên mang theo ảnh chụp cô và Lạc Lạc bên người, Tần Mộng Oanh trong lòng như bình ngũ vị bị lật đổ, tư vị nói không nên lời.

"Gặp qua sao?" Âu Minh Hiên có chút vội vàng truy vấn.

"Không có." Tần Mộng Oanh lắc đầu.

Khỏanh khắc cô gái lắc đầu, tim Âu Minh Hiên bỗng nhiên lạnh băng, hỏi: "Sao lại không có chứ? Cô nhìn rõ ràng đi! Một lần đều chưa gặp sao? Đứa bé gái này thì sao? Cũng chưa gặp qua?"

"Thật ngại quá Âu tiên sinh, tôi thật sự không có ấn tượng." Tần Mộng Oanh xin lỗi nói.

Âu Minh Hiên suy sụp mà chôn đầu xuống, tâm loạn như ma, chẳng lẽ Mộng Oanh căn bản không ở bên cạnh Úc Huân?

"Nghe nói cô có con gái?" Âu Minh Hiên lại hỏi.

"Đúng vậy!"

"Bé đâu rồi? Sao lại không gặp?" Âu Minh Hiên hai tròng mắt híp lại.

"Nha đầu kia ầm ĩ muốn học khiêu vũ, tôi bận làm việc không có thời gian, vừa lúc thừa dịp nghỉ hè liền cho bé đăng ký học lớp vũ đạo huấn luyện, cuối tuần mới về một lần.""Như vậy......"

Lúc này, trong sân vang lên tiếng gõ cửa.

Tần Mộng Oanh liếc mắt nhìn Âu Minh Hiên một cái, sau đó đứng dậy đi mở cửa, hai tròng mắt Âu Minh Hiên híp lại, theo sát sau đó.

"What's wrong, lão nương hôm nay thật là đậu má......"

Lúc Tần Mộng Oanh mở cửa ra, Hạ Úc Huân đang nói lảm nhảm, vừa muốn kêu "Chị Mộng Oanh" cùng cô phỉ nhổ Lãnh Tư Thần, cũng may đúng lúc thấy được Âu Minh Hiên đi theo sau cô.

Ha ha, hôm nay cô còn có thể lại xui xẻo thêm nữa sao? Sao cái gì phiền toái đều tìm tới cửa!

Hạ Úc Huân tức khắc trừng lớn hai mắt, không kiên nhẫn nói: "Anh không phải người kia sao? Anh tới nhà tôi làm gì? Hẳn không phải lại cảm thấy tôi giống người nào đó chứ! Nói bao nhiêu lần rồi tôi không phải, các người những người này bớt phiền một chút được không!"

Hai tay Âu Minh Hiên ôm ngang trước ngực, nhìn cô cười lạnh, nói: "Giả vờ! Hạ Úc Huân, em tiếp tục giả vờ đi!"

"Tôi...... Tôi giả vờ cái gì?" Hạ Úc Huân cảm thấy Âu Minh Hiên thoạt nhìn có chút không giống.

"Tối hôm qua em trai kẻ bắt cóc kia chính là tiểu sư đệ Hàn phong của em, tên riêng là Tiểu Phong Tử, em nửa đường nhận ra cậu ta mới thủ hạ lưu tình, em tên Hạ Như Hoa, bởi vì dòng họ Hạ này đối với em có ý nghĩa đặc thù, em cho dù đổi tên cũng tuyệt đối không đem dòng họ này vứt bỏ, Như Hoa là bởi vì tuồng kịch "Một cây nở hoa thụ" năm đó, còn cần anh tiếp tục nói chứ? Hạ Như Hoa, em còn dám nói em không phải Hạ Úc Huân?" Âu Minh Hiên cũng không cùng cô nói lời vô nghĩa, một hơi nói xong.

Hạ Úc Huân càng nghe càng kinh hãi, nhịn không được gãi gãi đầu nhỏ giọng nói thầm nói: "Fuck, đã xảy ra cái gì? Học trưởng, chỉ số thông minh của anh sao đột nhiên online vậy......"

Âu Minh Hiên giận tím mặt, quát: "Hạ, úc, huân! Em đồ khốn không lương tâm! Quả nhiên là em!"

Hạ Úc Huân bịt tai lại lùi về sau một bước, thôi thôi, cô cũng không muốn phủ nhận, sớm đoán được Lãnh Tư Thần bên này nói thẳng ra, học trưởng đây cũng lừa không được bao lâu, chỉ là không nghĩ tới anh nhanh như vậy liền tìm tới cửa tới.


 Chương 539: Em Cũng Không Phải Đàn Ông


"Em còn dám trốn! Em có biết mấy năm nay cho rằng em đã chết anh như thế nào vượt qua hay không? Anh mẹ nó hàng đêm sống trong áy náy cùng hối hận, hận không thể đem chính mình giết chết!

Tiểu Mặc, còn có Tiểu Mặc! Em biết sau khi Nam Cung Lâm nói cho cậu ta tin em chết cậu ta có bao nhiêu khổ sở không? Tên kia đem mình nhốt trong phòng suốt một tuần, lúc anh phát hiện, cậu ta thiếu chút nữa thành ông già.

Thật vất vả cứu về rồi lại bắt đầu cả ngày hút thuốc say rượu còn thiếu chút nữa hút thuốc phiện, chưa đầy ba tháng gầy không được một trăm cân, lão tử phế đi sức của chín trâu hai hổ mới đem cậu ta đánh cho tỉnh táo lại! Em...... Em......" Âu Minh Hiên chỉ vào cô, tức giận nói không nên lời.

Hạ Úc Huân chưa bao giờ biết những việc này, nghe được trên mặt hết khiếp sợ lại là áy náy bất an: "Thực xin lỗi...... Em không biết......"

"Báo cho bọn anh chữ bình an khó như vậy sao? Chẳng lẽ em ngay cả chúng ta đều không tin?" Âu Minh Hiên càng nói càng tức giận.

Hạ Úc Huân nhéo nhéo ấn đường, đáp:"Em cũng không có biện pháp nào hơn? Lúc ấy em vốn dĩ không muốn sống nữa, nếu không phải sau đó phát hiện mang thai......"

"Vậy đứa bé kia...... Thật sự là của Lãnh Tư Thần? Nó không phải bốn tuổi sao?" Âu Minh Hiên nói xong phản ứng lại: "Em sửa ngày tháng năm sinh đứa bé sao?"

Hạ Úc Huân gật gật đầu, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: "Đáng tiếc không đổi được huyết mạch của nó, chỉ cần làm xét nghiệm ADN, cái gì đều giấu không được!"

"Lãnh Tư Thần biết thân phận của em có phải hay không?" Âu Minh Hiên nhíu mày.

"Anh ta đã sớm biết! Hơn nữa sáng hôm nay còn đem Tiểu Bạch của em đón đi rồi, đem em làm trâu làm ngựa sai cả ngày cũng không cho em gặp con! Em bị giày vò sắp điên lên rồi!" Hạ Úc Huân rốt cuộc có cơ hội phỉ nhổ rồi.

"Đã sớm biết......?" Âu Minh Hiên lúc này cũng sắp điên rồi: "Fuck! Tên kia diễn cũng thật giống a! Anh cư nhiên cứ như vậy tin tưởng anh ta! Em biết lúc ấy anh ta diễn như thế nào không? Cứ thế đem dòng suy nghĩ của anh bóp méo đi, lừa dối đến anh hoàn toàn không hoài nghi em nữa! May nhờ Mặc tối nay nhắc nhở anh, nếu không anh hiện tại còn chẳng hay biết gì đâu!""Đúng rồi, Mặc hiện tại thế nào?" Hạ Úc Huân quan tâm hỏi.

Đứa nhóc kia còn không biết mình là chị cùng cha khác mẹ với cậu, đối với cậu mà nói, mình hẳn cũng chỉ là một người bạn quen biết chưa bao lâu mà thôi.

Cô thật sự không nghĩ tới mình chết sẽ mang đến đả kích lớn như vậy cho Mặc......

"Những thứ này về sau anh sẽ nói cùng em, anh hỏi em, Mộng Oanh đâu? Tần Mộng Oanh cùng Lạc Lạc ở đâu?" Âu Minh Hiên gấp không chờ nổi hỏi ra vẫn đề anh quan tâm nhất.

"Chị Mộng Oanh?" Hạ Úc Huân trộm nhìn Tần Mộng Oanh phía sau một cái, sau đó hồ nghi hỏi: "Em sao biết bọn họ ở đâu? Bọn họ chẳng lẽ không phải về Italy sao?"

"Về cái rắm! Năm đó Mộng Oanh là mất tích cùng với em, em không biết cô ấy ở đâu sao? Cô ấy chắc chắn cùng em ở bên nhau!" Âu Minh Hiên táo bạo nói.

"Làm ơn, học trưởng anh bình tĩnh một chút được không? Vì cái gì bọn em lại cùng nhau mất tích, liền nhất định ở bên nhau? Giữa hai bên này chắc chắn có liên hệ sao? Em lại không phải đàn ông, còn có thể đem người phụ nữ của anh lừa gạt bỏ trốn sao? Chị ấy theo em trốn cái gì mà trốn!" Hạ Úc Huân vẻ mặt vô ngữ nói.

Sắc mặt Âu Minh Hiên tức khắc âm trầm xuống, cắn chặt răng quan sát vẻ mặt cô, hỏi: "Em thật sự không biết cô ấy ở đâu? Thật sự không có gặp cô ấy sao?"

"Em thật sự không biết! Em còn muốn hỏi anh a, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chị Mộng Oanh đang tốt đẹp lại mất tích?"

Âu Minh Hiên nghe vậy một tia ánh sáng cuối cùng trong con ngươi cũng bị dập tắt, hư nhuyễn vô lực mà ngã ngồi trên ghế đá, nói: "Hạ Úc Huân, anh cảnh cáo em, em tốt nhất đừng gạt anh, nếu để anh phát hiện em gạt anh, em nhất định phải chết!" Chương 540: Quan Tâm Chuyện Ngực Của Lão Nương
"Học trưởng! Hai chúng ta là quan hệ gì! Em lừa ai cũng sẽ không lừa anh a!" Hạ Úc Huân vừa ở trong lòng quỳ xin lỗi Âu Minh Hiên, vừa lời thề son sắt mà cam đoan, nhìn bộ dáng tuyệt vọng kia của học trưởng, cô thật sự là có chút không đành lòng.

Nhưng không có biện pháp, ai bảo quan hệ giữa mình và chị Mộng Oanh càng ngày càng thân thiết chứ, cho nên, chỉ có thể xin lỗi anh......

Âu Minh Hiên sau một lúc lâu mới dịu lại tâm tình, trên dưới đánh giá cô một cái, cuối cùng ánh mắt như suy tư gì mà dừng ở trước ngực cô, nói:"Anh nói anh như thế nào cũng nhận không ra em a! Hạ Úc Huân, em có phải phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Còn nâng ngực?"Skip

Hạ Úc Huân run rẩy khóe miệng, phẫn nộ mà ôm lấy ngực, quát: "Đánh rắm! Bộ dáng tự nhiên! Đây là dáng dấp tự nhiên của lão nương! Chỉ số thông minh của anh thấp còn quan tâm chuyện ngực của lão nương sao?"

Đáng chết, cô vừa rồi cư nhiên còn đồng tình với anh ta!

Cái thứ này liền không đáng đồng tình!

"Hai người các anh, có chuyện đi trong nhà nói đi! Đúng rồi, Tiểu Hoa, em ăn cơm chưa?"

Tần Mộng Oanh bên cạnh thấy tránh thoát một kiếp nhẹ nhàng thở ra, ngầm cho Hạ Úc Huân một ánh mắt cảm kích.

Cô biết quan hệ giữa Hạ Úc Huân cùng Âu Minh Hiên rất tốt, lừa anh như vậy, cô cũng thực khó xử, nhưng cô vẫn đứng về phía mình.

"A, em ăn rồi!" Hạ Úc Huân trả lời. Còn ăn không ít a!

"Anh chưa ăn! Mau dọn cơm! Anh chết đói!" Âu Minh Hiên vừa ồn ào vừa không khách khí mà vào phòng.

"Đây chính là nhà em, sai ai vậy! Chị Nguyệt của em là để anh có thể sai sao? Chơi trò đại thiếu gia uy phong gì hả!" Hạ Úc Huân hướng mông Âu Minh Hiên liền đá một chân.

Âu Minh Hiên "Ngao" một tiếng vỗ vỗ mông, trong miệng nhỏ giọng nói thầm: "Nha đầu chết tiệt kia hiện tại sao lại có tâm cơ như vậy, cố ý tìm một cô gái xấu xí ở cùng? Làm tôn thêm vẻ đẹp của mình!"

"Anh còn đang lẩm nhẩm lầm nhầm nói cái gì đó?"

"Không có gì......"

Tần Mộng Oanh vẫn luôn đang đợi Hạ Úc Huân cũng chưa ăn cơm, vì thế Hạ Úc Huân cũng ăn thêm nửa chén cơm, ba người vây quanh bàn vừa ăn vừa trò chuyện.

"Cho nên nói, em hiện tại là cùng tên Lãnh Tư Thần kia hoàn toàn lột mặt nạ đúng không?"

"Uhm đúng!"

"Anh ta cứ như vậy mang một đứa bé đi chính là giam cầm phi pháp! Em có thể kiện anh ta!"

Hạ Úc Huân liếc mắt nhìn anh một cái, đáp: "Hợp pháp."

"Gì?" Âu Minh Hiên sửng sốt, không phản ứng lại.

"Em nói hợp pháp! Em với Lãnh Tư Thần hiện tại là vợ chồng hợp pháp! Nghe hiểu chứ?"

"Sao có thể? Theo lý thuyết quan hệ vợ chồng giữa các người hẳn là tự động giải trừ a!" Âu Minh Hiên lẩm bẩm.

"Trước khi em tự sát để lại một tờ giấy đề nghị ly hôn đã ký, nhưng anh ta lại không có ký tên, cho dù Nam Cung tiên sinh nói anh ta tin em đã chết, anh ta cũng không đi xử lí, trên pháp luật em chỉ là thân phận mất tích, cũng không phải thân phận tử vong, cho nên...... Anh hiểu chứ......"

Âu Minh Hiên cắn chặt răng, nói:"Nói như vậy vấn đề này khó giải quyết rồi......"

"Em đương nhiên biết khó giải quyết!" Hạ Úc Huân bực bội mà xoa tóc, nói:"Cho nên, anh cảm thấy em ly hôn hơn nữa thắng được quyền nuôi dưỡng Tiểu Bạch có bao nhiêu phần trăm nắm chắc?"

"Ha ha, cùng dung lượng não của em hẳn là nhiều không sai biệt lắm......"

Hạ Úc Huân lại một chân đá qua đi, nói: "Anh đứng đắn chút cho em!"

"Được được được, nói đứng đắn! Kỳ thật cũng không phải không có khả năng, em đã quên Cung Hiền Anh sao? Anh ta vậy chính là trùng hôn a! Còn nữa, em đừng nghe bên ngoài nói bừa cái gì anh ta không gần nữ sắc, tiểu tình nhân bên caajnh anh ta nhiều lắm a! Thật sự muốn bắt được nhược điểm, cũng là vừa nắm một bó to!"

Âu Minh Hiên nhớ tới chuyện Lãnh Tư Thần trù tính với mình liền hận, cố gắng hết sức mà bắt đầu ngáng chân anh ta, bất quá anh nói đại bộ phận đều là thật sự, chỉ là hơi chút nghệ thuật gia công một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro